Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Độc Mạn Đà La

Lãnh Kỳ hôn mê đúng một ngày, khi tỉnh dậy người đầu tiên hắn nhìn thấy là Trà Kỳ nàng đang thay thuốc cho hắn

"Khụ..khụ" vết thương khiến hắn có phản ứng, hắn cũng không rõ là bản thân có bao nhiêu vết thương nhưng thật sự bây giờ cảm giác cả cơ thể không nơi nào là không đau

"Ngươi tỉnh rồi, có cảm nhận được đau hay không?" Trà Mục lập tức hỏi phản ứng cơ thể Lãnh Kỳ, kẻ này có vài vết thương ở chân khá sâu tuy không đứt bất cứ dây nào nhưng sợ rằng sẽ có biến cố

Lãnh Kỳ chậm rãi gật đầu

"Vậy là tốt rồi, số ngươi đúng là rất tốt, trên người đúng là có nhiều vết thương nhưng đa phần đều không quá nghiêm trọng điều trị một thời gian là ổn, độc trong người cũng đã kịp thời lấy ra không có để lại mầm mống gì, đúng là đã dùng hết may mắn của một đời người" Trà Mục vừa nói vừa tiếp tục công việc, trên người hắn vì nhiều vết thương nên việc thay thuốc rồi băng bó tốn khá nhiều thời gian

"Cảm ơn" Lãnh Kỳ biết người trước mặt đã nhặt cái mạng của hắn về đấy cũng là một phần may mắn khi có "hắn" ra tay cứu giúp

"Không cần khách sáo như vậy yên tâm ta là người không thể để bản thân thiệt lần này ta cứu ngươi về thì tương lai ngươi cần phải trả ơn cho ta đó, vì vậy cố mà dưỡng thương cho tốt" Trà Mục vốn chỉ là nói đùa thôi ai ngờ Lãnh Kỳ lại nghiêm túc gật đầu miệng còn nói "Chắc chắn" khiến Trà Mục giở khóc giở cười kẻ này thật giống Sở Truy không biết nói đùa

"Vương gia đâu ta có chuyện muốn bẩm báo" Lãnh Kỳ nhớ ra hắn có chuyện quan trọng cần lập tức cần nhắc nhở Vĩnh Tử Sâm

"Hôm nay nguồn nước đã được kéo đến Kha Nhu vì thế tạm thời Vương gia không thể đến đây, có chuyện quan trọng sao?" sau khoảng thời gian hơn bốn tháng cuối cùng Kha Nhu cũng có nước để dùng và tưới tiêu, chỉ cần qua được đợt này bước vào mùa mưa có lẽ tình hình sẽ không còn đáng lo ngại.

Thấy Lãng Kỳ có vẻ lưỡng lự hắn Trà Mục liền lên tiếng "Độc dược trong người ngươi là độc xà, việc này Vương gia liền nghi ngờ việc ngươi bị trọng thương liên quan đến Can Ma, đúng lúc ấy ta nhận được tin Can Ma tự mình huấn luyện đồ đệ, chỉ là ta không tin hắn có thể luyện ra cao thủ nếu không hắn cũng không phải đứng dưới cơ của Nhị hoàng tử, việc ngươi bị thương thật sự quá khó hiểu, Vương gia từng khen ngợi ngươi làm việc trầm ổn, hành động cẩn thận cộng với việc thân thể có võ công cao cường vậy mà hôm trước khi chở về ngươi lại chỉ còn lại nửa cái mạng, vậy chỉ có thể hai khả năng một là người cùng ngươi giao chiến có võ công hơn ngươi nhưng ta có thể bác bỏ ngay lý do này vì nếu hắn là cao thủ chắc chắn sẽ không để ngươi có những vết thương như vậy, lý do thứ hai là người kia là kẻ không dùng võ công để đấu với ngươi"

Lãnh Kỳ rất bất ngờ vì suy đoán của Trà Mục, người này đúng là có thể nhìn thấu mọi việc thảo nào Vương gia lại quyết định giữ thân cận như vậy, lúc này hắn mới yên tâm nói "Đúng là kẻ đó không giỏi võ công, hôm đó ta vẫn theo lệnh theo dõi Can Ma đúng lúc đi qua rừng trúc đến nơi nuôi dưỡng người lấy máu cho Nhị Hoàng tử đột nhiên có đám người xuất hiện ta không nghĩ bản thân mình vốn đứng từ xa lại bị phát hiện, Can Ma thổi một tiếng chói tai lập tức đám người kia tung một thứ bột khiến ta không còn cảm giác được chính mình mọi thứ trở nên mông lung, rồi từng cái đao lao đến người của ta, chính vì quá đau nhưng lại giúp ta tỉnh táo không ít, lần này ta không có dẫn theo tử sĩ chính vì thế bản thân không có đánh trả mà dùng toàn lực phá vỡ vòng vây để tẩu thoát vì biết ngươi ở đây nên mới hướng nơi này"

"Can Ma phát hiện ra ngươi từ xa, rồi đứng từ xa chỉ đạo đám ngươi kia đánh ngươi?" Trà Mục cảm thấy chuyện này quá sức lạ lùng Lãnh Kỳ vốn là cao thủ chắc chắn sẽ không để đám người đánh hơi thấy, vậy vì sao hắn lại có thể bị phát hiện.

"Đúng vậy ta nhớ rõ hắn còn nói "bảo chủ nhân ngươi còn dám làm phiền ta lập tức là không cần mạng nữa" cứ như là hắn cố tình thả ta về vậy để cảnh báo Vương gia vậy, ta lo lắng hắn đã phát hiện ra chuyện gì đó sẽ bẩm báo với Nhị Hoàng tử, nếu có chuyện đó thì không phải kế hoạch của chúng ta liền thất bại" Lãng Kỳ thầm trách bản thân làm việc không cẩn thận

"Không, hắn tuyệt đối không phát hiện ra ngươi là người của Vương gia, nếu phát hiện vì sao còn không chỉ đích danh mà lại dùng từ "chủ nhân" để nhắc đến Vương gia, nếu hắn đã lợi hại như vậy thì cần gì kiêng nể danh tiếng của Vương gia cơ chứ, có thể là hắn chỉ giết gà dọa khỉ mà thôi, còn việc vì sao hắn có thể phát hiện ra ngươi ta vẫn không hiểu ngươi có nhớ lúc ấy có chuyện gì khác phát sinh hay không?" Trà Mục có thể chắc chắn Can Ma chỉ đang cố tình làm rối loạn lòng quân mà thôi

Nghe Trà Mục phân tích có lý Lãng Kỳ cảm thấy rất có lý tâm tình cũng yên ổn hơn, nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện "hắn" hỏi liền suy nghĩ một cách kỹ càng " Lúc đó vừa vào đến rừng trúc chưa đến một nén hương hắn liền phát hiện ra ta, nhưng trước đấy thì lại không hề có động tĩnh gì, cứ như vào đến rừng trúc thính giác của hắn liền đặc biệt trở nên lợi hại, đúng rồi lúc ấy ta hình như bắt gặp một con rắn, hắn là người luyện xà chẳng lẽ đó là mật thám của hắn" Lãng Kỳ lúc này mới để ý đến mối liên hệ này

"Cũng có thể như vậy bí mật luyện xà có bao nhiêu huyền bí người ngoài không thể mình bạch, chuyện này chắc chắn phải nhớ rõ trừ khi diệt được Can Ma vậy thì tuyệt đối không thể bỏ qua" Trà Mục nghĩ đến khả năng Can Ma có thể tâm linh tương thông với rắn do hắn luyện thì có chút khó có thể tin tưởng "Lãng Kỳ ngươi có nhớ lúc bản thân tiếp xúc với thứ bột lạ kia có mùi hương gì đặc biệt hay không, cảm giác lúc đó của ngươi như thế nào ngươi có thể nói rõ hay không?" Trà Mục hiểu rõ nhất là dược rất có thể từ chuyện này nàng tìm hiểu được một chút sự huyền bí của đám người Xà Nhân đó

"Không có mùi gì cả, nhưng hít phải liền cảm thấy tim đập nhanh bất thường, miệng lưỡi khô khốc còn cảm giác không thể nói, mắt mờ dần không xác định rõ vật phía trước, tứ chi cảm giác vô lực không theo sự chỉ huy của bản thân, nói chung chính là không thể phản kháng" Lãnh Kỳ miêu tả lại cảm giác ngày đó, hắn lúc ấy chưa bao giờ cảm thấy vô dụng như vậy

"Nếu chỉ nói như vậy thì có thể chỉ ra hàng trăm loại dược dẫn đến hệ lụy như vậy" Trà Mục thất vọng biểu hiện quá chung chung không có cái nào nổi bật

"Có lẽ khó có thể phát hiện được dù gì cũng là bí mật của bọn hắn làm sao có thể dễ dàng để người khác biết được cơ chứ" Lãng Kỳ cũng có chút thất vọng

"Được rồi ngươi nên nghỉ ngơi thôi việc này ta sẽ nói với Vương gia, có gì người sẽ tìm ngươi trao đổi trực tiếp" Trà Mục nói xong liền thu dọn định rời đi đột nhiên nàng nhớ đến một việc khác "Vậy sao ngươi lại bị nhiễm độc, độc đó là độc xà vốn không thể chế thành bột, các vết thương trên người ngươi cũng không bị trúng độc vậy sao ngươi có thể dính độc, ngươi có phải có chuyện không thể nhớ đến hay không, ví dụ như bọn chúng bắt ngươi uống thứ gì đó hoặc để rắn cắn ngươi, như vậy mới có thể đưa độc vào người ngươi"

"Không thể nào, vốn bọn chúng không thể tự tay cho ta uống mà bản thân ta lại không biết, vừa lúc bị dính phải ám khí bọn chúng đã lao đến chém ta ngay lập tức làm gì có thời gian mà cho ta uống thứ gì cơ chứ, còn rắn cắn thì càng không thể lúc nhìn thấy con rắn kia ta đã lập tức chém chết nó" Lãng Kỳ có thể đảm bảo dù lúc ấy vô lực nhưng ý trí của hắn vẫn còn sử dụng tốt

"Ngươi chém chết nó" Trà Mục nghĩ đến một khả năng liền lập tức hỏi lại "Có phải lúc ngươi bị tấn công kiếm đã bị rời khỏi tay"

"Sao ngươi biết đúng là đã rời khỏi tay, phải sau khi chém vài phát ta mới có thể dành lại được" Lãng Kỳ bất ngờ khi Trà Mục có thể đoán ra tình hình lúc đó

"Vậy thì ta hiểu rồi, chắc chắn trong người con rắn kia đều là độc tố, chúng làm nhiệm vụ theo dõi nhất cử nhất động xung quanh đó, hơn nữa có lẽ chúng có cách để liên lạc với người Xà Nhân chính vì vậy khi ngươi chém chết nó đám người kia liền phát hiện, máu rắn còn dính trên kiếm, chúng sử dụng chính kiếm của ngươi để chém ngươi vì lượng độc trên đó chỉ dính ở lưỡi kiếm, có thể vô tình đó là vết thương sâu nó lập tức theo đường máu đi vào cơ thể ngươi không chút dấu vết thể hiện ra bên ngoài, độc tố này có lẽ cùng đặc biệt không gây biểu hiện ở ngoài da mà trực tiếp tấn công vào lục phủ ngũ tạng" Trà Mục tuy giải được bài toán khó nhưng cảm giác lại không chân thực nàng lo lắng trong lòng

"Ngươi nói ta mới nhớ trên tay bọn chúng đúng là không có bất cứ vũ khí nào, vậy vết thương trên người ta chính là do kiếm của ta gây nên, ta cũng là đoạt lại kiếm từ tay chúng, đến lúc ta cầm lại kiếm thì không có bất cứ kẻ nào tiến lên" Lãng Kỳ nghe xong lời của Trà Mục cũng lập tức hiểu ra.

"Được rồi vậy là mọi chuyện đã rõ ràng rồi ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi, ta còn có chút việc nên đi trước, có gì cứ cho người đến tìm ta, bên ngoài người bảo vệ nghiêm ngặt không lo không kiếm được người để gọi ta" Trà Mục rời đi

Tuy những biểu hiện loại bột Lãng Kỳ nói rất chung chung nhưng Trà Mục vẫn muốn tìm hiểu có thể dùng phương pháp loại trừ, sau khi tìm ra được những loại dược phù hợp có thể nhờ Dụ Huyễn xem hộ.

Vừa bước ra ngoài Trà Mục đã nhìn thấy một đoàn người đi đầu là Vĩnh Lập Bân trở về Kha Nhu, Trà Mục nhìn gương mặt đăm chiêu của hắn, nếu người khác không biết có lẽ nói hắn uy nghiêm, lạnh lùng nhưng thật ra chỉ những người trong kế hoạch này mới biết cơ thể hắn đang thập phần khó chịu, cổ trùng không được ăn đúng cách chúng sẽ phá phách buộc kẻ nuôi phải tìm đúng nguồn thức ăn cho chúng.

Như cảm nhận được ánh mắt từ xa Vĩnh Lập Bân lập tức hương mắt nhìn Trà Mục, gương mặt này vì ánh nắng chiếu vào mà thập phần chói lóa, ánh mắt "hắn" lạnh lùng thâm sâu như có thể thấu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài thân thể hắn, người này luôn đem đến cho hắn một cảm giác thích thú, vẻ ngoài không xác định rõ là nam hay là nữ càng khiến hắn muốn nhìn thử phần phía dưới là thứ gì, suy nghĩ thô bỉ của hắn khiến bản thân vốn đang khó chịu lại nở nụ cười tươi

Phía sau Vĩnh Lập Bân là ngựa của Vĩnh Tử Sâm, hắn nhìn gương mặt của Trà Mục thấy ánh mắt "hắn" như có như không lướt qua Vĩnh Lập Bân rồi nhìn hắn, vẻ ngoài đẹp đẽ ấy hướng về hắn, đôi mắt vốn lạnh lẽo lại có vài tia ấm áp cũng chỉ là dành cho hắn, điều này khiến tim hắn lập tức dễ chịu, nhìn hướng đi của Trà Mục hắn đoán ra có lẽ Lãng Kỳ đã tỉnh dậy.

Tri phủ của Kha Nhu đứng ra chào đón hai vị hoàng tử, hắn dẫn bọn họ đến xem từng hồ nước được lấp đầy, miệng toàn nói lời mỹ miều khen ngợi nghe đến ù tai, tên này có chút ngốc khi cứ khen ngợi Vĩnh Lập Bân lên tận mây xanh mà không nghĩ đến trước đây Thái Tử đến đây nhưng không làm được gì, không khác nào ám chỉ Thái Tử vô dụng, chuyện này mà đến tai Thái Tử kẻ này có lẽ sẽ gặp họa

"Mục đại phu" Tiểu Thanh thấy Trà Mục lập tức gọi lớn

"Tiểu Thanh có chuyện gì hay sao?" Trà Mục nhìn hắn đáp lại

"À không có gì chỉ là muốn nhờ Mục đại phu chỉ giáo vài phương thuốc ta tìm được từ sách cũ mà thôi" Tiểu Thanh thật ra là vì thấy dòng nước đã được khơi thông, bệnh tình của bá tánh thì ngày càng tốt lên, vậy là có thể hiểu Mục đại phu không còn ở đây lâu chính vì vậy muốn tận dụng thời gian để học hỏi thêm.

"Được mau đi nào, gọi những người khác cùng đến nghe đi" Trà Mục đương nhiên nhận ra cái lo lắng của Tiểu Thanh nên nàng sẽ không từ chối, nàng đã nhận dạy cho họ chắc chắn sẽ làm đến lúc rời khỏi đây thì thôi

Trà Mục giảng vài bài thuốc mà Tiểu Thanh đưa ra còn giải đáp những câu hỏi của mọi người, đây đúng là không khí của một lớp học, đang say sưa là vậy bỗng Trà Mục mở được một loại dược nàng rất hiếm khi nhắc đến cũng hiếm khi nhìn thấy "Mạn Đà La" nó mở mục độc dược

"Mục đại phu có chuyện gì hay sao?" thấy Trà Mục bỗng nhiên ngừng lại mắt chắm chú nhìn vào trong sách

"Không có gì" Trà Mục lắc đầu nở nụ cười tiếp tục giảng bài đến lúc kết thúc Trà Mục liền mượn Tiểu Thanh quyển sách này

Trà Mục trở về tư phòng lập tức chốt cửa nhốt bản thân một đêm trong phòng không xuất hiện.

Ngày hôm sau Trà Mục liền đến chỗ của Vĩnh Tử Sâm, mọi người tập trung đầy đủ kể cả Lãng Kỳ vốn bị thương nhưng cũng ngồi đó, ngày hôm qua đáng lẽ Trà Mục sẽ tự mình nói chuyện với Vĩnh Tử Sâm về việc của Lãng Kỳ nhưng vì phát hiện ra một chuyện khác chính vì thế Trà Mục liền bỏ mặc mọi việc một đêm nghiên cứu về nó.

"Ngươi đến rồi, Lãng Kỳ đã nói rõ mọi chuyện rồi" Vĩnh Tử Sâm lên tiếng khi thấy Trà Mục tiến vào, có người bẩm báo với hắn Trà Mục sau khi từ chỗ dạy học trở về trực tiếp bỏ qua bữa tối đèn sáng cả đêm, hắn rất tò mò chuyện gì đã khiến Trà Mục phí nhiều tâm tư đến vậy.

Trà Mục lên tiếng đáp " Nếu Lãng Kỳ đã nói rõ vậy thì ta cũng không cần cất công kể lại nữa, gần như mọi nghi vấn từ chuyện của Lãng Kỳ đúng là đã được giải đáp, nhưng có một việc ta thấy vẫn nên đặc biệt lưu ý, mọi người đã từng nghe đến cái tên "Mạn Đà La" hay chưa?"

Tất cả đều suy nghĩ rồi lại lặng lẽ lắc đầu, hướng ánh mắt tò mò nhìn Trà Mục chờ đợi câu trả lời

"Đó là thứ gì?" Vĩnh Tử Sâm cũng không ngoại lệ

"Mạn Đà La dịch ra là "luân viên cụ túc" nghĩa là vòng tròn đầy đủ, đây là một đồ hình của các vị sư Tây Tạng, các phật tử tin rằng chỉ cần chiêm bái* Mạn Đà La sẽ làm tâm thức mỗi người thay đổi và hoàn thiện thông qua nét đẹp của tâm thức phật biểu thị trong Mạn Đà La, còn nếu nói Mạn Đà La hoa thì sẽ được hiểu là một loài hoa có tên khác là bỉ ngạn có màu trắng đây là loài hoa của cõi phật một loại hoa lạ có hoa thì không có lá, mà có lá sẽ không có hoa, cả hai cách giải thích này đều hướng đến phật, đều mang ý nghĩa tốt đẹp, nhưng khi nhắc đến cây Mạn Đà La thì ý nghĩa ấy đã không còn được như vậy, thứ này còn có tên khác là cà độc dược, một loại độc làm đồng tử dãn, sự tiết nước bọt, mồ hôi bị ngừng lại, độc này còn tác động lên não có thể dẫn đến ảo giác điên loạn không kiểm soát, hô hấp tăng nhịp tim tăng, thân nhiệt tăng, mạch thần kinh bị kiềm chế và tê liệt nếu dính quá nhiều độc có thể lập tức tử vong, nói tóm lại thứ này thật sự rất độc, ngày hôm qua ta cũng có nghe Lãng Kỳ miêu tả lại lúc dính bột ám khí, ban đầu không thể xác định được đó là loại độc nào bởi vì có quá nhiều thứ cũng dẫn đến những biểu hiện như vậy, nhưng khi phát hiện việc tê liệt mất cảm giác của Lãng Kỳ vậy thứ có thể tác dụng một cách nhanh chóng lên hệ thần kinh chủ chỉ có thể là Mạn Đà La" Trà Mục giải thích một vòng "Vương gia nếu trong tay Can Ma có thứ này chính là đặc biệt cần cẩn thận, thứ này không gây nghiện giống ngũ thạch tán nhưng chúng có thể khiến ta phát điên, ảo giác nặng chúng có thể dựa vào việc này điều khiển ta thứ này còn nghiêm trọng hơn cả việc nghiện ngũ thạch tán"

*Chiêm bái: hiểu theo nghĩa chung là chiêm ngưỡng và vái lạy một cách kính cẩn

Mọi người không lên tiếng mỗi người theo một suy nghĩ khác nhau nhưng chắc chắn đều đang cảm thấy quá đỗi kinh ngạc về loại độc dược lần đầu nghe tên này

"Không thể ngờ lại có loại độc dược nguy hiểm như vậy" Thiệu Bắc Phục chau mày mà nói, những thủ đoạn tiểu nhân như dùng độc dược khiến hắn bài xích rất lớn, hắn chuộng kiểu đánh thẳng mặt hơn là đánh sau lưng.

"Thứ này có thể giải hay không?" Vĩnh Tử Sâm tuy cảm thấy nghiêm trọng nhưng chỉ cần có thể giải liền yên tâm hơn phần nào, Can Ma hắn chắc chắn sẽ giải quyết ngay sau khi hạ bệ Vĩnh Lập Bân

"Có thể chỉ là thời gian nhiễm độc ảnh hưởng rất lớn đến quá trình giải độc, ở đây không phải chỉ cần dùng một loại thuốc là có thể giải hết độc mà phải sử dụng nhiều phương pháp mới có thể giải" Trà Mục rất quan ngại về Can Ma, kẻ này vốn không được đánh giá sẽ gây hại lớn gì nhưng giờ đây hắn cứ như một cây dây leo bình tĩnh quấn lấy từng tí một đến lúc phát hiện muốn giật đứt diệt tận gốc phải tốn công tốn sức hơn rất nhiều.

"Vương gia chuyện ở Kha Nhu đã sắp hoàn thành có lẽ nên thổi lời đồn ra lớn hơn" Tống Bạc thấy việc độc dược đã có Trà Mục liền nhắc đến việc quan trọng khác

"Ngươi cứ theo kế hoạch đã bàn từ trước để thực hiện, nhớ cẩn thận một chút" Vĩnh Tử Sâm đã cùng Tống Bạc và Sở Truy bàn bạc kỹ, bọn họ sẽ để tin đồn này lan rộng đến kinh thành, cơ thể Vĩnh Lập Bân đang có biến hóa lớn chính vì vậy chỉ cần vạch trần được chỗ nuôi người lấy máu kia dù cuối cùng chứng cứ bị lộ sẽ là Triệu vương cũng không lo Hoàng Thượng không nghi ngờ gì Vĩnh Lập Bân, việc xuất hiện vu thuật là điều tối kỵ nhất trong hoàng cung, chính vì vậy bọn họ sẽ cố gắng làm càng lớn càng tốt

Trà Mục nghe được sự tự tin của Vĩnh Tử Sâm liền biết kế hoạch đang đi đúng đường chỉ có nàng là lo râu ria quá nhiều, có lẽ việc để lộ thân phận của Triệu vương là Can ma cũng không cần nàng quá để ý Vĩnh Tử Sâm đã nghĩ đến từ lâu rồi cũng nên.

"Toán quân của Nhị hoàng tử và Triệu vương còn cần một khoảng thời gian nữa mới đến kinh thành đây chính là thời điểm vàng" Sở Truy lên tiếng tiếp tục, Trà Mục nghe xong liền an tâm việc này nàng cũng đã nghe nói từ Cao Lãng, trong hai tháng nếu Vĩnh Tử Sâm đẩy nhanh tiến độ hoàn toàn có thể lật đổ Vĩnh Lập Bân

"Mọi chứng cứ liên quan đến tể tướng đã được chuẩn bị ổn thỏa" Thiệu Bắc Phục tự mình đưa lên một quyển sách, hắn đợt trước không có ở kinh thành chính là bôn ba khắp nơi gom chứng cứ phạm tội của tể tướng

"Lão Bá gửi tin hỏi Vương gia có muốn điều động binh về kinh thành?" Lãng Kỳ vài ngày trước nhận được tin từ lão Bá

"Trận chiến này ta không cần phải xuất binh, chỉ cần tập hợp tử sĩ ở trong kinh thành là đủ, ta làm kẻ chỉ điểm là được rồi, Thái Tử sẽ tự mình lo ổn thỏa" Vĩnh Tử Sâm không chút lo lắng mà đáp lại, hắn đã cho người đánh động Thái Tử, hắn giờ đây cũng đã gom binh chuẩn bị đáp trả lại Vĩnh Lập Bân, kinh thành hay trong cung nhìn thì yên ổn Hoàng Thượng ngày đêm có mỹ nhân hầu hạ liền không chút phòng bị, đám người vì vương quyền đã ngấm ngầm sắp xếp cạm bẫy với kẻ thù một cách hoàn mĩ nhất để có thể đảm bảo ngôi vị tối cao thuộc về bản thân

Trà Mục thầm đánh giá trận chiến này nhìn thì có vẻ Vĩnh Tử Sâm không dính líu đến, nhưng sự thật là hắn chính là nhân tố khiến binh biến buộc phải diễn ra, đến cuối cùng hắn sẽ là kẻ ngư ông đắc lợi, không thương tổn bất cứ một con tốt nào vẫn có thể hạ bệ được tất cả.

Lịch đăng chương mới: 20/02/2021

Sau những ngày phè phỡn hưởng thụ kỳ nghỉ tết thì nay ta đã quay trở lại rồi đây, cảm ơn các nàng suốt thời gian qua vẫn chờ đợi từng chương truyện của ta, hứa là sau khoảng thời gian nghỉ dài hơi ấy chương truyện sẽ ra đúng hạn ạ.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Love you 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com