Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Khả Vi thời gian gần đây có gì đó không bình thường. Tuy nàng ngoài mặt vẫn hoàn toàn không có gì thay đổi, thế nhưng Dạ Quân vẫn nhìn ra được, càng gần tới ngày xuất phát tới trường săn, Khả Vi lại càng bất an. Nàng kéo dài thời gian luyện kiếm với Khả Diên, kéo dài thời gian ở trong thư phòng, thi thoảng lại không thể tìm được nàng, giống như nàng đã bốc hơi khỏi hoàng cung vậy. Dạ Quân dù trong lòng lo lắng, thế nhưng Khả Vi cái gì cũng không nói, y cũng không thể ép nàng. 

Đêm. Khi mọi vật chìm vào tĩnh lặng, ở trong điện, sau lớp màn dày ngăn cách với thế giới bên ngoài, Dạ Quân đang yên bình ngủ trong vòng tay Khả Vi. Dạ Quân trước nay giấc ngủ thường không quá tốt, thế nhưng mỗi khi ở bên cạnh Khả Vi, y lại ngủ rất an ổn. Tuy là vậy, thế nhưng chỉ cần Khả Vi có động tĩnh gì, Dạ Quân cũng có thể cảm nhận được ngay. Giống như lúc này, thân thể của nàng bỗng nhiên giật nhẹ một cái, Dạ Quân liền mơ màng tỉnh dậy. Mà trong bóng tối, Khả Vi cũng mở mắt ra. 

Dạ Quân hơi ngẩng đầu nhìn Khả Vi, nhẹ giọng hỏi.

- Nàng gặp ác mộng?

Khả Vi im lặng hồi lâu, sau đó cúi xuống, đặt môi lên mi mắt y.

- Ta không sao. Chỉ là đột nhiên nhớ ra có việc phải làm mà thôi. Ta tới thư phòng một lát. Ngủ đi, một lát ta sẽ trở lại.- Nàng khẽ mỉm cười.

Dạ Quân mấp máy môi như muốn nói gì đó, thế nhưng y chưa kịp nói ra, Khả Vi đã xuống giường, choàng áo qua người sau đó đi tới thư phòng. Dạ Quân nằm ngốc trên giường một lát, sau đó cũng quyết định tới thư phòng. Y đứng ở bên ngoài, nhìn ánh nến hắt lên gương mặt nhợt nhạt của nàng, có chút đau lòng. Đã ba ngày rồi, Khả Vi luôn giật mình tỉnh dậy giữa đêm, sau đó tới thư phòng ngồi không trở lại. Hai hôm trước, Dạ Quân chỉ im lặng để nàng đi. Thế nhưng ngày hôm nay, y rốt cuộc không an tâm. Thời gian này, tình trạng của Khả Vi thực sự không quá ổn. Cứ như thế này, nàng thực sự sẽ ngã bệnh. 

- Ta tưởng đã bảo ngươi ngủ đi.- Khả Vi đột nhiên lên tiếng.

Dạ Quân hồi thần. Y đi tới chỗ Khả Vi, sau đó ngồi xuống cạnh nàng.

- Không có nàng bên cạnh, trẫm không ngủ được.

Khả Vi lẳng lặng nhìn Dạ Quân, sau đó vươn tay ôm lấy y.

- Quý phi?- Dạ Quân có chút không rõ Khả Vi bị làm sao, thế nhưng y có dự cảm rất không tốt. 

- Không sao. Ta cùng ngươi trở lại. 

Dạ Quân rũ mi, sau đó nói khẽ.

- Nàng... đừng luôn đẩy trẫm ra, được không?

Hơi thở Khả Vi trong một thoáng ngừng lại. Kế đó, nàng hơi tách ra.

- Ta thực sự...

- Trẫm lo lắng cho nàng.- Dạ Quân ngắt lời Khả Vi.- Thế nhưng nàng luôn luôn chịu đựng một mình, luôn luôn im lặng, giống như không muốn tin tưởng trẫm...

- Người có ghét ta không?- Khả Vi mỉm cười. 

- Trẫm chỉ là muốn nàng tin tưởng trẫm một chút. Nếu có chuyện xảy ra, trẫm có thể cùng nàng vượt qua. Trẫm là đế vương để làm gì nếu ngay cả người trẫm yêu cũng không thể bảo vệ?- Dạ Quân nắm lấy tay Khả Vi, nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Yêu?- Khả Vi đột nhiên hỏi. 

Dạ Quân sững người, sau đó như phải bỏng mà buông tay Khả Vi ra. Mặt y đỏ bừng lên, hai mắt cũng đầy vẻ chột dạ. 

- Không... Ý trẫm là...- Dạ Quân lập tức muốn thanh minh. 

- Hoàng thượng.- Khả Vi đột nhiên kéo Dạ Quân lại.- Người, nói lại cho ta nghe. 

- Trẫm...- Dạ Quân đột nhiên lại chẳng thốt nên lời. 

Khả Vi nghiêng người, áp sát Dạ Quân, khiến y chỉ có thể nhìn vào mắt nàng.

- Nói lại cho ta nghe, ngươi vừa nói cái gì.- Ánh mắt Khả Vi nhìn Dạ Quân lúc này không khác gì con thú săn mồi tìm được một miếng mồi ngon, muốn lập tức ăn tươi nuốt sống.

Lời muốn nói lúc này lại đột nhiên nghẹn trong cổ họng. Dạ Quân ngập ngừng hồi lâu, sau đó đứng phắt dậy, dù Khả Vi có kéo tay cũng nhất quyết phải rời đi.

- Trẫm... trẫm buồn ngủ rồi. 

Nói xong, y liền lập tức xoay người rời khỏi thư phòng. Khả Vi nhìn theo bóng lưng y, khẽ cười một lát, sau đó thì ánh mắt nàng dần dần lạnh đi. Tình yêu... sao... Nghĩ tới thứ gọi là tình yêu, một số kí ức không tốt đẹp có liên quan cũng dần dần quay trở lại trí nhớ của Khả Vi. Nàng khẽ nhíu mày, sau đó lại nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt bên môi Từ Vũ mỗi khi y nhìn Dạ Quân. Đã nhiều ngày rồi, nàng vẫn luôn có cảm giác bất an. Mỗi đêm, khi nhắm mắt, nàng lại thấy Từ Vũ cùng Dạ Quân cùng những tiếng rít gào, cùng sắc đỏ lập lòe ẩn hiện. Khả Vi không hiểu, vì sao bản thân luôn luôn bất an như vậy mặc dù Từ Vũ đã trở về biên cương. Thế nhưng nàng biết, nơi mà Từ Vũ đang đóng quân, chỉ cách trường săn Vĩ Kha hai ngày đường. Trong khoảng thời gian đó, còn chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu... Nàng, không thể thả lỏng được. 

Khả Vi nhắm mắt lại. Dù phải trả cái giá lớn cỡ nào, nàng cũng sẽ không để Từ Vũ đạt được những gì hắn muốn. Nàng kệ xác thứ gọi là tình yêu, cũng kệ xác việc Từ Vũ và Dạ Quân có giao tình sâu đậm cỡ nào. Thứ gì là của nàng, sẽ vĩnh viễn là của nàng. Dù có phải phanh thây Từ Vũ, nàng cũng không ngại. Chỉ cần giữ được trân bảo của nàng trong tay, nàng không ngại gây thù với Từ gia, không ngại tạo nghiệt. Chỉ cần y còn ở...

- Quý phi...- Tiếng Dạ Quân gọi rất khẽ khiến bóng tối trong mắt Khả Vi rút đi. 

Nàng ngẩng lên, nhìn về phía cửa liền thấy được Dạ Quân đang đứng đó nhìn mình. 

- Còn chưa trốn?- Khả Vi mỉm cười.

- Nàng... trở về với trẫm đi.- Dạ Quân vươn tay.- Không có nàng bên cạnh, trẫm không ngủ được...

Khả Vi mỉm cười, sau đó đứng dậy, đi cùng Dạ Quân trở về. Lúc lên giường, Khả Vi mới để ý, y không mang theo giày. Nàng vươn tay sờ chân y.

- Có bị lạnh không?

Ngón chân Dạ Quân hơi rụt lại. Y rũ mi.

- Không lạnh. 

- Ừ. Lần sau đừng đi chân đất nữa. Đã sắp vào đông.

- Ân. Nàng... đừng sờ...

Dạ Quân hơi rụt chân về, giọng nói cũng nhỏ đi. 

Khả Vi im lặng một lát, sau đó khẽ mỉm.

- Được, ta không sờ. Ngủ thôi.

Khả Vi nằm xuống, kéo Dạ Quân vào lòng. 

Dạ Quân cảm nhận bàn tay Khả Vi trên lưng mình, trong lòng không hiểu là cảm giác gì. Đã gần một tháng, Khả Vi không hề có hứng thú với... chuyện kia. Hiện tại nói nàng không có việc gì, Dạ Quân quả thực không tin.

- Quý phi.- Dạ Quân gọi.

- Ngày hôm nay nói thực nhiều.- Khả Vi siết chặt vòng tay.

- Nàng... không...- Dạ Quân ngập ngừng mãi không nói được thành lời. Dù nhìn thế nào cũng thấy chủ động yêu cầu quả thực không ra thể thống gì. Thế nhưng... nếu Khả Vi là thực chán ghét y, vậy thì...

- Không. Ngủ đi.- Khả Vi đáp, mắt nhắm lại. 

Dạ Quân hơi mím môi, sau đó cũng rất nhanh rơi vào giấc ngủ.

Khi hơi thở của y đã trở nên đều đặn, Khả Vi mới mở mắt ra. Nàng khẽ hôn lên mái tóc Dạ Quân, sau đó im lặng nằm chờ trời sáng. Nàng hiện tại có quá nhiều thứ phiền lòng, không hề có tâm trạng cho những chuyện đó. Thế nhưng, với tâm tư đó của Dạ Quân, có phải y sẽ nghĩ là nàng đang chán ghét y hay không? Khả Vi khẽ thở ra một hơi. Bất kể là Dạ Quân nghĩ thế nào, Khả Vi hiện tại chỉ muốn bất an trong lòng mình lắng xuống, sau đó nghiêm túc nghĩ về tương lai sau này với tiểu nô lệ của nàng mà thôi.

Chính vì nguyên nhân này, những ngày sau đó, Dạ Quân hoàn toàn không thể gặp được Khả Vi, ngay cả khi đêm xuống. Thư phòng của nàng luôn luôn sáng đèn và Khả Diên thì luôn luôn than chân tay đau nhức. Dạ Quân dù có muốn khuyên Khả Vi cũng không thể, dù có muốn lại gần nàng, cũng lại bị đẩy ra xa. Dạ Quân cũng không thể cưỡng cầu, chỉ đành im lặng chờ đợi. Y muốn chờ tới một ngày, Khả Vi có thể thực sự mở lòng với y, thực sự dựa vào y, dù chỉ một chút thôi cũng được. Y muốn bảo vệ nàng, muốn trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho nàng. Thế nhưng hiện tại... dường như còn chưa được. 

Dạ Quân một mình nằm trên long sàng, cả người bọc trong chăn. Một tay y giữ khăn tay của Khả Vi, che đi mũi và miệng. Tay còn lại luôn vào trong tiết khố, chạm tới tính khí đã lâu không được an ủi. Dù Khả Vi không cho phép, dù hiện tại nàng không ở đây, thế nhưng Dạ Quân không thể kiềm chế được hành động của bản thân. 

Mùi hương quen thuộc của nàng thoang thoảng bên mũi khiến cho cả người Dạ Quân run rẩy, khiến cho ngọn lửa trong lồng ngực y bùng lên mãnh liệt. Dạ Quân nhắm mắt, hiện lên trước mắt là gương mặt thật gần của Khả Vi. Từng động chạm của nàng trên da thịt y, cách nàng an ủi y, chạm vào điểm nhạy cảm ở sâu bên trong y, cái cách nàng mạnh mẽ trừng phạt y, cái cách nàng dịu dàng săn sóc y, Dạ Quân đều nhớ rõ từng chút. Mỗi một lần ở bên cạnh Khả Vi, Dạ Quân lại phát hiện bản thân dường như càng ngày càng không thể dời mắt khỏi nàng. Trước khi y nhận ra, y đã dựa vào Khả Vi còn nhiều hơn nàng dựa vào y. 

"Gọi "chủ nhân"." 

"Không được bản cung cho phép thì không thể tự làm."

"Thực giống một con chó nhỏ."

"Dâm đãng."

"Có đau không?"

"Tới, ta giúp ngươi."

Quý phi... quý phi... quý phi... 

Chủ nhân...

Dạ Quân nhắm chặt mắt. Mùi hương tới từ khăn tay khiến cho y có cảm giác Khả Vi đang thực sự ở bên. Người y run lên, tính khí cũng phun ra trọc dịch đặc sệt. 

Dạ Quân nằm im chờ đợi khoái cảm rút đi, sau đó cực kì tội lỗi lau đi phía dưới của mình. 

Chủ nhân... xin lỗi... Đừng giận ta, có được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com