Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Buổi sáng hôm sau, khi Dạ Quân như thường lệ tỉnh dậy, lại thấy được Khả Vi ở bên cạnh. Và cũng như hôm trước, y đang nằm sát vào người nàng, đầu chạm hờ vào vai nàng. Bất quá lần này, Dạ Quân không còn để tay lung tung nữa. Trái lại, Dạ Quân phát hiện Khả Vi đang lần mò ở sau lưng mình, rất có xu hướng muốn sờ xuống tận mông. Dạ Quân mặt cứng đơ, có chút yếu ớt lên tiếng.

- Quý phi...

- Ừm.

Khả Vi lập tức buông tay.

- Tỉnh rồi thì dậy sửa soạn đi. Ta hôm nay có chút váng đầu, muốn ngủ thêm một lát.

Dạ Quân lập tức tỉnh táo. Trong ánh mắt vốn bình thản bỗng xuất hiện lo lắng.

- Trẫm cho truyền thái y.

- Không cần.- Khả Vi vuốt sợi tóc lòa xòa trước trán của Dạ Quân.- Không sốt, cũng không cảm, nghỉ một lát sẽ ổn.

- Thế nhưng...- Dạ Quân hơi nhíu mày.

- Ngoan, nghe lời. Đi thay đồ đi. Để ta nghỉ thêm một lát.- Khả Vi mỉm cười trấn an.

- Được. Sau khi thiết triều trẫm sẽ về xem nàng.- Dạ Quân vẫn có chút lo lắng.

- Còn thiếu việc để làm?- Khả Vi nhìn cuốn sách đặt trên bàn.

Dạ Quân im lặng một lúc, sau đó cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Khả Vi nằm ở trên giường thêm một lát, bất quá không phải là để ngủ. Tới khi chắc chắn Dạ Quân đã rời khỏi một lúc, nàng mới gọi Mân Hoa.

- Mân Hoa, đỡ bản cung dậy.

Mân Hoa thời gian gần đây biết chủ tử không quá thích việc nâng đỡ chủ tử của nô tài cho lắm, bình thường đều tự mình làm mọi việc. Vậy mà hôm nay lại nhờ cô?

Mân Hoa tuy thắc mắc nhưng vẫn vươn tay giúp Khả Vi ngồi dậy, hầu nàng mặc đồ, sau đó dìu nàng tới ghế ngồi.

- Chủ tử, người thấy không khỏe sao?- Mân Hoa cuối cùng cũng đánh bạo hỏi.

- Một chút. Bóp chân cho bản cung đi.

Khả Vi lạnh nhạt ra lệnh, sau đó lấy một giỏ trúc cạnh đó lên, tiếp tục bện roi.

Lúc Mân Hoa bắt đầu giúp Khả Vi bóp chân, động tác của nàng hơi dừng lại một chút, còn lại thì không có gì bất ổn.

Tuy Dạ Quân nói là sẽ cố gắng tới xem Khả Vi, thế nhưng bàn bạc những chuyện kia với các đại thần cũng tốn kha khá thời gian trong Ngự thư phòng. Sau đó còn nghe tin Thục phi động thai, hoàng hậu nhiễm phong hàn, Dạ Quân phải làm đúng bổn phận đi xem. Kế đó lại có chuyện khác xuất hiện, liên tiếp nhau tới độ Dạ Quân không có thời gian dứt ra. Cuối cùng, khi Dạ Quân dứt ra được, đã là tối muộn.

- Hoàng thượng, hôm nay người của quý phi đã tới lắp bệ ngồi ở Dưỡng tâm điện và Ngự thư phòng theo lệnh của quý phi. Cũng đưa tới một bộ dụng cụ và một phương thuốc. Có cần gọi thái y viện?- Từ công công có chút lo lắng.

- Dụng cụ không cần kiểm tra, phương thuốc đưa cho Phương thái y kiểm tra.- Dạ Quân nhận lấy bộ dụng cụ kia.

- Hoàng thượng, thứ cho nô tài lắm chuyện, bộ dụng cụ này, dùng cho mục đích gì a?- Từ công công cũng vô cùng tò mò.

- Ngươi nói xem.- Dạ Quân hơi co ngón tay.

- Nô tài nghĩ không ra.- Từ công công cau mày.

- Chuyện này đừng lộ ra ngoài.

Kế đó, Dạ Quân dựng nên một lý do không thể hợp lý hơn: tế thần. Lý do này thành công khiến cho Từ công công bị thuyết phục, cũng cam đoan không dám lộ ra ngoài nửa chữ. Vậy mới nói, Từ công công, nửa đời ngài đề phong bao nhiêu người lừa lọc, thể nhưng lại chẳng ngờ được có ngày chính hoàng thượng cũng lừa ngài.

- Hoàng thượng.- Từ công công nhìn Dạ Quân ý hỏi.

- Bốn ngày nữa. Thời gian này, cần ăn uống thanh đạm một chút.- Dạ Quân nói- Hiện tại cùng trẫm đi thăm quý phi.

- Hoàng thượng, hôm nay là mười lăm.- Từ công công nhắc.

Dạ Quân nhíu mày, không quá thoải mái, thế nhưng đó đã là quy củ, không thể làm trái.

- Nói với quý phi, ngày mai trẫm sẽ tới xem nàng ấy.

- Vâng.- Từ công công nhận mệnh.

____________________

Khả Vi hoàn toàn không để chuyện tối qua Dạ Quân ở đâu vào lòng. Y ở đâu tùy y, chỉ là nàng biết rõ, y sẽ không thể hài lòng với quan hệ thể xác bình thường được nữa. Khả Vi nên ăn liền ăn, nên ngủ liền ngủ, hoàn toàn không để tâm gì cả.

Thế nhưng sáng hôm sau, vào thời gian dùng thiện buổi sáng, Dạ Quân lại xuất hiện.

- Sao lại tới đây? Triều phục còn chưa thay.- Sau khi đã đuổi hết hạ nhân đi, Khả Vi mới hỏi. 

- Trẫm không an tâm nàng.- Dạ Quân tuy mặt bình thản, nhưng cũng biết chính mình vội vàng như vậy cũng không hợp cách, đành nói vậy rồi thôi.

Khả Vi đặt bát đũa xuống, đứng dậy.

- Tuy hiện tại đã vào thu, nhưng mặc như vậy cũng rất nóng. Vào đây, ta mới may xong một bộ y phục cho người. 

- Nàng may y phục cho trẫm?- Tuy ngữ khí của Dạ Quân bất biến, thế nhưng hai bàn tay đều có chút căng thẳng.

- Nửa năm qua sống rất nhàm chán.- Khả Vi lấy ra một bộ y phục được cắt may cẩn thận, đặt lên bàn.

Vốn là nàng không biết làm những thứ này. Thế nhưng hậu cung nhàm chán không có gì làm, hơn nữa nàng cũng không thể chỉ viết sách mãi được, nên cũng nghịch thử. Trước khi kịp nhận ra, Khả Vi đã giỏi chuyện này rồi. 

Bộ y phục này là Khả Vi tự mình thiết kế dựa vào trang phục của thời này. Mũi thêu trên đó đều là phòng thêu làm, nàng chỉ làm công đoạn cắt và may thôi, nhưng như vậy cũng đã đủ. Dạ Quân nhìn Khả Vi cẩn thận mặc vào cho mình, sau đó chỉnh lại cổ áo cùng tay áo, cuối cùng, y vẫn mở miệng hỏi.

- Nàng là ai?

Động tác của Khả Vi không hề ngừng lại. Nàng đáp lại.

- Người nghĩ ta là ai?

- Nàng không phải quý phi.- Dạ Quân cũng rất bình thản, dường như không đem chuyện này để vào mắt. 

- Ừ. Chán ghét sao?- Khả Vi vừa nói vừa lùi lại một chút, ngắm nhìn Dạ Quân.

- Không.- Dạ Quân lắc đầu. 

- Thế thì người quan tâm ta là ai để làm gì.- Khả Vi xoay người ra ngoài.

- Nàng sẽ không rời xa trẫm.- Dạ Quân đi tới bên cạnh Khả Vi.

- Sẽ không.- Khả Vi mỉm cười. Nàng còn có thể đi đâu, còn nơi nào để đi đây. 

- Sẽ không hại trẫm.

- Cũng sẽ không.

- Nếu vậy thì trẫm sẽ không truy hỏi tới cùng nữa.- Dạ Quân ẩn ẩn yên lòng.

- Ừ.- Khả Vi cũng rất hài lòng với câu trả lời này của y, ngồi xuống bàn ăn.- Chưa dùng thiện đúng không, cùng ăn đi. 

- Được.- Dạ Quân cũng ngồi xuống. 

Hai người cứ như vậy yên lặng dùng bữa. 

Sau khi ăn xong, Khả Vi đưa ra yêu cầu muốn cùng thừa tướng nói chuyện. Dạ Quân đáp ứng, cho người triệu thừa tướng tới Vĩnh Hòa cung. 

Nội dung cuộc trò chuyện của hai người Dạ Quân không biết, chỉ là sau khi ra khỏi thư phòng của Khả Vi, trên mặt thừa tướng là hỗn hợp của các loại cảm xúc: bi thương, bất lực, vui mừng, tự hào, buồn bã, đủ cả. Điều này khiến Dạ Quân không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc Khả Vi đã nói cái gì, thừa tướng mới có thể có bản mặt như vậy. 

Ngay sau đó, Khả Vi lại nói với Dạ Quân phương pháp chuyển thư từ vào hoàng cung của mình, sau đó nhắc nhở y chuyện xây đài ngắm sao. 

Ba ngày sau đó, Dạ Quân và Khả Vi đều có việc của mình. Dạ Quân liên tục cùng các trọng thần và sứ giả bàn bạc những thứ mà Khả Vi đưa ra. Thứ gì có ý nghĩa quan trọng, Dạ Quân giữ lại. Những thứ gì có thể chia sẻ đều chia sẻ. Các vị sứ giả nước láng giềng đều có phản hồi rất tích cực, còn muốn đích thân gặp Khả Vi, nhưng đều bị Dạ Quân uyển chuyển trì hoãn. 

Còn Khả Vi, nàng vừa phải đích thân giám sát xây đài ngắm sao phù hợp tiêu chuẩn, lại phải tranh thủ lúc còn nhớ được, viết ra tất cả những thứ hoặc bật ra khỏi đầu, hoặc nàng nghĩ là sẽ có ích. Không chỉ có vậy, nàng còn phải tới xem xét tiến độ của nhóm thợ mộc và thợ thủ công. Nhìn những món dụng cụ được làm tới tinh xảo, Khả Vi vô cùng hài lòng.

Không chỉ có vậy, Khả Vi còn phải xử lý những công việc được thừa tướng đưa vào cung. Hôm trước, nàng nói chuyện với thừa tướng, chính là muốn có sản nghiệp của chính mình. Sau một hồi lâu thuyết phục và đưa ra ý tưởng, thừa tướng quyết định để ba quản sự trong nhà đích thân phụ trách. Mỗi một việc nếu làm hoặc cần làm đều đưa vào cung để Khả Vi phê duyệt trước, sau đó mới làm. 

Thời gian này, cả Khả Vi và Dạ Quân đều bận chân không chạm đất, Dạ Quân cũng không hề tới Vĩnh Hòa cung.

Thế nhưng, cuộc hẹn kia khi tới thì vẫn tới. Cả ngày hôm đó, Dạ Quân tuy vẫn bình thản như trước, nhưng Từ công công ở bên cạnh y đã lâu lại có thể nhận ra y không tập trung như bình thường, tốc độ xử lý công việc cũng chậm một chút. Tới tối hôm đó, Từ công công mới nhớ ra, Dạ Quân phải đi tế thần. 

Sau khi ăn tối xong, nghỉ ngơi nửa canh giờ, Dạ Quân cầm theo dụng cụ đi vào nhà vệ sinh vừa được xây theo thiết kế của Khả Vi. Y nhìn hai chậu nước riêng lẻ được tỉ mỉ chuẩn bị, cảm thấy vành tai nóng bừng lên. 

Khả Vi cho chuẩn bị hai loại nước. Loại thứ nhất là nước ấm bình thường, còn loại thứ hai là có pha thêm thảo dược để đề phòng tổn thương hoặc các loại bệnh không nên có. Mấy ngày nay Dạ Quân ăn rất thanh đạm, tối hôm qua, y cũng đã làm theo chỉ dẫn trong tờ giấy của Khả Vi, uống nước muối để thải độc trong đường ruột. Thế nhưng nghĩ tới chuyện mình sắp làm cũng như chuyện mà Khả Vi chuẩn bị làm, Dạ Quân lại cảm thấy tay mình có chút tê. 

Bất quá, cuối cùng, Dạ Quân vẫn cẩn thận làm theo những gì Khả Vi dặn dò. Sau khi làm xong, y mới tới Vĩnh Hòa cung. 

- Đừng quấy rầy trẫm cùng quý phi.- Sau khi dặn dò như vậy, Dạ Quân bước vào bên trong. 

Từ công công hiểu được, gật đầu nói với Mân Hoa.

- Chủ tử nhà ngươi thực sự dụ được hoàng thượng tế thần vào cái giờ này, sau đó ở lại Vĩnh hòa cung luôn, thực sự quá cao tay. 

- Chứ còn gì. Đừng có khinh thường chủ tử. Lúc trước bị cấm túc, chủ tử chép kinh phật tới quên ăn quên ngủ, chính là để chờ giờ phút này đấy.- Mân Hoa vô cùng đắc ý. 

- Được được. Chủ tử nhà cô giỏi. Đừng làm ồn.- Từ công công đưa một ngón tay lên miệng. 

Mân Hoa gật đầu, vui vẻ đi canh chừng. Nếu cô bé mà biết được, lúc trước Khả Vi chép kinh phật đơn thuần chỉ là để luyện viết bằng bút lông thì sẽ buồn lắm. Nhưng mà cũng hết cách. Trong Vĩnh hòa cung, ngoài kinh phật ra thì chẳng có cái gì đáng để chép cả. :) Buồn thật sự. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com