Chương 3:Không thể dấu nổi ánh mắt
Thời gian trôi qua một cách nhẹ nhàng tĩnh lặng. Dạo gần đây, tôi bị cô bồi dưỡng nhồi như nhồi thịt một đống đề ôn. Thời gian thở còn chẳng có.
Tôi lết xác đến trường giữa thời tiết lạnh buốt con tim này mà lòng đau như cắt. Tôi ao ước được cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp chứ không phải lết xác đến trường học ôn đội tuyển hay vùi mặt vào sách vở và lật từng trang atlat tìm số liệu.
Chợt tôi thấy Linh Nhi và Hoàng Duy từ cổng trường bước vào, Linh Nhi cười tíu tít, miệng liên hồi. Hoàng Duy nhìn Linh Nhi thật khẽ khàng, và yên lặng lắng nghe. Nụ cười vẫn luôn ở trên môi cậu ta.
Bỗng đầu tôi bị cóc nhẹ, tôi ngước lên với ánh mắt thù địch. Khánh Duy nhìn tôi nhướng máy thích thú.
"Đơ như con ngu vậy mày. Ê mày có thấy con Nhi với thằng Hoàng Duy có gì đó rất lạ không hở?"
"Bố mày chẳng quan tâm, chẳng phải ba cái vụ yêu đương mày mới là đứa rõ nhất sao?"
Tôi nghiêng đầu nhìn nó đáp trả. Nó cúi xuống ngang tôi rồi nhìn vào mắt tôi trả lời:
"Không, đôi khi tao chẳng rõ tình yêu là gì. Những người tao hẹn hò chưa bao giờ xuất phát từ hai chữ tình yêu cả. Bởi người tao yêu thì luôn lờ đi và không chịu hẹn hò với tao."
Tôi cất bước chân lên thoát khỏi vòng vây của nó nhưng không quên đáp trả:
"Hờ, đến khi người ta chịu hẹn hò với mày. Thì liệu mày có chịu thật sự làm lãng tử quay đầu nhấn kiến chung tình không, hả?. Hay lại coi như đó là một chiến lợi phẩm mà mày có được. Giang sơn dễ dổi bản tính khó dời đấy KHÁNH DUY ."
Nói đoạn gần cuối tôi quay ra nhìn nó đầy thách thức và bằng tất cả sự đểu cáng học được trên phim, tôi tặng nó một các nhếch méc đầy khinh bỉ.
Nó thích tôi, tôi chẳng lạ. Nhưng tôi đã nói ý biết bao nhiều lần rằng tôi sẽ không bao giờ yêu nó,một lần mập mờ dây dưa tạo nên một mối tình ăn sâu trong tiềm thức đã quá đủ cho tôi rồi.
Tôi chạy nhanh lại phía sau Nhi và Duy tôi lại đắm chìm vào ánh mắt say đắm mà Hoàng Duy dành cho Linh Nhi. Tôi bất giác mỉm cười.
Như bao lần khác Hoàng Duy vẫn luôn biết được tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi ánh mắt ban nãy đã cất đi,cậu ấy gật đầu thay lời chào. Tôi mỉm cười, rồi quay qua ôm lấy cổ Linh Nhi cười khì khì.
"Bố con thần kinh dẫm đây đinh."
"Nãy tao lỡ cho nó uống nhầm thuốc đấy."
Khánh Duy bước đến dơ tay xoa đầu tôi và đáp Linh Nhi. Tôi cố né bàn tay ấy và trừng mắt nhìn cậu ta đầy cảnh cáo.
_________
Hôm nay, đội tuyển tôi tan sớm hơn giờ quy định 10 phút. Bọn An, Mai, Ngọc đều đã về trước. Tôi lót ngót chạy xuống đôin toán để chờ về cùng Linh Nhi.
Xuống đến nơi tôi thấy bọn đang kiểm tra, có vẻ Hoàng Duy đã làm xong. Cậu ta nằm xuống bàn, ánh mắt hướng về Linh Nhi. Tôi đoán chắc rằng cậu ta đã có tình cảm dành cho Linh Nhi rồi.
Hôm nay kiểm tra chắc đội toán sẽ về muộn, nên tôi sẽ về trước.
Chẳng hiểu sao nhưng tôi rất thích đôi mắt của Hoàng Duy. Một đôi mắt đẹp như biết nói.
"Uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo cả đời."
Câu nói ấy chợt xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi cười khẩy bác bỏ hết tất cả suy nghĩ kia. Bởi đối với tôi Hoàng Duy là một người xa lạ, và không mấy tiếp xúc. Nên tôi không muốn để ý đến.
__________
Lớp tôi rộ lên tin đồn rằng Võ Hoàng Linh Nhi và Trần Viết Hoàng Duy đang yêu nhau.
Nhi luôn khinh khỉnh chẳng quan tâm vì nó đoán chắc tin đồn này sẽ sớm tan biến.
Còn Hoàng Duy cậu ta cũng không thèm lên tiếng.
Tôi đang lúi húi với bài biểu đồ cuối cùng, chợt nghe thấy tiếng thì thầm bên tai:
"Em yêu đang làm gì vậy?"
Tôi giật mình vẽ lệch mất cái khung đóng biểu đồ. Bực mình, tôi ngẩng cổ thấy Khánh Duy cười nham nhở đầy thách thức.
Có điên không chứ.
Tôi bật dậy quát to:
"Em yêu cái l*n, mẹ t* cha thằng thần kinh, tao điên lên tao lại tát cho rớt hàm thì đến lúc đó đừng hỏi sao với trăng. Vì bố sẽ đá cho mày bay lên trời mà chơi trăng xem sao nhá. Tiên sư thằng rảnh h*ng."
"Ủ ôi sao bạn tôi gắt thế?."
"Mày không thấy tao đang vẽ à, sao còn đụng vào. Mắt mà có vấn đề thì để tao móc mọe nó ra rồi lắp cái mới vào để nhìn cho rõ nhá?"
Tôi rất cáu vì phải vẽ lại biểu đồ này,đúng là tên điên ẩm ương. Nếu không phải cái mặt tiền của nó đắt giá thì tôi đã vả cho nó hai cái cho cân xứng luôn rồi.
Khánh Duy cười cười cúi xuống nói nhỏ với tôi:
"Mày xem tao nói có sai không, Nhi và Duy bị khui tin hẹn hò kìa."
"Ơ hẹn hò rồi hả?."
Tôi ngờ nghệt hỏi lại
"Không! hôm qua tao hỏi Hoàng Duy rồi nó bảo chỉ là bạn bè thôi."
Hiếu đến gần nói, Hiếu là bạn khá thân của Hoàng Duy.Nên có vẻ cậu ta rất tự tin khi nói câu ấy.
Tôi mỉm cười.
" Đúng đấy, cái Nhi cũng nói là bọn nó không có gì hết đấy."
Thế nhưng mà Hoàng Duy thì chưa chắc là không có gì với Linh Nhi đâu. Bởi đôi mắt của kẻ đang yêu không hề biết nói dối.
Đương nhiên vế sau là suy nghĩ trong đầu tôi, chứ tôi nào có nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com