Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Gần gũi mà xa cách

Editor: Gấu Gầy

Nếu không thì còn lý do gì để một người đàn ông cam tâm tình nguyện chịu đựng nụ hôn và sự vuốt ve từ người cùng giới?

Ngô Tử Hiển không phải đồng tính luyến ái, hắn cũng chưa từng nghĩ đến khả năng mình thích đàn ông. Trong giới giải trí không thiếu những người có sở thích đặc biệt, nhưng hắn thì không.

Nếu hỏi hắn tại sao lại để tâm đến Dung Lãm, thì phần lớn là vì quá khứ cùng nhau vượt khó và hỗ trợ lẫn nhau từ những điều nhỏ nhất, không liên quan đến tình yêu.

Tuy nhiên, mặc dù có suy đoán như vậy, nhưng suy nghĩ kỹ lại, bản thân hắn cũng không chắc chắn, dù sao cũng hoàn toàn không có dấu hiệu.

Có lẽ vì từ nhỏ đã phải chăm sóc em trai em gái, Dung Lãm vô thức mang "tác phong của người anh" vào các mối quan hệ xã giao. Cậu quan tâm đến mọi người, ngay cả khi đối phương lớn tuổi hơn cậu rất nhiều.

Điều này đã trở thành thói quen, thậm chí là bản năng.

Nói khó nghe là "máy điều hòa trung tâm", nói dễ nghe là "đối xử bình đẳng". Ngô Tử Hiển không cảm thấy mình có gì khác biệt trong mắt Dung Lãm.

Đang suy nghĩ miên man, mãi đến khi ánh sáng mạnh chiếu vào mắt, hắn mới bị đèn chiếu sáng của phim trường kéo trở về hiện tại.

Ngô Tử Hiển đứng ở hiện trường chụp ảnh bìa album, Tần Hữu và Đường Diên Chi đã vào vị trí, Dung Lãm vẫn đang làm tóc, các nhân viên đang bận rộn chuẩn bị những khâu cuối cùng.

Đột nhiên, một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi Ngô Tử Hiển, hắn hơi nhíu mày nói với Tần Hữu: "Anh Hữu, nước hoa nồng quá."

"Em đã nói anh xịt hơi bị nhiều rồi mà." Đường Diên Chi trách Tần Hữu không nghe lời.

"Thật hay giả vậy." Tần Hữu ngửi ngửi cổ áo mình như chó con, "Hôi lắm à?"

"... Không."

Loại nước hoa mà Tần Hữu chọn hôm nay thực ra rất hợp với anh. Hương đầu là cam và chanh tươi mát tràn đầy sức sống, hương giữa hòa quyện giữa hoa nhài và hoa cam tạo nên sự ngọt ngào thanh lịch, hương cuối kết thúc bằng gỗ tuyết tùng và hổ phách ấm áp trầm ổn.

Ngô Tử Hiển nhận ra điều gì đó, nên hỏi: "Chai Dung Lãm tặng à?"

"Sao em biết?!" Tần Hữu vô cùng kinh ngạc.

"Ngửi giống mùi của thương hiệu niche Pháp L'Artisan Parfumeur, chai Dung Lãm tặng em cũng là của hãng này."

"Quà Giáng sinh của ba chúng ta chắc là giống nhau, đều là dòng classic của L'Artisan Parfumeur." Đường Diên Chi tiếp lời.

Cách tặng quà rất giống phong cách của Dung Lãm, thể hiện sự công bằng, ai cũng như ai, không ai đặc biệt hơn ai.

Tần Hữu nửa đùa nửa thật nói: "Thực ra anh không hiểu về nước hoa lắm, tặng anh hơi phí, tặng anh đồ ăn thì tốt hơn."

"Anh, anh chỉ biết ăn thôi."

"Không phải có sao?" Ngô Tử Hiển đột nhiên cắt ngang lời hai người, thờ ơ nói, "Trong quà còn có một hộp sô cô la nhỏ mà."

Tần Hữu và Đường Diên Chi đều im lặng, cả hai nhìn nhau rồi quay sang Ngô Tử Hiển.

"Tôi không có."

"Anh cũng không."

Ngô Tử Hiển hơi sững người.

"Có phải là quên bỏ vào phần của hai chúng ta không?"

"Vậy sau khi quay xong em phải đòi cậu ấy."

Ngô Tử Hiển không đồng tình, với tính cách cẩn thận và chu đáo của Dung Lãm, sao có thể quên bỏ sô cô la vào hộp quà của đồng đội chứ?

"Xin lỗi xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi. Tóc em mềm quá, xịt keo cũng không dựng lên được." Dung Lãm vừa nói vừa chạy đến. Cậu vừa đứng yên đã bị Tần Hữu và Đường Diên Chi vây quanh.

"Nhóm trưởng, tại sao quà của Tử Hiển có sô cô la mà của anh không có?"

"Sao lại phân biệt đối xử như vậy chứ, anh cũng muốn."

Dung Lãm không ngờ chuyện lén bỏ thêm sô cô la lại bị lộ, sắc mặt thoáng chút bối rối. Nhưng cậu lập tức lấy lại bình tĩnh, bịa chuyện nói: "Anh, đúng là em quên mất, sau khi phát hiện ra lại thấy bổ sung thêm thì ngại quá. Bây giờ vẫn còn ở trong tủ của em, ngày mai em mang đến cho hai người."

Không ngờ, chút bối rối kia lại bị Ngô Tử Hiển thu vào tầm mắt. Nó giống như một lưỡi dao sắc bén, xé toạc lớp ngụy trang hoàn hảo suốt năm năm của Dung Lãm.

Địa điểm chụp ảnh bìa lần này ở Hàng Châu, kéo dài hai ngày, cả nhóm phải ngủ lại khách sạn. Chị Mã đã sắp xếp chỗ ở từ trước, phân chia phòng giống như ở ký túc xá.

Vì có Ngô Tử Hiển nên tiêu chuẩn phòng ở cũng được nâng cấp. Vừa đến khách sạn Amanfayun ( An Man Pháp Vân) gần chùa Linh Ẩn, Tần Hữu và Đường Tiên Chi đã không thể chờ đợi mà chạy đến quán trà để uống trà.

Dung Lãm đột nhiên nhận ra, Ngô Tử Hiển dường như đã rất lâu rồi không về ký túc xá ngủ. Lâu lắm rồi mới ngủ cùng nhau, cậu bỗng nhiên căng thẳng, cảm thấy nửa người tê cứng.

Khi hai người đặt hành lý vào phòng, Dung Lãm bất ngờ phát hiện, thuốc ngủ ở đầu giường Ngô Tử Hiển đã đổi nhãn hiệu.

Cậu đứng ngẩn người một lúc rồi mới dè dặt hỏi: "Anh Hiển, anh không uống loại thuốc ngủ trước đây nữa à?"

Ngô Tử Hiển thuận miệng đáp: "Ừ."

Sau hôm đó, Ngô Tử Hiển đã làm rất nhiều bài kiểm tra sức khỏe, xác định chứng mộng du là do tác dụng phụ của thuốc ngủ gây ra. Hắn đã đổi lại loại thuốc trước đây, mặc dù đôi khi sẽ gây khó chịu cho dạ dày, nhưng dù sao cũng đã bỏ được chứng mộng du.

Dung Lãm như bị rút phích cắm, cứ nhìn chằm chằm vào lọ thuốc nhỏ đó. Mãi đến khi Ngô Tử Hiển quay sang, ý tứ không rõ hỏi cậu: "Muốn anh đổi lại loại cũ à?"

"Nói gì vậy anh Hiển." Dung Lãm cười gượng nói, "Em đâu có biết thuốc ngủ phải uống thế nào? Đương nhiên bác sĩ bảo uống loại nào thì phải uống loại đó."

Ngô Tử Hiển không đáp lại, hắn nhìn cậu một hồi rồi xoay người bước vào phòng tắm.

Cả hai đều là kiểu người ngủ sớm dậy sớm. Tần Hữu và Đường Diên Chi còn chưa uống trà xong, họ đã lên giường tắt đèn đi ngủ.

Dung Lãm nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen, nghe tiếng thở nhẹ của Ngô Tử Hiển, chợt nhận ra đối phương sẽ không đến tìm cậu nữa.

Chẳng lẽ Ngô Tử Hiển đã phát hiện ra rồi?

Biết cậu lợi dụng lúc hắn mộng du để thân mật với hắn, nên dạo này mới cố tình không về ký túc xá?

Nhưng nếu Ngô Tử Hiển biết được người khác thừa dịp mình không có ý thức mà làm chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhẹ lắm cũng phải khiến người đó thân bại danh liệt trong giới, sao có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Dung Lãm không hiểu, cũng không ngủ được.

Mình mẩy như bị rút hết sức lực, cậu nằm liệt trên giường nhưng da đầu lại căng cứng, giống như bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Dù ở tư thế nào cũng có cảm giác như có một ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt, không thể nào thả lỏng được.

Cuối cùng, Dung Lãm trở mình, mở điện thoại bên giường lên. Ánh sáng đột ngột khiến cậu hơi nheo mắt, lúc này đã ba giờ sáng.

Cậu thở dài một hơi cam chịu, cẩn thận đi dép lê vào, đứng dậy, định đến bàn trà rót cho mình một ấm nước. Nhưng khi kịp phản ứng, cậu đã đứng bên giường Ngô Tử Hiển.

Ngô Tử Hiển có dáng người cao ráo nhưng không gầy yếu, cơ bắp vừa phải. Lúc này hắn đang quay lưng về phía cậu, cúi đầu xuống, nên có một khúc xương nhỏ nhô ra sau gáy. Nó nằm dưới lớp da trắng ngần, giống một con bướm đang được ấp ủ.

Dung Lãm nhớ lại mỗi khi Ngô Tử Hiển mộng du ôm mình, cậu đều dùng tay vuốt ve lưng đối phương nhẹ nhàng nhất có thể; nhớ đến Ngô Tử Hiển đuổi theo môi mình, cố chấp mút mát như trẻ con, dùng răng để lại những dấu vết nhỏ; nhớ đến cảm giác bàn tay thô ráp lạnh lẽo của Ngô Tử Hiển chạm vào da thịt của mình, cả căn phòng toàn là tiếng thở dồn dập của họ...

Đừng nghĩ nữa.

Kết thúc cũng tốt mà? Không phải cậu đang mong chờ điều này sao? Cuối cùng cũng không cần phải lo lắng đề phòng mỗi ngày, sợ bị Ngô Tử Hiển phát hiện ra.

Nhưng Dung Lãm vẫn hơi khó chịu, giống như di chứng của việc say rượu, khiến toàn bộ dây thần kinh đều đau âm ỉ.

Bởi vì cậu biết, tình cảm không ai hay biết của mình chỉ có thể bị giam cầm trong màn đêm, hai người chưa bao giờ trở nên gần gũi hơn vì chuyện này.

Khi chứng mộng du của Ngô Tử Hiển được chữa lành, màn đêm chỉ thuộc về cậu cũng sụp đổ. Dưới ánh sáng ban ngày, Ngô Tử Hiển vẫn là một đồng đội xa cách, không hề hay biết gì về những chuyện thân mật đã qua.

Nói là Ngô Tử Hiển đã chữa khỏi chứng mộng du, chi bằng nói là Dung Lãm nên tỉnh mộng.

Dung Lãm muốn sờ mặt Ngô Tử Hiển một cái, coi như lời tạm biệt đơn phương. Cậu đưa tay ra, chậm rãi tiến lại gần Ngô Tử Hiển.

Khi sắp chạm vào, Ngô Tử Hiển đột nhiên trở mình trong lúc ngủ, vừa hay áp vào tay Dung Lãm. Dung Lãm lại như làm chuyện xấu bị phát hiện, vội vàng rụt tay về. Cậu đứng yên tại chỗ, ánh mắt run rẩy, một lúc lâu sau mới quay người bước nhanh rời đi.

Sau khi Dung Lãm đi, không khí lại trở về sự yên tĩnh.

Ngô Tử Hiển từ từ mở mắt ra.

Ngày hôm sau, buổi chụp ảnh poster cho album mới của Forth kết thúc thuận lợi.

Theo lời dặn của sếp Tôn, buổi tối chị Mã đã mời giám đốc sáng tạo, người lên kế hoạch, các nhiếp ảnh gia ăn tối để bày tỏ lòng biết ơn. Bốn thành viên nhóm Forth đi cùng.

Hẹn lúc bảy giờ tối, đến sáu giờ năm mươi phút, trừ Ngô Tử Hiển ra, mọi người đều đã đến đông đủ.

Giám đốc sáng tạo thấy vậy liền nói: "Cậu Ngô có công việc à? Nếu không tiện thì đừng bảo cậu ấy đến đây làm phiền cậu ấy, chắc cậu ấy cũng không thích những dịp thế này."

Chị Mã cười nói: "Tử Hiển đã đồng ý đến rồi. Nói nhỏ cho nghe, nhìn vậy thôi chứ thực ra cậu ấy rất chu đáo, tiệc cảm ơn cậu ấy đều tham gia."

Vừa dứt lời, quả nhiên có tiếng gõ cửa.

Sau khi được cho phép, Ngô Tử Hiển đẩy cửa bước vào, hắn xin lỗi: "Vừa rồi tôi đi gặp một vị tiền bối, trên đường bị tắc đường, xin lỗi mọi người."

Mọi người vội vàng đứng dậy, liên tục nói không sao.

Chị Mã chỉ vào chỗ trống bên cạnh Dung Lãm nói: "Tử Hiển, chị giữ chỗ cho em rồi, qua đây ngồi đi."

Ngô Tử Hiển nhìn sang, Dung Lãm vỗ vỗ ghế, mỉm cười với hắn.

Không ngờ Ngô Tử Hiển lại thu hồi ánh mắt, hắn đi thẳng đến đầu kia của bàn tròn, thờ ơ nói: "Không sao, em ngồi đây được rồi."

Dung Lãm sững người. Cậu nhìn Ngô Tử Hiển ngồi xuống, cởi áo khoác ra, chỉnh lại cổ áo sơ mi.

Trong suốt quá trình này, Ngô Tử Hiển không hề liếc nhìn cậu.

Chị Mã cười nâng ly: "Cũng được, hôm nay cứ thoải mái đi, vậy chúng ta bắt đầu nhé?"

Dung Lãm hoàn hồn, cũng lặng lẽ nâng ly.

"Cạn ly!"

Ngày mai không có lịch trình, mọi người đều uống chút rượu. Chị Mã thể hiện tuyệt kỹ của mình, dùng dụng cụ chia rượu uống cạn ba ly liên tiếp, khiến các đấng mày râu phải há hốc mồm.

Tối nay Ngô Tử Hiển cũng uống rượu vang đỏ, tửu lượng của hắn không tốt, rất nhanh hắn hơi say, nói muốn ra ngoài hóng gió.

Có đại minh tinh ở đây, mọi người ăn uống cũng không thoải mái. Sau khi hắn đi, mọi người mới thả lỏng cụng ly rôm rả, tình cảm càng thêm gắn bó.

Gần kết thúc, khách sạn mang canh giải rượu đến. Lúc này mọi người mới nhớ đến Ngô Tử Hiển, người lên kế hoạch nói: "Canh giải rượu này ngon lắm, gọi cậu Ngô vào ăn một chút không?"

"Được đó được đó." Mọi người đều tán thành, nhưng vì không thân thiết lắm với Ngô Tử Hiển nên không ai dám đi.

Thấy bầu không khí sắp trở nên gượng gạo, chị Mã đành phải chủ động gọi tên: "Dung Lãm, em đi gọi Tử Hiển vào dùng canh đi."

Dung Lãm gần như quần khắp khách sạn mới tìm thấy Ngô Tử Hiển ở ban công ngoài trời trên tầng ba.

Sàn ban công lát đá xanh cổ kính, lan can được làm bằng gỗ chạm khắc. Ở giữa là một bộ bàn ghế mang đậm phong cách Giang Nam, trên ghế đặt đệm thêu Tô Châu, trên bàn đặt vài chậu hoa nhài.

Ngô Tử Hiển quay lưng về phía cửa ra vào, tay chống cằm, mái tóc đen như mực. Hắn dựa nhẹ vào lưng ghế, không nhúc nhích. Dung Lãm đi đến bên cạnh hắn rồi cúi người xuống. Ngô Tử Hiển vẫn chưa tỉnh, đang ngủ rất yên bình.

Đường Diên Chi đã từng khinh thường nói: "Fan của Ngô Tử Hiển thật là nhàm chán, mấy chuyện vớ vẩn như 'hôm nay ăn bánh bao không ăn cơm' cũng lên được hot search." Nhưng Dung Lãm thầm nghĩ không thể trách họ. Lúc này cậu cũng cảm thấy, cảnh tượng đẹp đẽ thế này mà chỉ có một mình cậu thưởng thức thì quá lãng phí, nên đăng lên cho mọi người cùng xem.

Cậu định lay hắn dậy, vừa giơ tay, "bộp" một tiếng đã bị hất ra.

Không đau, Ngô Tử Hiển thậm chí còn không dùng sức, nhưng âm thanh lại đặc biệt chói tai trong không gian yên tĩnh.

Hai người nhìn nhau.

"Em chỉ muốn xem anh có ngủ không thôi." Dung Lãm vội vàng giải thích.

Ngô Tử Hiển không nói gì, chỉ day day mi tâm: "Ừ, đang ngủ. Mấy hôm nay không được nghỉ ngơi, lại uống rượu nữa nên hơi buồn ngủ."

Dung Lãm ngồi xuống ghế bên cạnh: "Vừa hay, khách sạn có canh giải rượu, mọi người bảo em gọi anh vào uống."

"Một lát nữa." Ngô Tử Hiển bưng chén trà lên nhấp một ngụm, trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút.

Trong khách sạn đang phát nhạc, giọng hát nhẹ nhàng của người Ngô và tiếng nhạc cụ du dương hòa quyện vào nhau.

Dung Lãm cảm thấy ngồi không hơi ngại nên cố gắng tìm chủ đề để nói: "Bộ phim cổ trang anh đóng cùng với Ảnh hậu Liễu định khi nào phát sóng?"

"Tháng sáu năm nay."

"Lịch chiếu hè à? Vậy cũng đâu còn bao lâu nữa, còn chưa bắt đầu quảng bá sao?"

"Liễu Mạn Văn không có thời gian, công ty anh còn một số việc chưa giải quyết xong, đợi thêm một thời gian nữa."

"Chỉ cần dàn diễn viên của bộ phim này, không cần quảng bá chắc chắn cũng sẽ bạo." Dung Lãm cười nói.

"Tại sao?"

"Dạo này em thấy cuộc bình chọn phim được mong đợi nhất năm 2025, bộ "Hoa Tiên Ngữ" của hai người luôn đứng đầu..."

Sau khi say rượu, Ngô Tử Hiển cảm thấy tầm nhìn bị thu hẹp.

Hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi môi không ngừng mấp máy của Dung Lãm, phía dưới là chiếc cổ thon dài và một mảng ngực ẩn hiện theo từng cử động. Nốt ruồi nhỏ trong cổ áo phập phồng theo nhịp thở, như ai đó rắc tro hương lên tuyết.

"À đúng rồi, dạo trước, em..."

"Anh đi uống canh giải rượu đây."

Không muốn tiếp tục nói chuyện với Dung Lãm nữa, cuối cùng Ngô Tử Hiển cũng đứng dậy, cắt ngang lời đối phương.

Nói xong, Ngô Tử Hiển quay người bỏ đi, để lại Dung Lãm lẻ loi ngồi yên tại chỗ.

—----

Lời Gấu Gầy: Về vấn đề xưng hô giữa Ngô Tử Hiển với Dung Lãm, tui đã suy nghĩ rất nhiều. Ngô Tử Hiển là đồng đội với Dung Lãm, ở chung phòng, tập luyện chung, tham gia gameshow chung, hơn nữa còn mộng du, có tình cảm với nhau, cộng thêm ánh nhìn của những người khác đổ vào, nên xưng hô phải nhất quán, không thể tuỳ tiện thay đổi. Cho nên "Anh" "Em" là lựa chọn tốt nhất.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com