6. "You bullied me!"
T cảm thấy t rất vô trách nhiệm với các độc giả.
Xin lưu ý, bộ này Yeonjun và Soobin đã được đổi năm sinh:
Yeonjun: 13/09/1999
Soobin: 05/12/2004
Không còn 1997 và 2000 nữa nha ❤
🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧
Vốn dĩ khi đi ngủ hắn sẽ ôm em thôi, chứ em còn lâu mới ôm hắn, nhưng vừa sáng nay khi hắn tỉnh dậy, em đang quàng tay qua ôm hắn ngủ khò khò, còn dụi dụi nhẹ vào ngực hắn, chẳng lẽ ẻm đã chịu mở lòng rồi sao?
'Ui vãi cả l*n, ẻm ôm tao á?! Đm ẻm ôm tao ngủ kìa huhu tao nứng quá😭😭'
Thì như luồng suy nghĩ của hắn, hắn cửng con mẹ nó luôn rồi🥰 nhưng chắc chắn là hắn sẽ không làm vậy rồi, để lúc nào có cơ hội thì hắn mới làm🥰
Biết tại sao hắn không làm không? Vì kịch bản nó như thế, mắc gì phải chịch ẻm giữa chừng như vậy? Tập 13 mới có bé H🥰 còn bây giờ lâu rồi không viết H tao bí cmn rồi🥰😭
Khi hắn đang tận hưởng sự kiện hiếm hoi này thì em chợt động đậy và cắn hắn 1 cái.
-aaaa!!
Hắn thì đang tê tái sau cú cắn, còn em thì như chưa thỏa mãn đang tìm bóng dáng quen thuộc để cắn, hắn cứ tưởng là em đã tỉnh dậy và cắn hắn vài cái cho bõ ghét, thì hóa ra là em mơ, em được ăn 1 cái bánh bao siêu to.
-xí! Đúng là đồ mèo con đáng ghét!
Hắn giận cá chém thớt, hành hạ cái gối trong tay đến mức vỏ gối rách ra, bông bên trong rơi ra ngoài, vài sợi bông bay khắp trong phòng.
-ưm... Cậu làm gì vậy *oáp*...
-do thầy thôi! Tự nhiên quay ra cắn em đau bỏ xừ đi được! Thầy nhìn tay em đi!
Hắn dơ bắp to săn chắc của mình ra trước mặt em, thấy vết cắn đỏ đỏ tím tím mờ nhạt, em liền lấy tay đập thẳng vào đó và nói ra những lời nghe chỉ muốn đánh mông bé này!
- It's your fault! Who told you to hug me! Because I hate you so much, I gave you a present that morning! Do you think I care about taking good care of you?
(Đó là lỗi của cậu! Ai bảo cậu ôm tôi! Bởi vì tôi ghét cậu rất nhiều, nên là tôi mới tặng cậu món quà buổi sáng! Cậu có thấy là tôi quan tâm cậu không?)
-trời ơi? Mắc gì tặng em bài listening buổi sáng nữa vậy? Đồ mèo giỏi tiếng Anh nhà thầy! Em thua!
Hắn đẩy nhẹ trán em, nói với giọng như dỗ trẻ con, còn em thì cau mày lại, môi hơi chu ra tỏ vẻ giận dỗi và bắt đầu nói tiếp.
- I know I'm good! You're so complimented! But I'm not a child to bring that voice to me! FUCK YOU!
(Tôi biết là tôi giỏi rồi! Cậu rất đáng khen đấy! Nhưng tôi không phải là trẻ con mà nói cái giọng đấy với tôi! Đồ ch.ết t.iệt!)
Đúng là fuck mom nó chứ, ẻm dám chửi bổn đại gia ta đây sao?! Vậy thì đừng trách bản tính dễ tự ái của bổn đại gia ta đây nha!
Hắn giữ chặt lấy 2 tay em, nhấc người em lên và nhắm vào cánh mông được lớp quần bông ấm áp che lại, bàn tay to lớn đáp thẳng vào mông nhỏ, tiếng chát oan nghiệt vang lên trong phòng.
*chát*
-aaaaa đồ đáng ghét!!! Mày làm tao đau quá aaaaa!!!
*chát*
-ai cho nói mày tao hả?! Đánh chít bây giờ!
-I'm gonna kill you! Clamp your neck! Go, you pervert! Disgusting stuff! You shameless bastard! I hate you the most!!!
(Tao sẽ giết mày! Tao sẽ kẹp cổ mày! Đi đi, đồ biến thái! Đồ kinh tởm! Đồ khốn xấu xa! Tao ghét mày nhất!!!)
- You should stop the harsh words! Otherwise your ass will be broken, you weak kitten!
(Thầy nên dừng nói những lời khó nghe như vậy! Nếu không mông của thầy sẽ bị đánh đến nát, đồ mèo con mít ướt!)
Hắn phản bác lại em, khiến cho em càng sợ hãi chỉ biết nhìn hắn và hơi rưng rưng, What a wet kitten, he's crying again! What a cute wife!
-thôi nói tiếng mẹ đẻ đi! Thơm em 1 cái thì cái mông của thầy nguyên vẹn~
-hongggg!!! Có chết tôi cũng hong hôn cậuuuu!!!
Hắn thấy em quá bướng, liền chuyển sang bộ mặt đáng sợ của mình, giọng trầm đặc gằn to 1 cái, bàn tay to lớn siết chặt lấy đôi cổ tay yếu ớt trắng nõn đến đỏ lừ, hắn không đánh mông nữa, nhưng lại lấy những lời nói răn đe đáng sợ của mình dọa em.
-thầy mà không hôn! Là em băm thầy ra ném cho quạ mổ đó!
Hắn không thương tiếc nói ra những lời dọa nạt đáng sợ, khiến em đã đang rưng rưng bây giờ òa lên khóc như bị bắt nạt,
-huhu I hate you!!! You bullied me huhu!! Scary stuff! I hate you the most!!
(Huhu tôi ghét cậu!!! Cậu bắt nạt tôi huhu!! Đồ đáng sợ! Tôi ghét cậu nhất!!)
Nghe em nói thì hắn dịu giọng lại, dỗ dành em với chất giọng dỗ trẻ con đặc trưng, dù sao là con mèo mít ướt này, kể cả hắn có tức giận đến đâu thì cũng dịu giọng kiên nhẫn dỗ cục mochi nhân dâu tây này!
Có lẽ là em bé đã được phần nào hài lòng với sự dịu dàng của người trước mặt, hơi do dự nhưng cũng quyết định chồm người lên tặng hắn 1 cái thơm phớt trên má, cho hắn cảm giác see tình với người bé hơn.
'Ui đm vãi cả l.ồn chúng mày ơiiiii!!! Đặt hộ tao cái lễ đường cái!!! Con tao sau này là trai hay gái nhờ?! Đặt tên con là cái đ.éo gì vậy?! Chời ơi vợ yêu của taoooooooooo!!!! '
Hắn đưa tay lên, chạm vào cái thơm phớt trên má, tai hơi hửng đỏ, cười nhẹ để má lúm lộ ra, em thì nhìn biểu cảm của hắn thì cứ side eye không ngừng.
-làm gì mà thấy ghê vậy?! Bình thường cậu đè tôi ra hôn đến tắc thở sao không có biểu cảm như này đi?!
Lại cà khịa người khác nữa rồi! Thôi chẳng sao cả, tặng em thêm 1 cái chụt giòn giã rồi bế em xuống nhà làm đồ ăn sáng.
Suốt đường đi em liên tục phản kháng, muốn tự đi nhưng chắc chắn người bên trên không cho rồi, đi lỡ như ngã thì sao? Lại trầy đầu gối thương chết đi được!
-thế ăn mì ramen được không?
-sao? Sao cậu biết tôi muốn ăn gì?!
-thì thầy trò sống chung nhà, phải hiểu nhau chứ?!
-khiếp! Gớm!
'Này mà là tình cảm thầy trò á hả?! Cậu chỉ là con thỏ phiền phức lải nhải quanh tai tôi và đè tôi ra hôn đến tắc thở bất cứ lúc nào thôi!'
'Này là tình cảm vợ chồng sớm chớm nở đây nè, vài năm nữa kiểu gì cũng sẽ phải có lễ đường thôi! Chồng yêu vợ nhất hihi!'
🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧
Mấy nay t bị sổ mũi quá😭 vì hôm t2 t ra quảng trường chơi xe điện, đ mặc đủ ấm với cả ngồi đằng trc lai con của nợ đằng sau, phóng nhanh vãi cut nên bh bị như này nè.
Và t cảm thấy vô trách nhiệm vs mọi thứ, từ vc lm tổ trưởng mà đ ra dáng là tổ trưởng, đến vc làm tác giả truyện mà 1 ý tưởng cũng ko có, truyện càng ngày càng dở, dài dòng, t cần sự súc tích và hợp lý chứ không phải sự nhăn mặt khi t đọc lại truyện của t😭
Xl vì mọi thứ, t sẽ cố gắng cải thiện, nâng cao trình độ viết truyện và tích cực hơn! Baibaiiii❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com