Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Lần Đầu Khẩn Trương

Đôi mắt Mạnh Quỳnh vằn lên tia máu, hắn đỡ Phi Nhung nằm trong tay hắn, bàn tay hắn bịt miệng vết thương cô, máu chảy ướt cả tay hắn.

"Chết tiệt! Phi Nhung, không được ngủ."

Hắn bế ngang người cô lên, gấp rút chui vào trong ô tô.

"Tìm đường đến bệnh viện thành phố, nhanh!"

"Nguyễn thiếu, vượt cả đèn đỏ sao?"

"Nhanh nhất có thể, tôi không quan tâm đèn đỏ hay gì, cứ vượt."

Tài xế nhận lệnh nhấn ga chạy như bay, Mạnh Quỳnh ôm lấy Phi Nhung ở ghế sau điên cuồng.

"Nguyễn... Mạnh Quỳnh..."

"Phi Nhung, cố gắng, không được ngủ."

Cô nhìn bộ dạng hắn hớt hải điên cuồng, trong lúc mơ màng cũng cảm thấy vui lên một chút, chỉ là vết thương quá đau, mắt cô cũng nặng lắm, muốn nhắm lại rồi.

"Có... Tay súng... Bắn... Tỉa... Toà nhà... Đối... Diện..."

"Em nói sao?"

"Tôi... Thấy...."

"Chết tiệt, sao em không nói?"

"Mạnh... Quỳnh.... Buồn ngủ..."

"Không được ngủ, em muốn gì tôi cũng cho em, chỉ cần em phải tỉnh táo, tôi phải cứu sống em."

Phi Nhung mơ màng không nói nữa, cô hô hấp khó khăn, vết thương lại không ngừng chảy máu, đẫm ướt cả ghế xe. Bộ vest Mạnh Quỳnh đang mặc cũng đẫm cả máu, tóc tai hắn cũng rối loạn.

Bệnh viện thành phố Dhaka, Bangladesh

Hắn gọi điện cho thủ tướng từ trước, sắp xếp sẵn phòng phẫu thuật và phòng bệnh, điều động toàn bộ bác sĩ giỏi nhất

Khi Phi Nhung được đưa vào phòng phẫu thuật, hắn mới kịp bình ổn lại tâm trạng.

"Nguyễn thiếu, ngài đi thay quần áo đi ạ, quần áo của ngài cũng dính máu cả rồi."

"Không cần."

Bên hành lang, tiếng bước chân cũng dồn dập, là thủ tưởng và một số nguyên thủ khác của Bangladesh.

"Nguyễn thiếu, đã ổn thoả chứ?"

"Cảm ơn ngài thủ tướng."

"Không có gì, Nguyễn thiếu đến đây tôi lại không quản được khiến người của ngài bị bắn, là tôi tắc trách."

"Không trách được ông, dù sao cũng cảm ơn ông chuẩn bị phòng phẫu thuật kịp thời."

"Vậy Nguyễn thiếu đi nghỉ ngơi đi, chỗ đây tôi sẽ cho người lo liệu."

"Không cần, ông về được rồi, chỗ này có tôi."

"À... Được."

Mạnh Quỳnh day day trán ngồi trên băng ghế trước phòng phẫu thuật. Lần này là hắn chủ quan, lơi lỏng phòng bị để Brian trả thù, nhằm vào cô, chết tiệt!

Vài vệ sĩ đi theo thấy tâm trạng hắn âm trầm đáng sợ như vậy cũng không dám nói gì

Họ đi theo Mạnh Quỳnh từ lâu nhưng đây là lần đầu thấy hắn khẩn trương như vậy, hầu như là phát điên cả lên. Có phải hay không họ cảm nhận được cái vị Phạm tiểu thư kia có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với Nguyễn thiếu của họ

Phòng phẫu thuật tắt đèn, hắn khẩn trương đứng dậy nhìn các y tá đang đẩy Phi Nhung ra, cô còn hôn mê.

"Bác sĩ, tình trạng cô ấy thế nào?"

"Tiểu thư không sao, Nguyễn thiếu yên tâm, đạn bắn trúng bả vai gây mất máu nhiều khiến cô ấy bị choáng, nghỉ ngơi sẽ khoẻ trở lại. Mấy ngày đầu có thể lên cơn sốt do vết thương nhưng ngài cũng đừng nên lo lắng quá."

"Được."

"Nguyễn thiếu, ngài cũng đi thay quần áo đi, Phạm tiểu thư không sao rồi."

"Theo dõi cô ấy, khi nào tỉnh lập tức báo lại cho tôi."

Mạnh Quỳnh vào phòng nghỉ bệnh viện thay quần áo. Hắn gọi vệ sĩ vào.

"Điều tra ra là ai làm chưa?"

"Một tay súng bắn tỉa, hắn tự bắn vào đầu khi bị bắt."

"Hừ, hắn ta tưởng làm vậy là không ai biết."

"Nguyễn thiếu, tiếp theo ngài sẽ làm gì?"

"Xử lý Brian đi."

"Ý ngài là..."

"Đến lúc diệt cả Erris rồi."

Mạnh Quỳnh ung dung hút một điếu xì gà, việc này của Brian như giọt nước tràn ly càng đẩy nhanh ý định tiêu diệt Erris của Mạnh Quỳnh. Tiếc cho lão già đó không tự lượng sức mình lại muốn đi đối đầu với hắn

"Xử lý càng nhanh càng tốt, bắt sống Brian đem về nước trước, đợi Phi Nhung tỉnh lại tôi sẽ về đích thân xử lý."

"Rõ thưa Nguyễn thiếu."

Mạnh Quỳnh thừa nhận bản thân hắn cực kì khẩn trương khi Phi Nhung bị bắn, hắn không rõ cảm giác này là gì, chỉ biết lúc đó hắn đã rất muốn đem Brian ra mà giết nghìn lần

Phi Nhung từ khi nào lại thâu tóm tâm trí hắn, khiến hắn khẩn trương, lại còn lo lắng. Mạnh Quỳnh cười tự giễu, nếu có vậy thì cô vẫn ghét hắn

Hắn là kẻ nguy hiểm, cô là người tự do, tự bản thân hắn biết chuyện này là không thể.

"Nguyễn thiếu, Phạm tiểu thư tỉnh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com