Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Mãi tới ngày xuất phát tới trường săn, Dạ Quân mới lại nhìn thấy Khả Vi. Tuy ngoài mặt nàng vẫn thản nhiên như thường, thế nhưng Dạ Quân có thể cảm nhận được, nàng đã lâu không nghỉ ngơi tốt.

Lần đi tới trường săn này, để quý phi không thể như ý, các phi tần chỉ đành cắn răng mua xe ngựa cải tiến của Khả gia thay vì dùng xe do Nội vụ phủ chuẩn bị, chỉ hi vọng quý phi không chiếm hết nổi bật. Thế nhưng, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của hậu cung, xe ngựa của Khả Vi lại lần nữa đổi mới. Chính vì lẽ đó, Dạ Quân lại hợp tình hợp lý lên xe ngựa của nàng.

Vốn Khả Vi hoàn toàn không có ý tưởng tranh sủng hay gì đó. Nàng chỉ là không muốn dậm chân tại chỗ nên cho người nghiên cứu loại xe cải tiến khác, sau đó mang tới để nàng dùng thử trước mà thôi. Nếu dùng ưng ý, nàng mới cho sản xuất hàng loạt sau đó đưa ra thị trường.

- Hừ. Lại là quý phi. Cô ta thực sự là lắm thủ đoạn.

- Lại chẳng. Xem kìa, ngay cả hoàng hậu, đồ đạc cũng chỉ có một xe ngựa, vậy mà nàng ta lại mang theo những hai xe. Người ngoài nhìn vào không biết lại nghĩ đó là xe của hoàng hậu không chừng.

- Thôi nào. Mau lên xe đi. Sắp trễ giờ lành.- Cuối cùng vẫn là Thục phi lên tiếng.

Thời gian từ hoàng cung tới trường săn cũng mất gần năm ngày đường. Suốt thời gian này, Dạ Quân vẫn luôn ngồi cùng xe với Khả Vi. Mà Khả Vi, lại dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, khiến Dạ Quân nhìn vào đau lòng không thôi.

- Nàng... Có thể dựa vào vai trẫm.- Dạ Quân ngồi dịch vào bên cạnh Khả Vi.

Khả Vi im lặng một lát, sau đó nghiêng đầu, gối lên vai Dạ Quân.

Dạ Quân khẽ mỉm cười, kéo chăn lên đắp cho Khả Vi. Bên trong xe ngựa lúc này đã ghép hai bên ghế thành giường lớn, sau lưng cũng có rất nhiều gối dựa, rất thoải mái. Chỉ là Dạ Quân còn đang đọc tấu chương, Khả Vi lại không muốn nằm, thế nên hiện tại hai người mới ngồi như vậy. Khả Vi hài lòng nhắm mắt, sau đó, nàng đột nhiên mở miệng nói chuyện.

- Bảy ngày ở trường săn, ta sẽ ở với người.

Dạ Quân dừng lại động tác, trái tim trong lồng ngực đột nhiên gia tốc.

- Vì sao...

- Những ngày này, cái gì ta cũng không làm. Đừng lo. Ta chỉ muốn...- Khả Vi đột nhiên dừng lại không nói.

Dạ Quân trong lòng hơi thất vọng, thế nhưng rất nhanh đã bị niềm vui thay thế.

- Nàng muốn...?- Dạ Quân hỏi.

"Bảo hộ ngươi chu toàn..."

Lời này, không thể nói ra.

Khả Vi hơi mím môi.

- Nếu lần này an toàn trở lại, bản cung sẽ thưởng cho ngươi.

Dạ Quân hơi siết chặt nắm tay, gật đầu.

- Ân.

Kế đó, trong xe yên tĩnh trở lại.

________________________

Ngày đầu tiên ở trường săn Vĩ Kha, các phi tần phẫn hận nhìn Khả Vi ngang nhiên mang hết đồ đạc của mình vào lều của Dạ Quân, sau đó bỏ trống căn lều mà nàng đáng ra phải ở.

- Hoàng hậu nương nương, sao có thể như vậy.

- Sao lại không thể? Chỉ cần hoàng thượng muốn, thứ gì cũng đều có thể.- Hoàng hậu nhợt nhạt cười.

- Thế nhưng...- Có người còn muốn nói thêm.

- Các muội im lặng đi. Bổn cung mệt rồi.- Hoàng hậu cau mày, xoay người rời đi.

- Hoàng hậu nương nương...- Khi hoàng hậu đã rời đi, mới có người thở dài.

- Hoàng hậu nương nương sao lại phải nhẫn nhục khổ sở vậy cơ chứ. Rõ ràng người mới là trung cung, mới là phu thê kết tóc với hoàng thượng.

- Phu thê kết tóc... Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ chí tôn, người có năm thê bảy thiếp, yêu ai, thích ai, dù sao trung cung cũng chẳng thể ý kiến. Còn chưa kể, đối phương lại là...

- Được rồi. Đừng nghị luận nữa. Mau trở lại chuẩn bị đi thôi. Những ngày này, tốt nhất vẫn là nên tìm cách gây ấn tượng với hoàng thượng thì hơn.

- Ân. Tỷ nói phải.

--------------

Ngày thứ nhất, Dạ Quân cùng các trọng thần cưỡi ngựa xung quanh trường săn làm quen địa hình. Buổi sáng này, Khả Vi tỉnh dậy rất sớm. Nàng hầu như không ngủ, đích thân kiểm tra tất cả dụng cụ mà Dạ Quân sắp sửa dùng mới an tâm. Dạ Quân nhìn nàng tỉ mỉ kiểm tra, thâm tâm có chút đau lòng, cũng có cả vui vẻ.

- Nàng lo cho trẫm.

Khả Vi không đáp, thế nhưng động tác của nàng hơi dừng lại. Chỉ như vậy đã đủ để Dạ Quân khẳng định suy đoán của mình. Y im lặng ngồi một bên, nhìn nàng lần lượt kiểm tra từng thứ. Sau khi kiểm tra xong, Khả Vi đứng dậy ra ngoài trước, để Từ công công mang những thứ kia đi, cũng để Dạ Quân chuẩn bị. 

- Chủ tử, có phải người lo quá rồi không. Làm gì có ai dám ra tay ở chỗ hoàng thượng chứ.- Mân Hoa đi sau Khả Vi, nói khẽ. 

Khả Vi im lặng. Nàng cũng cảm thấy, dù có chuyện gì xảy ra, nguyên nhân chính cũng không phải ở những thứ kia hay ở ngựa của Dạ Quân. Nếu Từ Vũ thực sự ra tay, y sẽ không dùng phương pháp có thể gây hại tới Dạ Quân. Ít nhất đó là Khả Vi nghĩ như vậy. 

Thế nhưng... Khả Vi siết chặt tay... Nếu như Từ Vũ thực sự định nhân cơ hội lần này ra tay, vậy thì nàng không thể lơ là. Thế nhưng, Khả Vi không rành cưỡi ngựa, cũng không thể theo đội ngũ đi săn. Mà lúc đi săn tình hình khó kiểm soát, Khả Diên thực sự có thể bảo vệ Dạ Quân sao.

- Kim Mao đâu.- Nàng hỏi.

- Kim Mao từ khi tới đây đã thả ra, có lẽ hiện tại đi săn rồi.- Mân Hoa đáp.

- Gọi nó về.- Khả Vi nhíu mày. Hiện tại chỉ có thể đề phòng mọi phương án mà thôi. Nếu không xảy ra chuyện gì thì tốt. Thế nhưng nếu thực sự có chuyện, vậy thì nhất định không thể để Từ Vũ, hoặc bất kì kẻ nào đạt được mục đích. Nàng... không thể mất y được. 

- Vâng, chủ tử. 

Mân Hoa nhận mệnh xoay người rời đi. Đúng lúc này, Khả Diên cũng đi tới. 

- Quý phi nương nương.

- Huynh trưởng, đứng dậy đi.- Khuôn mặt của Khả Vi hơi hòa hoãn một chút.

- Vi thần nghe nói, người cho kiểm tra khẩu phần ăn của ngựa, còn kiểm tra đồ dùng của hoàng thượng. Người lo lắng sẽ có chuyện xảy ra sao?- Khả Diên cũng có chút không an tâm.

- Ừm. Hôm nay, cả hôm đi săn nữa, ta chỉ có thể trông cậy vào huynh thôi.- Khả Vi rũ mi. Chỉ mong, sẽ không có chuyện gì. 

- Vi thần nhất định bảo hộ hoàng thượng chu toàn.- Khả Diên đảm bảo.

- Giá mà chỉ một câu nói có thể làm người ta an lòng.- Khả Vi nhíu mày, sau đó im lặng, không nói thêm gì nữa.

Khả Diên nhìn đôi mắt có chút tơ máu của Khả Vi, hoàn toàn không hiểu vì sao nàng phải lo lắng như vậy. Đừng nói là Khả Diên không hiểu, ngay cả Khả Vi cũng không hiểu vì sao bản thân mình phải đề phòng tới như vậy, phải lo lắng tới như vậy. Nàng chỉ căn bản là không muốn mất đi Dạ Quân, không muốn mất đi một nô lệ tốt mà nàng tìm được. Thế nhưng, nàng vì sao luôn nghĩ là Từ Vũ sẽ ra tay, luôn nghĩ hắn sẽ ra tay vào thời điểm này. Khả Vi không biết. Thế nhưng, bất an trong lồng ngực nàng chưa bao giờ giảm đi. Chưa bao giờ. 


Ngày thứ nhất trôi qua thuận lợi. Dạ Quân trở về, săn được một con thỏ rừng và một con hươu. Lúc xuống ngựa, khóe môi y vẫn vương nét cười. Nhìn thấy Khả Vi, y liền lập tức đi tới.

- Quý phi.

- Hoàng thượng.- Khả Vi hơi cúi đầu, sau đó cùng Dạ Quân trở về lều. 

- Trẫm sẽ cho người lột da con thỏ kia, sau đó làm cho nàng một cái bao tay mới cho mùa đông, được không?- Dạ Quân nhìn bàn tay trắng nõn của Khả Vi lộ ra dưới ống tay áo, hỏi.

- Không cần. Đưa tới nguyên bộ là được. Ta tự có cách xử trí.- Khả Vi nhàn nhạt đáp.

- Ân.- Dạ Quân không nghĩ ngợi đồng ý. 

- Những ngày này chú ý đừng cưỡi ngựa quá nhiều. Chú ý an toàn một chút.- Khả Vi vào lều, giúp Dạ Quân thay y phục.

Nhìn khuôn mặt nàng gần sát, lồng ngực Dạ Quân hơi tê dại. Y khẽ mỉm cười.

- Nàng vì sao phải lo lắng tới vậy? Lần trước, nàng không như thế này.

- Ừm. 

Khả Vi vòng tay, giúp Dạ Quân cởi áo. Tư thế này khiến cho khoảng cách của hai người thu nhỏ đi rất nhiều.

- Quý phi. Nàng rốt cuộc đang lo lắng điều gì? Không thể nói với trẫm sao.

- Ừm.- Khả Vi khẽ đáp, sau đó xoay người lấy y phục khác. Nếu nàng nói, Dạ Quân sẽ tin nàng sao? Ngay cả chính nàng còn không tin những gì nàng đang nghĩ, đừng nói là người khác.

- Quý phi... Trẫm sẽ tin nàng. Nàng có thể nói cho trẫm không?- Dạ Quân vươn tay muốn chạm vào Khả Vi.

Khả Vi nhíu mày, bắt lấy cổ tay Dạ Quân, sau đó ngẩng lên nhìn y.

- Đừng luôn đẩy trẫm ra...- Tay Dạ Quân buông lỏng, thu về. 

Khả Vi đặt y phục sang một bên, sau đó đi lại gần. Dưới ánh mắt buồn bã của Dạ Quân, nàng vòng tay, ôm lấy y, gục đầu lên vai y.

- Bản cung muốn ngươi được an toàn. Chỉ như vậy thôi. 

Dạ Quân thực sự không ngờ Khả Vi sẽ thực sự nói ra. Y im lặng, không biết nói cái gì mới tốt, không biết làm gì mới tốt, ngay cả ôm lại Khả Vi y cũng không dám. 

Khả Vi sau đó lập tức tách ra. Nàng nhìn Dạ Quân một lát, sau đó mới nói.

- Những ngày này bản cung không làm gì, không phải là vì không muốn ngươi, mà là vì bản cung lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện.

- Trẫm...

Khả Vi mím môi, rời khỏi tầm tay của Dạ Quân, sau đó xoay người rời đi. Nàng không muốn, cũng không thể nói thêm gì nữa. Nàng thực sự muốn cho Dạ Quân biết, nàng cỡ nào muốn trói nghiến y lại, đem tay chân của y phế đi, sau đó nhốt y lại, để y chỉ có thể ở bên cạnh nàng, dựa vào nàng. Nàng không muốn để bất kì kẻ nào cướp y đi, lại gần y. Cả Từ Vũ, cả hoàng hậu. Tất cả đều không được. Thế nhưng nàng không thể làm thế. Tất cả những gì nàng có thể làm là im lặng. Lúc nào cũng như vậy. Chỉ có im lặng, nàng mới đạt tới được kết quả tốt nhất trong tầm với. 

Lúc nào cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com