Chương 6
Khánh Toàn nghĩ nếu anh mãi không đứng dậy nổi sau cú sốc này thì tất cả thành tựu bao năm qua sẽ đổ sông đổ biển. Gia đình này cần anh.
Bây giờ anh mới hiểu một thực tế, trên đời này sẽ không có ai hoàn hảo toàn vẹn như mong ước. Nếu sự nghiệp thành công rực rỡ họ sẽ mất đi một thứ gì đó thuộc về bản thân và ngược lại. Có lẽ đúng với anh giờ phút này.
- Thưa ba con mới đi học về.
Thái Hòa vừa về đã chạy đến ôm chầm lấy anh. Cái ôm này đã kéo anh ra khỏi cơn mộng mị đau đớn, thằng bé rất lanh mặt mày sáng sủa lại còn hiểu chuyện đó là niềm tự hào lớn nhất của gia đình.
- Con về rồi đó hả?
Nó chu môi hôn anh một cái hớn hở định nói gì đó nhưng liếc thấy chai rượu trên bàn gương mặt đột nhiên rũ xuống ủ dột liền quay qua nhìn mẹ như tìm một lượt giúp đỡ.
- Ba lại uống rượu?
- Ba chỉ uống một chút thôi mà.
- Con không thích ba uống rượu đâu. Thầy con dạy uống rượu có hại cho sức khỏe, ba cũng thường dạy con vậy mà, ba quên rồi hả?
- Thằng nhỏ này, hôm nay ra dáng người lớn khuyên bảo ba nó như thế nữa chứ.
- Con lo cho ba mà mẹ cũng lo cho ba nữa.
Con trai mười tuổi đầu nói được những lời quan tâm thế này có người ba người mẹ nào không vui sướng hạnh phúc, có lẽ điều này bù lại cho sự mất mát của gia đình. Khánh Toàn và Ngọc Kiều đồng thời nhìn nhau rất nhanh sau đó lại dời mắt đi, Ngọc Kiều cúi xuống thì thầm với con:
- Thái Hòa à con lên phòng dẹp cặp sách thay đồ ra rồi xuống mẹ lấy cơm cho ăn. Đừng làm nũng với ba nữa, ba đang mệt đó.
- Dạ, con biết rồi mẹ!
- Ừ, ngoan! Con đi đi.
Khánh Toàn chán nản lại nằm dài trên sofa mặc kệ Ngọc Kiều vẫn đứng đó nãy giờ.
- Để em dẹp chỗ này hả?
- Không cần, em để đó đi.
- Anh uống bao nhiêu đó chưa đủ sao?
- Không cần em dạy anh tự biết cân nhắc.
Vẫn là sự dịu dàng ấy nhưng sao giờ đây Khánh Toàn cảm thấy ghét bỏ vô cùng chỉ cần nhìn thấy là anh đã không chịu nổi. Nhưng dù ai đúng ai sai thì người đáng thương nhất vẫn là Ngọc Kiều, con gái vừa mất chồng thì lạnh nhạt bao nhiêu uất ức đau khổ chỉ mình cô chịu đựng. Nhìn lại bản thân mình sau mười năm về làm vợ anh thì được gì, gia tài cuối cùng cũng chỉ còn có một mình Thái Hòa. Ngọc Kiều cúi đầu bất đắc dĩ cười khổ, một giọt nước mắt len lỏi trào ra nhưng rất nhanh sau đó đã được thu lại.
- Lúc nãy chị Minh Thu có đến hả anh. Em và con vừa về tới thấy chị ấy đi ra mà còn ở xa quá nên không kịp chào hỏi.
- Ờ, cô ấy đến thăm hỏi gia đình. Cô ấy có gởi lời đến em và Thái Hòa.
- À, dạ. Cũng trưa rồi anh vào trong rửa mặt để em dọn cơm cho anh với con ăn.
- Anh không đói, em và con ăn đi. Em lo cho con đi, đừng bỏ mặc con tội nghiệp.
- Nhưng mà...
Khánh Toàn gắt gỏng:
- Không có nhưng nhị gì hết. Anh muốn ngồi một mình em có nghe không?
- Dạ!
Thật sự thì mấy ngày nay trong bụng anh cũng chẳng được bao nhiêu hạt cơm mà rượu thì uống ngày càng nhiều, tình hình này dù có khỏe đến mấy cũng không trụ nổi, nếu anh ngã xuống cô biết phải làm sao lo cho Thái Hòa. Bao nhiêu lời khuyên đã nói hết cũng không lay chuyển được một con người cố chấp như anh. Mong sao cho những ngày phép năm của Khánh Toàn mau qua, chỉ có đi làm lại công việc sẽ giúp anh trở về trạng thái tích cực.
Sau cơn mưa trời lại nắng cầu vồng sẽ xuất hiện nhưng không phải lúc nào cũng vậy, có những cơn mưa mang theo giông bão cuốn trôi tất cả, cảnh vật sau đó trở nên đìu hiu vắng vẻ, bầu trời vẫn tối tăm u ám. Những lúc đó con người trở nên yếu đuối và bất lực ngoài những kỷ niệm huy hoàng ngày trước họ chẳng còn lại gì.
Ngọc Kiều đứng giữa căn nhà vắng cảm thấy cô đơn tột cùng, tiếng cười bé thơ văng vẳng đâu đây, hình ảnh bé Thảo hiện lên từng nơi từng góc. Cái cảm giác nhớ nhung đó giết chết lần hồi linh hồn và thể xác của một người mẹ. Mang nặng đẻ đau nuôi con khôn lớn không mong gì hơn khi thấy con khỏe mạnh trưởng thành vậy người ta lại nỡ cướp đi sinh mạng của nó. Đó là sinh mạng của một con người không phải cỏ cây hay loài vật.
Nếu như hôm đó Ngọc Lâm không xuất hiện trong căn nhà này, nếu như anh ta không giở trò xấu xa thì vợ chồng cô không có chuyện cãi cọ để rồi bỏ mặc Thu Thảo chơi đùa một mình, nếu như hôm đó cô cẩn thận hơn một chút và nếu như... thời gian quay lại được thì làm gì trên đời này có hai chữ "nếu như".
- Ngọc Kiều!
Tiếng gọi vừa lạ vừa quen kia làm Ngọc Kiều giật mình thoát ra khỏi cơn mộng mị đau buồn. Ngoài cửa có người đang đi vào, Ngọc Kiều tự nhiên cảm thấy sợ hãi thân thể phát lạnh đến run rẩy nhưng trong phút chốc bình tĩnh lại cô không còn sợ nữa chỉ thấy trong lòng mình dâng lên sự phẫn nộ tột cùng.
- Anh còn đến đây làm gì nữa?
Ngọc Lâm trần tình một cách thành thật:
- Tôi xin lỗi vì lại đường đột đến đây. Tôi vừa hay tin tai nạn thương tâm của bé Thảo nên đến để chia buồn cùng gia đình. Nhìn thấy cổng mở nên tôi vào.
- Tôi không cần đến những lời quan tâm của anh. Anh đã phá nát một tình bạn và một gia đình hạnh phúc đó anh biết không?
- Ngọc Kiều, tôi xin lỗi em! Tại tôi hồ đồ quá, tôi thật xấu xa.
- Nếu anh biết như vậy tôi xin anh rời khỏi đây trước khi Khánh Toàn chồng tôi về và tránh xa gia đình tôi một chút.
Thật sự Ngọc Kiều không biết mình có thể giữ được bình tĩnh để không phải lao vào đánh người hay không. Nhưng khi nhìn thấy anh ta những hình ảnh đau thương lại ùa về. Ngọc Kiều như con thú bị thương, lúc nào cũng trong tư thế phòng vệ và sẵn sàng tấn công nếu thấy nguy hiểm đến gần.
Rắc rối mà anh ta mang đến như vậy là quá đủ. Lời xin lỗi hay hỏi thăm xởi lởi nào đó quá dư thừa, chỉ cần anh ta vĩnh viễn đừng đến đây làm phiền cuộc sống của cô là đủ rồi. Hình ảnh Khánh Toàn tức giận và những lời mắng nhiếc vô tình cứ văng vẳng bên tai, cùng cái chết đau đớn của bé Thảo sẽ ám ảnh cô đến suốt cuộc đời này.
Ngọc Kiều định mở miệng đuổi Ngọc Lâm ra ngoài, lời chưa kịp nói ra cảm giác đầu óc trở nên nặng nề, trước mắt mờ mịt. Lúc cô loạng choạng như sắp ngã xuống đất Ngọc Lâm lại vươn tay ra giữ chặt lấy cơ thể mình.
- Em bị làm sao vậy Ngọc Kiều?
- Tôi không sao, anh buông tôi ra.
- Nhưng mà anh thấy mặt em nhợt nhạt lắm.
Trải qua những ngày kinh hoàng còn đứng vững được đã là rất mạnh mẽ. Hơn một lần cô muốn buông xuôi mặc kệ mọi thứ nhưng không thể được. Cuối cùng tên khốn này xuất hiện đánh gãy mọi sự chịu đựng khiến cô mệt mỏi, đau đớn và tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Lúc Ngọc Kiều đang ra sức vùng vẫy để thoát khỏi Ngọc Lâm thì cũng là lúc Khánh Toàn quay về. Khánh Toàn bước xuống xe mang theo dáng vẻ uể oải. Một buổi sáng có quá nhiều phiền toái, vậy mà còn phải chứng kiến cảnh vợ mình cùng người đàn ông khác ôm ấp. Đây là lần thứ hai.
Anh đã cố gắng khắc chế cơn nóng giận trong lòng mà bước thẳng vào trong, Ngọc Kiều sợ hãi xô ngã Ngọc Lâm đứng nép vào một góc tường. Cơ thể mềm nhũn vô lực một cơn gió nhẹ qua có thể ngã rạp bất cứ lúc nào.
Khánh Toàn siết chặt nắm tay, hàm răng cắn chặt xương hàm bạnh ra, ánh mắt đổ lửa có thể đốt cháy mọi thứ. Nhưng rồi anh lại đứng đó cười lớn, Ngọc Kiều cảm thấy phát run trong lòng.
- Tao không ngờ mày lại còn mặt mũi đến đây đó Ngọc Lâm. Nhớ nhung đến chịu không nổi rồi sao? Nếu muốn gặp vợ tao mày có thể hẹn cô ấy đến chỗ khác, một con đường, một nhà nghỉ hoặc có thể là nhà mày. Tại sao hết lần này đến lần khác mày muốn đến đây? Các người muốn cho tôi nhìn thấy để chọc tức tôi sao?
Ngọc Lâm lộ rõ sự lúng túng trên mặt, dù lần này anh ta đến đây với thiện ý nhưng những hành động vừa rồi không tránh được hiểu lầm tai hại. Ngọc Lâm khổ sở giải thích:
- Hôm nay tôi đến đây là để chia buồn cùng gia đình anh, tôi hoàn toàn không có ý gì khác.
- Xảo trá! Mày đừng cố gắng giải thích để che đậy cho hành động bẩn thỉu kia. Chia buồn của mày là vuốt ve là ôm ấp là quyến rũ vợ người và sau khi chia buồn là gì nữa? Mày nói đi?
Nghe hững lời nói cay nghiệt vừa phát ra Ngọc Kiều chết lặng, đáy lòng trào dâng nỗi xót xa, trời đang nắng nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng giống như đang đi giữa mùa đông buốt giá. Nỗi oan ức này dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch, cô không mong Khánh Toàn có thể tha thứ nhưng chí ít đừng nói những câu như xát muối vào tim.
Bầu không khí dần căng thẳng đến cực độ, cân nhắc rất lâu cuối cùng Ngọc Kiều lên tiếng phân trần:
- Anh ta vừa tới thấy em chóng mặt nên anh ta đỡ em khỏi ngã, em cũng không muốn điều đó. Đúng lúc thì anh về.
- Em im đi. Em không có quyền nói! Hiểu chưa?
Lời giải thích vừa rồi như mồi lửa châm ngòi cho sự phẫn nộ trong lòng, Khánh Toàn mất bình tĩnh vung tay đấm mạnh lên cửa.
Thái độ đó khiến Ngọc Lâm rất muốn đánh nhau một trận, nhưng anh ta đã không ra tay mà ngược lại, hất bản mặt kênh kiệu của mình lên lớn giọng nói:
- Là tôi thấy cô ấy sắp ngã nên mới đưa tay ra đỡ. Nếu không phải tôi mà là thằng khác thì nó cũng làm vậy thôi. Anh nhìn vợ anh đi, cô ấy xanh xao như vậy anh không quan tâm thì để tôi quan tâm. Cô ấy đáng được đối xử tử tế, đáng được nâng niu và chiều chuộng. Không giấu gì anh mười năm qua tôi thật sự chưa quên được cô ấy, anh biết vì sao không? Vì cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, yêu hết mình và chung thủy tuyệt đối. Tuy đã là vợ là mẹ nhưng cố ấy cũng có ước mơ của riêng mình, vậy mà từ khi lấy anh lại bị giam lỏng trong chiếc lồng mạ vàng không có bạn bè không biết thế giới bên ngoài. Thật là đáng thương.
- Ngọc Lâm anh đừng nói nữa. Tôi sống thế nào là chuyện của tôi. Anh đi về đi.
Khánh Toàn trừng mắt về phía Ngọc Kiều cô ấy sợ hãi im lặng.
- Mày nói cô ấy chung thủy? Chung thủy mà để người khác ôm ấp, vuốt ve, còn trao nhau nụ hôn. Rồi bây giờ để cho nhân tình đến nhà dạy chồng mình cách yêu thương mình. Tao nói cho mày biết dù tao có đối xử với Ngọc Kiều như thế nào thì cô ấy cũng là vợ tao không đến phiên mày dạy. Mày cũng đừng mơ giành giật hay chiếm đoạt cô ấy.
- Cái gì thằng Lâm này muốn thì sẽ lấy cho bằng được. Ngày xưa tao không tranh với mày vì tao nghĩ mày có thể mang lại hạnh phúc cho Kiều, nhưng thời gian qua tao vẫn dõi theo cô ấy. Bây giờ nếu mày vẫn cứ như vậy không biết trân trọng cô ấy tao sẽ giành lại, mày muốn cản cũng không được đâu.
- Mày... thằng khốn nạn. Mày có tin nắm đấm này sẽ vô mặt mày không?
- Hai người thôi đi, đừng gây nhau nữa.
Là đàn ông không ai có thể chịu nổi việc thằng khác đứng trước mặt mình hết lời che chở cho vợ mình như vậy, là Khánh Toàn thì càng không thể. Anh là một người đàn ông gia trưởng, bảo thủ lại rất sĩ diện.
Mấy lời của Ngọc Lâm khiến Khánh Toàn tức đến sôi máu, gân xanh đều nổi cả trên mặt anh thật sự muốn đấm chết thằng bạn khốn nạn này, nhưng nắm tay vừa giơ lên cao Ngọc Kiều đã chạy đến ngăn lại. Cô run rẩy đứng trong lòng anh không mong anh hạ hỏa chỉ mong sẽ không có cuộc chiến nào hai bên đều đổ máu. Cô càng không muốn vì mình mà một người bị thương một người phạm tội, dù thật lòng cô rất căm ghét Ngọc Lâm.
Bị Ngọc Kiều ôm chặt Khánh Toàn không thể làm gì hơn đành hậm hực ném cú đấm vào không khí. Cuối cùng gầm gừ hét lên một câu:
- Mày biến khỏi đây ngay lập tức, trước khi tao thay đổi ý định muốn giết mày. Tao cấm mày từ nay về sau không được đến gần Ngọc Kiều, còn bằng không đừng trách tao.
- Được, đi thì đi. Mà mày nhớ cho kỹ những gì tao nói, không thể chăm sóc tốt cho Ngọc Kiều thì coi chừng tao.
Ngọc Lâm nhàn nhạt bước ra khỏi nhà, trước khi rời hẳn hắn còn quay đầu lại nhìn với nụ cười thách thức và ánh mắt đối chọi.
Khánh Toàn bực tức đẩy Ngọc Kiều ra môi mỏng nhếch lên buông lời châm biếm:
- Tôi không ngờ trước mặt tôi mà nó có thể lớn tiếng bảo vệ em, còn muốn giành lấy em từ tôi nữa đấy Ngọc Kiều. Chậc chậc, em cảm động lắm đúng không? Nhờ người khác tôi mới biết em làm vợ tôi chịu nhiều cực khổ đến vậy, hóa ra bao lâu nay em không hề hạnh phúc như tôi tưởng. Tôi cực khổ kiếm tiền cung phụng cho em mà em thấy vẫn chưa đủ? Hay lắm, hôm nay nó đã chính thức khiêu chiến vậy tôi sẽ chờ xem nó có thể làm được gì. Nhưng tôi nhắc em, an phận làm vợ tôi không nên có ý nghĩ theo thằng khác, nếu không đừng trách tôi độc ác.
Ngọc Kiều đứng đó gương mặt nhợt nhạt, đầu óc quay cuồng trong lòng một mớ hỗn độn, ngoài nước mắt còn có gì. Mấy ngày qua cô sống như cái xác không hồn đầy sự bi thương thống khổ, vậy mà chuyện này còn lặp lại lần hai. Cuộc đời vùi dập cũng không sao, nhưng bị Khánh Toàn khi dễ coi thường thì cô sẽ không chịu được.
Thấy cô vẫn đứng đó ngây người ra Khánh Toàn nắm chặt hai vai ép buộc cô đối diện với mình.
- Những gì tôi nói em có nghe không? Sao không trả lời? Em sợ gì mà khóc, sợ tôi giết chết em sao? Em yên tâm, tôi sẽ không giết em đâu, tôi yêu em còn không hết làm sao nỡ giết chết em được.
- Nếu anh nói như vậy em còn trả lời thế nào đây? Em có quyền được chọn lựa sao? Bây giờ anh muốn nghĩ như thế nào đó tùy anh, em không muốn giải thích nữa. Cái chết của bé Thảo đủ khiến em đau đến không còn sức lực rồi anh đừng dồn ép em nữa, một ngày nào đó em chết đi cũng là sự giải thoát cho chúng ta.
- Em đừng có lấy cái suy nghĩ ngu xuẩn đó ra mà hù dọa tôi.
Ngọc Kiều cúi đầu cười khổ che giấu sự tuyệt vọng trong đôi mắt đẹp đẽ, cô không muốn nói nữa. Nhưng càng im lặng nước mắt càng rơi nhiều, rơi xuống cánh tay Khánh Toàn nóng hổi, anh nhíu mày.
Là một bác sĩ thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật, đối diện vô số ca tử vong Khánh Toàn chưa từng sợ vậy mà lại sợ nước mắt của một người phụ nữ. Giận vợ chín mà giận bản thân tới mười, chỉ vì cơn ghen tức mà làm mất sự điềm đạm thường ngày.
Anh buồn bực đi vào nhà để Ngọc Kiều đứng trơ trọi ở đó trông mong manh đến đáng thương.
Mấy ngày gần đây Thái Hòa hay giật mình lúc nửa đêm vì mơ thấy ác mộng Ngọc Kiều rất đau lòng cho nên cô phải dỗ thằng bé ngủ say rồi mới về phòng mình. Nhìn nó say giấc cô thấy tận đáy lòng mình được xoa dịu phần nào. Thằng bé là điểm sáng duy nhất cho cô ngay lúc này, là động lực là lí do để cô sống tiếp.
Đêm nay Thái Hòa ngủ trễ hơn mọi ngày nhưng khi về phòng giường gối lạnh ngắt đèn không được mở, chứng tỏ Khánh Toàn chưa từng vào. Ngọc Kiều đi đến phòng sách, cả căn phòng tối tăm lạnh lẽo không thấy được gì chỉ nghe được mùi rượu cùng thuốc lá. Cô mở đèn căn phòng sáng bừng, Khánh Toàn nằm trên sofa mắt nhắm điếu thuốc trên tay cháy đỏ và chai rượu trên bàn chỉ còn một ít. Bước đến gỡ điếu thuốc trên tay anh mà không biết anh đã say hay còn tỉnh.
- Anh về phòng ngủ đi sáng mai còn đi làm nữa. Giận bao lâu cũng được nhưng đừng tự đày đọa bản thân mình, anh có chuyện gì em và con sống không nổi đâu. Em đã dọn dẹp phòng xong rồi anh về ngủ đi em qua ngủ với con.
Giọng nói dịu dàng của Ngọc Kiều như làn nước ấm xé tan sự lạnh lẽo của căn phòng, át luôn tiếng thở nặng nề của Khánh Toàn và tiếng rè rè của máy lạnh. Ngọc Kiều kiên nhẫn chờ đợi, nhưng anh vẫn nằm đó nhắm mắt, cuối cùng cô đành bất lực nén tiếng thở dài xoay người ra ngoài.
Giọng nói khàn đục của anh vang lên giữ lấy bước chân cô.
- Em có biết điều gì trên đời này làm tôi đau khổ nhất không? Đó chính là bị người mình yêu nhất phản bội. Em nói tôi nên làm gì đây? Giết em rồi tự tử hay buông tay để em được tự do. Không. Tôi là một bác sĩ làm sao tôi có thể lấy sinh mạng của mình và người khác ra đánh cược. Nhưng mà tôi lại không đủ rộng lượng để tha thứ cho em, mỗi khi nghĩ đến việc em để người đàn ông khác chạm vào thì máu nóng trong tôi lại sôi trào. Nếu không còn yêu tôi nữa em có thể cùng nó cao chạy xa bay cớ gì lại năm lần bảy lượt dan díu trước mặt cho tôi thấy. Là em cố ý làm cho tôi thấy để thử thách sự chịu đựng của tôi đúng không?
- Khánh Toàn, anh say rồi, đừng nói lung tung nữa. Có chuyện gì để ngày mai tỉnh táo rồi chúng ta nói chuyện.
- Tôi chưa say và không bao giờ say. Ngọc Kiều! Có phải em cần một người đàn ông có thể khiến em thỏa mãn. Vì tôi không có khả năng để làm điều đó hay em đã chán chê tôi rồi? Em trả lời đi.
- Không phải... không...
Nhìn mặt Khánh Toàn thật hung dữ Ngọc Kiều lùi về sau vài bước liền bị kéo lại. Cổ tay truyền đến cảm giác đau nhức nên cô không dám lên tiếng nữa. Khánh Toàn không nói không rằng lạnh lùng ấn cô xuống sofa, lưng đột nhiên bị va chạm mạnh dẫn đến một trận đau đớn, một lúc sau cựa mình phản ứng mới biết mình bị kẹp chặt giữa hai chân Khánh Toàn. Hơi thở anh nóng rực phả vào mặt cộng thêm mùi rượu làm cô choáng váng nghiêng đầu né tránh.
- Khánh Toàn buông em ra!
Đưa tay vuốt ve chiếc cổ trắng ngần cùng bờ vai gợi cảm mà lòng không khỏi cảm thán. Anh cũng là đàn ông, cũng không thể kiềm chế được khát khao của chính mình thì thử hỏi những thằng đàn ông khác sao lại có thể bỏ qua một tác phẩm tuyệt mỹ như vậy, ý nghĩ này càng làm cơ thể anh thêm nóng bức như có vô số ngọn lửa bao vây.
Ngọc Kiều sợ hãi không ngừng đẩy ra, nhưng Khánh Toàn như một con hổ khát mòi rất mạnh bạo. Váy ngủ bị kéo xuống để lộ vùng da thịt trước ngực trần trụi cô khẽ rùng mình lấy tay che lại.
- Anh điên rồi, Khánh Toàn! Buông em ra.
Gan nhỉ, hôm nay biết chống cự lại còn chửi anh điên. Nhưng không sao, cứ việc chửi đi anh sẽ hành động như một người điên cho cho cô thấy. Anh cười lớn hỏi lại:
- Em có biết vì sao tôi điên thế này không? Mà thôi em không cần biết, vì chính tôi cũng không biết. Có thể vì quá yêu em nên tôi điên cuồng trong chính sự hờn ghen của mình, cũng có thể vì em quá tuyệt vời tôi không cưỡng lại được nỗi khát khao.
- Đừng nói nữa, em xin anh đừng nói nữa.
Nước mắt đã lưng tròng Ngọc Kiều cố vùng vẫy nhưng hai tay đã bị Khánh Toàn kéo lên đỉnh đầu ghìm chặt, bầu ngực căng tròn không còn gì che chắn theo hơi thở cứ chập chùng lên xuống càng thêm quyến rũ gợi tình. Được, anh không nói nữa mà sẽ hành động theo bản năng của một thằng đàn ông. Cơ thể này nếu đêm nay không được chăm sóc thì thật uổng.
Khánh Toàn lướt môi qua vành tai lành lạnh của Ngọc Kiều rồi di chuyển xuống cổ để lại những dấu xanh tím đỏ thật chói mắt, đó là điều anh muốn nhắc cô nhớ mọi thứ trên cơ thể này đều là của anh, chỉ anh mới có thể đụng vào. Hai quả mềm mại đẩy đà trước mặt cũng bị Khánh Toàn giày vò không thương tiếc.
Mỗi động tác của anh như lưỡi dao sắt nhọn cứa vào trái tim cô từng vết vừa sâu vừa dài đau đớn tột cùng. Gần mười năm vợ chồng Khánh Toàn chưa bao giờ như thế, đôi mắt sâu hun hút ấy tràn đầy thù hận. Ngọc Kiều không khóc nữa, trước mặt anh cô sẽ không khóc nữa, khóc để làm gì người ta cũng đâu thương xót cho cô. Nếu anh một mực khẳng định cô là người có lỗi thì coi như hôm nay cô xin trả hết những lỗi lầm đó chỉ mong anh tha thứ để trở về cuộc sống bình thường trước kia.
Ngọc Kiều nằm đó im lặng như một cái xác với đôi môi nhợt nhạt mặt xoay về một hướng. Thái độ này là gì đây? Ân ái cùng chồng mình nhục nhã lắm sao? Trong lòng Khánh Toàn trào dâng một nỗi ghen tức. Anh lập tức giải phóng người anh em của mình ra bên ngoài nắm chặt eo nhỏ của Ngọc Kiều mạnh mẽ tiến vào. Đột ngột tiếp nhận một vật to nóng khô ráp khiến Ngọc Kiều đau muốn nín thở, nơi chật hẹp ấy còn chưa kịp thích nghi Khánh Toàn lại kịch liệt ra vào, cô không khóc nhưng nước mắt vô thức tuôn trào mạnh mẽ.
Không biết qua bao lâu Khánh Toàn mới gầm gừ thỏa mãn, vuốt ve bờ vai trần nhẵn nhụi mà mỉa mai:
- Em đã thỏa mãn chưa? Nếu chưa tôi không ngại giúp em lần nữa, không chừng tôi sẽ vui vẻ suy nghĩ đến việc tha thứ cho em, còn bằng không em tự hiểu. Tôi muốn em ghi nhớ cho kỹ em chỉ được phép nằm dưới thân tôi mà rên rỉ hưởng thụ không được tơ tưởng đến bất kỳ thằng nào khác.
Anh sửa lại quần áo trên người tiện tay nhặt lại cái váy dưới sàn ném lên người Ngọc Kiều.
- Em về phòng đi. Tôi không muốn nhìn thấy em nước mắt giọt ngắn giọt dài như vậy. Việc này nó không nhục nhã bằng việc em cùng thằng đàn ông khác ôm ấp trước mặt tôi đâu.
Cô ôm cái váy đã rách vào người ngồi co ro một chỗ. Khánh Toàn liếc mắt lộ vẻ âm trầm, sau trận hoan ái trên người cô đầy dấu vết nhìn rất đáng sợ tại sao anh có thể mạnh tay như vậy. Không. Đó là điều cô đáng phải nhận. Anh chán ghét đứng dậy lấy cái áo khoác gần đó ném qua nhưng cô không cần lẳng lặng mặc lại quần áo của mình và lượm lại áo khoác dưới chân bàn khoác vào rồi trở về phòng.
Ngọc Kiều ngã xuống giường, chưa bao giờ cô đau như lúc này từ thể xác đến tinh thần. Chuyện vừa xảy ra như một giấc mộng khủng khiếp, Khánh Toàn như một con thú giày xéo thân cô ra thành nhiều mảnh.
- Khánh Toàn sao anh đối xử với em như vậy, anh độc ác lắm, anh tàn nhẫn lắm...
Ngọc Kiều bật cười mà nước mắt không ngừng tuôn ra ướt nhòe cả khuôn mặt. Dần dần chỉ còn lại tiếng khóc nức nỡ bi thương vang vọng cả khắp căn phòng, sau đó cô mệt mỏi thiếp đi.
Cô đã mơ một giấc mơ, trong mơ cô thấy mình trở về thời trung học là một hoa khôi trong tà áo dài trắng cùng Khánh Toàn người mà cô yêu nhất trên thế gian này tay trong tay sánh bước trên cánh đồng hoa cỏ lau thật đẹp. Đột nhiên cô quay sang thấy Khánh Toàn nhìn mình chầm chầm ánh mắt hằn lên tia máu rồi sau đó anh hất tay ra đi về hướng ngược lại, cô có gọi thế nào anh cũng không quay lại, càng chạy đến anh càng cách xa. Nhìn cảnh vật xung quanh dần trở nên hoang tàn đổ nát cô hoảng sợ gọi anh đến khàn giọng rồi gục ngã... trước mắt chỉ còn một màn sương khói mờ đục...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com