Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Long ỷ play

Chiều hôm đó, Khả Diên, huynh trưởng của Khả Vi, hiện tại đang làm thống lĩnh cấm vệ quân, xuất hiện ở Vĩnh Hòa cung. 

- Huynh trưởng.- Khả Vi cúi đầu, đối với hai chữ huynh trưởng này cực kì kính trọng. 

- Quý phi nương nương, người đừng như vậy.- Khả Diên vội vàng nói. 

- Nên làm.- Khả Vi bình thản nhìn Khả Diên.- Chắc huynh cũng biết mục đích của ta. 

- Ân. Thế nhưng... quý phi nương nương, người cần gì làm tới bước này.- Khả Diên nhíu mày. 

- Cần. Huynh chỉ cần dạy ta là được.- Khả Vi cầm thanh kiếm gỗ đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Khả Diên. 

Khả Diên im lặng một lát, sau đó đáp ứng. 

Trước kia Khả Vi đã từng học kiếm thuật. Thế nhưng thời đại khác nhau, thứ được học hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, nàng học đã từ cách đây khá lâu rồi, không còn nhớ được thứ gì hữu ích nữa. Nàng muốn học, không phải chỉ là mấy loại phòng thân, mà là loại có thể thực sự áp dụng. 

Khả Vi muốn học, Khả Diên đương nhiên là dạy cho nàng. Hắn cũng bởi vì nàng cực kì có thiên phú mà ngạc nhiên, thế nhưng cũng đau lòng. Nữ nhi nhà người ta, có ai mà không mong muốn vào cung để được sống sung sướng. Nữ nhi có ai không muốn học thêu thùa, học cầm kì thi họa để lấy lòng lang quân. Vậy mà Khả Vi vào cung rồi, lại không thể sống sung sướng, lại muốn học kiếm thuật để tự vệ. Rốt cuộc nàng ở trong cung sống cuộc sống như thế nào. 

Cứ như vậy, lịch trình của Khả Vi liền đổi khác. Buổi sáng thức dậy luyện tập như bình thường. Sau đó tới thư phòng xử lý chuyện ngoài cung, thi thoảng tới Dưỡng tâm điện cùng Dạ Quân nghị sự. Buổi chiều, nàng cùng Khả Diên luyện kiếm suốt hai canh giờ. Buổi tối lại cùng Dạ Quân hoặc là ở Dưỡng Tâm điện, hoặc là ở Vĩnh Hòa cung nghị sự. Hiện tại, Khả Vi không chỉ lo cho việc ngoại giao mà đã bắt đầu giúp Dạ Quân chính sự. Bởi lẽ những gì họ sắp thực hiện có liên quan mật thiết tới quốc sự. 

Đương nhiên, Dạ Quân tham khảo ý kiến của nàng, cũng không phải là mù quáng nghe theo nàng. Khả Vi không rành nhiều chuyện, Dạ Quân vẫn giúp đỡ nàng bổ khuyết khá nhiều. 

Những ngày này Khả Vi rất bận, nàng cùng Dạ Quân sau khi xong việc cũng chỉ là lên giường đi ngủ. Thế nhưng chỉ như vậy cũng đã làm nhiều người ngứa mắt. Bất quá ngứa mắt thì làm được gì đây. Ai bảo Khả Vi có hai chỗ dựa cực kì vững chắc chứ. 

- Sắp tới sẽ tới trường săn Vĩ Kha. Trẫm đã xem qua, cách làm của nàng rất ổn thỏa.- Dạ Quân gật đầu hài lòng. 

- Chỉ còn một tuần nữa. Hi vọng tới khi đó sẽ nhận được thư trả lời của các vị kia.

- Ừm.- Dạ Quân gật đầu. Kế đó, y vươn tay muốn bắt lấy tay Khả Vi. 

Khả Vi hơi nâng tay, tránh đi tay của Dạ Quân. Dạ Quân không vì vậy mà tức giận. Y hiểu được, Khả Vi không phải không muốn cho y xem, mà là không muốn y đụng vào người nàng. 

- Cho trẫm xem tay nàng.- Dạ Quân trực tiếp nói. 

Khả Vi nhìn bàn tay đang hạ xuống của Dạ Quân, một lát mới mở tay ra. 

Bàn tay của Khả Vi hai tuần trước vẫn còn trắng nõn mềm mại không tỳ vết thì hiện đã hiếm thấy một chỗ lành lặn. Mặc dù Mân Hoa đã cố sức chăm sóc bù vào, thế nhưng không kịp với tiến độ cố gắng của Khả Vi. Hai bàn tay nàng lúc này đã có một vài vết chai. Vùng da ở lòng bàn tay có nhiều chỗ đã cứng lại, thậm chí có một vài vết xước nhỏ. 

Nhìn Dạ Quân nhíu mày, Khả Vi mỉm cười. Nàng vươn tay, nâng cằm y lên. 

- Ta không cực, một chút cũng không. 

- Nàng nói dối.- Dạ Quân cười bất đắc dĩ. 

- Ta không nói dối.- Khả Vi cười. 

- Vì sao nàng phải cố gắng như vậy? Chẳng lẽ trẫm không thể bảo hộ nàng chu toàn sao?- Dạ Quân trong lòng có chút khó chịu. 

- Hoàng thượng.- Khả Vi bắt lấy cằm Dạ Quân, để y nhìn thẳng vào mắt mình.- Tin tưởng ta.

- Trẫm chỉ là không nỡ để nàng vất vả.- Dạ Quân nhắm mắt.

- Ta không vất vả.- Khả Vi thu tay, mỉm cười.

Dạ Quân nhìn Khả Vi, sau đó thở dài.

- Người lo cho ta?- Khả Vi cong cong khóe mắt.

Dạ Quân mấp máy môi, mãi không trả lời được, thế nhưng vành tai đỏ lên lại là câu trả lời rõ ràng nhất. Khả Vi trong lòng không hiểu là cảm giác gì. Nàng đột nhiên nói.

- Vào trong chuẩn bị đi. Ta trở về Vĩnh Hòa cung một chuyến sẽ quay lại.

Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dạ Quân ngồi im lặng một phút mới giật mình hiểu ra ý của câu nói kia. Cả người y run lên, căng thẳng. Hiện tại, không phải là ban ngày sao? Nơi này còn là Dưỡng tâm điện...

Dành hai phút nữa nghĩ về mục đích của Khả Vi, Dạ Quân mới chậm rãi đứng dậy, đi... đi chuẩn bị...

Vĩnh Hòa cung cách Dưỡng tâm điện không quá xa. Vừa đi vừa về chỉ hơn một khắc. Lúc Khả Vi trở lại, Dạ Quân còn chưa chuẩn bị xong. Nàng ngồi xuống ghế, lấy danh sách những thứ cần chuẩn bị ở trường săn ra, vừa đọc vừa sửa chữa một chút.

Chờ thêm một khắc nữa, Dạ Quân mới đi ra. Gương mặt y vẫn lạnh băng, không một chút mất tự nhiên. Ngay cả bước chân cũng không loạn. Nhìn như vậy, ai mà đoán được y vừa mới làm cái gì trong nhà vệ sinh chứ.

Lúc Dạ Quân đứng trước mặt mình, Khả Vi mới đặt cuộn giấy kia xuống.

- Đều đã tốt?- Khả Vi vươn tay, kéo Dạ Quân lên ghế.

Dạ Quân gương mặt bình thản nâng chân lên, khóa ngồi trên người Khả Vi.

- Ừm.- Dạ Quân gật đầu, toàn bộ tâm trí đều đặt ở bàn tay đang nắm chặt lấy tay y của Khả Vi.

- Bên ngoài?- Y hỏi.

- Bản cung đã dặn không kẻ nào được tiến vào mà không thông truyền.- Khả Vi đưa tay cởi thắt lưng Dạ Quân ra.

-Ân.- Dạ Quân yên tâm hơn một chút, không phân tâm nữa.

Khả Vi không cởi đồ của y, chỉ tách mấy lớp y phục nhùng nhằng ra, sau đó chạm vào tiết khố. 

- Hôm trước bản cung đưa dụng cụ sang. Nơi này, đã cạo sạch chưa?- Nàng vuốt ve phần cơ bụng săn chắc của Dạ Quân. 

- Ân, đều đã cạo sạch...- Dạ Quân hơi co cơ bụng, vành tai đỏ lên đáp. 

- Cảm giác thế nào?- Khả Vi lần mò về phía hông Dạ Quân, đem tiết khố cởi ra. 

- Có chút ngứa... không quá quen...- Dạ Quân đột nhiên bất an, tay giữ chắc lấy thành ghế. 

- Ân. Rồi sẽ quen thôi. 

Khả Vi cầm lấy một tay Dạ Quân. Nàng đổ lên ngón tay y dịch bôi trơn, sau đó mỉm cười. 

- Tự mình nới rộng. Bản cung muốn xem.

Dạ Quân sửng sốt, sau đó mặt y liền nóng ran, tay không biết để nơi nào. Hiện tại đưa tay tự nới rộng cũng không được, mà không làm cũng không xong. Y dùng ánh mắt cầu xin nhìn Khả Vi, nhưng đổi lại chính là nụ cười bất biến của nàng. Dạ Quân mím môi, sau đó dùng hết can đảm vòng tay về phía sau. 

Y hiện tại đang quỳ đứng trước mặt Khả Vi, thế nên nàng có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết một. Những ngón tay thon dài không bao giờ dính bẩn lúc này đang lần mò ở huyệt khẩu, đem những nếp uốn ấn bằng, sau đó từ từ lách vào bên trong.

Cảm giác đưa ngón tay của chính mình vào so với ngón tay của Khả Vi thực sự rất khác nhau. Nếu khi ngón tay của Khả Vi đưa vào, Dạ Quân có thể cảm thấy thoải mái tới cả người run rẩy, thì khi đưa ngón tay của y vào, y lại chỉ có một chút cảm giác, hơn nữa cũng không mấy thoải mái. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ là Khả Vi vẫn đang nhìn, Dạ Quân lại phát hiện thân thể có chút khác thường. 

Tầm mắt của Khả Vi quét khắp người Dạ Quân, khiến cho y có cảm giác có một cọng lông vẫn luôn mơn trớn trên làn da mình, tê dại, nhưng thực sự thoải mái tới mức khiến người ta không thể dứt ra. Ánh mắt Khả Vi lạnh băng, không một chút cảm xúc. Thế nhưng nó lại khiến cho phần thấp kém trong tâm hồn Dạ Quân bị lôi ra, khát cầu được nàng hành hạ. 

- Mn...- Dạ Quân mím môi, nhẫn nhịn tiếng rên chờ chực phát ra.

- Thích tới vậy sao?- Khả Vi nhướn mày.

"Không phải" 

Dạ Quân thực sự muốn trả lời như vậy, thế nhưng y lại sợ hãi âm thanh bản thân sẽ phát ra nếu mở miệng. 

- Cử động nhanh một chút. 

Ngón tay Dạ Quân hơi ngừng lại một chút. Kế đó, động tác đâm rút của y cũng nhanh hơn. Tiếng nước "lóc bóc" cũng dần lớn hơn. Khả Vi có thể thấy được một vài giọt nước cùng thuốc đang theo ngón tay Dạ Quân chảy ra ngoài, nhỏ giọt lên y phục của nàng. 

Ác ý trong lòng Khả Vi lập tức bị lôi ra. Nàng nhìn tính khí đang run rẩy chảy nước ở trước mắt mình, nheo mắt. 

- Nơi này, đã bao lâu không được phóng thích?

- Hai... tuần...- Dạ Quân nhẫn nhịn nói. 

- Ân.

Khả Vi rút từ trong người ra một miếng vải nhỏ, sau đó đem gốc tính khí buộc lại. Thân thể Dạ Quân run lên. Đau. 

- Chủ nhân..?- Dạ Quân khẽ gọi.

- Không có gì. Tiếp tục đi.- Khả Vi bình thản nói.

Dạ Quân gật đầu, không hỏi nữa, tiếp tục cử động ngón tay. Tới khi nơi kia đã nuốt được ba ngón, lưng Dạ Quân cũng đã hơi cong xuống. Y nhắm mắt đầy ẩn nhẫn. Không muốn như thế này... Y muốn ngón tay của Khả Vi, muốn nàng dùng ngón tay khuấy đảo bên trong của y, khiến cho y bắn ra... 

- Chủ nhân...- Dạ Quân run rẩy gọi. Trong giọng nói của y là một chút ỷ lại mà chính y cũng không phát giác. 

- Ừm. Đứng dậy một lát.- Khả Vi đem người đẩy ra. 

Dạ Quân dù không hiểu Khả Vi muốn làm gì, thế nhưng vẫn đứng dậy. Y nhắm mắt, môi mím chặt, tay bám lấy cạnh bàn. 

Sau khoảng năm phút, Khả Vi mới lên tiếng. 

- Được rồi. 

Dạ Quân mở mắt, nhìn về phía nàng. Chỉ thấy ở trên long ỷ xuất hiện thêm một tấm vải khác thường. Tấm vải kia khá dày, tối màu, và ở trên nó, có một thứ dụng cụ lớn chừng hai ngón tay mà Dạ Quân không thể quen thuộc hơn. 

- Chủ nhân?

Dạ Quân dường như hiểu được dụng ý của Khả Vi, thế nhưng y vẫn chưa dám tin tưởng. 

- Ngồi xuống.- Khả Vi lạnh nhạt mở miệng, đem suy nghĩ của Dạ Quân chứng thực. 

Tính khí đang đứng thẳng của Dạ Quân khẽ run lên, nhỏ ra vài giọt dịch trong suốt, phía sau cũng khẽ co rút. Dạ Quân run rẩy bước tới, sau đó hơi hạ người xuống. 

Khả Vi đã bôi lên đó một ít thuốc bôi trơn. Khoảnh khắc thứ dụng cụ kia chạm vào cửa huyệt, Dạ Quân cảm thấy sức lực như rút hết khỏi chân. Huyệt khẩu y co rút khát cầu thứ dụng cụ kia, thân thể cũng phản ứng mãnh liệt. Dạ Quân có thể cảm nhận được đầu ngực của y đã cứng lại, chỉ cần cọ nhẹ vào nội y cũng khiến cho y nhận được khoái cảm. 

Dạ Quân đưa tay đỡ lấy dụng cụ kia, sau đó hơi hạ người xuống. Đầu của dụng cụ tách ra huyệt khẩu, chậm rãi tiến vào. Dạ Quân mím môi, từ từ ngồi xuống. Khoảnh khắc thứ kia hoàn toàn nằm bên trong cũng là lúc Dạ Quân phát hiện ra, chỉ cần ngồi thế này thôi, điểm chết người của y đã bị đè ép tới không còn lối thoát, đừng nói tới chuyện cử động. 

Một cơn tê dại từ hạ thân Dạ Quân lan ra khắp toàn thân, lập tức khiến cho người y mềm nhũn. Hai chân Dạ Quân giật lên mất kiểm soát, hai tay cũng giữ chặt lấy y phục. Tính khí của y run rẩy mãnh liệt, nhưng căn bản không thể bắn ra cái gì. Lần này, những cơn khoái cảm liên tiếp cứ như sóng thủy triều ập tới, căn bản không cho Dạ Quân thời gian để thở. Y liên tục run lên vì sung sướng, và chỉ cần y khẽ nghiêng người, khẽ cử động, dụng cụ kia lại càng đè lên tuyến tiền liệt mạnh hơn, càng khiến cho Dạ Quân không thể kiềm chế. 

Cả người y cứ run lên không ngừng, ngay cả tiếng rên cũng phải cực kì cật lực mới có thể kiểm soát được. 

Dạ Quân giống như bị kẹt ở giữa không trung không có lối thoát. Dù y cử động thế nào, điểm nhạy cảm nhất bên trong người cũng bị kích thích tới, căn bản là càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng dù khoái cảm có lớn tới thế nào, phía trước của y cũng không thể phóng thích được. Cảm giác bị nghẹn còn tệ hơn bất kì loại cảm giác nào. 

Dạ Quân dùng hai tay tự ôm lấy chính mình, giống như giữ cho bản thân không ngã về trước. Y run rẩy mở miệng.

- Chủ nhân...

Thế nhưng lời vừa dứt khỏi miệng, Dạ Quân liền suýt nữa la lên. Nguyên nhân là bởi không biết từ khi nào, Khả Vi đã ngồi lên cái bàn ở ngay trước mặt Dạ Quân. Nàng dùng chân, đạp nhẹ một cái vào tính khí đã trở nên vô cùng nhạy cảm của Dạ Quân, khiến cho khoái cảm y nhận được càng ngày càng mãnh liệt. 

- A... A... Chủ nhân... Đừng... Cầu nàng...- Dạ Quân gập người, hai chân y căng chặt, không dám buông lỏng. 

- Ướt.- Khả Vi nheo mắt. 

Kế đó, nàng nhấc chân ra, đặt nhẹ lên môi Dạ Quân.

- Nơi đó của ngươi làm bẩn chân bản cung rồi. 

Dạ Quân run rẩy nhìn bàn chân trắng nõn ở trước mặt mình. Mùi xạ hương nhàn nhạt từ chính cơ thể mình cùng mùi nước hoa hồng quấn lấy nhau ở trước mặt Dạ Quân. Yết hầu y khẽ cử động. Kế đó, Dạ Quân nhắm mắt, run rẩy mở miệng.

Khoảnh khắc y ngậm lấy đầu ngón chân Khả Vi, nàng liền có cảm giác như thể một dòng điện đang truyền thẳng từ lòng bàn chân lên đại não. Khả Vi co đầu ngón tay. Nàng nheo mắt, nở nụ cười, ác ý trong lòng trào lên như sóng thần, không thể ngăn cản nữa. 

Đầu lưỡi ẩm ướt cùng khuôn miệng chật hẹp bao lấy từng ngón chân tinh tế của Khả Vi. Cảm nhận được nàng đang ở trong miệng mình khiến thân thể Dạ Quân run lên vì một cảm giác lạ lùng không giống bất kì thứ gì y cảm nhận được trước đây. Y... có thể tham lam một chút hay không?

Ngón tay Khả Vi khẽ giật nhẹ khi Dạ Quân đột nhiên mút khẽ một cái, sau đó ngậm vào sâu hơn một chút. Nàng khẽ cười.

- Thích tới vậy sao? Quả thực, giống một con chó nhỏ mà bản cung từng biết. 

Kế đó, nàng hơi cử động ngón chân, cọ lên vòm miệng của Dạ Quân. Lập tức, y mở lớn mắt, thân thể lại run rẩy không ngừng. 

- Ồ.- Như thể phát hiện ra một thứ gì đó thú vị lắm, Khả Vi nheo mắt, sau đó nhấc chân ra. 

Qua loa dùng khăn lau đi đầu ngón chân, Khả Vi nâng cằm Dạ Quân lên. Dưới ánh mắt có chút hoảng hốt của y, nàng đưa hai ngón tay vào, sau đó cọ lên vòm miệng của Dạ Quân. 

- Hah... ah... 

Tính khí của Dạ Quân giật lên, người y cũng khẽ giật hai cái. Khả Vi có thể thấy được y có ý muốn trốn thoát trong chốc lát. Nàng vô cùng hài lòng, đem ngón tay rút ra. Vừa được tự do, Dạ Quân giống như con rối đứt dây, thả lỏng người một chút. 

Thế nhưng tư thế thả lỏng này của y lại khiến cho thứ đang ở bên trong kia ấn vào tuyến tiền liệt. 

Nhìn Dạ Quân bị thứ trong người hành hạ tới khổ sở, Khả Vi vô cùng thích thú. 

- Tự cử động đi. Bản cung muốn nhìn.- Nàng nói.

Dạ Quân mở lớn mắt, không dám tin nhìn Khả Vi. Như muốn ủng hộ, nàng đưa hai tay ra. 

- Ngươi có thể nắm tay bản cung. 

Dạ Quân run rẩy đặt tay lên tay Khả Vi. Y nắm chặt lấy tay nàng, sau đó hít một hơi, đem mông nâng lên. Cảm giác phía sau mình đang mô phỏng từng đường nét của khí cụ khiến cho mặt Dạ Quân đỏ bừng. Tới khi thứ đó sắp hoàn toàn ra ngoài, bên trong y đột nhiên lại có chút hư không. Dạ Quân nhìn Khả Vi vẫn đang mỉm cười, lấy hết sức lực hạ người xuống. Khoảnh khắc mà dụng cụ kia trở lại vị trí, cả người Dạ Quân bị khoái cảm kì quái nuốt lấy. Y đột nhiên có cảm giác muốn lại cử động một chút. Khả Vi giống như hiểu được Dạ Quân đang nghĩ cái gì, nàng nói.

- Mạnh lên một chút. 

Dạ Quân hít sâu một hơi, lại đem người nhấc lên, sau đó, lúc y đang muốn hạ người, Khả Vi lại đột nhiên dùng chân nhấc một chân của Dạ Quân lên khỏi mặt đất. Mất đi chân trụ, Dạ Quân mất thăng bằng, sau đó liền rơi xuống. Bị vật kia đột ngột đâm vào, chọc trúng điểm nhạy cảm khiến cho đầu óc Dạ Quân trống rỗng. Y gần như đã la lên nếu Khả Vi không đột ngột đem miệng y bịt lại. 

- Cầu nàng... Không thể nữa...- Dạ Quân thở dốc, run rẩy nói. 

- Tiếp tục. 

Khả Vi hiển nhiên không thể bị lời cầu xin của Dạ Quân làm cho hồi tâm. Nàng lạnh nhạt nói hai chữ, sau đó ngồi im chờ đợi. 

Dạ Quân biết không thể cầu xin thêm nữa. Y nắm chặt lấy tay nàng, giống như đó là cọng rơm cứu mạng, là thứ duy nhất giúp y giữ lại lý trí của mình vậy. 

Động tác của Dạ Quân nhanh dần. Mỗi lần hạ mông xuống đều rất mạnh. Cuối cùng, y hoàn toàn không biết bản thân đang làm cái gì, chỉ có thể cật lực để bản thân không rên ra tiếng, còn lại thì hoàn toàn không rõ. 

- A... Sắp...- Dạ Quân đột ngột siết tay Khả Vi thật chặt.

Cảm giác cao trào sắp tới khiến cho Dạ Quân cử động mông càng ngay càng nhanh. Dạ Quân cong người, đem người hạ xuống thật mạnh. 

- Ưm!

Cơn cao trào ập tới, thế nhưng lại hoàn toàn không giống như trong trí nhớ. Dạ Quân run rẩy một lát, sau đó thắc mắc mở mắt. Phía trước của y vẫn cương, thứ trào ra chỉ là một chút dâm dịch trong suốt. Cảm giác không thể đạt tới cao trào khiến cho Dạ Quân khó chịu không thôi. Y bất mãn cử động mông, sau đó gục đầu xuống đùi Khả Vi. 

- Cầu nàng... Để ta tới... Cầu nàng...- Y mềm giọng cầu xin. 

Khả Vi vốn định mở miệng nói gì đó, thể nhưng lúc này bên ngoài lại đột nhiên có tiếng nói.

- Hoàng thượng.- Là Từ công công.- Thừa tướng đại nhân và Quốc quân đại nhân cầu kiến. 

Dạ Quân mở lớn mắt, vội vàng bật dậy. Y nhìn Khả Vi, lại phát hiện ra nàng đang cười. 

- Tự chỉnh lý lại bản thân đi.- Nàng nói, sau đó đứng dậy đi vào trong. 

Dạ Quân khó tin nhìn nàng, sau đó y dùng đôi tay run rẩy của mình chỉnh lại y phục. Dù là không thể nào che đi được phản ứng của cơ thể, thế nhưng thứ cần che đều phải che. 

Khi Khả Vi đi ra, nàng phát hiện Dạ Quân đã ngồi thẳng lưng, khuôn mặt trở lại bình thường. Sao nàng lại không biết tư thế ấy lúc này khó bao nhiêu chứ. Chỉ là nàng thích nhìn y cố gắng nhẫn nhịn như vậy. 

- Vào đi.

Giọng nói của Dạ Quân cũng đã trở lại bình thường. Bất quá, Khả Vi nghe ra được một tia run rẩy nhè nhẹ. Trước khi hai vị kia vào tới nơi, Khả Vi đi tới, cầm lấy tấm chăn lông mỏng, đắp qua đùi Dạ Quân. 

Dạ Quân sửng sốt nhìn lên, lại thấy được ý cười đầy cưng chiều của Khả Vi. 

Vành tai y đỏ lên, lập tức quay đi chỗ khác. Khả Vi cũng không bắt bẻ. Nàng cầm thanh mài mực lên, bắt đầu chậm rãi giúp y mài mực. Dạ Quân nhìn nàng bình thản như vậy, y khẽ siết chặt tấm chăn trên đùi, phía sau co chặt một cái, sau đó cũng không có phản ứng gì khác nữa. Đúng lúc này, hai vị đại thần kia một trước một sau tiến vào. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com