Chương 16: Bầu trời mật ngọt
Mộng Khuê mở cửa phòng làm việc, trong phòng liền ngát lên mùi hương hoa ngọc lan mà nàng yêu thích.
Lúc này cũng đã hơn 5 giờ sáng, Mộng Khuê bước lại bàn mở chiếc cốc giữ nhiệt quen thuộc rồi hớp vào một ngụm ca cao khẩu vị yêu thích, cảm nhận sự ấm áp và ngọt ngào lan toả.
Chị ấy ở đây, quanh nàng luôn ngập tràn ấm áp và ngọt ngào như thế!
Một vòng tay bất ngờ từ phía sau ập đến, Mộng Khuê cũng không hề lo lắng vì nàng đã sớm biết người ấy sẽ đến. Nàng để cho người ấy ôm thật lâu, vòng tay thít chặt, toàn thân dán dính và một cỗ hơi thở thân thương dìu dịu phả bên tóc mai nàng.
Anh Ngọc vùi mặt vào hôn lên má, lên trán, lên cằm rồi quay trở lại gục áp xuống bên cổ nàng, giọng mũi thì thào:
- Cảm ơn em, Mộng Khuê!
- Cảm ơn chuyện gì? - Mộng Khuê vẫn cầm tách ca cao nóng hổi trên tay thổi thổi rồi nói tiếp - Cảm ơn vì em mổ cho mẹ hay là bởi vì đã cứu được cho người yêu cũ của chị mẹ tròn con vuông?
Nàng nói xong, thân thể cũng nhẹ lách qua một bên, tránh thoát vòng tay để quay người lại đối diện với Anh Ngọc.
- Không cần chị cảm kích. Đó là trách nhiệm công việc của em.
Nàng nói xong, bỏ mặc Anh Ngọc mà đứng tựa bên bàn tiếp tục thưởng thức ca cao. Anh Ngọc lập tức sàng qua, giằng cái ly đặt xuống bàn rồi trực diện ôm lấy nàng, áp lưng nàng vào cạnh bàn. Ngón tay cô nâng niu mơn trớn trên khuôn mặt xinh đẹp thánh thuần như thiên sứ lại vì một đêm bận rộn căng thẳng trong phòng phẫu thuật mà nhợt nhạt. Cô vươn môi hôn đến một cách tôn kính trên cả khuôn mặt, chiếc mũi, đôi mắt và đôi môi nàng. Sau đó, cô vẫn để môi áp trên môi nàng, giọng nhỏ nhẹ, hàm chứa tình ý sâu sắc với nàng:
- Cảm ơn em vì em đã yêu chị. Mộng Khuê, gặp được em mới thật sự là tái sinh cuộc đời của chị. Nếu không phải em, tất cả đối với chị đã trở nên vô vị. Đời này của chị sẽ chìm trong bất hạnh nếu như không có em.
Lời tỏ tình ngọt như mía lùi, ngào ngạt tận trời như vậy mà bác sĩ Khuê lại nỡ phá không khí bằng một tiếng tiếng cười xì vui vẻ.
- Chị sao lại sến súa như vậy? Nói những lời gây tiểu đường này. Cũng may, em vẫn còn sức miễn dịch...
Anh Ngọc bất ngờ xuống ghì hôn nàng cuốn vào một cơn cuồng say đắm đuối. Từ bên bàn, cô ôm dẫn nàng đến giường khám. Màn kéo phủ kín, cô áp trên thân nàng, ánh mắt mê loạn nhìn nàng, âu yếm nói:
- Vậy thì chị phải bắt em trói chặt vào lòng mình khiến em cả đời đều không thể xa rời. Em là hạnh phúc của chị, chị nhất định phải giữ chặt.
Miệng nói, tay cô đã bắt đầu gian trá từng chút từng chút cởi nút trên áo sơ mi của Mộng Khuê. Mộng Khuê liền giữ lại:
- Đừng chị! Đang ở bệnh viện. Phòng làm việc của em cũng không có khoá.
Anh Ngọc hơi mất mát nhưng khéo léo che giấu, còn mỉm cười xạo xạo:
- Chị chỉ muốn hôn một chút.
Hôn một chút? Hôn đến mức cởi đồ người ta sao?
Mộng Khuê thừa hiểu nhưng cũng không vạch trần chị ấy. Nàng vẫn để cho chị ấy áp trên ôm ấp, vừa nhìn thật lâu vào mắt chị ấy.
Nàng biết, chị ấy yêu nàng. Lại không chỉ là một từ yêu bình thường mà có thể thật sự là lưỡng kiếp tình duyên như lời chị ấy từng nói. Như trong ảo giác, dư ảnh mà nàng hốt hoảng thấy được trong cơn chấn động não vừa rồi kia.
- Anh Ngọc, em cũng yêu chị. Em cũng muốn trọn đời này đều sẽ bên chị.
Anh Ngọc đan tay vào tay nàng, mười ngón tương khấu, lại hôn nhẹ vào môi nàng, nói như tuyên thệ:
- Nhất định là như vậy. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Cả đời hạnh phúc!
------------
Trong khi bên này Mộng Khuê và Anh Ngọc bận rộn chăm sóc cho bà Hiền và giúp đỡ mẹ con Diễm My thì bên kia tại bệnh viện Quý Mỹ, Diễm Yên đã được Đinh Quý và Bạch Lan phẫu thuật thành công. Giờ chỉ cần đợi nàng ấy lành lại xem khuôn mặt mới tương thích tương xích thế nào rồi điều chỉnh.
Quá trình khó khăn nhất đã vượt qua, giáo sư Bạch Lan quả thật danh bất hư truyền. Cô tính toán tỉ mỉ từng khe xương, mạch máu, từng sự hồi phục của tế bào, mỗi bước đều chặt chẽ nên ca mổ không chút sơ hở. Phần còn lại, Đinh Quý có thể tự mình đảm nhận nên Bạch Lan nói muốn về nước. Đinh Quý cũng biết thời gian của giáo sư quý giá, anh lập tức giúp cô đặt vé rồi tự mình đưa cô ra sân bay tiễn biệt.
Lúc Đinh Quý và đưa Bạch Lan ra khỏi bệnh viện Qúy Mỹ, có một quý cô trang phục toàn trắng dáng vẻ sang trọng tiến vào. Cô đăng kí ở quầy tiếp nhận, muốn làm một cuộc tiểu phẫu cắt mi mắt. Lễ tân tiếp nhận và mời cô lên tầng bốn gặp bác sĩ. Quý cô này lại cố ý không đi thang máy mà từng bước lên thang bộ vừa đi vừa cầm theo một món đồ như một chiếc đồng hồ bấm giờ nhưng thật ra nó là một loại máy thu bắt sóng âm tần không gian siêu đặc biệt. Nó được dùng để rà sóng sự tồn tại của những linh hồn không thuộc về thế giới này.
Chiếc máy phát tín hiệu tít tít liên tục khi quý cô tiến đến tầng ba của bệnh viện. Quý cô tiếp tục để chiếc máy dẫn dắt đi đến một phòng bệnh. Người bên trong là một bệnh nhân vừa phẫu thuật chỉnh đổi khuôn mặt. Cả khuôn mặt và vùng đầu của nàng đều bị băng kín, hiện còn đang mê man chưa tỉnh. Quý cô nhìn chiếc máy báo động phát đèn xanh. Quý cô kích động bước đến bên giường bệnh nhìn một hồi lâu sau đó ngồi xuống, đưa ngón tay chạm lướt nhẹ trên cánh tay của cô gái đang mê man ấy.
- Cuối cùng cũng để tôi tìm được rồi!
-----------
Trong phòng bệnh của bà Hiền, Anh Ngọc đang ngồi chăm mẹ nhưng trên tay cô đang ôm một đứa bé đung đưa nựng nịu, chính là con gái của Diễm My.
Bà Hiền nhìn vẻ mặt thích thú đến say mê của Anh Ngọc khi nhìn đứa bé mà chỉ biết cười buồn.
Thật, bà cũng không biết nên nghĩ như thế nào? Đứa trẻ này và mẹ nó đã từng là vết thương chí mạng của Anh Ngọc. Nhưng bây giờ Anh Ngọc ôm ấp bồng bế nó, trong mắt đều là yêu thương trìu mến. Bà Hiền thật cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Không phải là bà nhẫn tâm. Biết Diễm My nguy cấp, bị mổ cùng lúc với bà nhưng đến nay đã qua hai ngày vẫn chưa tỉnh. Bên cạnh nàng ấy lại không có lấy người thân nào ngoài cô gái trẻ Minh Xuân ở cùng nhà trọ. Bà Hiền cũng cảm thấy khó hiểu. Không biết tại sao Diễm My lại đến bước đường này?
Đứa trẻ này tự nhiên trở nên tội nghiệp như vậy. Mẹ nó chưa tỉnh, hai ngày nay đều là Minh Xuân và Anh Ngọc chăm sóc. Anh Ngọc là con gái bà nên bà hiểu cô chỉ được hình thức. Trước giờ chưa từng thấy cô gần con nít cho nên giỏi lắm chỉ là cô giúp ẳm bồng đùa giỡn với đứa nhỏ chứ làm gì có bản lĩnh trông trẻ. Tất cả đều nhờ cô gái Minh Xuân kia.
Nhưng hôm nay không biết Minh Xuân có việc gì, sáng sớm ôm đứa nhỏ đến nhờ Anh Ngọc rồi đi mất. Lúc này, con bé có vẻ đói nên bắt đầu kêu khóc. Anh Ngọc thật sự lộ ra lúng túng, dỗ mãi cũng không được. Tay cô cầm bình sữa nhưng đút mãi con bé không chịu bú mà còn khóc to.
- Ôi! Ngoan, ngoan! Đừng khóc. Cho con bú nha! Con bú ngoan nha!
Anh Ngọc ôm bé, một tay đưa bình sữa hướng lên miệng con bé. Bình thường thấy Minh Xuân làm dễ dàng lắm nhưng bây giờ chính tay mình làm mới thấy thật sự không đơn giản. Con bé nhỏ xíu nhưng không hề dễ chiều. Miệng thì cứ khóc nhưng núm sữa đưa đến liền né tránh, còn oà khóc lớn hơn.
- Thôi mà! Cưng con mà! Sao vậy con? Đói bụng thì phải ăn chứ. Ngoan nào, bú một miếng nha!
Anh Ngọc vừa dỗ vừa cố đút bình sữa cho bé con. Bé con càng lúc càng khóc dữ. Bà Hiền chịu không nổi. Nếu không phải bản thân vừa mổ không tiện động đậy, bà thật sự muốn giành đứa nhỏ để dỗ.
- Con bế nó như vậy nó không chịu là đúng rồi. Ôi, nương nhẹ cổ em bé một chút! ... Đem nó lại đây cho mẹ dỗ!
Bà Hiền thật sự chịu không nổi nữa. Để con gái mình bế thêm một lúc nữa sẽ khóc chết con người ta mất.
Đúng lúc đó, Mộng Khuê vào đến. Hôm nay nàng không có ca trực nên không mặc blouse trắng trông càng dịu dàng và gần gũi. Nàng tiến vào thấy hai mẹ con trong phòng đang rối lên vì đứa bé. Nàng mỉm cười đi đến gần và nói:
- Để em bế!
Nói xong, nàng nhanh tay đón ôm đứa trẻ từ tay Anh Ngọc khi cô đang chuẩn bị chuyền sang cho bà Hiền.
Anh Ngọc và bà Hiền nhất thời căng cứng một lúc. Anh Ngọc thầm giật giật mí mắt.
Ờ thì...người yêu mới đang giúp cô dỗ con của người yêu cũ.
Ối! Cô lại nghĩ gì vậy?
Anh Ngọc thầm muốn tát cho mình tỉnh. Thấy Mộng Khuê nhẹ nhàng nhịp nhịp tay nâng niu, trong miệng khẽ ậm ơ ngâm nga khe khẽ vậy mà đã dỗ được đứa nhỏ. Em bé vừa bú vừa nhìn Mộng Khuê kêu hơ hơ mấy tiếng như phấn khích. Mộng Khuê dịu dàng mỉm cười với nó. Đứa trẻ bú đến sướng, còn ở trong tay Mộng Khuê miệng ngậm bình sữa mà ngủ. Anh Ngọc ngồi nhìn mà mê đến muốn chảy nước miếng. Thầm ước phải chi đứa trẻ này là con của chính mình và Mộng Khuê thì tuyệt vời biết mấy!
Nghĩ thôi mà đã sướng. Anh Ngọc lại không biết bộ mặt đó của mình có bao nhiêu biến thái đều đã bị mẹ ruột của mình nhìn thấu xuyên suốt. Mẹ ruột quả nhiên là mẹ ruột. Bà chỉ cần dựa vào ánh mắt của Anh Ngọc nhìn Mộng Khuê và đứa nhỏ liền đã đoán hiểu. Bà nói:
- Hai con đều thích em bé như vậy thì sinh một đứa đi!
Một câu của bà Hiền liền tác động cho ba người đối mắt nhìn nhau. Bà Hiền thân thiết mỉm cười, cầm lấy tay Anh Ngọc đặt lên tay Mộng Khuê, nhìn vào mắt cả hai người thật lòng bày tỏ:
- Mẹ biết tình cảm của hai con thật không dễ dàng gì. Phải hứng chịu ánh mắt của nhiều người, áp lực và thử thách. Mẹ cũng hiểu Anh Ngọc và con gia cảnh khác biệt. Thậm chí con ưu tú như thế, là con gái của mẹ trèo cao rồi...Nhưng mà cuộc đời ngắn ngủi. Tìm đúng người mình yêu và được đáp lại đã là chuyện vạn hạnh. Mẹ thích ánh mắt của hai con nhìn nhau, thật ngọt ngào và dạt dào yêu thương khiến mẹ cũng thấy cảm động. Trước đây mẹ chưa từng dám nghĩ đến, nhưng lúc này mẹ thật sự ao ước hai con sẽ có một kết tinh viên mãn. Mộng Khuê, có lẽ yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng nếu các con yêu nhau như vậy, mẹ mong các con tranh thủ lúc tình cảm ngọt ngào thế này có thể cân nhắc cho mẹ một đứa cháu.
Khuôn mặt Mộng Khuê chợt nóng lên. Nàng trộm nhìn sang Anh Ngọc thấy chị cũng có vẻ phiếm hồng trông thật buồn cười.
Anh Ngọc có mẹ nói thay lời trong lòng, vui mừng quá trời liền nhón qua ôm trọn Mộng Khuê và em bé trong tay vừa đung đưa vừa cười nói:
- Được. Con cũng muốn như vậy. Con sẽ sinh cho mẹ một bác sĩ Khuê phiên bản nhỏ để sau này lớn lên sẽ chăm sóc hiếu thuận với ba mẹ.
Mộng Khuê nghe xong liền đánh nhẹ vào tay cô, cười nói:
- Đâu ra vậy chị? Mẹ à, thì ra chị ấy muốn có con là để có người thay chị ấy lo cho ba mẹ. Chị ấy chỉ muốn thoái thoát trách nhiệm với ba mẹ thôi.
Nàng nói, lại mỉm cười, lại để tay đan vào tay Anh Ngọc dịu dàng nói:
- Muốn sinh thì để em sinh. Em muốn một đứa trẻ thật giống chị, chân thành tốt bụng, rất sâu sắc và quan tâm người xung quanh nhưng mà, không được đào hoa và đa tình như chị.
- Hả?
Anh Ngọc cảm thấy oan ức chỉ tay vào mũi mình hỏi:
- Mẹ à, con có đa tình và đào hoa sao?
- Còn không hả?
Lời này là đôi mẹ chồng con dâu bà Hiền và Mộng Khuê đồng thanh. Anh Ngọc chỉ biết phá lên cười. Trong lòng cô là cả một bầu trời hạnh phúc. Cô ôm chầm cả hai người phụ nữ mình yêu thương nhất và cả đứa bé ở giữa.
Nếu cứ được như thế này mãi chính là thiên đường hạnh phúc rồi còn gì?
Anh Ngọc muốn chết chìm trong điều tuyệt vời. Bất ngờ, cô nghe giọng Minh Xuân hốt hoảng chạy vào gọi:
- Anh Ngọc! Bế đứa nhỏ theo tôi! Người nhà bên chồng Diễm My đến muốn giành lấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com