Chương 14
Sau khi tiễn cách sứ giả lên đường về nước, Dạ Quân thậm chí còn không nhìn tới những người đang đứng phía sau mình, chỉ nói.
- Thục phi, nàng hiện tại đang dưỡng thai, nên an an ổn ổn ở trong Vĩnh Thọ cung. Không có lệnh của trẫm, đừng ra ngoài.
- Thần thiếp... tuân chỉ...- Thục phi run run cúi đầu.
- Hoàng thượng.- Hoàng hậu lên tiếng.- Thần thiếp có chuyện muốn tâu.
- Nói đi.- Dạ Quân vẫy lui tất cả mọi người trong điện, lẳng lặng nhìn hoàng hậu.
- Hoàng thượng.- Hoàng hậu cúi đầu.- Những ngày trước đây, thần thiếp nghe tin quý phi luôn luôn cho người đưa thư vào cung, nên đã cho người nghe ngóng thử. Thế nhưng thần thiếp lại nghe được, quý phi vậy mà lại có âm mưu làm phản.
- Hoàng hậu. Nàng biết, vu khống là tội nặng cỡ nào không?- Dạ Quân ánh mắt lạnh như băng nhìn hoàng hậu.
Hoàng hậu rùng mình, nhưng không thể không nói tiếp. Nàng ta rút từ trong tay áo ra một bức thư, dâng lên cho Dạ Quân.
- Hoàng thượng, thần thiếp thực sự có chứng cứ.
Dạ Quân im lặng không nói, chỉ mở bức thư ra xem, sau đó gấp lại.
- Hoàng hậu, làm cách nào mà nàng lấy được thứ này?
- Thần thiếp...- Hoàng hậu ngập ngừng.- Thần thiếp có trách nhiệm quản lý lục cung. Trong cung hoặc là viết gia thư, hoặc là nhận gia thư, trước tiên thần thiếp hoặc hoàng thượng đều phải xem qua. Thế nhưng quý phi lại cho người khóa kĩ như vậy, thần thiếp sinh nghi, thế nên đã cả gan bắt người để kiểm tra, ai ngờ tra được âm mưu động trời như vậy.
- Hoàng hậu. Nàng đang bắt trẫm lựa chọn giữa Quốc quân phủ và Thừa tướng phủ?- Dạ Quân mặt không biểu cảm hỏi.
- Hoàng thượng?! Sao người có thể không tin tưởng thần thiếp? Này là kế hoạch tạo phản, này... Thần thiếp chỉ muốn tốt cho hoàng thượng.- Hoàng hậu kinh ngạc, mở lớn mắt.
- Từ công công.- Dạ Quân gọi.
- Có thần.- Từ công công đi vào.
- Hoàng hậu không có biểu hiện của trung cung quốc mẫu, vu khống hậu cung, nghi ngờ trọng thần, làm việc thất trách, cấm túc một tháng.- Dạ Quân lạnh giọng.
- Hoàng thượng? Thần thiếp...- Hoàng hậu mở lớn mắt, dường như không tin vào tai mình.
- Nàng đối phó quý phi, đây là tội thứ nhất. Nàng vì nghi ngờ, muốn lật đổ quý phi, nên đã trái phép bắt giữ người, đây là thứ hai. Quý phi chuyển gia thư vào cung, chuyện này trẫm biết, trước khi thư được đưa vào, đã có thái giám ở phủ thừa tướng kiểm tra. Là chính trẫm cho phép quý phi cùng người nhà trao đổi thư từ thường xuyên, nàng nghĩ trẫm sẽ để chuyện này xảy ra?- Dạ Quân cầm bức thư lên, không nhanh không chậm xé tan.- Nàng nghĩ, không có đích tôn, thừa tướng sẽ làm phản? Làm phản rồi thì sao? Thừa tướng sẽ cho con nàng lên ngôi à?- Dạ Quân vứt đống giấy vụn kia xuống đất.
- Hoàng thượng. Chỉ là hiểu nhầm. Những chuyện này thần thiếp hoàn toàn không biết.- Hoàng hậu hoảng sợ.
- Không biết? Nàng không biết là, khi phi tần đưa thư vào cung đều là bởi vì trẫm đã cho phép, hay nàng không biết quý phi không thể mang thai? Trẫm tưởng, nàng chính là người làm ra chuyện đó?- Dạ Quân khẽ nhướn mày, từ trong ngăn kéo tủ lấy ra một tờ giấy, ném xuống trước mặt hoàng hậu.
Hoàng hậu run run nhặt tờ giấy kia lên, mở ra, sau đó run rẩy không ngừng.
- Này...
- Hoàng hậu mưu hại hậu cung, có mưu đồ với tử tôn của hoàng gia, thực sự xứng đáng trở thành quốc mẫu, trở thành mẫu nghi thiên hạ?- Dạ Quân nhíu mày.
- Hoàng thượng. Hoàng thượng. Thần thiếp biết sai. Thần thiếp cũng chỉ vì nghĩ cho tương lai của người. Phủ thừa tướng lớn mạnh như vậy, ai mà biết họ có muốn làm phản hay không chứ?- Hoàng hậu dùng đầu gối tiến tới từng bước, muốn bắt lấy chân Dạ Quân.
- Từ khi nào hậu cung lại được nhúng tay vào triều chính?- Dạ Quân đứng dậy, không muốn để hoàng hậu đụng vào mình.
Phủ thừa tướng từ bao đời đều thề trung thành với đế vương, chính vì vậy nên mới có phong quang ngày nay. Chính bọn họ cũng đã đảm bảo việc họ sẽ không làm phản bằng cách mỗi đời đều đưa đích nữ vào hậu cung, thế nhưng cũng sẽ không để đích nữ có thai. Nói tóm lại, hậu cung trăm phương ngàn kế không muốn quý phi có thai căn bản là thừa. Nàng từ trước khi vào cung, đã chẳng còn khả năng này. Đây chính là lý do vì sao mà Dạ Quân vẫn luôn dung túng nàng một phần. Thế nhưng hiện tại, đó không còn là lý do nữa. Dạ Quân, đã có một lý do khác để bảo vệ Khả Vi.
- Hoàng hậu, nàng đóng cửa lại sám hối đi. Chuyến đi săn mùa thu, nàng không cần tới, cũng không cần nhúng tay. Trẫm sẽ giao cho quý phi.
Nói xong, Dạ Quân rời khỏi điện, bỏ lại hoàng hậu ngồi trên đất, không tin tưởng nắm chặt tờ giấy.
Vĩnh hòa cung.
Mân Hoa vô cùng vui vẻ và ngưỡng mộ nhìn Khả Vi.
- Chủ tử, người học cái đó khi nào vậy?
- Lâu rồi. Học chơi.- Khả Vi nói, sau đó vào thư phòng, đóng cửa lại.
Mân Hoa bị bỏ ở ngoài vô cùng tủi thân, nhưng lại không làm gì được, đành phải đi kiếm việc để làm.
Khả Vi ngồi trên ghế, im lặng nhìn quyển sổ trước mặt. Một tháng này nàng đã xử lý kha khá chuyện, nhưng còn một số chuyện, nàng cần phải bàn với Dạ Quân. Hiện tại, nàng đã nhớ được cách làm thủy tinh, cao su, thuốc súng và cách làm đại khái của một số loại vũ khí. Những thứ này, nàng muốn để Dạ Quân bí mật nghiên cứu. Tuy không có âm mưu muốn xâm lược, thế nhưng đề phòng vẫn hơn. Còn về thủy tinh và cao su... có nhiều thứ có thể làm lắm.
- Hoàng thượng giá lâm.- Đúng lúc này, giọng của Từ công công vang lên, kéo Khả Vi khỏi dòng suy nghĩ.
Chờ đợi một lát, Dạ Quân mở cửa thư phòng đi vào.
- Nàng đang làm gì?- Dạ Quân đi tới bên cạnh Khả Vi.
Khả Vi im lặng nhìn y một lát, sau đó kéo người ngồi xuống bên cạnh mình. Hai người chen chúc trên một cái ghế có chút miễn cưỡng, nhưng Dạ Quân và Khả Vi đều không để tâm. Khả Vi cầm lấy quyển sổ kia đưa cho Dạ Quân để y nhìn xem.
- Quý phi... những thứ này...
- Đề phòng vạn nhất.- Khả Vi không để tâm nói.
- Được, trẫm sẽ cho người dán thông cáo tìm thợ thủ công và thợ rèn. Cảm ơn nàng.- Dạ Quân đặt quyển sổ kia xuống bàn.
- Ừm.
- Hiện tại là thời gian nghỉ trưa, nàng còn vào thư phòng làm gì?- Dạ Quân hỏi. Không lẽ... là chuẩn bị cái này?
- Chờ người.- Khả Vi nói, sau đó đứng dậy.- Đi thôi.
Nói xong, nàng xoay người vào phòng ngủ.
Dạ Quân sửng sốt, kế đó lập tức vào theo. Vốn nghĩ là nàng sẽ làm gì đó, thế nhưng khi vào tới nơi, Khả Vi thực sự kéo Dạ Quân xuống giường, để y nghỉ trưa.
- Quý phi?- Dạ Quân gọi. Dường như hôm nay, Khả Vi không quá giống bình thường.
- Gọi sai rồi.- Khả Vi ôm Dạ Quân vào lòng, dựa cằm lên đầu y.
- C... chủ nhân...- Dạ Quân hơi cúi đầu, chạm vào vai Khả Vi.
- Ừm.
- Người... không thoải mái sao?- Dạ Quân siết chặt tay.
- Vì sao lại hỏi như vậy?- Khả Vi hơi mỉm cười.
- Ta cảm thấy như vậy.
- Là một đế vương thì không nên nghe theo cảm tính.
- Thế nhưng hiện tại... ta...- Dạ Quân hơi mím môi. Ta không còn là hoàng đế nữa, đúng không?
Khả Vi hơi sửng sốt, kế đó, nàng khẽ cười, đem người lật lại. Khả Vi đè lên người Dạ Quân. Nàng cố định hai tay y ở hai bên. Khuôn mặt hai người kề sát vào nhau, hơi thở giao hòa. Khả Vi nheo mắt.
- Hiện tại, ngươi là ai nào?- Khả Vi nghiêng đầu, thì thầm vào tai Dạ Quân.
Biến cố bất ngờ khiến cho Dạ Quân chưa kịp chuẩn bị. Tới khi y nhận ra, một luồng điện đã chạy thẳng từ vành tai y lên đại não, khiến cho sức lực trong người như muốn rút sạch. Tay Dạ Quân bất giác nắm chặt, đầu ngón chân cũng co lại. Y nhắm mắt, run run mở miệng.
- Ta...
- Dạ Quân. Nói cho bản cung nghe, ngươi hiện tại là ai? Không phải là hoàng đế, vậy thì ngươi là gì đây?
Khả Vi lướt nhẹ đôi môi của nàng xuống gáy Dạ Quân, sau đó chậm rãi gặm cắn.
- Hmph...- Một tiếng thở đầy kìm nén tràn ra.
Dạ Quân muốn vùng ra khỏi khống chế của Khả Vi, thế nhưng y lại không thể. Tư thế hoàn toàn bị áp đảo, khoảng cách giữa cả hai gần như bằng không, và kích thích của Khả Vi khiến y không thể phản kháng, cũng không thể giãy dụa. Khả Vi biết y thích đau đớn, thế nhưng chưa bao giờ mạnh bạo với y, không ép y tự hạ nhục, cũng chẳng ép y làm điều gì quá trớn. Nàng luôn dịu dàng như vậy, bắt y thừa nhận ham muốn từ sâu bên trong, sau đó chiều theo y muốn của y, khiến cho y thỏa mãn. Mỗi lần như vậy, Dạ Quân luôn cảm thấy lồng ngực mình có chút tê dại. Giống như lúc này vậy. Y luôn luôn tình nguyện thuận theo nàng, luôn tình nguyện làm những gì nàng muốn. Vì trong hoàng cung này, Khả Vi là người duy nhất hiểu y, cũng là người duy nhất cho y những gì y cần. Ở bên cạnh nàng, y không còn là một hoàng đế luôn lạnh nhạt vô cảm, cũng chẳng phải cửu ngũ chí tôn gì cả.
- Ta...
- Hm?- Khả Vi khẽ mỉm cười.
Dạ Quân do dự hồi lâu, sau đó, y cuối cùng cũng mở miệng.
- ... là nô lệ của nàng...
Phải. Trẫm muốn... mãi mãi đều là nô lệ của nàng...
Có được hay không?
Chủ nhân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com