6
“ Anh Dohyeon, đừng mà “
Con mèo con hai tay dựa vào thành giường, cặp mông trắng muốt, núng nính như miếng pudding gạo chổng lên trên cao, dẫn dụ Alpha trong cơn đói tình đến thưởng thức. Bộ dạng nũng nịu như vừa muốn tránh né lại như vô tình câu dẫn bản năng dã thú của loài Alpha khiến máu nóng bên trong cơ thể Alpha sôi trào sùng sục.
Park Dohyeon không kiêng dè đẩy nhanh tiết tấu của trận làm tình, pheromone của cả hai đạt tới ngưỡng nồng độ cao nhất hòa quyện lấy nhau tạo thành sợi dây vô hình cuốn chặt lấy cặp đôi, siết chặt lấy bầu không khí nghẹt thở.
Jeong Jihoon cảm tưởng như cậu sắp chết ngạt vì luồng mùi hương dày đặc thâm nhập vào trong huyết quản, cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng, hơi thở ngày càng dồn dập. Đến cả tiếng rên rỉ cũng không thể thoát ly nổi mà chỉ còn đọng lại chút âm thanh từ tiếng hít thở yếu ớt.
Cảm nhận được con dã thú đằng sau đang dần tăng tốc độ, nó cố gắng bắt lấy nhịp đưa đẩy, đôi chân nõn nà giờ đã điểm xuyết vài vết thâm tím in hằn dấu vết của người nọ ngày càng trở nên run rẩy mất kiểm soát. Cả người nó đang dần trở nên vô lực, nó muốn gục xuống nhưng tình huống hiện tại không cho phép. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt, đuôi mắt ửng đỏ bị thấm ướt bởi dòng mồ hôi tuôn trào ra từ trán.
“Hít thở sâu vào Jihoon”
Nhận thấy người dưới thân đang ngày càng đuối sức, Park Dohyeon cố gắng kiềm chế lại cơn hứng tình bên trong dần di chuyển nhẹ nhàng lại, vươn đôi tay từ đằng sau ôm lấy thân thể non mềm của người thương.
Anh biết với thân thể thiên bẩm cho việc làm tình như Omega sẽ không nhanh kiệt sức như vậy, đây có vẻ chỉ là tâm lý còn kháng cự và sợ hãi trong lần đầu của Jeong Jihoon.
Lần đầu à
Khóe môi anh cong lên, dịu dàng vuốt mái tóc đã ướt đẫm của cậu rồi xoay mặt trao cho Omega một nụ hôn sâu lên môi. Mèo cam không kịp phản ứng, cả người cứng đờ để mặc cho con rắn hoàn toàn chiếm thế chủ động. Chiếc lưỡi của anh nhẹ nhàng quét qua khoang miệng cậu, đưa đầy như muốn vỗ về. Nụ hôn này không cuồng dã mạnh mẽ như những cái hôn trước đó mà mang theo sự an ủi, chiều chuộng của anh đối với tâm trạng bất an đang treo lơ lửng mông lung lúc này.
Đầu óc nó lúc này dần trở nên tỉnh táo lại, quan sát tình cảnh thê thảm của bản thân hiện tại. Jihoon âm thầm cử động từng thớ cơ, cảm giác đau nhức như kim chích in hằn vào da thịt khiến nó định kêu ré lên nhưng lại không để ý vô tình cắn chặt môi, răng nanh nhọn hoắt cắm thẳng vào cánh môi đầy đặn của Alpha.
Máu từ đôi môi Park Dohyeon trào ra, nhỏ vào đâu lưỡi của con mèo cam. Nó ngơ ngác nếm ra một vị ngọt thanh thoang thoảng từ dòng máu tươi chảy ra thay vị vị sắt tanh nồng vốn có của máu người. Chiếc lưỡi đỏ hồng không nhịn được thè ra, liếm láp vị ngọt đọng trên môi người tình, trong dòng cảm xúc suy nghĩ mơ hồ, Jeong Jihoon cảm thấy bản thân dường như dâng lên cảm giác muốn cắn xé vết thương ấy, hòng mút mát thêm thứ chất lỏng ngọt ngào gây nghiện ấy.
Park Dohyeon nhanh chóng nhận ra hành động nhỏ của con mèo, anh chiều lòng để mặc con mèo mải mê đôi môi rướm máu của mình. Càng được đà, chú mèo Omega càng lấn tới, vị ngọt gây nghiện đến kì lạ trong vệt máu của Alpha khiến nó chẳng thể nào dùng lại. Hương vị đó làm nó liên tưởng đến một loài thực vật bị cấm ở cả giới phù thuỷ và Muggle, có khả năng gây ảo giác và cảm giác sung sướng đến cực điểm cho người sử dụng, khiến não bộ của họ trở nên mơ hồ, mê muội đến mức không muốn rời xa hương vị đó. Dù chút lý trí từ một nhà độc dược thiên tài cố nhắc nhở nó một tín hiệu chẳng lành, Jeong Jihoon trong cơn hứng tình say đắm dần không thể cưỡng lại những cám dỗ bủa vây. Nó nghĩ thứ mùi đó đã đưa nó lên mây rồi, nó không biết mình còn tỉnh táo không mà nó cảm tưởng rằng có thứ gì đó đang rít lên khe khẽ qua tai nó
“Sao máu của anh ngọt thế, giống như vị rượu trái cây ấy”
“Thích như vậy sao, muốn nhiều hơn không ?”
Nó nghe vậy liền gật mạnh đầu, quàng tay qua cổ anh, đôi mắt ướt ngước lên cầu xin. Park Dohyeon thấy con mèo ngoan ngoãn như vậy thì nhếch miệng cười, nhìn sâu vào trong đôi mắt ướt nhẹp vì khóc của con mèo tội nghiệp. Nếu để một trong ba ông anh của cậu biết bảo bối vàng bạc mà họ nâng niu bị anh bắt nạt thành bộ dạng này chắc chắn không thoát được tội bắn bỏ
“Ngồi lên đây rồi tự chơi cho anh xem”
Con mèo nhìn đàn anh chỉ vào vật giữa hai chân vẫn dựng đứng chưa thể giải toả ngay cả sau một cuộc chơi ròng rã. Nó hơi nuốt nước bọt, chậm rãi quỳ gối
“Anh hứa đó nhé”
Cơ thể của cả hai chồng chéo lên nhau, Jeong Jihoon tựa đầu vào vai người tình, thân hình mềm mại nhấp nhô theo từng cú thúc. Sau một hồi nhẫn nhịn với cơ thể mềm oặt của mèo con, Park Dohyeon vì hạnh phúc của mình và thằng đệ tội nghiệp cuối cùng cũng tự mình vận động. Đúng là con mèo giỏi nhõng nhẽo, trong trạng thái này vẫn vô thức mè nheo được.
Khi dần chạm đến ngưỡng nhịp độ chuẩn bị xuất tinh, Park Dohyeon không ngại ngần cào rách lòng bàn tay mình, đưa lên miệng Jihoon. Và không quan tâm ánh mắt kinh ngạc cùng tiếng rên the thé qua lòng bàn tay bịt chặt của nó, anh đưa toàn bộ dòng tinh đặc sệt nóng hổi vào bên trong người tình Omega.
Cuối cùng Jeong Jihoon không chịu nổi cơn mệt mỏi ập đến mà ngất đi.
Sáng hôm sau, tiếng lạch cạch đánh thức vọng ra từ ngoài phòng thí nghiệm ngoài ý muốn đánh thức con mèo mệt mỏi đang say giấc. Nó lật đật ngồi dậy, cơn đau nhức từ thân dưới ập đến khiến con mèo muốn hét lên, sờ sang bên cạnh lại phát hiện chỗ nằm còn lại trống không.
Nén lại cơn đau chạy dọc sống lưng, Jeong Jihoon khoác thêm cho mình chiếc áo choàng được vắt trên thành giường rồi rảo bước ra ngoài. Vừa ra đến phòng thí nghiệm, bờ vai rộng lớn của vị giáo sư chủ nhiệm nhà Slytherin đập ngay vào mắt nó, có vẻ như anh đang loay hoay tìm thông tin gì đó trong chồng sách đang được xếp thành từng chồng bên cạnh.
“Anh Dohyeon”
“Jihoon tỉnh rồi hả em, anh làm ồn đến em à ?”
Park Dohyeon hơi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi mình, anh liền bỏ lại chồng sách mà tiến đến đỡ lấy nó dựa vào vai mình. Bàn tay gân guốc, rắn chắc tiến tới vòng eo đau nhức vì đã làm việc cả đêm dài, nhẹ nhàng xoa bóp.
“Đàn anh đang tìm thứ gì vậy, có cần em giúp đỡ không ?”
Alpha nghe vậy không trả lời luôn, anh từ từ đỡ nó ngồi xuống chiếc ghế sopha cũ rích duy nhất trong văn phòng. Con mèo ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh, nỗi tủi thân khi sáng nay thức dậy không thấy người yêu đâu hoàn toàn tan biến, chỉ để lại nỗi ngọt ngào trào dâng trong lồng ngực. Chợt, nó nghe thấy đàn anh hắng giọng, khuôn mặt đanh lại đầy vẻ nghiêm túc
“Jihoonie này, anh có chuyện khá quan trọng muốn nói với em”
Nó ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt tò mò.
“Ngoại trừ việc anh có con riêng rơi rớt bên ngoài thì cái gì em cũng chấp nhận được hết”
“Không phải đâu…”
Alpha giật nảy mình, đỏ bừng mặt, xua tay liên tục từ chối suy nghĩ hoang đường đó. Đùa gì chứ, tối hôm qua là kỉ niệm lần đầu giáo sư mất danh hiệu trai tân thì con cái ở đâu ra.
Con mèo thấy Alpha hoảng loạn phủ nhận liền bật cười khanh khách, nó chỉ là muốn chọc ghẹo chút mà tên Alpha khô khan này tưởng thật, còn nghiêm trọng hóa vấn đề. Sau này ở bên nhau chắc nó cũng phải bỏ cái thói trêu ghẹo học theo ba ông anh kia, nếu không thì Park Dohyeon sẽ nổ tung vì mấy trò đùa của nó quá, người gì đâu mà không có khiếu hài hước.
“Em đùa thôi mà. Thế rốt cuộc là có chuyện gì ?”
Giáo sư nhà Rắn lúc này mới bình tĩnh lại, anh ngại ngùng gãi đầu
“Em có biết đến Xà ngữ không ?”
“Hửm ? Xà ngữ là những người có khả năng giao tiếp với rắn ấy hả. Em từng đọc trong một số cuốn sách cổ có trong thư viện gia tộc nhưng chưa từng gặp ai cả, hình như họ đều đã biến mất theo dòng máu nhà Slytherin rồi”
“Sao anh lại nói tới chuyện này”
Trước vẻ nghi hoặc của người yêu, Park Dohyeon cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mà căng thẳng thổ lộ
“Thực ra anh là một Xà ngữ”
Con mèo mất một lúc ngơ ngác, rồi nhảy dựng lên: “Gì cơ ! Anh là Xà ngữ á”
Như dự đoán trước được phản ứng của người trước mặt, Park Dohyeon từ tốn chuẩn bị sẵn lời giải thích
“Thực ra anh là hậu duệ của một nhánh nhỏ Slytherin. Từ nhỏ anh sống với ông bà, tất cả ba người bọn anh đều là Xà ngữ. Vì sự lụi tàn của gia tộc nên gia đình bọn anh chỉ sinh sống ở một vùng quê hẻo lánh mà không ai biết đến cả. Giờ thì chỉ còn mình anh thôi, ông bà anh đã mất rồi”
“Vậy cha mẹ anh ?’
“Từ khi ra đời anh đã chẳng có cơ hội gặp được họ rồi”
Jihoon nghe vậy thì trong lòng không khỏi xót xa, nó ôm lấy anh an ủi. Thực ra Park Dohyeon không có quá nhiều cảm xúc vì không có cha mẹ, từ nhỏ sống với ông bà tuy cuộc sống bình dị nhưng không thiếu thốn, anh vẫn được ăn uống, đi học, đi chơi như mọi đứa trẻ. Lớn lên đến Hogwarts thì gặp được nhiều người bạn vô cùng tốt bụng. Đặc biệt là khi gặp được Jihoonie của anh, anh cảm thấy cuộc sống cũng chẳng bạc đãi mình gì cả.
Sau một khoảng không im lặng, nó ngẩng đầu lên hỏi anh
“Vậy lý do anh tiết lộ cho em chuyện này là gì ?”
“Tối qua em có nghe thấy tiếng gì không, tiếng gì nghe như tiếng rắn rít ấy”
Con mèo cố gắng lục lại trí nhớ. Trong màn đêm nóng bỏng say tình ấy, ý thức của nó rất mơ hồ.
“Hình như có, nhưng em không chắc”
“Tiếng kêu đó nếu lọt vào tai những người bình thường như em thì sẽ chỉ là những tiếng rít vô nghĩa nhưng đối với anh thì đó là lời nói cụ thể”
“Chúng nói hãy xuống tầng hầm, cứ liên tục lặp lại như vậy”
Nó nhìn vào mắt anh, sắp xếp lại những mảnh ghép trong đầu. Con rắn gặp ở gần cây Liễu Roi, tiếng rắn kêu. Nếu đã vậy thì nhất định phải thử tìm kiếm cái gọi là tầng hầm đó.
Sử sách Hogwarts ghi lại, trong tòa lâu đài tồn tại một tầng hầm ẩn giấu được gọi là “Phòng chứa bí mật”. Tuy nhiên nơi này chỉ được mở bởi hậu duệ của Slytherin. Trong phòng chứa được đồn đại là ẩn chứa con tử xà nghìn năm, giết người chỉ qua một ánh nhìn. Nhưng theo ghi chép gần nhất từ một vị anh hùng, Tử xà đã bị giết chết bởi một huyền thoại sống, còn xác của loài quái vật vĩ đại này vẫn mãi là một ẩn số.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com