Chương 11
Buổi chiều, Vũ An Kỳ lại ra ngoài một chập, để Mặc Niên ở lại cùng với Vũ Liên và Vũ Như, chính là hai chị em mà Vũ An Kỳ mua về.
Mặc Niên ở trong phòng bếp mới nấu cơm, yên lặng chờ Vũ An Kỳ trở về. Ngồi trong phòng ăn, Mặc Niên có cảm giác tất cả đều giống như là mơ. Từ trước tới nay, y vẫn luôn nghĩ cuộc sống khổ sở của y sẽ cứ như vậy đi xuống, thế nhưng Vũ An Kỳ lại xuất hiện. Nàng không những cứu y, không hề chê y xấu mà còn vì y làm thật nhiều việc. Tuy những việc đó không xuất phát từ tình cảm, thế nhưng Mặc Niên vẫn cảm động, vẫn mê luyến, vẫn muốn đắm chìm vào.
- Nghĩ cái gì?- Vũ An Kỳ không biết từ lúc nào đã đi vào, đứng ở trước mặt Mặc Niên.
- Ân công.
- Ừ.- Vũ An Kỳ gật đầu, ngồi xuống bàn cơm- Mua về một ít thịt, ngày mai làm cỗ tất niên có cần giúp hay không?
Mặc Niên ngạc nhiên nhìn Vũ An Kỳ, lại nghĩ tới khả năng nấu nướng của nàng, nhanh chóng lắc đầu. Còn có, y sao có thể để nàng vào bếp.
- Được rồi, ăn đi.- Vũ An Kỳ cũng không cưỡng cầu. Còn thời gian nàng có thể lo thăng cấp dị năng, không ngại.
Sau khi ăn xong, Vũ An Kỳ cầm bát đi rửa, Mặc Niên cản không được, đành ngồi ngốc trong phòng khách, cũng không biết làm cái gì. Chờ tới khi Vũ An Kỳ đi ra, Mặc Niên lại suy nghĩ lung tung.
Xem ra cần kiếm thứ gì đó cho y làm thì hơn.
- Ta có một ít ý tưởng kinh doanh cùng với cách làm một số thứ, có muốn nghe không?- Vũ An Kỳ đột nhiên hỏi. Bởi vì hiện tại nàng cũng không biết phải làm cái gì.
Mặc Niên ngước mắt lên nhìn nàng, gật đầu.
Vũ An Kỳ hài lòng ngồi xuống cạnh Mặc Niên, chậm rãi cùng y nói. Càng nghe, hai mắt Mặc Niên càng sáng hơn, y cũng càng sùng bái Vũ An Kỳ hơn. Mãi tới tối muộn, nàng mới dừng lại, cổ họng đã có chút đau.
Mặc Niên vội vàng rót cho nàng một cốc nước, sau đó nói.
- Ân công quả thực rất tài giỏi.
- Đừng khen ta. Ta còn chờ ngươi làm ra hàng thật giá thật đâu.- Vũ An Kỳ lắc đầu. Nàng đã quên sạch cách làm mấy thứ kia, cũng không muốn đụng vào nữa, thế nên tất cả chỉ có thể trông chờ vào Mặc Niên.
- Ân, ta sẽ cố hết sức.- Mặc Niên nghiêm túc gật đầu.
- Ừ. Chuẩn bị đi ngủ thôi.
Vũ An Kỳ vươn vai, đứng dậy đi lên tầng trước. Mặc Niên nghe nàng nói sau liền ngồi im lặng, đứng dậy cũng không được mà cứ ngồi vậy cũng không xong. Cuối cùng sau nửa khắc cân nhắc, Mặc Niên cũng đứng dậy.
Vũ An Kỳ sau khi sửa soạn xong, vào giường một lát mới thấy Mặc Niên đi vào. Nàng nhìn vành tai y đỏ bừng, nháy mắt liền hiểu y đang do dự cái gì.
- Không cần sợ. Còn chưa thành hôn đâu, ta sẽ không làm gì ngươi, ân?- Vũ An Kỳ tuy đã quen với thứ giữa chân mình, thế nhưng cũng chưa nghĩ tới sử dụng nó. Mặc dù có thi thoảng nàng cũng sẽ có một chút phản ứng.
Mặc Niên nghe Vũ An Kỳ nói như vậy, cũng coi như yên tâm, thế nhưng y vẫn có chút do dự. Từ khi y quen biết Vũ An Kỳ, hôm nay mới là ngày đầu tiên y cùng nàng ngủ chung giường, Mặc Niên không khỏi căng thẳng một chút.
Do dự một hồi, Mặc Niên mới leo lên. Vũ An Kỳ lập tức kéo tay y, lật người đè y xuống. Mặc Niên hoảng hốt, theo phản xạ muốn thoát ra, nhưng nghĩ đó là Vũ An Kỳ, y lại thu lại lực lượng.
Vũ An Kỳ bật cười, nghiêng người nằm xuống.
- Sau này ngươi ngủ ở trong.
Vành tai Mặc Niên đỏ bừng, vội vàng kéo chăn lên. Vũ An Kỳ không để tâm, nhắm mắt lại dưỡng thần, trong tay còn cầm một viên tinh hạch.
Ngày hôm sau là ba mươi, mới sáng sớm đã nhộn nhịp. Mặc Niên theo thói quen tỉnh dậy sớm, lại phát hiện chính mình đang dính sát vào người Vũ An Kỳ, còn nàng thì đã sớm tỉnh.
Mặc Niên vội vàng dời ra.
- Ân công...
- Được rồi. Nếu đã dậy rồi liền dậy thôi. Hôm nay ta ở nhà giúp ngươi.
- Ân...
Mặc Niên vội vàng ngồi dậy. Dù y bên ngoài có vẻ trấn định, thế nhưng Vũ An Kỳ có thể cảm nhận được y vẫn thi thoảng liếc qua phía này. Vũ An Kỳ ở trong lòng buồn cười. Nàng vốn là không ngủ, nghĩ muốn giúp Mặc Niên chữa trị thân thể nên mới kéo y vào lòng. Y trước nay ngủ vô cùng quy củ, lại ngoan ngoãn, một chút cũng không động, thế nên Vũ An Kỳ làm được tới vô cùng thuận lợi.
Một ngày trôi qua rất nhanh. Vũ An Kỳ cùng Vũ Liên và Vũ Như phụ giúp Mặc Niên chuẩn bị cơm, sau đó chia đôi để hai tỷ muội họ tự túc, sau đó Vũ An Kỳ lại đi trang trí nốt nhà cửa.
Buổi trưa họ không ăn nhiều, buổi tối ăn một bữa cơm tất niên, sau đó lặng yên ngồi đợi năm mới.
Khoảnh khắc tiếng pháo vang vọng khắp thôn, Vũ An Kỳ đột nhiên có chút nao nao. Nàng là thực sự đang sống ở thời đại này, thực sự chấp nhận cuộc sống ở đây, thuộc về nơi này. Nơi này không có tang thi, không có bệnh dịch, cũng không có nhiều tranh đấu. Đây là cơ hội của nàng chăng. Vũ An Kỳ thở dài.
- Ân công?- Mặc Niên không thấy Vũ An Kỳ đi vào, chính mình dù buồn ngủ vẫn ra ngoài tìm nàng.
Vũ An Kỳ quay lại nhìn Mặc Niên, có thứ gì giống như tiếng pháo nổ bung trong lòng nàng. Ít nhất thì ở nơi này nàng còn có một người, ít nhất thì còn có một người cần nàng.
- Vào nhà thôi. Bên ngoài lạnh.- Vũ An Kỳ đi tới, kéo tay Mặc Niên vào nhà.
Mặc Niên thấy nàng trở vào, cũng ngoan ngoãn để nàng kéo đi. Đêm giao thừa, cả hai cũng không nói được với nhau mấy câu, thế nhưng cả hai đều không thấy có gì bất mãn.
Ngày mùng một, Mặc Niên trước tiên thức dậy đi hâm nóng đồ từ tối qua. Vũ An Kỳ đi phát hồng bao cho hai chị em Vũ Liên cùng Vũ Như, sau đó đi một vòng xem xét. Hồ nước trong sân đã đầy, có thể thả cá, cũng có thể trồng sen, nàng cũng có thể đảm bảo nguồn nước dẫn từ dưới lòng đất. Còn có nơi trồng cây, Vũ An Kỳ cũng đã tính xong. Mười lăm cây đào, mười cây anh đào, thứ mà nàng có sẵn hạt trong không gian, còn có mười cây xoài, dưa cùng rau và hoa mà hạt giống có thể mua. Còn về mứt và bánh, nàng có kha khá ý tưởng. Cửa hiệu cũng đã nhắm được một căn. Xem ra sau tết sẽ có kha khá chuyện để làm đây.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Vũ An Kỳ giống như nhớ ra cái gì, nhanh chóng trở về nhà. Phải rồi, trước đó phải chính thức rước người về nhà đã.
Sau khi ăn sáng xong, Vũ An Kỳ cùng Mặc Niên đi chúc tết trưởng thôn, sau đó thì gặp Sở Phiên vừa từ nhà cha mẹ về, thế nên bọn họ trở về nhà nàng ngồi một hồi. Mặc Niên theo Nhan Thư vào trong nói chuyện, còn Vũ An Kỳ lại bàn bạc một chút chuyện của cửa hiệu. Nàng không muốn làm lớn, thế nhưng vẫn cần người giúp.
Sở Phiên sau khi nghe xong thì phân vân một hồi, sau đó nói sẽ suy nghĩ. Vũ An Kỳ cũng không cưỡng cầu, đổi chủ đề sang chuyến đi săn đầu năm mới.
Khoảng hai khắc sau, Vũ An Kỳ mới cùng Mặc Niên trở về. Lúc ra khỏi phòng Nhan Thư, vành tai Mặc Niên còn đỏ. Vũ An Kỳ tâm tư đảo hai vòng, cũng hiểu được sơ sơ hai người ở trong phòng nói cái gì.
- Mùng mười liền thành hôn đi. Mùng chín ta đưa ngươi về nhà cũ, sau đó từ đó xuất giá, ân?- Vũ An Kỳ đột nhiên hỏi.
Mặc Niên hoàn toàn không ngờ Vũ An Kỳ sẽ hỏi chuyện này, sắc hồng từ hai tai lan sang hai má, ngay cả khóe mắt cũng hơi đỏ lên.
- Ân công quyết định liền tốt.- Y có chút run rẩy nói.
- Ừ. Ta sẽ cho ngươi một ngày đáng nhớ, sau đó liền là cả đời. Nguyện ý sao?- Vũ An Kỳ nhìn vào đôi mắt có chút hơi nước của y.
Mặc Niên lặng người không đáp, rất lâu sau mới mỉm cười gật đầu.
Vũ An Kỳ nhận được đáp án, hài lodng kéo người trở về.
Những ngày sau có thể xem là thảnh thơi. Thế nhưng từ ngày mùng năm Vũ An Kỳ liền bận chân không chạm đất. Tới mùng chín, trong nhà đã đầy đủ mọi thứ, sắc đỏ cũng ở khắp nơi.
Sáng sớm, Vũ An Kỳ đánh thức Mặc Niên, dẫn y ra ngoài. Ở đầu thôn, "bà" mối, Sở Phiên và Nhan Thư đã ở đó chờ đợi. Bọn họ cùng nhau đi lên trấn trên, dừng lại ở cửa nhà cũ của Mặc Niên. Ngạc nhiên thay, Xảo Niên và Mặc Dung đã đứng đợi sẵn. Hai người nhìn ánh mắt mệt mỏi và vẻ ngoài tiều tụy, có thể thấy được gần đây sống không được tốt. Bất quá Vũ An Kỳ cũng không sợ họ đối Mặc Niên làm cái gì. Ít nhất là khi Sở Phiên còn ở.
Vũ An Kỳ lấy từ trong áo ra một túi nhỏ, đưa cho Mặc Niên.
- Ngày mai cái gì cũng không được ăn, đeo bên hông, khi nào đói cũng tiện.
- Ân.- Mặc Niên gật đầu, nhận lấy túi nhỏ, trong lòng ngọt ngào khó tả.
- Ngày mai ta sẽ trở lại đón ngươi. Tới lúc đó, nhờ mọi người.- Vũ An Kỳ quay sang Sở Phiên cùng Nhan Thư.
- Được được. Chúng ta đã nhận lời thì sẽ làm tốt. Đảm bảo ngày mai tân phu lang của ngươi còn nguyên vẹn.- Sở Phiên vỗ vai Vũ An Kỳ.
Có Sở Phiên bảo đảm, Vũ An Kỳ căn bản yên tâm, liền trở về tiếp tục bận rộn. Ngay cả Vũ liên và Vũ Như cũng bị xoay vòng vòng muốn chóng cả mặt.
Mặc Niên ở nhà cũ, đầu tiên là đi bái tế mẫu thân, phụ thân cùng tỷ tỷ. Trước kia nguyện ước lớn nhất của họ là Mặc Niên có thể tìm được một người tốt. Hiện tại y đã tìm được, bọn họ lại không còn ở. Mặc Niên buồn bã một hồi, lại lấy tới di vật của ba người. Mẫu thân trước kia chính là bán điểm tâm nuôi sống gia đình, nàng để lại cũng chỉ có vỏn vẹn một cuốn công thức. Phụ thân Mặc Niên để lại một kiện trâm cài tóc y mang lúc xuất giá. Còn tỷ tỷ, nàng gửi về một vài tờ giấy mà Mặc Niên trước kia chưa kịp xem hiểu thì đã bị Xảo Niên giành lấy. Hiện tại y xem... ân, vẫn không hiểu lắm. Thế nhưng Mặc Niên tin tưởng này có liên quan tới việc luyện nội lực của y. Tỷ tỷ trước nay vẫn mong Mặc Niên được khỏe mạnh.
Tưởng niệm người thân một hồi, Mặc Niên bị Nhan Thư kéo đi, sau đó bắt đầu chỉ dạy y những thứ mà trẻ con trước nay không nên biết. Suốt cả quá trình, Mặc Niên có cảm giác mặt mình nóng rát, hai tai cũng ù ù. Y... sao có thể làm như vậy...
Rối rắm một ngày, ngay hôm sau, từ sáng sớm, Mặc Niên đã bị dựng dậy. Mà đó cũng không ảnh hưởng lắm, dù sao thì Mặc Niên cũng ngủ không được. Đầu tiên, y bị dẫn đi tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đó khoác lên hỉ phục.
Nhan Thư nhìn Mặc Niên, cũng có chút cảm khái.
- Sau này nhất định phải sống thật tốt.
- Đa tạ.- Mặc Niên hướng Nhan Thư gật đầu, chính y cũng có một chút mong đợi, tuy phần nhiều là lo lắng.
Chờ đợi một khắc, tiếng kèn trống và tiếng pháo ở bên ngoài cũng to dần. Nhan Thư giúp Mặc Niên đội lên hỉ xứng, sau đó chờ đợi Vũ An Kỳ lên.
Vũ An Kỳ là lần đầu tiên làm chuyện này, cũng cảm thấy có chú thú vị. Nàng nhìn nam tử mặc y phục đỏ thẫm đang ngồi trên ghế chờ đợi chính mình, tâm tình tốt vô cùng.
Nàng trước tiên đem người đi dập đầu với bài vị của phụ mẫu y. Lúc nhìn tới gương mặt tái nhợt cùng ánh mắt không cam lòng của Mặc Dung, tâm tình của Vũ An Kỳ lại tốt thêm một chút.
Sau khi dập đầu xong, Vũ An Kỳ để người mang theo bài vị của thân nhân Mặc Niên, sau đó đưa y lên kiệu hoa.
Quãng đường sau đó hai người có hai kí ức khác nhau. Đối với Mặc Niên, đó là quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng với những viên kẹo đường ngọt ngào nhất đời y. Đối với Vũ An Kỳ, đó là rượu, rượu và rượu. Chính xác là một bụng toàn rượu. Nếu không phải Vũ An Kỳ vừa có dị năng hệ thủy vừa có dị năng hệ mộc để chữa trị, vậy thì nàng đảm bảo không bò tới được phòng tân hôn.
Bất quá, tới tối, Vũ An Kỳ cũng thành công tẩu thoát, ném lại hiện trường hỗn loạn cho Vũ Liên cùng Vũ Như.
Mệt mỏi quá. Ứng phó với nhân loại còn mệt hơn cả ứng phó với tang thi nữa. Vũ An Kỳ thở dài. Lúc này, nàng lại nhìn tới phòng ngủ còn sáng đèn. A. Màn mệt nhất hiện tại mới tới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com