Chương 4: Xung Đột Suy Nghĩ
Thực chất Vân Hạo là nửa muốn nửa không muốn Phi Nhung lần nữa đi vào nơi của Mạnh Quỳnh. Anh lớn lên ở Thanh Duyệt Bang, nghe đến cái danh Nguyễn Mạnh Quỳnh không phải một lần. Rất nhiều lần lão đại cân nhắc mọi nhiệm vụ có liên quan đến hắn, bởi vì ông không muốn bất cứ người nào của bang phải liên quan đến cái tên đó. Vân Hạo cũng vậy, anh không muốn Phi Nhung tiếp tục tiếp xúc với Mạnh Quỳnh, nhưng hắn ta là chỉ điểm cô phải đến, nếu không đến, sẽ lại là loại nguy hiểm gì.
Mạnh Quỳnh không đơn giản là một thương nhân bình thường, và cũng không một ai nghĩ hắn ta bình thường. Trước đó, hắn ta nổi tiếng trong giới hắc đạo, là lão đại của Hắc Sát. Nhắc đến Hắc Sát, trước đây là một bang phái rất nhỏ trong hắc đạo, dần dần về sau, chính xác là khi Mạnh Quỳnh lên cai quản, bang phái này dần mở rộng rồi trở thành bang phái tàn nhẫn nhất
Giới hắc đạo một phen rung chuyển bởi cái tên Nguyễn Mạnh Quỳnh. Sau đó, hắn lập nên một tập đoàn thương nghiệp tên là Đế Quốc, dạo gần đây cực kì phát triển và vững mạnh trên thương trường, đem cái tên Nguyễn Mạnh Quỳnh đóng đinh ở bảng vàng ở cả hai giới hắc - bạch đạo.
"Vân Hạo, anh là đang suy nghĩ gì?"
Tần Gia Duyệt bất chợt ghé thăm phòng làm việc của Vân Hạo, đem mạch suy nghĩ hiện tại của anh cắt ngang. Anh khẽ vuốt mặt.
"Không có gì? Em đến đây làm gì?"
"Không sao, chỉ là lâu lâu ghé thăm anh một chút, ngày thường không anh thì là em đi làm nhiệm vụ, ít có thời gian gặp nhau."
"Vậy em ở đó chơi rồi đi, anh phải làm."
Tần Gia Duyệt cụt hứng, cô ta nhìn Vân Hạo đang mày mò tạo ra một loại đồng hồ thông minh mới, tròng mắt bỗng sáng lên.
"Là bản nâng cấp của đồng hồ trong bang đang sử dụng đúng không?"
"Ừm."
"Tốt quá, anh định khi nào cải tiến tính năng mới cho mọi người?"
"Anh đang làm lại cho Phi Nhung, của cô ấy bị mất."
"Sao anh cái gì cũng Phi Nhung?"
Tần Gia Duyệt chỉ cần nghe đến hai chữ "Phi Nhung" là trong lòng tự giác sinh đố kị. Đố kị vì vẻ ngoài cực phẩm của cô, đố kị cô cái gì cũng biết, đố kị Vân Hạo lúc nào cũng quan tâm cô, đố kị lão đại cũng ưu ái cô ta hơn vài phần.
"Vì nhiệm vụ của anh là phải bảo vệ cho Phi Nhung"
"Vân Hạo, không cần anh bảo vệ, cô ta vẫn cứ ung dung sống tốt."
"Gia Duyệt, đến đây làm loạn thì anh mời em đi cho, anh không chấp nhận em đến đây làm phiền anh."
"Được, anh đuổi em, lại là vì Phạm Phi Nhung"
Tần Gia Duyệt bỏ chạy đi khỏi phòng lab, đến cửa, lại gặp Phi Nhung. Cô ta hiện là đang không muốn đôi co, bèn giậm chân rời khỏi. Cô nhún vai một cái rồi bước vào.
"Tần Gia Duyệt vừa rồi khóc chạy đi, có phải bị anh chọc không?"
"Cô ấy đến đây làm phiền, anh là chỉ bảo cô ấy rời đi."
"Vân Hạo ơi là Vân Hạo, dùng đầu gối suy nghĩ cũng thấy được Tần Gia Duyệt thích anh, sao anh lại cứ phũ phàng người ta như thế?"
Vân Hạo không nói gì, chỉ tiếp tục chăm chú vào công việc. Phi Nhung đi xung quanh phòng lab nghịch nghịch một ít đồ của anh. Vân Hạo rốt cuộc là không tập trung được, lén nhìn cô một chút.
Phi Nhung lớn lên bên cạnh anh, mười tám năm bên anh, cô mới được là chính mình
Anh luôn nhớ năm anh mười tuổi, lão đại đem cô về, ướt sũng, bẩn thỉu như một con mèo hoang
Nhưng thứ anh ấn tượng là cô không khóc, đôi mắt sáng to tròn long lanh. Cô không có tên, được lão đại đặt cho cái tên Phi Nhung, dặn anh chăm sóc cô
Cô rất thông minh, nhưng đi kèm là tính khí lạ lùng yêu nghiệt. Cô chỉ thân thiết với anh, hầu như là từ lúc tỉnh giấc đến lúc đi ngủ chỉ bám theo anh
Cứ vậy cùng cô lớn lên, mười tám năm, anh nhận ra bản thân anh quen với cuộc sống có cô. Có phải hay không nhận ra trái tim anh khẽ rung động.
Mười bốn tuổi, cô học dùng súng, Vân Hạo đứng ở trường bắn nhìn cô, chợt nhận thấy Phi Nhung của anh đã thực sự lớn
Ánh mắt cô lạnh lùng, đối với bắn súng lại như có một tài năng thiên bẩm. Anh dạy cô bẻ khoá, dạy cô mọi thứ, rồi bây giờ, cô trở thành một siêu trộm hàng đầu của Thanh Duyệt Bang.
Cứ nhìn cô như vậy, tự chìm vào dòng hồi tưởng miên man của quá khứ rồi nhận ra cô đi đến bên cạnh lúc nào không hay.
"Anh lại thẫn thờ rồi."
"Ừ."
"Em muốn ngày mai đến gặp Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh lấy giúp em thông tin xem tối mai hắn ta ở đâu được hay không?"
"Phi Nhung, nguy hiểm lắm."
"Nhưng nếu không đến, Thanh Duyệt Bang sẽ nguy hiểm."
"Chúng ta không làm gì đụng đến Hắc Sát của hắn, hắn sẽ không gây khó dễ vô cớ."
"Nhưng hắn là muốn em đến."
Vân Hạo chợt thấy Phi Nhung bây giờ tự dưng không còn giống Phi Nhung trong hồi ức của anh nữa. Cô bây giờ xinh đẹp, giỏi giang, nhưng tâm trí lại không còn đặt lên người anh nữa.
"Vân Hạo, anh có giúp em không?"
"Cách duy nhất có thể giúp em là không để em đi gặp hắn."
"Vậy em sẽ tự đi."
Nói rồi cô xoay lưng đi khỏi phòng lab, Vân Hạo ngớ người một lúc rồi gọi tên cô quay lại
"Phi Nhung..."
Nhưng cô vẫn rời đi. Hai chiếc bóng lưng Phạm Phi Nhung hai mươi ba tuổi và Phạm Phi Nhung năm tuổi giống y hệt khớp chồng lên nhau, nhưng Phạm Phi Nhung của hiện tại không còn là cô bé năm tuổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com