Chương 5: Cứu Người Kiếm Bạc
Trà Mục cũng không để ý đến hắn nữa mà trực tiếp dựa người vào gốc cây, đánh một giấc thật sâu, hắn với nàng vốn chỉ là người dưng chính vì vậy nàng cũng không rảnh tự nhiên đi tìm hiểu việc nhà hắn.
Người đối diện cứ thế nhìn nàng chìm vào giấc ngủ, bản thân cũng đã quá mệt mỏi nên không thể chống đỡ được lâu dần dần thiếp đi
Một đêm trôi qua thật nhanh, nhưng tia sáng len lói qua từng lớp cây chiếu xuống gương mặt xinh đẹp này, Trà Mục dần dần tỉnh dậy, đã vào tháng hai rồi thời tiết tuy không lạnh bằng những tháng trước nhưng vẫn khiến người con người phải mặc quần áo ấm. Trà Mục lại nhóm một đống lửa, nàng đặt túi nước gần ấy, tránh việc bị bắt lửa nhưng vẫn có nước ấm để uống. Người bên cạnh từ lúc thấy động tĩnh đã dần tỉnh lại chỉ là có lẽ đêm trong rừng quá khắc nhiệt đối với một kẻ y phục đơn bạc như hắn, vì vậy hắn vô lực không thể ngồi dậy.
Trà Mục lúc này mới nhận ra đêm qua cứ vậy mà ngủ không đưa cho hắn thứ gì đó để che chắn cơ thể, lo sợ hắn sẽ nhiễm phong hàn, nàng liền tiến lại gần đưa tay đặt lên trán, quả là có chút nóng. Nếu cơ thể này mà còn nhiễm thêm chút bệnh sẽ rất khó để khỏe mạnh lại như người bình thường. Trà Mục liền lôi một bộ y phục trong balo ra, nhưng người này mới ít tuổi mà đã cao hơn nàng, nhìn qua nhìn lại không thể mặc, Trà Mục bèn dùng thay cho chăn đắp lên người hắn, lấy một ít nước đã ủ sẵn đưa đến miệng hắn.
"Uống đi" nhìn một loạt hành động của nàng có lẽ hắn tự xác nhận được nàng không hề có ác ý liền tự động mở miệng để dòng nước ấm vào người.
Bên cạnh người nàng có thuốc viên đã được chế sẵn, một ít bánh nướng mang đi ăn dọc đường, Trà Mục bèn nướng bánh, mở một cái hũ nhỏ ra, đó là tương hoa hồng mà Nương đại thẩm đã làm cho nàng, tương đến ngày hôm nay vừa kịp có thể ăn được, hết vị chát chỉ còn lại sự ngọt ngào.
Đưa một cái bánh đến trước mặt người kia " ăn đi để còn uống thuốc, nếu không ngươi sẽ bị bệnh đó mà lần này mà có bệnh sẽ không thể thật sự khỏe mạnh" người nọ nhận lấy cái bánh, bình tĩnh ăn không còn dáng vẻ của ngày hôm qua, có thể thấy hắn đã hạ vũ khí không còn đề phòng nàng nữa, hắn có lẽ là người khống chế tốt, không thể hiện hành động bảo vệ đồ ăn như đêm qua.
Ăn xong nàng liền đưa hắn vài viên thuốc để uống, sau đó nàng liền dọn dẹp chuẩn bị lên đường, tiếp tục đi vào địa phận phủ Thạch Điền.
"Ta cho ngươi chút ngân lượng, ngươi đi về phía trước đều có người sinh sống ở đó, tìm một nơi an toàn tự lo cho bản thân cho tốt ta chỉ có thể giúp ngươi được như vậy thôi" Trà Mục nhét vào tay hắn chút bạc vụn, người thông minh sẽ biết sử dụng, kể thiển cận thì có lẽ cũng chỉ có một kết cục mà thôi.
Người nọ nhận xong, lại nhìn hướng nàng đi, hắn suy nghĩ có nên đi theo nàng hay không, hắn là vừa chạy thoát khỏi nơi đó, nhưng hắn biết đi đâu bay giờ, chỉ có người kia từ đêm qua cho hắn ăn, cho hắn uống cho hắn thuốc, băng vết thương cho hắn, nói chung là người tốt. Nếu tương lai có gặp lại chắc chắn hắn sẽ báo đáp, hắn nhớ rõ khuân mặt ấy, dáng người ấy.
Trà Mục thì cứ bước đi, nàng cũng không để ý người kia sẽ như thế nào, nàng thân mình còn chưa lo nổi sao có thể để ý quá nhiều cho một đứa trẻ, có lẽ hắn trốn thoát được thì sẽ biết chạy đi đâu tiếp theo, nàng đã làm hết những gì có thể giúp cho hắn rồi.
Hai người tách nhau ra mỗi người đi theo một hướng riêng, nhưng tương lai ai có thể biết trước.
Phủ Thạch Điền tương đương với một tỉnh của hiện đại, dân cư đông đúc xuất hiện tửu lâu, khách điếm ... rất nhiều. Trà Mục vui vẻ thưởng thức những thứ bán trên đường, nàng phát hiện một quán bánh chẻo, không rõ bánh ở hiện đại và cổ đại có khác nhau hay không. Bản thân tự giải đáp là được rồi, Trà Mục bèn chọn một bàn ngồi xuống gọi một phần bánh chéo
Nhìn ngắm mọi người đi trên đường, buôn bán nhộn nhịp tuy chỉ là một tỉnh lẻ lại cách xa kinh thành nhưng cũng không kém phần trù phú, bát bánh chẻo thơm lừng bốc khói nghi ngút được bưng tới, Trà Mục cầm lấy đôi đũa tự mình thưởng thức đầu xuân hơi lạnh vẫn còn ăn một bát bánh chẻo nóng hổi, khiến cả người ấm ấp rất nhiều.
Trà Mục còn có dự tính phải kiếm chút ngân lượng làm phí đi đường, chứ chỉ dựa vào số tiền kia nàng không thể duy trì được lâu, trên đường ăn không đáng kể nhưng tiền mua thuốc để vào hòm thì rất quan trọng không thể thiếu, lần trước ở thôn người nghèo nàng đã tốn gần nửa vào việc mua thuốc điều trị cho họ rồi.
Trời như thấu lòng người, nàng không hề có ý định nghe trộm ai đó nói chuyện chỉ là người đó nói quá to dù Trà Mục không muốn nghe cũng phải nghe, truyện là nhà tri phủ đại nhân có một cô con gái, nhưng không biết gặp bệnh lạ gì đột nhiên một ngày liền mất giọng, không thể tiếp tục nói nữa, mà nghe nói giọng nói của cô nương ấy như chính là êm dịu như nước chảy, lại trong trẻo vô cùng chiếm thập phần lòng người. Từ lâu tri phủ đại nhân đã cho người truyền miệng ai có thể trị bệnh cho nũ nhi trong nhà liền trọng thượng mười nghìn lượng bạc.
Là mười nghìn lượng đó, rất nhiều kẻ đã đến mà chỉ có thể lắc đầu đi ra, Trà Mục nghe xong liền động trong lòng, mười nghìn lượng bạc đủ để nàng mở một tiệm thuốc ý chứ. Ngày hôm nay Trà Mục liền thuê một phòng trọ rẻ của một khách điếm, tự mình ngồi trong phòng bắt đầu nghiên cứu về việc mất giọng nói, lão Lục từng nói bệnh này có thể chia làm hai loại một là do tự nhiên tức người bệnh đột ngột mắc một bệnh nào đó, hai là do bản thân người mắc phải bệnh không muốn nói hoặc nghĩ bản thân không thể nói liền tự nhiên không nói nữa, vấn đề này ít đại phu nào nghĩ tới.
Chưa nhìn được vị cô nương ấy Trà Mục chưa thể xếp cô nương đó thuộc loại nào, ngày mai có lẽ phải đến đấy nhìn thử một lần mới xác định được.
Sáng ngày hôm sau theo sự chỉ dẫn của tiểu nhị khách điếm Trà Mục kiếm được phủ của tri phủ đại nhân, nàng tiến gần gõ cửa lớn, một tiếng cạch một cái có người bước ra, dáng ngươi hơi xong có lẽ bình thường vẫn luôn giữ ở tư thế như vậy, từ đó có thể đoán ra người này là nô bọc trong phủ
"Ngươi tìm ai?" kẻ kia thấy vị "thiếu niên" trước mặt liền mở miệng hỏi trước, thái độ bình thản không có gì giống vẻ ra oai phủ đầu có thể thấy được vị tri phủ này gia giáo hạ nhân rất tốt
"Tại hạ là đại phu nghe nói trong phủ có vị tiểu thư mắc bệnh lạ ..." còn chưa kịp nói xong tên kia đã chen giọng
"Ngươi là đại phu" đã rất lâu rồi không có người nào tiến lại đây mà xưng là đại phu cả vì bây giờ cả phủ Thạch Điền không ai không biết tiểu thư nhà này đã hết cách cứu cũng đã vài người không lành lặn rời đi vậy mà hôm nay lại có người dám đến, "thiếu niên" trước mặt có lẽ chính là có thể cứu được tiểu thư mới không sợ hãi xuất hiện trước cửa phủ.
"Đúng là đại phu, tại hạ..."
"Mau vào mau vào" lại một lần nữa nàng bị người ta cắt ngang, Trà Mục bị tên kia vội vàng kéo vào bên trong, hắn cũng là do vui mừng cho đại nhân
"Lão gia phu nhân có người tới cửa tìm tự xưng là đại phu" quản gia vào bẩm báo lại cho đôi phu thê tâm trạng phiền muộn kia
Nghe được hai chứ "đại phu" ánh mắt hai người bỗng có tia sáng, là tia sáng của hy vọng
"Mau mời vào" tri phủ đại nhân ngồi uy nghiêm ở ghế móng ngựa được chạm khắc tỷ mỉ, nhìn đã biết giá trị liên thành thể hiện đúng địa vị của hắn
Trà Mục theo chân quản gia tiến vào, nhìn đôi phu thê mang theo ánh mắt nghi ngờ hướng về phía nàng, Trà Mục bèn nghĩ chẳng lẽ nàng trẻ quá cũng lo sợ hay sao.
"Ngươi thật sự là đại phu" tri phủ đại nhân dáng người có chút mập mạp, để một chòm râu dưới cằm, đôi mắt híp chỉ cần nheo lại là đã không thấy tròng mắt đâu cả, kế bên là vị phu nhân dáng người nhỏ bé, mờ mờ vết chân chim ở đuôi mắt có lẽ cũng đã ngoài tam tuần
"Tại hạ là đại phu" nàng cũng không giải thích nhiều, không khéo nói thêm còn bị coi là kẻ lang băm
"Ngươi có biết nếu đã bước vào phủ với danh xưng là đại phu mà không chưa bệnh khỏi liền bị đánh 20 đại bản hay không?" Tri phủ đại nhân nghiêm mặt đe dọa
Nghe được lời nói trên Trà Mục thầm nghĩ "Hóa ra vậy thảo nào không ma nào dám mò mặt đến"suy nghĩ là vậy nhưng gương mặt lại không có chút gì biến đổi, nàng chỉ chậm rãi nói " không biết, nhưng nếu tại hạ trị được bệnh của tiểu thư thì sẽ được gì?" nàng vẫn rất thật thà mà đáp, quả thật trước ấy không hề biết, nói nàng không sợ bị đánh là không đúng chỉ là nàng nhất quyết muốn thử một lần mà thôi.
Thấy thái độ không sợ trời không sợ đất lại có chút quyết đoán của nàng tri phủ đại nhân càng hy vọng hơn liền ra một cái giá lớn " mười lăm nghìn lượng bạc"
Trà Mục nghe xong liền rơi vào trầm tư không ngờ mệnh tiểu thư này cũng đáng giá như vậy "Được". Trà Mục được đôi phu thê kia dẫn đến một viện khác, một thiếu nữ mong manh ánh mắt đầu ưu tư, nhìn đàn cá bơi lội dưới hồ
"Ngọc Nhi ngời trời còn lạnh vì sao không chịu ở trong phòng, nhỡ nhiễm phong hàn thì sao" phu nhân tiến về phía trước kéo tay nữ nhi mà nàng ta hết lòng thương yêu "Ngọc Nhi hôm nay có một vị đại phu đến, chỉ cần một chút tia hy vọng cũng không thể bỏ qua, mau để hắn bắt mạch"
Trà Mục ở tận phía sau cùng, nhìn vị tiểu thư kia, ánh mắt nàng ta dao động rồi. Bên trong phòng ấm áp Trà Mục ngồi một bên bắt mạch qua một cái khăn mỏng, bắt mạch năm sáu lần liền, Trà Mục không kết luận luôn, cần phải kết hợp cả ngoại cảnh mới rõ được.
"Đại nhân, tiểu thư là không nói từ khi nào?" Trà Mục quay lại hỏi vị tri phủ còn đang ngóng trông kết quả
"Cách đây hơn một năm, cụ thể là sau ngày đạp thanh"
"Tiểu thư có lên chùa dâng hương hoặc đi ra ngoài với ai đó hay không?"
"Sao ngươi lại biết, đúng là chùa Bạch Liên, ta đã dẫn nữ nhi đi dâng hương" Phu nhân vội vàng xác minh
"Khi trở về liền lập tức bị như vậy?" Tra Mục đã có thể chắc chắn mười mươi chuyện này rồi, bảo sao các đại phu khác không chẩn ra bệnh gì.
"Đúng thế đến sáng ngày hôm sau nàng liền không nói được nữa, đã thỉnh đại phu uống thuốc nhưng vẫn không đỡ" thấy Trà Mục còn đoán được cả chuyện dâng hương thì càng thêm hy vọng vào người trước mặt.
"Tiểu thư, thật ra ngươi không có bị sao cả, đúng chứ?" Trà Mục liền quay trở lại nhìn thẳng vào mắt vị Ngọc Nhi kia, nàng ta lập tức đông cứng người khi nghe Trà Mục hỏi, không đợi người khác nói chen vào Trà Mục đã tiếp tục "Tại hạ không rõ ngày đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ là chuyện đau lòng khiến tiểu thư không còn thiết tha nói chuyện với ai cả hoặc là không biết phải tâm sự với ai, nhưng tiểu thư lại không ngờ rằng qua một thời gian bản thân không nói liền phát hiện không thể nói nữa, rồi cứ vậy cho rằng mình đã thật sự mắc bệnh lạ, đúng chứ, tiểu thư cần phải xác định thật rõ nên gật đầu hay lắc đầu, nếu không tại hạ cũng không thể tìm ra được biện pháp"
Chuyện này ở hiện đại không hiếm việc não bộ bỗng dưng phản chủ tự cho rằng vùng ngôn ngữ bị tổn thương dẫn đến những sự chỉ huy không phù hợp. Nhưng ở cổ đại người ta lại chưa phát triển đến mức ấy, họ không chú ý quá nhiều đến cảm xúc của bệnh nhân tất cả chỉ dựa vào chữ tâm bệnh liền mặc kệ họ. Người mắc tâm bệnh cần phải có người khai sáng, người thông suốt, cùng họ hòa nhập lại với mọi thứ thì tâm bệnh mới có thể hết, thuốc chỉ là một phần mà thôi.
Vị tiểu thư kia không rõ có phải là do tìm được kẻ hiểu thấu mọi việc mà suy nghĩ kỹ càng hơn hay không, nàng suy nghĩ đến độ khiến cha nương còn sốt ruột hộ, Trà Mục cứ như vậy thản nhiên uống chèn trà, nói nhiều thì khát nước cần bôi trơn một chút để nếu cần thiết liền sẵn sàng thuyết phục người ta.
Cuối cùng vị tiểu thư kia liền gật đầu một cái, phụ mẫu nàng liền thở phào ban đầu họ có chút tức giận việc Trà Mục cứ nói liên thiên cái gì đó, nhưng thấy sự chuyển biến trong mắt của nữ nhi liền lại hy vọng lời Trà Mục nói là đúng, ít nhất đó không phải là bệnh lạ nghĩa là có thể chữa được.
"Vậy nghĩa là có thể chữa được rồi đúng không?" phu nhân vui mừng chờ đợi câu trả lời từ Trà Mục
"Không có gì khó, chỉ cần tiểu thư chịu khó tập nói mỗi ngày, cố gắng nói nhiều nhất có thể, không cần phải nói to nói rõ mới là nói đôi khi thì thầm cũng tốt, tại hạ sẽ kê một vài vị thuốc để giúp tiểu thư không cảm thấy bị đau khi tập nói" việc đã lâu không lên tiếng khi người nói chuyện mở miệng nói lại có khả năng sẽ tổn thương thanh quản nhẹ chính vì vậy cần có chút thuốc để điều trị thanh quản.
"Tri phủ đại nhân, ngài không cần lo lắng chỉ khi nào tại hạ chữa được bệnh của tiểu thư mới coi như hoàn thành điều kiện" Trà Mục vừa viết vừa nói, nàng biết chắc chắn tri phủ đại nhân sẽ lo lắng việc này nên nàng tự động trả lời trước cho người ta một liều thuốc an thần
"Có lời này của cao nhân ta coi như an tâm giao nữ nhi cho ngài" tri phủ đại nhân đột nhiên thay đổi cách xưng hô làm Trà Mục có chút khó tiếp thu, cái gì mà cao nhân chứ nàng chỉ đơn giản là phát hiện ra được điều người ở cổ đại chưa chạm tay tới mà thôi, là nàng vượt thời gian kéo thành tựu của người ta đắp lên người mình, không đáng nhắc đến
"Tri phủ đại nhân đừng nói vậy, ta cũng không có giúp được nhiều, muốn khỏi bệnh còn phải dựa hoàn toàn vào tiểu thư nữa" Trà Mục khiêm tốn đáp lại
Hằng ngày Trà Mục ngoài việc bắt mạch bình an cho cả phủ theo lời dặn của tri phủ đại nhân, thì dành phần lớn thời gian cùng luyện cho tiểu thư kia cách nói, tình trạng khá giống một đứa trẻ tập nói, đến giờ thì đi sắc thuốc, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy việc phải làm. Trà Mục cũng phát hiện tri phủ đại nhân có lẽ ít nhiều còn có đôi phần thanh liêm chính trực, mặc dù nàng cũng rõ đã vào quan trường thì thật khó để giữ mình, chắc chắn sẽ phải dính dàng đến những chuyện đặc biệt.
Cứ như vậy thẳng đến tận ngày đầu tiên của mùa hè bệnh tình của vị tiểu thư kia hoàn toàn khỏi. Hôm nay Trà Mục đến chào tạm biệt vị tiểu thư kia, ngày mai nàng sẽ lên đường rời khỏi phủ
"Ngọc Tuyết" Trà Mục và Ngọc Tuyết ban đầu không có thân thiết như vậy, chỉ là nàng hợp lòng người dễ để Ngọc Tuyết mở lời tâm sự, chính vì vậy Ngọc Tuyết liền coi nàng là "ca ca" mà đối đãi, người ngoài nhìn vào thì đúng là thế nhưng chỉ có hai người mới rõ, Ngọc Tuyết thế mà vô tình phát hiện ra Trà Mục là nữ nhân, nàng ta càng vui vẻ hơn nữa.
"Mục ca, người đến rồi" Ngọc Tuyết giờ đây vui vẻ thoải mái hơn nhiều, thấy Trà Mục liền chạy lại nắm lấy bàn tay nàng lắc lư
"Cái tiếng Mục ca này nghe thật êm tai" Trà Mục chỉnh mái tóc có chút loạn của Ngọc Tuyết "Ngươi là nữ nhân đó phải trầm ổn một chút đừng để lúc nào cũng mang cái dáng vẻ như con khỉ con như vậy"
"Mục ca của ta ơi chỉ có đứng trước mặc ngươi ta mới vậy mà thôi" Ngọc Tuyết bật cười đáp lại "Lời vừa rồi đáng ra phải nói ngươi mới đúng, ai ngờ một thân nư...hoa mềm mại lại muốn biến bản thân cứng rắn như giáo mác" Ngọc Tuyết suýt thì lỡ lời may mắn kịp tìm được thứ ẩn dụ
"Một thân hành tẩu giang hồ không thể không làm thế" Trà Mục kéo Ngọc Tuyết ngồi xuống ghế "Hôm nay đến đây là để thông báo với ngươi chuyện ta sẽ rời đi"
"Ngươi phải đi rồi sao, dù không biết vì sao ngươi cứ nhất quyết phải đến kinh thành nhưng ta ủng hộ ngươi bởi vì ngươi chính là bằng hữu của ta" Ngọc Tuyết tuy cố chút buồn nhưng lại không lến tiếng giữ Trà Mục lại, nàng ta có thể nhìn ra Trà Mục có sứ mệnh gì đó cần phải đến kinh thành xa xôi kia
"Cảm ơn ngươi đã hiểu" Trà Mục cảm thấy làm bạn với Ngọc Tuyết thật sự rất phù hợp, nàng ta biết lúc nào cần làm nũng lúc nào cần chính chắn, nàng ta hiểu lòng người, một nữ tử thông minh.
Ngày hôm sau Trà Mục đến tìm vị tri phủ đại nhân để nói một tiếng cũng như đến lãnh bạc.
"Hay là ngươi cứ ở lại phủ đi, không thiếu ăn thiếu mặc cần gì phải bôn ba bên ngoài chứ" tri phủ đại nhân có chút luyến tiếc Trà Mục, nhờ có "hắn" mà trong phủ ai ai cũng khỏe mạnh, đặc biệt là nữ nhi bây giờ khác hẳn ngày xưa cười nói nhiều hơn, đã vậy không rõ Trà Mục tác động đến như thế nào nàng ta liền chăm chỉ đọc sách, học chữ, nữ công quản gia đều khác xưa rất nhiều, tính tình cũng dịu dàng hơn hẳn.
"Tri phủ đại nhân cũng biết tại hạ vốn là đại phu, mà đã là đại phu thì mong muốn lớn nhất chính là đi khắp thiên hạ cứu giúp mọi người" đây chỉ là một lý do nhỏ của Trà Mục mà thôi, đơn giản là nàng không muốn bị kìm chân ở bất cứ một nơi nào, nàng là con chim yêu tự do.
"Đúng là cầu quý nhân đã khó mà giữ chân quý nhân càng khó hơn" tri phủ đại nhân thở dài, rồi từ trên bàn đưa ra một tờ giấy " hộ tịch của ngươi ta đã làm xong rồi" vài ngày trước Trà Mục biết được người nơi đây muốn đi các tỉnh khác cần phải hộ tịch mới có thể qua cổng, chính vì vậy nàng liền nhờ tri phủ đại nhân làm giúp nàng, Trà Mục còn hảo tâm bảo tri phủ đại nhân trừ vào tiền công.
"Cảm ơn đại nhân, đúng rồi trước khi tại hạ đi cũng đã đưa cho phu nhân vài bài thuốc bổ cho cả phủ, thân thể ngài không thể uống quá nhiều rượu ngài nên cân nhắc, bệnh của tiểu thư tuy đã khỏi hẳn nhưng tránh sự cố sau này ngài cũng nên dặn phu nhân không để tiểu thư lặp lại tình trạng đó, còn sức khỏe lão thái thái tại hạ đã trực tiếp làm thuốc đưa đến tận tay, sức khỏe thái thái rất ổn định đại nhân không cần lo lắng" Trà Mục thấy đây là những lời cần thiết liền nói ra giống như việc dặn dò bệnh nhân trước khi trả về nhà vậy
"Được rồi, ngươi dặn dò nhiều như vậy không lưu luyến sao?" tri phủ đại nhân bật cười, ông từng nghĩ sẽ để Trà Mục này làm hiền tế nhà mình cũng thấy "hắn" cùng Ngọc Tuyết thân cận nhưng vì công danh chỉ có thể lấy thứ nữ, nhưng sau lại không thấy "hắn" tỏ thái độ mà chỉ đúng chuẩn mực là một đại phu chăm sóc quan tâm người bệnh không hơn không kém ông liền biết người này chính là không thể nắm trong tay.
"Đây là bạc ta đã hứa đưa cho ngươi" hơn mười tờ ngân phiếu một nghìn lượng đưa đến trước mặt Trà Mục, nàng đưa hai tay ra đón lấy công sức khoảng thời gian qua.
Tự tay nàng để lại hai tờ " đây là tiền làm hộ tịch, tri phủ không cần nói gì cả tại hạ không muốn mang ơn bất cứ ai cả, trời đã không còn sớm tại hạ cần phải lên đường thôi" nói xong Trà Mục chào tạm biệt rồi cứ thế bước đi.
Vậy là tiền không phải là vấn đề nữa, số ngân phiếu này nàng hoàn toàn có thể tiêu pha thoải mái cho đến tận kinh thành, trước tiên Trà Mục phải ghé một tiền trang đổi bạc vụn, cầm ngân phiếu rất khó để tiêu, bạc thì dễ dàng hơn nhiều. Sau đó nàng lại ghé vài tiệm thuốc mua ít dược liệu. Vậy là bóng người nhỏ bé, trên lưng mang thứ kỳ lạ, vững bước rời khỏi phủ Thạch Điền.
Đọc truyện vui vẻ ủng hộ tác giả hây !!!!!! nhớ like nhé, không ai cũng nhớ bình luận nhé, ai cảm thấy không hợp có thể kích out nhé vì trái tim ta nhỏ bé mong manh không chịu nổi gạch đá T_T
Nếu có bất cứ lỗi chính tả nào (dù ta đã rà soát nhưng sợ vẫn có sai sót) hãy cmt cho ta biết nhé các nàng
Love you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com