Chương 41: Anh Là Người Quan Trọng Nhất Của Em...
Editor: Gấu Gầy
Ngô Tử Hiển ngồi trên ghế sofa ở ban công, lưới chống trộm cắt ánh hoàng hôn thành từng ô vuông như miếng đậu phụ. Những quả dâu tây chín mọng rủ xuống bên mép chậu sứ đỏ, hương thơm thoang thoảng hòa quyện với mùi cỏ non.
Dung Lãm đẩy cửa trượt, mang theo hai lon bia.
"Uống chút không?" Cậu nói mà không dám nhìn vào mắt Ngô Tử Hiển.
"Được."
Dung Lãm cứng nhắc ngồi xuống nửa còn lại của ghế sofa, cùng Ngô Tử Hiển uống bia. Uống được một lúc, Dung Lãm đột nhiên nắm chặt lon bia, nói: "Xin lỗi anh."
"Xin lỗi vì chuyện gì?" Ngô Tử Hiển hỏi.
"Chính là, những thứ dưới gầm giường."
"Xin lỗi vì chuyện gì?" Ngô Tử Hiển lặp lại.
Dung Lãm không trả lời, im lặng một lúc, chỉ cười gượng, vẫn nói: "Xin lỗi."
Ngô Tử Hiển uống một ngụm bia, cảm giác bọt khí vỡ tan trên đầu lưỡi hơi cay, lại hơi đau.
Hắn khó có thể tưởng tượng, khi Dung Lãm lẫn trong đám đông, cùng vô số người xa lạ, với thân phận người xa lạ nhìn hắn từ xa, rốt cuộc có cảm giác gì?
Ngô Tử Hiển nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Một khoảng thời gian dài sau khi chia tay, thực ra anh vẫn luôn đợi em tìm anh. Không cần xin lỗi, không cần giải thích, chỉ cần vì không muốn thực sự mất liên lạc, mà đến tìm anh."
Dung Lãm ngơ ngác nhìn hắn.
"Nhưng cho đến khi anh trở lại Forth, em cũng không đến."
"..."
"Từ nhỏ đến lớn, anh không cho rằng chia tay là chuyện đáng buồn. Bởi vì người quan trọng sẽ tìm mọi cách để gặp mặt, còn người không gặp lại nữa thì có hay không cũng được. Nên cuối cùng anh cảm thấy, có lẽ trong mắt em, anh có hay không cũng được."
"Không phải!"
Dung Lãm vội vàng phản bác, nhưng cậu phải nói thế nào?
Cậu phải nói với Ngô Tử Hiển thế nào đây, rằng cậu chưa bao giờ quan tâm đến tài nguyên và danh tiếng, chỉ vì quá sợ bị Ngô Tử Hiển bỏ rơi, nên mới phải tranh giành.
Cậu phải giải thích thế nào đây, rằng thực ra cậu chưa bao giờ thoát khỏi những ngày tháng ở bên hắn. Dù chỉ một khắc không nghĩ đến, nhưng những tin tức về Ngô Tử Hiển ở khắp mọi nơi cũng sẽ không ngừng đánh gục cậu.
Cậu phải miêu tả nỗi nhớ, sự nhút nhát, dũng khí, bất an, ham muốn, niềm vui, nỗi buồn của mình thế nào đây...
Tất cả đều do Ngô Tử Hiển mang đến.
Cách đây không lâu, trên ban công này, Dung Lãm đã tự hỏi liệu mình có thể yêu một người khác không.
Thực ra cậu vẫn luôn biết câu trả lời.
Cậu chỉ không muốn thừa nhận, một năm của Ngô Tử Hiển, đã khiến cậu đánh mất cả trăm năm. Không muốn thừa nhận cả đời này cậu đã chôn mình trong mối tình đơn phương không có kết quả, khả năng rộng mở của cuộc đời vì thế mà trở nên hạn hẹp.
Nhưng những điều này, Dung Lãm đều không thể nói ra.
Một khi nói ra, ngay cả quyền được nhìn từ xa cũng không còn.
"Không phải? Vậy là gì?" Ngô Tử Hiển chậm rãi dụ dỗ cậu.
Bàn tay hai người đặt trên ghế sofa gần trong gang tấc, móng tay Dung Lãm có màu hồng nhạt khỏe mạnh, khi suy nghĩ, ngón tay cái vô thức xoa xoa đường nối của ghế sofa.
Ngô Tử Hiển sờ theo đường vân da, hai chiếc nhẫn đột nhiên va vào nhau phát ra tiếng động nhỏ. Ngay khi năm ngón tay hắn sắp luồn vào kẽ tay đối phương, mười ngón tay đan vào nhau, Dung Lãm cuối cùng cũng cúi đầu nói:
"Sao anh lại "có hay không cũng được" chứ, anh là người bạn quan trọng nhất, quan trọng nhất, quan trọng nhất... trong cuộc đời em."
Ngô Tử Hiển dừng lại.
Một lúc sau, hắn bất lực cong khóe môi, không biết lúc này nên vui hay cười khổ.
Vì vậy, hắn rút tay về, nói: "Vậy sao..."
Tối hôm đó, Dung Lãm bị "người bạn quan trọng nhất" của mình đè lên giường hôn.
Có lẽ vì có chút oán trách, động tác của Ngô Tử Hiển mạnh mẽ hơn ngày thường. Hắn lật người Dung Lãm lại, kéo quần cậu xuống, dùng ngón tay tách hai cánh mông săn chắc của Dung Lãm ra.
"Khoan đã... anh định làm gì..." Vùi mặt vào gối không nhìn thấy phía sau, cảm giác lạnh lẽo khiến Dung Lãm rất bất an.
Đột nhiên, Ngô Tử Hiển bắt đầu ra vào giữa hai góc đùi cậu.
Đây là lần đầu tiên Dung Lãm tiếp xúc trực tiếp với "vật đó" của Ngô Tử Hiển. Cậu sợ hãi, lắp bắp vài tiếng, cứng đờ không dám nhúc nhích.
Đầu Dung Lãm liên tục va vào thành giường, nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy gì, vì tất cả dây thần kinh của cậu đều tập trung vào bên dưới.
Nóng quá, bỏng quá, đau quá...
Chuyện này khác gì thủ dâm chứ?
Trên người là sức nặng của Ngô Tử Hiển, bên tai là tiếng thở dốc của hắn. Cậu còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên tóc Ngô Tử Hiển hòa quyện với mùi hormone.
"Đừng... đừng... haa..."
Tốc độ quá nhanh, cảm giác áp bức quá mạnh, cậu cảm thấy da đầu tê dại như bị điện giật.
Đúng lúc này, một giọng nói trẻ con phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, vang lên trong không khí: "Anh, anh ngủ chưa?"
Tại sao em trai cậu lại thức giấc lúc này?!
Đầu óc Dung Lãm trống rỗng, xấu hổ bịt chặt miệng.
"Anh?"
Dung Sĩ Thành ở ngoài cửa đưa tay vặn nắm cửa, may mà cửa đã bị khóa trái, nó không mở được.
"Anh?"
Làm ơn, đi nhanh đi, đi nhanh đi, đi nhanh đi, đi nhanh đi, đi nhanh đi, đi nhanh đi.
Sắp... sắp...
Đợi một lúc, thấy không ai trả lời, Dung Sĩ Thành mới yên tâm đi về hướng tủ lạnh lấy đồ ăn vặt.
Tình huống nhỏ vừa rồi đã khiến Dung Lãm sợ hãi. Cơ bắp chân đột nhiên căng cứng và siết chặt, khiến Ngô Tử Hiển không nhịn được mà xuất ra ngoài.
Dung Lãm vẫn còn run rẩy, run không ngừng, những bó cơ săn chắc trên lưng tạo thành một đường rãnh sâu.
Ngô Tử Hiển tách mông cậu ra, thấy lỗ nhỏ màu hồng bên trong đang co rúm lại vì sợ.
– Người đang mộng du, đột nhiên lấy bao cao su và gel bôi trơn ra chuẩn bị, có phải hơi quá không? Dung Lãm chắc cũng không tin đâu nhỉ?
– Muốn đút vào quá.
– Khi nào mới đút vào được đây?
– Đến lúc đó nhất định phải nhốt em lại làm ba ngày ba đêm.
Ngô Tử Hiển cụp mắt nghĩ.
Cuối cùng, hắn cúi người xuống, hôn lên tóc Dung Lãm.
Sau khi trở về từ nhà Dung Lãm, ngay cả Tần Hữu và Đường Diên Chi cũng nhận ra hai người có gì đó không ổn. Như thể đã xảy ra chuyện gì đó, khiến mối quan hệ của hai người đột nhiên tiến triển vượt bậc.
Thoạt nhìn dường như không có gì khác biệt, nhưng chỉ cần chú ý một chút là có thể phát hiện, sự xa cách từng bao trùm xung quanh hai người đã biến mất. Ngô Tử Hiển không hề che giấu việc luôn kè kè bên cạnh Dung Lãm, Dung Lãm cũng thoải mái hơn rất nhiều khi ở bên Ngô Tử Hiển.
"Hai người họ, làm lành rồi à?" Tần Hữu vừa quan sát vừa uống sữa.
Đường Diên Chi hỏi: "Hai người họ cãi nhau vì chuyện gì nhỉ?"
"Anh cũng không rõ nữa." Tần Hữu chớp mắt. "Nhưng làm lành là chuyện tốt."
"Trước đây bầu không khí giữa hai người họ rất kỳ lạ, khiến chúng ta ở giữa cũng thấy ngại ngùng." Đường Diên Chi đảo mắt, sau đó y đột nhiên nhớ ra điều gì, lập tức như bị sét đánh, "Khoan đã, hai người họ làm lành rồi, đừng nói sẽ bắt đầu xào couple nha? Vậy em phải làm sao?"
"Trong đầu em có thể nghĩ đến chuyện khác được không? Gần đây không phải em có một bộ phim chiếu mạng rất hot sao, đừng có nghĩ đến chuyện xào couple nữa." Tần Hữu bắt chước Đường Diên Chi đảo mắt, "Không thì em đi xào couple với Hồng Thiếu Hiên đi, còn có tương lai hơn là với Tử Hiển đấy, Tử Hiển có thèm để ý đến em đâu."
Nghe thấy ba chữ đó, sắc mặt Đường Diên Chi lập tức sa sầm, một luồng áp lực vô hình lan tỏa xung quanh.
Tần Hữu biết mình nói đùa hơi quá, lập tức im lặng, cúi đầu uống sữa.
Một lúc sau, thấy sắc mặt Đường Diên Chi dịu lại, anh mới giả vờ như vô tình nói: "Hôm kia, Hồng Thiếu Hiên lại đứng ngoài cửa cả đêm."
"Sao? Hay là mời cậu ta vào nhà?"
"Anh không có ý đó." Tần Hữu vội vàng xua tay. "Nhỡ bị paparazzi chụp được thì không hay, hơn nữa mấy hôm nay trời còn lạnh xuống."
"Cứ để cậu ta chết rét đi." Đường Diên Chi thờ ơ, "Em thấy cậu ta chắc là ngứa đòn rồi."
Cơ hội luôn đến nhanh hơn dự kiến, vài ngày sau, công ty đã đăng ký cho Đường Diên Chi và Ngô Tử Hiển tham gia một gameshow ẩm thực.
Đường Diên Chi mừng như điên, quyết tâm phải nắm bắt thật tốt. Kết quả vừa nhìn thấy danh sách khách mời, ba chữ Hồng Thiếu Hiên hiện rõ, y tức đến mức suýt nữa hộc máu, nói gì cũng không chịu tham gia.
Câu trả lời của công ty cũng rất thẳng thắn, họ nói nếu lần này y còn làm mình làm mẩy thì sau này sẽ không còn bất kỳ cơ hội hợp tác nào với Ngô Tử Hiển nữa, y tự quyết định đi.
Vì sự nghiệp và tương lai, Đường Diên Chi chỉ có thể nhẫn nhịn. Y thầm thề trong lòng, nếu lần này còn nói thêm một câu nào với Hồng Thiếu Hiên thì y là chó.
Gameshow ẩm thực "Làm ơn đấy, cái nồi của tôi!" là chương trình mới nổi gần đây, có rating rất cao.
Mỗi tập chương trình sẽ mời một đầu bếp đặc cấp, chia sẻ một món ăn do chính họ sáng tạo. Sau đó, các khách mời sẽ bắt chước món ăn đó trong thời gian quy định, đầu bếp đặc cấp sẽ nếm thử và chấm điểm, chọn ra người chiến thắng.
Điều này làm khó hai cậu ấm Ngô Tử Hiển và Đường Diên Chi. Đường Diên Chi ngay cả dao cũng không biết dùng, y lo lắng đến mức toát mồ hôi hột, khoai tây cắt ra lởm chởm như phấn bị chó gặm.
Ngô Tử Hiển lại rất dễ gây hiểu lầm, lửa lớn xào rau, động tác rất bài bản. Nhưng khi làm xong nếm thử, nụ cười của Đường Diên Chi liền cứng đờ trên mặt. "Mặn."
Ngô Tử Hiển dùng đũa gắp một miếng, mặt không cảm xúc nhổ vào khăn giấy.
Mặn chát.
Đường Diên Chi hỏi: "Làm sao bây giờ? Làm lại không đủ thời gian."
Ngô Tử Hiển: "Rửa sạch."
"Đây là đồ chiên mà?"
"Rửa xong chiên lại."
"..." Đường Diên Chi suy nghĩ một lúc, rồi bị thuyết phục, hét lên, "Trời má, thiên tài! Làm vậy đi!"
Vì vậy, có thể nghe thấy, ngay cả khi đã đậy nắp vung, âm thanh dầu bắn tung tóe của nhóm Ngô Tử Hiển và Đường Diên Chi vẫn như pháo nổ.
Hồng Thiếu Hiên im lặng nhìn chằm chằm vào họ, vẻ mặt u ám, nhưng động tác thái hành không ngừng.
Hắn xuất thân nghèo khó, từ nhỏ đã thấm nhuần câu "trẻ con nhà nghèo sớm lo toan việc bếp núc", lúc sống chung với Đường Diên Chi cũng toàn là hắn nấu nướng. Dù không nhìn thớt, hành thái ra vẫn nhanh và mỏng.
Đồng đội của hắn chịu không nổi, nói móc mỉa bên cạnh: "Đừng nhìn nữa, có nhìn cũng không quay lại được đâu."
Hồng Thiếu Hiên tính tình nóng nảy quả nhiên nổi giận, mắng: "Cút đi rửa rau đi, liên quan gì đến anh, đừng có xen vào chuyện của tôi!"
Làm đồng đội bao nhiêu năm, người kia đã quen với cái miệng thối của Hồng Thiếu Hiên. Lời nói cay độc, nhưng không gây tổn thương.
Anh ta không để tâm, ngược lại còn nói tiếp: "Quả thực không liên quan đến tôi, tôi không phải là Trần Thế Mỹ."
Hồng Thiếu Hiên nghe vậy nghẹn lời, mặt đỏ bừng.
"Theo tôi thấy, sự đã rồi thì đừng cố chấp nữa, tốt cho cả hai người. Đã hy sinh mối tình đầu để đổi lấy vinh hoa phú quý thì hãy tận hưởng cho tốt đi. Bây giờ cậu thiếu gì trai gái chứ? Cần gì phải nhất quyết bám víu một người? Tôi không tin cậu ta hoàn hảo đến mức không ai thay thế được?" Đồng đội nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy.
Đường Diên Chi đương nhiên không hoàn hảo.
Hay ghen và không từ thủ đoạn, thậm chí không phải tốt lành gì.
Y từng vì muốn debut mà chủ động liên hệ với paparazzi tung tin xấu của các thực tập sinh cùng thời, loại bỏ đối thủ cạnh tranh.
Trước khi hai người yêu nhau, đã có tin đồn y cặp kè với nữ quản lý. Ngày thường đối xử với người nổi tiếng và người không nổi tiếng hoàn toàn khác nhau.
Thậm chí khi mới đến Forth, y còn bị đào ra việc dùng tài khoản phụ theo dõi anti-fan của Dung Lãm. Lúc đó gây náo loạn rất lớn, may mà Dung Lãm lấy ơn báo oán, mới thay đổi hoàn toàn thái độ của Đường Diên Chi với cậu.
Đường Diên Chi đã không phải người tốt, thì Hồng Thiếu Hiên cũng không muốn làm người tốt. Với địa vị hiện tại của hắn, muốn bao nuôi bao nhiêu trai gái cũng không thành vấn đề.
Những người trẻ tuổi xinh đẹp đó sẽ cố gắng hết sức để lấy lòng hắn, vì hắn đã không còn là tên lính quèn bị người ta giẫm đạp, chỉ biết nhìn sắc mặt người khác để hành sự như trước kia nữa. Hắn đã thành công, thành công thoát khỏi vũng bùn, trở thành "người" đàng hoàng.
Vậy tại sao mỗi khi đêm khuya thanh vắng, hắn vẫn không nhịn được mà nhớ đến Đường Hiến Chi.
Nhớ lúc Đường Diên Chi cùng hắn xem talk show, hai người chen chúc trên ghế sofa trong căn nhà thuê cười nghiêng ngả; nhớ lúc Đường Diên Chi dành dụm tiền sinh hoạt hai tháng để mua cho hắn một bộ vest đắt tiền, rõ ràng là mặc trên người hắn, rõ ràng không vừa vặn lắm, nhưng Đường Diên Chi lại vui hơn ai hết; nhớ lúc hắn mạnh miệng nói muốn trở thành đỉnh lưu, Đường Diên Chi hỏi vậy chẳng phải mình cả đời không có danh phận sao? Hồng Thiếu Hiên suy nghĩ một chút, nói năm mươi tuổi có thể công khai. Đường Diên Chi liền cười đáp, vậy thì anh sẽ đợi em đến năm mươi tuổi...
Những hình ảnh này cứ lặp đi lặp lại, đêm nào cũng xuất hiện trong mơ.
Hóa ra nhân vật phản diện thực sự sẽ bị ký ức khống chế.
Hồng Thiếu Hiên cũng không phân biệt được, rốt cuộc hắn đang mượn Đường Diên Chi để hoài niệm tuổi trẻ đã qua của mình. Hay là tuổi trẻ của hắn, vốn dĩ chỉ có một mình Đường Diên Chi.
Lúc đó, hắn còn có khả năng yêu thương.
Hắn yêu Đường Diên Chi thật lòng, cũng an nhiên hưởng thụ Đường Diên Chi — người duy nhất trên thế gian này từng yêu hắn thật lòng.
—---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com