Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Biến cố



Khải Thiên, năm 268

Tướng quân không còn trẻ nữa, sớm đã giao binh quyền cho trưởng nữ kế thừa.

Nghe người ta nói rằng, tiểu thư phủ tướng quân 18 tuổi gia nhập quân doanh, chỉ mất vỏn vẹn 2 tháng để nắm giữ chức vụ thống lĩnh tướng quân.

Năm đó Khải Thiên bị giặc bao vây, đứng trong hoàn cảnh đất nước có nguy cơ diệt vong, nàng dẫn binh chinh chiến sa trường, đánh lui quân địch tưởng chừng là bất bại.

Tin thắng lợi liên tiếp truyền về, khiến dân chúng vui mừng khôn xiết. Giai thoại về vị anh hùng là nữ tử nhanh chóng được truyền xa. Người ta tôn kính gọi nàng một tiếng, chiến thần....

Trong những năm đó, cùng song hành với truyền kỳ của phủ tướng quân còn có hôn phu của nàng, trưởng nam phủ thừa tướng.

Nàng đánh giặc, hắn viết văn. Nàng bảo vệ bờ cõi thiên hạ, hắn vạch đường chỉ lối cho nhân dân cùng chống giặc, sửa đổi những lỗ hổng còn tồn tại trong triều đình. Nàng công, hắn thủ, kết hợp hoàn hảo đến mức làm người phải đố kỵ.

Hai năm từ chiến trường, nàng trở về ....

Phía cổng thành, người dân xếp thành hai hàng dài, trên tay mỗi người là một ít thức ăn tươi, hoa quả, hay thậm chí là trang phục, vải vóc và hoa để chào mừng chiến thần của họ trở về.

Ngư Trầm cưỡi con hắc mã, thiếu nữ ngày nào giờ đã trưởng thành, khuôn mặt khiêm nghị cùng khí tức trên người nàng khiến người ta liên tưởng đến một thanh bảo kiếm sắc bén vừa ra khỏi vỏ.

Phía sau nàng là đội quân tinh nhuệ được tôi luyện từ trên chiến trường, uống máu của kẻ thù để trưởng thành. Bước chân bình ổn, trật tự không chút rối loạn, là cái khiên vững chãi bảo hộ của vương triều.

Từ xa, dân chúng hô hào, gào thét tên của vị chiến thần.

"Ngư Trầm!"

Tiếng gọi khàn khàn, mang theo trong đó là niềm tự hào và xót xa

"Phụ thân !"

Nàng xuống ngựa, đi đến bên tướng quân. Ông đã có nhiều tóc bạc, nhưng khí lực không hề nhẹ vỗ lên vai nàng

"Nữ nhi ngoan, mấy năm nay vất vả cho con rồi. Nếu lão già này còn khỏe mạnh thì con đã không phải khổ cực như vậy"

" Không khổ cực, đó là điều mà con nên làm"

Nàng nhàn nhạt đáp lời, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Tướng quân như hiểu ý, cười nói

"Cái tên tiểu tử đó nói muốn chuẩn bị bất ngờ cho con, hẳn là lúc yến hội mới xuất hiện."

"Con hiểu rồi "

"Trở về thôi, mẫu thân con đang chờ chúng ta."

Trong sự vui mừng khôn xiết của dân chúng, hai cha con phủ tướng quân chậm rãi về nhà.

[ Truyện được đăng trên Wattpad và NovelToon ]
___________

Phủ tướng quân

Trước cửa chính là một vị phu nhân, tuy tuổi không còn trẻ nữa nhưng vẫn có thể nhìn ra trên khuôn mặt bà vẻ đẹp dịu dàng của người con gái chuẩn mực.

Kiệu dừng lại trước cửa, phu nhân vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy thân ảnh mà bà ngày đêm nhớ mong

" Trầm nhi, cuối cùng con cũng trở về. Ở ngoài đó có phải cực khổ lắm không?"

Ngư Trầm vỗ nhẹ tấm lưng run rẩy của bà, thanh âm thả nhẹ,

" Mẫu thân, con rất tốt"

Tướng quân đi phía sau một mặt đầy tự hào

" Nữ nhi nhà chúng ta, có cái gì không giỏi, bà không cần quá lo lắng. Nhìn xem, bây giờ không phải trở về toàn vẹn rồi à.."

Phu nhân cầm khăn tay chấm mấy giọt lệ tràn trên khoé mi, trừng mắt nhìn ông

"Ông im đi..."

Phủ tướng quân vì vậy mà ồn ào náo nhiệt hẳn lên, khắp nơi đều tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

Hoàng đế tuyên bố ngay trong đêm tổ chức yến tiệc đón gió tẩy trần cho thống lĩnh tướng quân thắng trận trở về...

[ Truyện được đăng trên Wattpad và NovelToon ]
__________

Hoàng cung

Trong tẩm cung của hoàng đế, ám vệ đứng hai bên, không khí áp lực nặng nề.

Tiếng khóc của phu nhân, sững sờ của nam tử cùng sự chua xót của người tóc đã bạc đầu

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, trong đôi mắt là ánh sáng ác liệt , điên cuồng. Thanh gươm sắc bén cứa một đường dài trên cổ của nam tử, nhưng hắn chẳng thèm để ý đến. Toàn thân chật vật đến không chịu nổi, những vết thương sâu đến tận xương đang chảy máu, cùng với vết thương lòng của y.

" Phụ thân, người tuyệt đối không được làm vậy!!!"

Đang quỳ trên đất là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn của vương triều, thừa tướng. Ông nắm chặt tay, móng tay ghim vào da thịt đến chảy máu. Ông cúi thấp đầu, răng cắn chặt, quay đầu không để ý đến lời nói của con trai.

Hoàng đế cười một tiếng thật dài, giễu cợt nhìn về phía nam tử đang sững sờ

"Phong Từ, chấp nhận đi, trẫm tin là thừa tướng sẽ đưa ra quyết định đúng đắn "

"Giết hết đi, ta muốn phủ tướng quân biến mất khỏi tầm mắt ta trong tối nay."

Ngừng lại một chút, ông ta làm như đang đăm chiêu suy nghĩ

"Tốt nhất là giết luôn cả chiến thần đi, sự hiện diện của cô ta làm trẫm vô cùng lo lắng "

"Chỉ cần làm xong việc, trẫm sẽ tha cho con trai và phu nhân của ngươi"

Thừa tướng ánh mắt đỏ ngầu, xót xa đứng lên , nhìn về phía Phong Từ và phu nhân. Vị phu nhân bị trói, nước mắt giàn dụa hướng ông lắc đầu.

Phong Từ nắm chặt lấy lưỡi kiếm đang cứa vào cổ mình, máu từ lòng bàn tay y chảy xuống, thấm ướt cả một mảng lớn y phục. Ánh mắt y hằn rõ tơ máu, gằn từng chữ nói

" Phụ thân, ngài tuyệt đối không thể!"

Thừa tướng xoay người, bước ra ngoài. Phong Từ bỗng nhiên đứng lên , đâm thẳng thanh đao về phía ám vệ. Hoàng đế nhíu mày, y nhanh chóng đã được chế trụ.

Thanh gươm được tẩm thuốc mê không chút do dự đâm thẳng vào thân thể y.

"Phong Từ...phu nhân....tướng quân... Ngư Trầm.... xin hãy thứ lỗi cho ta..."

Thừa tướng nắm chặt thanh đao, theo ám vệ của hoàng đế đi về phía phủ tướng quân

Tầm mắt y mờ dần, trước khi triệt để mất đi ý thức, Phong Từ nhìn được, bóng lưng của phụ thân y.

[ Truyện được đăng trên Wattpad và NovelToon ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com