Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc Sống Nông Thôn

Từ chương này tác giả sẽ đổi từ cô (Trà Mục) thành nàng cho hợp với bối cảnh

Ngày hôm sau mọi người sớm đã tập trung cùng nhau đi ra đồng, Trà Mục được đại thẩm đưa cho một bộ ý phục nam nhân, vì trước kia đại thẩm có người con trai nhưng bệnh đã mất cách đây mấy năm, toàn bộ y phục ấy còn lại Nương đại thẩm liền cho Trà Mục

Nàng cũng không phàn nàn mà còn vui vẻ nhận lấy, y phục nam nhân ít nhất còn là quần để mặc hoạt động nó cũng tiện lợi hơn. Trà Mục lấy cái lược rồi búi tóc gọn gàng lại, trong cái balo mang hiệu the north face chính là bảo bối hiện tại của Trà Mục nó có rất nhiều thứ mang từ hiện đại đến đây, Trà Mục phải giữ và sử dụng cẩn thận ai mà biết được sau này nhỡ đâu người ta lại đào được một mộ cổ bỗng phát hiện bên trong có vài thứ của hiện đại thì thật đáng sợ.

Mang thêm túi nước quân dụng Trà Mục sẵn sàng lên đường, nàng được người ta đưa cho một cái cuốc 3 răng làm dụng cụ lao động.

Nơi đây cùng làm cùng hưởng, mỗi nhà ít nhất sẽ có hai người cùng ra đồng với cả thôn, mỗi một khu đất sẽ trồng một loại hoa màu, lúa, khoai, ngô là chủ yếu cũng là thứ cơ bản mà dù qua bao thế kể người ta vẫn nghĩ đến là sẽ trồng nó đầu tiên làm lương thực.

Một khu đất khác dùng để trồng các loại rau để phục vụ cho hằng ngày, một cái ao lớn dùng để nuôi cá, cũng để tưới tiêu cho hoa màu. Mỗi nhà cũng có con dê con gà để nuôi, dê lấy sữa gà lấy trứng, nhìn chung thì thôn Đông tuy ở trong rừng nhưng cuộc sống khá là ấm no không dư giả nhưng vừa đủ.

Năm nay mưa thuận gió hòa nông sản to hơn mọi năm khiến mặt mày của ai cũng thập phần vui vẻ, Trà Mục thu hoạch khoai, lâu ngày mới được cầm cuốc nhưng cũng không quá mất sức, thân thể nàng vốn khỏe mạnh lại vận động thường xuyên. Mọi người cùng nhau làm việc từ sớm tinh mơ đến lúc nắng cháy da mới ngừng lại trở về thôn dùng cơm trưa quyết định qua thời điểm nắng nhất mới tiếp tục làm dù sao sức người không đọ được với thiên nhiên.

Đội ngũ còn lại ở thôn đều là lão nương và trẻ nhỏ, họ phụ trách việc phục vụ cơm nước. Nghỉ ngơi xong tiếp tục làm việc đến tận lúc mặt trời xuống núi bàn tay đưa ra chỉ thấy mờ mờ mọi người mới ngừng tay trở về.

Ngày qua ngày khi mọi người thu xong hết tất cả liền bắt đầu cho vào một nhà kho chung, che đậy kín kẽ, yên tâm đóng cửa lại. Trời nắng nóng suốt khoảng thời gian thu hoạch hôm nay được trận mưa giải nhiệt mọi người thầm cảm ơn vì tất cả đã xong xuôi. Nhưng giọt mưa này rơi xuống sẽ giúp họ bớt một lần đưa nước lên ruộng.

Sau trận mưa mọi người lại tập trung lại ăn mừng vì một vụ mùa thành công, mong rằng vụ mùa kế tiếp cũng sẽ như thế.

"Ngày mai Mục Mục theo chân hai anh em nhà họ Châu sang thôn bên buôn bán đi, ngươi biết chữ nhiều hơn hai người họ sẽ không lo bị lừa" trưởng thôn thân thiện phân việc cho Trà Mụ, hơn mười ngày ở đây tích cực lao động chung sống mọi người đã thân lại càng thân hơn.

"Đúng đấy, ngươi đi cùng bọn ta đi lần trước chỉ vì vài chữ khó mà ta khiến cả thôn bị hố một trận đó" Chu Châu sảng khoái lên tiếng kể chuyện xấu hổ của bản thân

"Ngươi mặc nam trang cũng không ai nhận ra ngươi là nữ nhân di chuyển cũng tiện" Kha Châu bồi thêm một câu nữa

"Được rồi, sáng mai cháu sẽ đi cùng hai người" Trà Mục thấy mọi người tin tưởng nàng như vậy trong lòng rất vui dù sao việc kinh tế của cả thôn cũng là việc quan trọng lại giao vào một lính mới như nàng đủ để thấy họ tin tưởng nàng

"Ta viết một vài tên thuốc ngươi cũng thay ta mua" Lục đại phu từ xa tiến lại gần, đây là lần đầu tiên lão nói chuyện với Trà Mục, nàng không rõ vì sao từ đầu khi thấy nàng lão lại xa cách khác hẳn với những người khác ở thôn

"Được ạ, chỉ là cháu không rõ hình dáng những loại thuốc này, hay là Lục đại phu chỉ cho cháu biết trước được không" dược gì đó đương nhiên Trà Mục không có phân biệt được, tránh việc mua về sai nàng bèn đề nghị

"Được sáng mai ngươi đến sớm một chút ta sẽ chỉ cho ngươi" Lục đại phu hôm nay lạ hơn, ánh mắt đề phòng Trà Mục cũng giảm xuống đây là tín hiệu đáng mừng

Sáng sớm ngày hôm nay Trà Mục liền đến nhà của Lục đại phu, ngôi nhà đậm đặc mùi dược liệu, rất khó chịu nhưng Trà Mục cũng không có biểu hiện ra mặt dù sao người ta cũng là đại phu đó có thể cứu người đó, chính vì thế không được thất lễ

"Người đến rồi, lại đây ta chỉ cho từng loại" Lục đại phu đứng ở trước một cái bàn bày rất nhiều dược liệu khác nhau

Lão giảng một hồi, bảo nàng nhỡ kỹ các đặc điểm từng loại một, Trà Mục không phải ban xã hội nhưng được cái học đến đâu nhớ đến đấy, lại còn liên tưởng như hình không gian các thứ nên cũng nhớ rất nhanh, vả lại đây đều là các dược liệu cơ bản như cảm thảo, tam thất, quế chi, ma hoàng.....

"Ngươi nhớ được không vậy ?" Lục đại phu nghi ngờ nhin Trà Mục khi không thấy nàng lên tiếng

"Được chứ, chỉ có vài loại thôi mà" Trà Mục rất tự tin với trí nhớ của mình, làm phòng nhân sự mà trí nhớ không tốt là một việc nguy hiểm nhé. Trà Mục tự tin chỉ lại từng loại cho Lục đại phu nghe lại

"Được rồi ngươi đi đi, tiền đây" Lục đại phu ánh mắt có tia tán thưởng

Nhận tiền xong Trà Mục có chút băn khoăn định không hỏi nhưng vẫn không kìm nén được liền lên tiếng " Lục đại phu vì sao lão không vào rừng kiếm thuốc mà phải mua từ bên ngoài vậy ?"

"Những thuốc này đều phải dùng thường xuyên trong rừng không có đủ, sắp tới giao mùa dùng sẽ càng nhiều hơn, nên ta mới phải mua" Lục đại phu cũng không khó chịu mà giải đáp thắc mắc của Trà Mục

"Ồ, hôm nào lão dẫn cháu đi hái thuốc cùng được không ?" Trà Mục bỗng thấy hứng thú với việc đi hái thuốc vô cùng liền tự đề cử bản thân

"....được" suy nghĩ một lúc Lục đại phu mới gật đầu đồng ý

Trà Mục mang thêm hai bộ y phục nữa, nghe nói là việc đi các thôn sẽ mất khoảng bốn ngày nên nàng mới chuẩn bị chút đồ mang theo

Xe ngựa xuất phát vào giờ tỵ khoảng một giờ sau thì đến thôn Tây, nơi này không khác thôn Đông là mấy chỉ là gần với đường thương nhân hay đi qua mà nhộn nhịp hơn, cũng nhiều mặt hàng đa dạng hơn, ở nơi này thôn Đông để lại gạo để xay bột trên đường về mới lấy, kế tiếp là thôn Xạ, nơi này càng nhộn nhịp hơn so với hai thôn kia, chủ yếu bán vải và nến, nên thôn Đông thường đổi vải và nến ở đây, chủ yếu là nến, địa điểm cuối cùng chính là thôn Vũ nơi gần nhất với trung tâm huyện Thạch Châu, thứ gì cũng bán, Trà Mục liền đi mua dược liệu cho lão Lục, nơi này bắt đầu dùng bạc để mua hàng chứ không phải đổi hàng giống với thôn Xạ và thôn Tây nữa, hai anh em nhà họ Châu liền đem nông sản bán cho các tửu lâu, nhìn có vẻ là nơi thường xuyên nhập hàng của thôn Đông, Trà Mục chỉ đơn giản là vô tình lướt qua giấy tờ cái mà ở hiện đại gọi là hóa đơn một cái, liền phát hiện ra chút vấn đề

Không rõ thôn Đông là may mắn vì để nàng đi buồn hàng cùng hay là xui xẻo vì bị lừa bao lâu nay nữa.

"Ông chủ, tôi thấy hình như có chút sai xót" Trà Mục tự mình cầm lấy tờ giấy bán hàng

"Tiểu tử ngươi nói linh tinh cái gì vậy ?" quả thật không có ai nhận ra Trà Mục là nữ nhân.

"Không linh tinh tôi chỉ thắc mắc chút ít là rõ ràng ông nói 1 sọt lớn 53 văn tiền vậy sao trong này chỉ có 50 văn tiền vậy, không tính mấy loại đằng kia nói là 43 văn tiền nhưng trong này cũng chỉ có 40 văn tiền" Trà Mục thấy rất buồn cười việc mấy người này lừa dối việc buôn bán tuy chỉ vài đồng lẻ thôi, nhưng tích tiểu thành đại nha

"Tiểu tử ngươi không biết, chính là các ngươi tự đồng ý giảm giá cho bọn ta đó chứ" lão già kia rất tự tin nói lại Trà Mục

"Chu Thúc có đúng là vậy hay không?" Trà Mục quay lại hỏi Chu Châu

"Đúng thế nha, lão chủ này nói chỉ là vài đồng lẻ buôn bán lâu năm thì giúp đỡ nhau chút ít, nên ta mới đồng ý giảm giá vậy á" Chu Châu giải thích lại

"Ngươi thấy chưa đâu phải ta nói láo" lão già khinh bỉ nhìn Trà Mục

"Chu Thúc à, thúc làm vậy là sai rồi, rõ ràng số tiền lẻ mà thúc nhìn thấy đọc được chỉ là của một sọt hàng mà thôi, còn thực tế thúc nhìn xem rõ ràng ở đây có 5 sọt lớn vậy cứ trừ số tiền lẻ đó đi thúc đã mất 15 văn tiền rồi, 8 sọt nhỏ đằng kia mất 24 văn tiền, tính ra cứ một tháng một lần thúc mất 39 văn tiền, cả năm mất 468 văn tiền, một lượng bạc mua được tổng cộng 20 bao gạo nuôi một nhà bốn miếng ăn trong một năm, mà một lượng bạc bằng 1000 văn tiền, vậy tính ra 468 văn tiền mua được khoảng 9 bao gạo, tương đương với gần 6 tháng ăn của nhà bốn người đó đấy đơn giản là mấy sọt rau củ này thôi, còn chưa tính tiền những thứ khác nữa" Trà Mục một hơi nói hết ra, khiến lão chủ ánh mắt không thể tin được bị một đứa vắt mũi chưa sạch bóc trần từng lớp lừa đảo, Trà Mục xuất thân ban tự nhiên đương nhiên tư suy logic mà còn tính toán rất nhanh nữa, mấy vấn đề này đúng là chỉ lừa dân vùng núi ít tiếp xúc với tiền nhiều mà thôi.

"Thật sự như vậy" hai anh em nhà họ Châu hốt hoảng họ không rõ 468 văn tiền nhiều như nào nhưng họ rõ 9 bao gạo sẽ được bao nhiêu.

"Lão chủ ông nói như nào đây, trong giấy tờ chỉ ghi giá một sọt đương nhiên chúng tôi sẽ chỉ giảm một sọt, cớ gì mà ông lại giảm hết vậy tuy chỉ là mấy đồng lẻ nhưng với thôn Đông là quý lắm đó" Trà Mục cố tình nhấn mạnh chữ "mấy đồng lẻ"

Nếu chỉ có một mình xe thồ của thôn Đông ở đây có lẽ Trà Mục cũng không lên tiếng lớn như thế nhưng hôm nay là ngày nhập hàng của tửu lâu này nên rất nhiều người cùng đến để đưa hàng, nghe thấy tiếng của nàng mọi người bắt đầu bàn tán tự mình nhìn rõ giấy tờ lại một lần nữa xem có bị lừa không, hiệu ứng đám đông lúc nào cũng thành công, mọi người phát hiện ra rất nhiều "đồng lẻ" thế là một trận nhốn nháo, đòi tiền mở ra, cuối cùng tửu lâu kia đành phải trả theo đúng giá ban đầu đã định, chỉ là số tiền đã ăn trước đó thì xin khất, Trà Mục cũng chẳng hi vọng có thể lấy lại số tiền ấy chỉ là một tửu lâu nhỏ không có khả năng hoàn nợ, có khi sẽ sớm đóng cửa nếu những xe hàng khác không chịu thỏa hiệp

"Mục Mục may mà có cháu phát hiện nếu không thôn chúng ta đã mất đến 9 bao gạo rồi" Kha Châu vỗ vai Trà Mục gương mặt tươi cười không nhìn rõ mặt trời.

"Chúng ta nên tìm tửu lâu khác để buôn bán, cháu thấy tửu lâu kia có khi sau trận này sẽ phải đóng cửa" Trà Mục cầm một miếng lương khô lót dạ, nói nhiều thì tốn nhiều năng lượng

"Ta có quen vài tửu lâu khác nữa, sau chỉ đưa hàng qua đó thôi, lần tới cháu đi cùng xem có được không nhé" Chu Châu đánh xe ngựa nói vọng vào

"Được ạ" Trà Mục rất vui vẻ mà đáp ứng

Bọn họ trở về thôn Đông đã là hai ngày sau, vừa đến nơi liền có một chuyện khá lớn xảy ra đó là sinh em bé, đã lâu rồi thôn Đông mới có một đứa trẻ sinh ra, bà đỡ từ trước đều là từ thôn Tây đến, nhưng lần này sản phụ nguy kịch quá Lục đại phu nói không thể đợi bà đỡ đến như thế sẽ một thi hai mệnh

"Trà Mục ngươi nhanh nhẹn nhất ngươi vào đó đi" Lục đại phu suy đi tính lại liền chỉ vào Trà Mục mà ra lệnh

"Cháu không được, cháu đã làm bao giờ đâu" Trà Mục hoang mang vội vàng từ chối, nàng thứ nhất chưa từng nhìn thấy quá trình đẻ như thế này bao giờ nên tuyệt đối không có kinh nghiệm, thứ hai còn chưa từng học y thì làm sao biết được các hiện tượng như băng huyết khó đẻ sẽ như thế nào, quá nguy hiểm

"Ngươi chỉ cần làm theo lời ta thôi, mau vào" Lục đại phu thúc giục Trà Mục, thật ra lão muốn tự vào nhưng người nhà nhất quyết nói rằng không thể để nam nhân khác tiến vào sẽ làm hỏng thanh danh thê tử nhà người ta

"Nhưng.... Lục đại phu cháu thật sự ...là không thể là mạng người chứ có phải gì đâu mà có thể chỉ cần nghe chỉ đạo là có thể làm được luôn" Trà Mục cũng nóng ruột với cái tình huống này.

"Ngươi thật là ta nói với ngươi biết chỉ có ngươi mới hiểu lời của ta nói thôi, những người ở đây căn bản còn không biết chữ thì làm sao giúp được ta" Lục đại phu kéo tay Trà Mục thì thầm mắng nàng, ý tứ lão không muốn những người khác nghe lời xúc phạm này

"Nhưng..."Trà Mục có chút giao động

"Không nhưng gì hết đi vào" Lục đại phu không cho phép nàng tiếp tục đắn đo mà đẩy mạnh nàng vào trong phòng

Trà Mục tim như muốn nổ tung ra, nghe từng tiếng đau của sản phụ khiến nàng càng thêm lúng túng

"Trà Mục kiểm tra vùng dưới của sản phụ đi" Lão Lục nói vọng vào "có thấy thứ gì chảy ra hay chưa?"

Trà Mục lấy hết can đảm, vén cao váy của sản phụ, lấy hết mấy cái gói kê cao lưng sản phụ một chút Trà Mục nhớ đây là tư thế phổ biến nhất mà nàng từng thấy qua truyền thông, nàng kiểm tra âm đạo xem có nước ối hay chưa, nàng cũng không rõ độ mở tử cung là như nào nhưng nước ối chưa vỡ tức đứa trẻ vẫn còn an ổn

"Chưa có" Trà Mục nói vọng ra ngoài đáp lại câu hỏi bản nãy, nàng chạy ra ngoài nhìn lão Lục hỏi "kiểm tra độ mở kiểu gì ?" Trà Mục nhớ ở hiện đại cổ tử cung phải mở ở một mức độ nhất định mới sinh được em bé, nhưng nàng lại không rõ phải kiểm tra kiểu gì

"Dùng tay, mau mau kiểm tra" lão Lục không nói rõ liền lại đẩy nàng vào

Trà Mục đắn đo suy nghĩ một lúc liền đưa ngón tay để kiểm tra thứ, quả thật thấy được có một chút độ mở có lẽ đó là cổ tử cung, kiểm tra xong nàng liền quay ra bảo sản phụ " Lát nữa tỷ đừng hét nhé, có đau đến đâu cố gắng đừng hét, càng hét sẽ càng mất sức như thế sẽ càng khó đẻ hơn"

Việc hét sẽ khiến hơi bị mất nhiều hơn nên cũng sẽ mất sức hơn, điều này Trà Mục không biết là nghe ở đâu nhưng nhớ ra liền nhắc nhở sản phụ

Bỗng bên dưới chảy ra một dòng nước trắng đục chảy ra, nước ối vỡ rồi "Tỷ tỷ nghe hiệu lệnh của ta tỷ bắt đầu rặn nhé" cứ như thế Trà Mục theo bản năng cứu sống người mà cùng với vị sản phụ cứu lấy đứa trẻ, sản phụ rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng làm theo lời Trà Mục không hét lên

Bên ngoài nghe được động tĩnh tất cả cùng cầu nguyện, mong chờ

"Vì sao lâu như vậy ?" tướng công của sản phụ ánh mắt lo lắng ngóng chờ nhìn vào bên trong

"Ngươi tưởng sinh con nhanh lắm sao, khi xưa để sinh ra tiểu tử nhà ta đã mất gần một ngày rồi" một vị đại thẩm nghe thấy liền đáp lại, cũng để trấn an tất cả mọi người

"Trà Mục nếu thấy đầu đứa trẻ hãy nhớ kiểm tra lỗ mũi, dây rốn xem có ở cổ hay không" lão Lục tuy không phải chuyên về việc này nhưng những thứ cơ bản lão vẫn biết, sản phụ này sinh non nếu còn đợi bà đỡ nữa có lẽ sẽ không kịp chính vì vậy lão mới mạo hiểm để Trà Mục tiến vào, từ ngày nàng đến đây lão đã thấy người này rất thông tuệ nếu lần này thành công có thể lão sẽ có ý định khác.

Trà Mục ở bên trong nghe được vậy cũng là lúc mắt nàng thấy được đầu của đứa trẻ, thêm một hồi hỗ trợ đầu đã ra được, kiểm tra lỗ mũi có chút dịch dây rốn không có ở cổ "Có chút dịch lão Lục làm thế nào ?" nàng nói vọng ra bên ngoài

"Dùng miệng hút ra" một câu dứt khoát, Trà Mục vừa nghe đã có chút lợm giọng, cái gì mà dùng miệng hút chứ, nhưng không hút có thể đứa trẻ sẽ không thở được. Thêm một lần nữa hỗ trợ cả người sản phụ bỗng nhẹ bẫng đứa trẻ đã được đưa ra ngoài thành công, đặt đứa trẻ nhỏ bé trên một chếc khăn Trà Mục quyết định phải làm nàng liền hút dịch khỏi mũi đứa trẻ, may cũng chỉ có một chút, nàng nhổ ra khỏi miệng rất nhanh

Nàng dốc ngược đứa trẻ lên vỗ hai cái vào mông như mấy bà trong phim vậy là tiếng trẻ em vang vọng cả thôn Đông, một thành viên mới được ra đời.

Đọc truyện vui vẻ ủng hộ tác giả hây!!!!!! nhớ like nhé, không ai cũng nhớ bình luận nhé, ai cảm thấy không hợp có thể kích out nhé vì trái tim ta nhỏ bé mong manh không chịu nổi gạch đá T_T
Nếu có bất cứ lỗi chính tả nào (dù ta đã rà soát nhưng sợ vẫn có sai sót) hãy cmt cho ta biết nhé các nàng
Love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com