Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Khoảng Cách Lạnh Lẽo

Hành động của Becky như một nhát dao vô hình, đâm thẳng vào sự tin tưởng của Freen. Nàng đứng sững lại, nhìn chiếc hộp nằm chỏng chơ trong thùng rác, rồi ngước lên nhìn Becky. Ánh mắt nàng không còn là sự sợ hãi hay bối rối, mà là một nỗi đau đớn, thất vọng.

"Sao cậu lại làm vậy?" Freen thì thầm, giọng nói run rẩy.

Becky nắm chặt tay Freen, kéo nàng đi. "Đừng bận tâm về những thứ đó," cô nói, giọng vẫn lạnh lùng. "Chúng không có ý nghĩa gì cả."

"Nhưng... đó là một món quà," Freen nức nở. Nàng không khóc vì chiếc hộp hay vì Richie, nàng khóc vì Becky. "Cậu không thể làm vậy. Cậu đã làm mình xấu hổ."

"Họ mới là người làm cậu xấu hổ," Becky gằn giọng. "Họ cố tình lôi kéo cậu. Họ không tốt với cậu đâu."

"Cậu ấy chỉ muốn kết bạn thôi mà!" Freen bật khóc. "Sao cậu lại hành động như vậy? Becky... cậu đang làm mình sợ."

Lời nói của Freen như một gáo nước lạnh tạt vào Becky. Cô buông tay Freen ra. Cô nhìn thấy nỗi sợ hãi thực sự trong mắt nàng, không phải sợ Richie, mà là sợ chính cô. Freen cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, nàng quay lưng lại, chạy nhanh về phía nhà vệ sinh, bỏ lại Becky đứng đó một mình, bơ vơ giữa những ánh mắt tò mò và đầy phán xét của bạn bè.

Ling và Orm nhanh chóng chạy theo Freen. "Freen, bình tĩnh nào," Ling vỗ nhẹ lưng nàng.

"Becky,sao cậu lại làm như vậy?" Orm hỏi, khuôn mặt đầy sự phẫn nộ. "Lần này là quá đáng lắm rồi."

Freen chỉ lắc đầu, nàng không muốn nói thêm. Nàng cần một khoảng lặng cho riêng mình. Nàng không thể tin được rằng người mà nàng yêu thương và tin tưởng nhất lại có thể hành động một cách bộc phát và tổn thương nàng đến vậy.

Trong khi đó, Nam lặng lẽ đến gần Becky. "Mày ổn không, Becky?"

Becky không trả lời, cô chỉ đứng đó, nhìn về phía nhà vệ sinh. Mọi thứ đã đi quá xa. Cô nghĩ rằng việc bảo vệ Freen là đúng, nhưng cô không lường trước được rằng hành động của mình lại có thể làm tổn thương Freen đến vậy. Nỗi sợ mất Freen đã lấn át lý trí, biến cô thành một con người mà chính cô cũng không nhận ra.

"Mày đang làm tổn thương Freen đấy, Becky," Nam nói, giọng nói đầy sự nghiêm túc. "Freen không phải là đồ vật của mày. Freen cũng có cảm xúc riêng, cũng có suy nghĩ riêng. Mày không thể kiểm soát Freen mãi được đâu."

Becky không nói gì, nhưng những lời nói của Nam như một cú đánh mạnh vào tâm trí cô. Cô nhận ra rằng, sự ghen tuông và chiếm hữu của cô đang biến thành một thứ độc hại, bào mòn tình cảm giữa cô và Freen.

Đến giờ ra về, Becky đứng đợi Freen trước cổng trường như mọi ngày. Cô muốn xin lỗi, muốn giải thích, muốn ôm Freen vào lòng và trấn an nàng. Nhưng Freen lại đi ra cùng Ling và Orm. Khi nhìn thấy Becky, Freen khẽ gật đầu, nhưng không lại gần.

"Tụi tui đưa Freen về, Becky về trước đi," Ling nói, giọng điệu đầy vẻ đề phòng.

Becky ngập ngừng, nhìn thẳng vào Freen. "Freen... chúng ta cần nói chuyện."

"Không cần đâu," Freen đáp, giọng nàng lạnh lùng và xa cách. "Mai chúng ta sẽ nói chuyện."

Đây là lần đầu tiên Freen từ chối đi cùng Becky. Lần đầu tiên, nàng chủ động tạo ra một khoảng cách. Becky đứng đó, nhìn bóng lưng Freen khuất dần. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô đã quá tin tưởng vào sự bảo bọc của mình mà quên đi rằng, Freen cũng cần được tôn trọng, được tự do.

Tối đó, Becky ở trong phòng, đèn vẫn tắt. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi phòng Freen vẫn sáng đèn. Nhưng Freen không hề nhìn sang phòng cô như mọi khi. Khoảng cách vật lý giữa hai căn phòng giờ đây đã trở thành khoảng cách tâm hồn. Becky đã đẩy Freen ra xa. Và lần này, có lẽ sẽ rất khó để kéo nàng trở lại. Cô đã sai, và cô phải trả giá cho sai lầm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com