8. Bicycles.
T có tập chơi guitar nè🥰😡
Tay 6😡 ê bộ đồ cũng 6 í😡
Xin lưu ý, bộ này Yeonjun và Soobin đã được đổi năm sinh:
Yeonjun: 13/09/1999
Soobin: 05/12/2004
Không còn 1997 và 2000 nữa nha ❤
🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲
Hôm nay tuyết đã tan dần, hắn định bụng sẽ cho em đi xung quanh xóm để chơi.
-thầy xong chưa?
-sắp xong rồi, chúng ta đi bộ hả?
-đâu có? Đi xe đạp mà!
Em khựng lại 1 lúc ngắn khi nghe hắn nói, mắc gì không đi bộ cho khỏe trời?
-thôi, đi bộ đi, tôi không thích đi xe đạp!
-đi bộ mỏi chân lắm, may mà nhà em gần cổng xóm, đi ra ngoài không lâu, xóm này dài 4 km lận, đi bộ có mà mỏi chân lắm!
-4 km?!
-đúng, đi xe đạp đi, đi xe máy không vui đâu, đạp quanh xóm cho có sức khỏe!
-th-thôi! Tôi muốn đi bộ, không phải là tốt hơn hay sao?
-em đã lôi 2 cái xe đạp này ra rồi, mà bây giờ thầy không đi, chính miệng thầy bảo muốn làm quen với nơi ở mới cơ mà?
Em mặt phụng phịu, tỏ vẻ không chịu, cứ muốn đi bộ.
-thôi cậu tự đi đi, tôi không thích!
-thầy đi đi chứ! Hay là thầy không biết đi xe đạp?!
Hắn nói với em, em bị nói trúng tim đen thì có phần lắp bắp đáp lại hắn.
-đ-đâu có!
-vậy thầy đi thử coi!
'Chết gòi...'
Em suy nghĩ, dù sao thì sĩ diện vẫn luôn quan trọng.
-không thích! Tôi việc gì phải thể hiện cho cậu xem?!
-vậy thầy đi bình thường cũng được mà?
-...
'Biết thế không sĩ diện làm gì!'
Đúng là tự rước họa vào thân! Biết thế từ đầu không đòi đi khám phá cho xong! Nhưng em vẫn phải trèo lên con xe đạp kia để chứng minh cho hắn, lỡ em biết đi thì sao!
...
*rầm*
Con xe đạp đang nằm lăn quay trên mặt đất em thì đang được hắn đỡ dậy, lúc nãy em vừa ngồi lên yên xe, cho 2 chân lên bàn đạp thì mất thăng bằng, ngã nhoài xuống đất, may mà hắn đỡ được bé yêu khi mông bé cách mặt đất 5cm.
-không biết đi mà cứ bảo là có, thầy không đi được thì em chở? Sao phải sĩ diện làm gì đây?
Hắn nhéo nhẹ má em, phủi phủi chút bụi dính ở ống quần của em và bắt em ngồi ra sau, em thì cứ nằng nặc không chịu, muốn ở nhà và bảo là "lâu rồi không đi nên tôi mới bị thế thôi!"
Dù không muốn nhưng hắn bế em lên và đặt mạnh em xuống yên sau, em phụng phịu đứng phắt dậy, nhưng lại bị hắn giữ chặt eo thon, ấn mạnh xuống, hắn chẳng nhân nhượng, em bị hắn đẩy vào đường cụt, đành ngồi xuống yên xe đầy vẻ giận hờn.
-đúng là đồ đáng ghét....
-đáng ghét mà chăm thầy như chăm em bé, có thấy học trò nào giỏi như này chưa?
-cậu ngốc thì có! Vừa tối qua cho làm bài tập thì cứ kêu ca là không biết làm! Xong cứ sấn sấn vào ôm tôi! Chẳng học gì cả?! Tối nào cũng thế!
-vì nó khó thật mà...
-vậy cậu có đi không?! Hay là để tôi ở nhà?!
-để em chở thầy đi cho!
Rồi hắn cẩn thận đóng cổng lại, trèo lên xe rồi bắt đầu đạp, em thì chẳng dám ôm hắn, cứ giữ chặt tay ra yên sau, hắn thấy vậy thì không hài lòng, giả vờ như xe mất thăng bằng, suýt nữa lao thẳng vào gốc cây gần đó, khiến cho em hoảng sợ ôm chặt lấy hắn, nhắm nghiền mắt lại.
-aaaa cậu đi cẩn thận vào!!!
Hắn thấy em ôm rồi thì đi cân bằng trở lại, em thấy vậy cũng định rụt tay lại thì hắn giữ chặt lấy 2 tay xinh của em, muốn để yên như vậy.
-ơ-này! Đồ tráo trợn!
Em cau mày lại, mắng hắn 1 câu rồi cũng thả lỏng tay cho vừa lòng hắn, 1 số cô gái gần đó chứng kiến thì len lén chụp lại và cười với nhau, chắc là xóm này lại có 1 cặp vợ chồng son mới rồi!
...
Hắn không tiết lộ cho em rằng, sâu trong xóm của hắn, là 1 cánh đồng hoa bồ công anh siêu đẹp,những bông hoa hướng dương hướng vào nơi có ánh nắng, ở đó lại còn có 1 cái hồ, gần đấy là 1 cái thác nước rất đẹp, nhưng thật đáng tiếc là nó đã bị đóng băng, đang trong quá trình tan băng.
-wah! Đẹp vậy ta?!
-đúng rồi, đến hè còn đẹp gấp đôi!
-tôi thấy con đường này hơi hẹp, cậu liệu mà đi cho cẩn thận, để tôi ngã là tôi sẽ đập chết cậu!!
-rồi rồi, em sẽ không để thầy bị xước xát gì hết, em xót lắm~
-ọe!
-ơ kìa!!!
Em cười nhẹ, cảm thấy đứa nhóc này cũng dễ thương, nhưng chắc chắn là em sẽ chẳng thích hắn nổi.
Em thì thấy nơi này rất đẹp và thích nó, còn hắn thì lại không thích, và còn rất ghét, vì hắn bị dị ứng với phấn hoa, và những hạt giống bồ công anh làm cho hắn hắt xì rất nhiều.
Và rồi hắn quay đầu xe lại, hắn không muốn ở nơi hắn ghét, em thì lại ngơ ngác đánh vào người hắn vài cái.
-này!!! Cậu chưa đi hết con đường mà!
-em sẽ dạy thầy đi xe đạp!
Em trơ mặt ra 1 lúc, rồi mắng hắn.
-tôi là thầy giáo! Tại sao 1 học sinh như cậu lại muốn dạy tôi?!
-việc cơ bản nhất là đi xe đạp mà thầy cũng không biết, em phải ra tay giúp thầy chứ!
-aaaaaa đồ đáng ghét!!!
Rồi hắn phóng nhanh về nhà, em thì hoảng, đập loạn xạ vào người hắn, mắng hắn liên tục, khiến vài người trên đường để ý.
...
-aaaaa nó khó đi lắm!!
Em đang bĩu môi nói to, liếc hắn đầy hờn dỗi, may mà hắn tập cho em ở sau nhà, chứ không là được mọi người hiểu lầm😉
-thầy giữ thẳng lưng lên, cầm tay chắc vào, rồi đi thôi, em đỡ cho!
Hắn đến phát mệt với con mèo này, nhưng chắc chắn là hắn không thể cáu nổi, đáng yêu như vậy thì cáu sao được, còn em thì cứ cáu bẳn với hắn từ nãy đến giờ.
-không đi nữa đâu!!!
Em ngùng ngoằng tỏ thái độ, còn hắn thì bất lực bế em ra, vì xe đạp của hắn to với cao bỏ mẹ, em đi không vững mà chả đúng?!
-bỏ tôi xuống đi!
Hắn cười khổ, rồi lại nhẹ nhàng bỏ con mèo đang xù lông này xuống.
-cái xe đạp của cậu cao hơn nửa người tôi rồi! Thế mà còn bắt người ta đi?! Còn không hạ yên xuống thì đi làm cái gì?! Stupid Soobin!
(_Soobin ngu ngốc!)
- What are you talking about? I just want to train your bike for you? Why do you have to be so hard on me? You make me sad...
(Thầy đang nói cái gì vậy chứ? Em chỉ muốn tập xe đạp cho thầy thôi mà? Sao thầy phải khó khăn với em đến như vậy? Thầy làm em buồn đấy...)
- But your bike is high! I'm a dwarf, you know! You didn't put the saddle down for me! Teach me or keep teasing me when I fall over laughing! Do you still have a conscience?
(Nhưng xe đạp của cậu rất cao! Tôi lùn, cậu biết mà! Cậu còn không hạ yên xe xuống cho tôi! Dạy tôi hay tiếp tục trêu chọc tôi khi tôi ngã xuống rồi cậu cười! Cậu có còn lương tâm không vậy?)
- Of course I have! A dwarf like you, definitely does not exist!
(Tất nhiên là em còn! Cái đồ lùn tịt như thầy, không bao giờ có được 1 chút!)
Em nghe hắn nói vậy thì bật khóc lập tức, chắc chắn không phải khóc vì oan ức rồi, em cố tình khóc như vậy là để hắn cảm thấy có lỗi, và xin lỗi em.
-ơ?! Thầy đừng khóc mà!!! Mọi người biết thì họ lại tưởng là em bắt nạt trẻ con đấy!!
-*hức hức* tôi mà là trẻ con à?! Oaaaaa!!!
Em càng khóc lớn, đúng là em dùng toàn bộ hỏa lực của họng em rồi:) có vài người đi ngang qua, thấy có tiếng khóc và tiếng dỗ dành thì đi vào xem tình hình.
-ô này! Soobin à! Con đang làm gì với cậu bé kia vậy?
-Soobin à! Em bắt nạt em ấy đúng không?!
-chú Bin ơi, chú bắt nạt cái anh kia thật ạ?
Vài người bàn tán, vài người cười cười trêu Soobin.
-không phải đâu mà! Con không làm gì cả!
-*hức hức* đồ đáng sợ huhu! Cậu ấy đã đẩy con ngã và chửi rủa con đó ạ huhu!
Em lên tiếng, thấy hả hê trong lòng.
-ôi trời! Bác không ngờ là Soobin học sinh ngoan lại bắt nạt 1 cậu bé dễ thương như vậy đấy!
-thôi nào em đừng khóc, em bao nhiêu tuổi rồi nào?
-*hức* dạ... 15 tuổi ạ....
-dễ thương ghê á!
'Ơ?! Vợ ơi!!! Vợ 25 tuổi mà!! Sao vợ lại làm vậy?! Vợ làm vậy là chết em rồi!! '
Cũng do giọng em giống em bé, cơ thể nhỏ nhắn, khuôn mặt trẻ con nên nhiều người tưởng là 15 cũng phải, người ta đâu có 25 đâu... Người ta mới 15 mà...
-vậy để con xin lỗi em ấy nha!
Nói rồi hắn bế em lên và chạy thẳng vào nhà, để lại những người ngơ ngác nghi ngờ, có người khen em dễ thương, có người nghi ngờ là hắn và em yêu nhau.
...
-thầy làm vậy là chết em rùi!! Mọi người bàn tán em là người xấu rồi kìa!!
-coconut cái lòng tui lắm!!
-ơ này!
Hắn nói với giọng bất mãn, bất lực nhìn em, em thì cười khanh khách, không còn dáng vẻ mít ướt như lúc nãy, thấy vậy hắn chỉ biết đánh nhẹ vào đùi em, chẳng dám mạnh bạo, sợ bé khóc.
-suốt ngày chỉ biết khóc thôi hay gì vậy?
-đâu phải ngày nào tôi cũng khóc đâu?!
-nói chung vậy đi! Đồ mít ướt! Hay khóc nhè!
-ẹc! Còn hơn cậu! Suốt ngày chỉ biết bắt nạt rồi xin lỗi!
-đấng nam nhi là vậy đó! Còn cái đồ mít ướt như thầy, còn không biết đi xe đạp!
Hắn định chỉ nói trêu, ai ngờ, chỉ vì 1 cái xe đạp, mà 1 cuộc cãi nhau nổ ra.
...
-cậu là đồ đáng ghét!!!
-hơn thầy là được!!!
-cậu đừng có mà lấc cấc!!! Tôi hơn cậu 5 tuổi đấy!! Tôi chưa nói với bố mẹ cậu việc cậu cưỡng hôn tôi đâu!
-em cần thầy bao che hộ em à?! Thầy mách thì thầy mách! Ai cần thầy bao che?!
Em chẳng nói được thêm, hậm hực bước ra khỏi phòng, để hắn bực tức nhìn theo bóng lưng của em.
...
Em ngồi khóc trong nhà vệ sinh, thút thít từng tiếng nhỏ, chẳng muốn hắn biết em ở trong đây.
*cạch*
Hắn xoay tay nắm cửa, nhưng phát hiện nó bị khóa bên trong, chắc chắn là có 1 em mèo giận dỗi đang ở trong đấy khóc rồi.
-thầy có ở trong đấy không?!
Em im lặng, chẳng muốn trả lời hắn.
Hắn rời đi, rồi lại quay trở lại.
*cạch*
-ở trong đây mà sao không trả lời?
Một câu hỏi không kính ngữ vang lên, ngước lên thì thấy hắn đang đứng trước mặt, em hoảng sợ lấy tạm 1 chai sữa tắm gần đó ném thẳng vào hắn.
-này, em không phải người xấu đâu mà!
-cậu đúng là người xấu rồi mà oaaaa!!
Chẳng để em phản kháng thêm, hắn bế phắt em lên, rồi bước nhanh lên phòng, em khóc đã mệt lử, chẳng muốn kháng cự thêm.
-6 giờ rồi, thầy nằm ngủ 1 tí đi rồi em nấu đồ ăn cho.
-bộ tôi nhẹ lắm hay gì mà cậu nhấc tôi lên dễ dàng vậy?
Em nói với giọng mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở, con mèo này dễ buồn ngủ ghê, phải au chắc 1 ngày ngủ được 6 tiếng:)
...
-rồi cậu đi đâu mà làm hỏng được cái xe đạp vậy?
Hiện tại là 21:39, hắn với bộ dạng xước xát, gãi gáy và tặng em 1 nụ cười tiêu chuẩn.
-em đi trêu chó cùng bạn em!
-trêu chó mà xích xe đạp đứt?!
-nó cắn vào xích xe đạp em chứ bộ....
Hắn tỏ vẻ ngại ngùng, em thì bộ dạng đang cố nhịn cười, cứ thích tỏ ra trưởng thành, bây giờ lại chẳng khác gì con thỏ nghịch ngợm.
-dù có biết đi nhưng cũng chẳng hơn tôi nhiều, lêu lêu!
-ơ này! Sự cố ngoài ý muốn, I can't control it!
(_ Em không thể kiểm soát được!)
-And just now, what did the young man get together to play a game of adventure?
(Và ngay bây giờ, tại sao những chàng trai trẻ lại chơi với nhau 1 trò mạo hiểm như vậy?)
Em mỉa mai.
-đừng có tặng bài listening nữa em mệt lắm, bây giờ em đau gòi thầy khử trùng và dán băng cá nhân cho em được hong?
-tay cậu đâu?
-bị thương rồi...
Hắn chẳng ra dáng người chồng tí nào, nhưng đàn ông nào mà chẳng trẻ con, để vợ lo lắng như vậy là điều đương nhiên của các anh chồng.
Nhưng còn vợ hắn thì...
-vừa cái lòng tôi quá trời, ai bảo gây sự với tôi xong lại xin lỗi, bây giờ bị thương thì lại về đòi người ta giúp đỡ, nói gì nghe có lòng coi~
-vợ~
-êy?!
-em nhầm! Tối nay em cho thầy thức khuya, đặt đồ ăn ngoài và ăn kem thoải mái, nhưng đừng để đau họng là được!
-cậu làm tôi sợ đấy...
Từ khi em ở với hắn, hắn toàn bắt em ngủ sớm, 22 giờ đã ngủ rồi, nhờ vậy mà da dẻ của em cũng hồng hào, quầng thâm mờ đi, bây giờ em có cơ hội, 4 giờ sáng em ngủ!
-12:40-
-*oáp* cậu sạc pin hộ tôi đi...
-thầy bảo là thầy sẽ thức đến 4 giờ mà?
-nhưng tôi thích thì tôi đi ngủ! Tôi sợ da xạm nám thôi...
-kem còn chưa ăn cơ mà?...
-ăn rồi đau họng để cậu cuống cuồng lên à?
Rồi em quay lưng đi ngủ, hắn bất lực nhìn em, chỉ biết nuông chiều theo mèo nhỏ, vợ không thức thì chồng cũng đi ngủ.
-hm... Thầy ấm thật đấy....
Hắn ôm em.
-đồ dê xồm...
Rồi em lăn ra ngủ khò khò, vợ của hắn đúng là đáng yêu nhất cái thiên hà.
-*chụt* vợ ngủ ngon~
💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤
Sao nó lạc vậy ta🥰
Đc cái nó tình, nó ngọt, nó sweet vl, nó caries❤
(🐛 răng)
T nguyện lm con chó để đc vợ t hun vô đầu❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com