Chương 25
- Chủ tử.- Mân Hoa cẩn thận đi tới bên cạnh Khả Vi- Từ công công cho người tới thông báo, ngày hôm nay hoàng thượng, đại tướng quân cùng các trọng thần mở tiệc, sẽ không tới đây.
Động tác viết chữ của Khả Vi hơi ngừng lại trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục như bình thường.
- Bản cung biết rồi.
- Ngày hôm qua hoàng thượng cũng cùng đại tướng quân nghị sự trong thư phòng rất lâu. Nô tỳ nghe nói, hai người nói chuyện rất hợp.
- Ừ.- Khả Vi bình thản đáp lại.
- Chủ tử. Đã mấy lần rồi, đại tướng quân đều giống như là kì đà cản mũi vậy đó, luôn chen giữa người và hoàng thượng.- Mân Hoa bực dọc.
- Mân Hoa.- Khả Vi đặt bút xuống, chờ mực khô.- Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Trước kia, hậu cung không phải cũng đều tìm cách kéo hoàng thượng đi sao. Sao khi đó ngươi không có ý kiến mà hiện tại lại để ý.
- Chủ tử. Khi đó, không phải hoàng thượng đều lại tới với người sao? Nhưng hiện tại đã bao lâu? Nửa tháng rồi đó.- Mân Hoa rất không vui.- Lúc trước người bị cấm túc thì cũng thôi đi, hiện tại người đang phụ trách rất nhiều chuyện, vậy mà nhiều lắm cũng chỉ gặp được hoàng thượng nửa canh giờ.
- Bình thường đều như thế.- Khả Vi lật sách, lại cầm bút lên.- Chỉ là hiện tại hoàng thượng không ở lại Vĩnh Hòa cung nên ngươi mới không vui thôi.
- Chủ tử. Các cung khác nói người bị thất sủng đó.- Mân Hoa chính là vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép.
- Từ khi nào ngươi lại quan tâm lời nói của họ vậy?- Khả Vi lắc đầu.
- Nô tỳ lúc nào cũng quan tâm hết đó.- Mân Hoa chán nản, đi ra ngoài đổi trà cho Khả Vi.
Khi Mân Hoa đã đi rồi, động tác viết chữ của nàng liền dừng lại, ánh mắt cũng lạnh đi một vài phần. Không hiểu vì lý do gì, Khả Vi lần này lại luôn có linh cảm không hay mỗi khi Dạ Quân ở gần Từ Vũ. Khả Vi không biết là do mình nghĩ nhiều, hay là do thực sự sắp có chuyện. Thế nhưng, nàng quả thực nhìn ra được, mỗi lần nàng bắt gặp ánh mắt Từ Vũ nhìn Dạ Quân, đó đều không phải ánh mắt của thần tử nhìn quân vương. Mà Dạ Quân, dường như không hề quan tâm tới chuyện đó. Khả Vi không hiểu vì sao nàng lại đột nhiên để ý nhiều như vậy, thế nhưng cái cảm giác đồ vật sắp bị đoạt khỏi tay cứ luôn cháy âm ỉ trong lồng ngực nàng, không lúc nào yên được.
- Mân Hoa.- Khả Vi gọi.
Mân Hoa vừa bưng trà vào tới vội vàng thưa.
- Chủ tử.
- Ngươi đã bắt đầu thu thập thứ đó chưa?- Nàng hỏi.
- Ân. Nô tỳ đã tìm được đủ số lượng chủ tử yêu cầu, phòng chứa cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng chủ tử, thứ đó cần thiết lắm sao?- Khuôn mặt của Mân Hoa có chút phức tạp.
- Ừ. Ngày mai bản cung sẽ đích thân kiểm tra. Còn thanh kiếm lần trước hoàng thượng ban?- Khả Vi lại hỏi.
- Đã làm y như người yêu cầu.- Mặt của Mân Hoa vẫn phức tạp.
- Dụng cụ bản cung yêu cầu?
- Vẫn đang được làm, trong hai ngày sẽ đưa tới cho chủ tử.
- Làm sản phẩm từ cao su?
- Vẫn đang nghiên cứu trong xưởng.
- Mật thất?
- Chỉ một tuần nữa sẽ xây dựng xong, đúng như chủ tử yêu cầu.
Mọi thứ đều ổn, thế nhưng Khả Vi luôn cảm thấy nàng làm tất cả mọi thứ vẫn chưa đủ chu toàn.
Thở hắt ra một hơi, Khả Vi để Mân Hoa ra ngoài, sau đó tiếp tục công việc của mình.
Tối ngày hôm đó, khi Khả Vi đã ngủ, Dạ Quân lại bất ngờ tới Vĩnh Hòa cung. Mân Hoa nhìn thấy y giống như nhìn thấy cứu tinh. Dạ Quân nhè nhẹ đi vào trong. Khi tới gần giường của Khả Vi, tim y bất giác đập mạnh. Những ngày này, không thể tới Vĩnh Hòa cung, y... rất nhớ nàng. Thế nhưng... liệu Khả Vi có giận không?
Dạ Quân chầm chậm nhấc màn trướng lên. Ở trên giường, Khả Vi đang nhắm mắt say ngủ, thế nhưng lông mi của nàng lại khẽ nhíu, dường như cũng không quá an ổn. Lồng ngực Dạ Quân hơi nhói. Y chậm rãi cởi y phục, sau đó chui vào chăn, nằm xuống bên cạnh Khả Vi.
- Vì sao lại tới?- Giọng nói nhẹ nhàng của Khả Vi vang lên.
Dạ Quân hơi giật mình nhìn sang. Khả Vi đã tỉnh, trong mắt còn chút mơ màng, thế nhưng mày không còn nhíu nữa. Y quay sang, vành tai hơi hồng lên.
- Muốn gặp nàng...
- Sao không chờ tới sáng mai?- Khả Vi có chút mệt mỏi nhắm mắt.- Giờ này, người nên trở về Dưỡng tâm điện.
- Ân. Thế nhưng đã lâu rồi trẫm không tới đây...
- Phải rồi. Đều vì Từ đại tướng quân.- Khả Vi hơi nâng môi.
- Nàng giận sao?- Dạ Quân hỏi, có chút bất an.
Khả Vi im lặng, sau đó hơi nghiêng đầu. Không có mùi gì cả.
- Không giận.- Nàng đáp.
- Đại tướng quân ngày mai sẽ rời kinh, trở về vùng biên cương. Hắn nói, hắn ở nơi đó đã quen. Hắn cũng nói, muốn giúp ta bảo vệ biên giới, đề phòng các bộ lạc có ý muốn tạo phản.- Dạ Quân hơi mỉm cười.
- Trung tâm như vậy sao?- Khả Vi cũng có chút ngạc nhiên.
- Ân. Đôi khi trẫm cảm thấy, có Từ Vũ bên cạnh rất an tâm. Năm xưa, khi không có ai thật lòng với trẫm, khi mọi người đều nói trẫm là thái tử bù nhìn, là bia đỡ đạn cho thái tử thực sự, chỉ có hắn là quan tâm tới từng chi tiết nhỏ nhặt, giúp trẫm vượt qua thời gian khó khăn nhất. Sau đó, khi trẫm lên ngôi, là hắn giúp trẫm ngồi vững ở ngôi vị này, cũng là hắn cam tâm tình nguyện ở lại nơi đó giúp trẫm bình định các bộ lạc lớn nhỏ.
Dạ Quân chậm rãi kể cho Khả Vi nghe. Nàng im lặng nhìn ánh mắt của y, lồng ngực đột nhiên tê dại, cảm giác bất an cũng trào lên càng ngày càng mãnh liệt. Sao thế này...
- Quý phi?- Dạ Quân nâng mắt lên nhìn Khả Vi.
- Không có gì.- Khả Vi chớp mắt vài cái để ổn định lại chính mình, sau đó kéo Dạ Quân vào lòng.- Ngủ đi.
- Ân.
Sau nửa tháng lại được Khả Vi ôm lấy, Dạ Quân bất tri bất giác mỉm cười, lại ôm lấy nàng thật chặt mới an lòng ngủ.
Khả Vi ôm người trong lòng, cảm nhận hơi thở của y trên làn da mình, cảm giác khó chịu càng ngày càng kinh khủng cứ ập tới khiến nàng muốn đem nó phát tiết hết lên thân thể người này. Đánh y, chà đạp y, trói buộc y, giam giữ y, để y cả đời này cũng không tiếp xúc với bất kì kẻ nào khác nữa. Giày vò y, đập vỡ y, để y cả đời chỉ có thể dựa vào nàng.
Khả Vi siết chặt lấy Dạ Quân, nhắm mắt lại đầy ẩn nhẫn. Muốn hủy hoại y, lại muốn cưng chiều y. Muốn bóp chặt y trong tay, lại không muốn trói buộc y. Nàng điên rồi. Khả Vi nghiến răng. Nàng nhất định điên rồi.
Sáng hôm sau, Từ Vũ cùng với đội quân của hắn cáo biệt với Dạ Quân, sau đó rời đi, trở về biên cương. Dạ Quân đứng trên tường thành nhìn Từ Vũ cưỡi ngựa rời đi, có chút buồn bã nói với Từ công công.
- Không hiểu sao, trẫm có cảm giác, hắn sẽ không bao giờ trở về kinh thành nữa.
- Hoàng thượng, Từ đại tướng quân là đích tử của Từ gia. Dù thế nào thì cũng sẽ có dịp trở về thôi.
Từ công công hiểu được, đối với Dạ Quân, Từ Vũ vẫn luôn là tri kỉ, vẫn luôn là người thân cận nhất, cũng là cánh tay đắc lực của y.
Dạ Quân không đáp, nhìn bóng ngựa của đoàn quân rời xa. Y hiểu được nghĩa vụ của đích tử Từ gia, cũng biết là sẽ có nhiều dịp, hắn không thể không về. Tới khi đó, y nhất định có thể gặp lại. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, vẫn có một giọng nói mách bảo với y rằng, Từ Vũ... sẽ vĩnh viễn không quay lại nơi đây nữa.
- Hoàng thượng, tường thành gió lớn, chúng ta trở về thôi.- Từ công công khuyên.
- Tới... Ngự hoa viên đi.- Dạ Quân xoay người rời khỏi.
Từ công công thở dài, sau đó cũng đi theo.
Chớp mắt một cái, mùa hè đã tới. Mùa hè thời tiết nóng nực, dù là đã để vài tảng băng khắp điện, trong người vẫn cứ có cảm giác bức bối.
- Quý phi, nàng nóng sao?- Dạ Quân nhìn thấy mặt Khả Vi có chút mồ hôi, vươn tay muốn giúp nàng lau đi.
- Ừm. Tối nay lên đài ngắm sao nghỉ ngơi đi. Ở trong điện rất bức bối.
Khả Vi nhìn đài ngắm sao còn chưa lên được mấy lần. Trong điện không những toàn chăn với đệm, còn thắp cả nến. Nàng không quá thích.
- Được.- Dạ Quân cũng chưa từng lên đài ngắm sao cùng Khả Vi, liền đồng ý.
- Ân. Vậy thì có một vài thứ cần chuẩn bị.
Đột nhiên, Khả Vi nở nụ cười. Dạ Quân giật mình, sau đó ngập ngừng.
- Ở... trên đó?
- Thế nào?- Khả Vi nhìn Dạ Quân.
- Trẫm...- Dạ Quân ngập ngừng, sau đó cuối cùng cũng không còn cách nào khác ngoài đáp ứng.
Khả Vi cười cười đứng dậy đi vào trong, Dạ Quân cũng mơ hồ đi theo nàng. Dù đã làm bao nhiêu lần, thế nhưng, ở trên cao thế kia... không phải sẽ bị nhìn thấy sao? Dạ Quân không hiểu là hưng phấn hay là lo sợ bắt đầu chuẩn bị, mà Khả Vi cũng không rảnh rỗi.
Sau gần nửa canh giờ, Dạ Quân không yên lòng theo Khả Vi lên đài ngắm sao. Đương nhiên, ban đầu chỉ là ngắm sao đơn thuần. Thế nhưng sau khoảng nửa canh giờ nữa, khi Khả Vi hạ rèm che mỏng xuống, đem toàn bộ nến thổi tắt, thì hoạt động ngắm sao cũng kết thúc.
Khả Vi trước tiên để Dạ Quân nhìn ra bên ngoài.
- Sẽ không có ai nhìn vào được.
- Ân...- Dạ Quân thở ra, có chút an tâm.
Nhìn gương mặt nhẹ nhõm của Dạ Quân, Khả Vi có chút buồn cười. Nàng vươn tay, đẩy cái cần gạt ở trên một cây cột. Sau vài tiếng động, mái đài ngắm sao mở ra. Dạ Quân ngạc nhiên, có chút hoảng sợ nhìn Khả Vi.
Nàng nheo mắt mỉm cười.
- Nào, cởi đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com