Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bondage play

- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, đây đều là những cô nương xinh đẹp nhất của quý quốc, hi vọng có người có thể lọt vào mắt xanh của ba vị.- Sứ giả Trấn Quy quốc niềm nở nói, sau đó cúi mình rời đi. 

Hoàng hậu nhìn những cô gái trẻ đang đứng kia, thấy ai cũng không vừa mắt, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười.

- Nữ nhi của Trấn Quy quốc đúng là danh bất hư truyền. Hoàng thượng, muội muội thấy sao?

Dạ Quân không có quá nhiều hứng thú với nữ nhi, chỉ nhìn chứ không cho ý kiến. Khả Vi lại càng không có hứng thú, thế nhưng vẫn mở miệng.

- Quả thực.

- Hoàng thượng, người có thấy ai hợp mắt hay không? Nếu không, thần thiếp và muội muội sẽ chọn ra hai người, sau đó phong hiệu sau.- Hoàng hậu nhìn Dạ Quân. 

- Theo ý hoàng hậu đi.- Dạ Quân lãnh đạm nhìn hoàng hậu, sau đó lại nhìn nhóm nữ nhi kia, hoàn toàn không để ý Khả Vi. 

- Vậy thần thiếp xin mạo muội chọn vị muội muội đứng thứ hai từ trái sang, hàng đầu tiên. 

Cô bé từ nãy tới giờ vẫn lén nhìn Dạ Quân đỏ mặt, hiện tại bị gọi tên liền giống như việc xấu bị vạch trần, luống cuống tay chân không biết để nơi nào.

Khả Vi nhìn qua một loạt, sau đó nâng tay, chỉ một người.

- Ngươi. Lại đây.

Ngữ khí của nàng không hòa nhã như hoàng hậu, cũng không bình thản như thường ngày, mà giống như đang ra lệnh cho một hạ nhân, hoàn toàn không nể mặt. Cô gái kia dù có hoảng sợ hay bất mãn, vẫn phải bước từng bước nhỏ tới chỗ Khả Vi. Mọi người ở nơi này cũng đặt sự chú ý vào nàng, hoàn toàn không để ý, lúc Khả Vi lên tiếng, tay cầm chén trà của Dạ Quân đã hơi run lên. Ngữ khí ấy... giống như... đêm đó...

Khả Vi không quan tâm tới Dạ Quân, chỉ đứng dậy đi tới chỗ cô gái kia. Nàng có chút thô bạo nắm lấy cằm cô, sau đó nâng lên. Mi mắt Dạ Quân khẽ động.

- Muội muội làm gì vậy?- Hoàng hậu có chút không hiểu. 

- Làn da mịn màng như tơ lụa, đôi mắt trong suốt như pha lê, đôi môi hồng nhạt như cánh hoa, sống mũi thẳng.- Khả Vi bình thản nói.- Quả nhiên là mỹ nhân trong mỹ nhân. Người này đi. Thiết nghĩ hoàng thượng sẽ không chê.

Khả Vi quay lại nhìn Dạ Quân. Ánh mắt nàng tối đen như mực, nhưng Dạ Quân lại không tự chủ được bị hút vào. 

- Ừm.- Dạ Quân bất giác đáp một tiếng. 

- Hoàng thượng đã chuẩn ngươi rồi. Đi theo thái giám làm thân kiểm đi.

Khả Vi nói với cô gái mình vừa chọn, sau đó ra hiệu cho thái giám. Cô gái vừa bị Khả Vi bóp cằm vẫn chưa hiểu gì cả, nhưng cũng mừng rỡ đi theo thái giám. Còn hoàng hậu tuy mặt vẫn tươi cười, nhưng trong lòng lại có tính toán. 

- Hôm nay đã chọn được nhiều người như vậy, đều là giai nhân trong thiên hạ. Không biết tối nay, hoàng thượng muốn tới chỗ của cô nương nào.- Hoàng hậu khẽ cười nhìn Dạ Quân. 

Dạ Quân hơi hé môi, rồi lại không thể nói ra được một cái tên. 

- Trẫm còn phải chiêu đãi sứ giả cùng quan lại. Hoàng hậu, nàng giúp trẫm chiêu đãi các mệnh phụ trước. Trẫm có lời muốn nói với quý phi. 

Ánh mắt Dạ Quân sắc bén lạnh lẽo, giọng nói cũng cứng rắn nghiêm khắc. Hoàng hậu trong lòng mừng rỡ, nhưng bên ngoài vẫn biểu hiện ra một chút lo lắng mới cáo lui. 

Khi toàn bộ người trong điện đã đi rồi, cửa cũng đã đóng, Dạ Quân mới đi tới chỗ của Khả Vi. 

- Nàng như vậy là có ý gì?- Giọng nói của y không tự chủ được mềm nhẹ hơn khi nãy rất nhiều. 

- Ý gì? Thần thiếp giúp hoàng thượng chọn tú nữ, hoàng thượng không vui sao?- Khả Vi đứng dậy, nhìn thẳng Dạ Quân. 

Đối diện đôi mắt mà mình luôn muốn né tránh, Dạ Quân không tự chủ được lùi về sau nửa bước. Khả Vi bước vòng qua bàn, đi tới sau lưng Dạ Quân. Dạ Quân xoay người lại, lại nhìn thấy Khả Vi đang tiến gần lại chỗ mình, bước chân liền cứ như vậy lùi về. Tới khi đụng phải bàn, Dạ Quân mới dừng lại.

Khả Vi tiến lại càng ngày càng gần, Dạ Quân liền dời mắt đi. 

- Ngươi từ ngày đó không trở lại nữa.- Khả Vi nói, đơn giản là tường thuật lại sự thực.- Hôm đó không thoải mái sao?

- Quý phi.- Dạ Quân mở lớn mắt, cao giọng quát.

Khả Vi nhíu mày, gương mặt lập tức lạnh đi.

Dạ Quân giật mình, im lặng.

- Nói cho bản cung nghe.- Khả Vi tiến lại ngày càng gần.- Ngày đó, bản cung làm ngươi không thoải mái sao?

Xưng hô này đáng ra là đại nghịch bất đạo, đáng xử tử hình. Thế nhưng đầu óc Dạ Quân đang đầy tiếng ù ù, hoàn toàn không suy nghĩ bình thường được. Y không muốn nói không, nhưng càng không thể nói có. 

- Hay là, ngày đó, bản cung trói chưa đủ chặt?- Khả Vi đã gần như dán sát người vào người Dạ Quân. 

Mùi trầm hương nhàn nhạt bay vào cánh mũi Dạ Quân, lập tức gợi lại kí ức ngày đó ở Vĩnh Hòa cung. Vành tai y đỏ bừng lên, trái tim không tự chủ được đập liên hồi. 

- Không...- Dạ Quân nhắm mắt. 

- Nếu hoàng thượng trách bản cung trói không đủ chặt, vậy thì hiện tại, bản cung có thể thử lại. Muốn hay không?- Khả Vi cong mắt, tiếng nói càng ngày càng nhỏ. 

Muốn? Hay là không?

- Trẫm không muốn.- Dạ Quân quay đầu đi, cắn răng. 

- Vậy sao?- Trong giọng nói của Khả Vi có chút thất vọng.- Nếu hoàng thượng thực sự không muốn, vậy thì sau này cũng không cần tìm ta nữa. Còn ta sẽ tìm đại một nô tài nào đó để trói vậy.

Khả Vi rời khỏi người Dạ Quân, sau đó quay người muốn đi. 

Trói... người khác? Không cần tìm nàng nữa?

Dạ Quân sửng sốt, sau đó, trước cả khi y kịp nhận ra, bàn tay y đã nắm lấy tay Khả Vi. 

Bị người khác giữ lại, tâm tình Khả Vi không quá tốt. Nàng nhanh chóng rút tay ra, sau đó nhìn Dạ Quân. 

- Hoàng thượng còn gì sai bảo?

- Quý phi...- Dạ Quân không biết hiện tại tâm tình của mình phải dùng từ gì để diễn tả. Tự mình muốn dứt ra, nhưng chính mình lại giữ người ta lại. 

- Trẫm... để nàng làm...-  Dạ Quân nhắm mắt, lông mi run lên nhè nhẹ. 

- Ngoan.- Khả Vi mỉm cười.- Từ giờ tới lúc tiệc của hoàng thượng còn nửa canh giờ nữa. Cũng đủ thời gian. Đi vào trong, cởi đồ ra, đợi ta.

Dạ Quân chậm rãi mở mắt, xoay người đi từng bước vào trong giống như bỏ trốn. Khả Vi gọi Từ công công vào, dặn dò canh giữ cẩn thận, sau đó nhận lấy cái hộp trong tay Mân Hoa, đi vào theo. 

- Này, đó là cái gì thế?- Từ công công hỏi. 

- Không biết. Chủ tử bảo đấy là đồ tranh sủng.- Mân Hoa lắc đầu. 

Từ công công "À" một cái, sau đó làm mấy cử chỉ mờ ám với thị vệ canh gác, sau đó mới cười hì hì đứng canh. 

Khi Khả Vi vào tới nơi, Dạ Quân đang đứng quay lưng lại với cửa. Trên người chỉ còn lại nội y màu trắng. Khả Vi nhướn mày.

- Cởi hết ra. 

Bàn tay đang nắm vạt áo của Dạ Quân siết chặt. 

Từng thứ một chậm rãi rơi xuống sàn. Thắt lưng mỏng bằng vải, nội y, kế đó là tiết khố. Tới khi trên người Dạ Quân đã không còn một mảnh vải, Khả Vi mới bắt đầu. 

Nàng lấy sợi dây thừng mảnh đã chuẩn bị trước ra, từ phía sau bắt đầu trói Dạ Quân lại. Bắt đầu từ dưới cơ ngực, sau đó vòng qua trên cơ ngực để tạo lực ép vào ngực y. Kế đó là vòng qua vai, dùng hai sợi thừng ép vào nhũ tiêm nâu nhạt trên cơ ngực chắc chắn của Dạ Quân, khiến cho nơi đó mỗi lần y cử động, đều sẽ bị cọ qua. Sau khi chắc chắn cả hai bên đều sẽ nhận được sự "chăm sóc" như nhau, Khả Vi vòng dây xuống dưới. 

- Quý phi.- Dạ Quân hơi cong người, muốn tránh thoát bàn tay Khả Vi. Y không muốn nơi nào đó của mình cũng bị trói. 

- Nếu không trói lại, không phải ngươi sẽ ra ngay trong yến tiệc sao?- Khả Vi mắt đầy ý cười nhìn hạ thân đã ngẩng cao của Dạ Quân. 

Dạ Quân mím môi, quay đầu đi. Không phải đều là vì nàng chạm vào trẫm sao... Vành tai Dạ Quân hồng lên. 

- Xong rồi, mặc lại đồ đi. 

Khả Vi hài lòng. Sợi thừng đỏ thẫm ở trên làn da trắng ngần thực sự khiến cho nàng không muốn rời mắt. 

Dạ Quân nhìn vẻ mặt của Khả Vi, lại nhận ra chính mình hiện tại không một mảnh vải che thân, lập tức cúi xuống nhặt đồ lên. Thế nhưng người vừa động, dây thừng liền siết vào những nơi nhạy cảm nhất. Nhũ tiêm, hạ thân, thậm chí một cái nút thắt lớn, Khả Vi cũng đặt ở hậu huyệt, nơi có nhiều dây thần kinh cảm giác vô cùng. Thân thể Dạ Quân loạng choạng muốn ngã, lập tức được Khả Vi đỡ lấy. 

- Đứng vững. 

Vùng da nơi Khả Vi chạm vào nóng ran lên giống như bị dí lửa. Cơn đau tới từ khắp nơi trên cơ thể khiến cho Dạ Quân không thể tỉnh táo suy nghĩ được. Y máy móc nhặt đồ dưới đất lên, sau đó bắt đầu mặc vào. Mỗi cử động của y đều khiến cho dây thừng cọ xát vào da và điểm nhạy cảm. Vẻ mặt y vẫn bình thản, thế nhưng vành tai đã đỏ bừng, và mi mắt thì luôn run rẩy. Ngay cả tay và chân cũng đứng không vững. Tới khi Dạ Quân mặc xong đồ thì đã là một khắc.

- Cảm thấy thế nào?- Khả Vi ngồi xuống ghế, nhìn nam nhân đã khôi phục vẻ bình thường của mình. Nếu không phải chính nàng đã trói y, chắc hẳn cũng nhìn không ra, nam nhân khuôn mặt cứng ngắc đang đứng trước mặt nàng dưới lớp y phục có một bí mật. 

Dạ Quân không lên tiếng, chỉ xoay người nhìn Khả Vi.

- Tới đây, quỳ xuống.- Khả Vi nhấc chân ra khỏi đôi giày đế cao, hơi nâng lên.

Dạ Quân siết chặt vạt áo trong tay, từ từ đi lại chỗ Khả Vi, sau đó quỳ xuống dưới chân nàng. 

Khả Vi đưa chân lên ngực Dạ Quân, từ từ trượt xuống, cảm nhận từng chỗ dây thừng nổi lên. Tiếng thở dốc của Dạ Quân ngày càng rõ ràng khi Khả Vi trượt dần xuống dưới. Ở cái tư thế này đã là khó cho y rồi, đừng nói là Khả Vi còn liên tục kích thích như vậy. Thế nhưng, dù có kích thích thế nào, dây trói ở vùng hạ thân đều khiến cho Dạ Quân không thể đạt tới khoái cảm lớn nhất. 

Khả Vi qua vài lớp vải dường như vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ thiêu đốt của vật kia. Bất quá, nàng đối với vật đó không có chút hứng thú nào. Thứ duy nhất làm nàng hứng thú, chính là khuôn mặt nhuốm đầy dục vọng của nam nhân trước mặt. 

- Thoải mái hay không?- Khả Vi hỏi.

Dạ Quân không thể trả lời, chỉ đành gật đầu một cái thật nhẹ.

- Vì sao không quay trở lại?- Nàng tiếp tục. Tuy đã biết nguyên do, nhưng nàng muốn chính Dạ Quân phải thừa nhận. 

- Trẫm... trẫm là đế vương... Không thể... trầm luân vào thứ này. A!- Khả Vi vừa co chân một cái, Dạ Quân đã mất khống chế rên lên. 

Y vô lực nghiêng người về trước, tựa đầu vào đầu gối Khả Vi.

- Từ khi nào phát hiện?- Khả Vi vươn tay vuốt nhẹ tóc Dạ Quân. 

Dạ Quân nhắm chặt mắt, thân thể run tới không kiểm soát được. 

- Mười bảy tuổi. 

- Tám năm trước. Và ngươi chưa từng thử?- Khả Vi nhếch môi. 

- Trẫm... Hmph... Trẫm không có...- Dạ Quân kìm nén tiếng rên trong cổ họng.

- Sau này, còn muốn hay không?- Khả Vi nhấc chân lên, bàn tay cũng ngừng vuốt ve tóc Dạ Quân. 

Dạ Quân do dự.

- Trẫm không thể...

- Chuyện này ảnh hưởng tới ngươi xử lý quốc sự?- Khả Vi hỏi.

- Không có...

- Ảnh hưởng tới tôn tử của ngươi?

- Không có...- Dạ Quân mím môi.

- Hay ảnh hưởng tới hòa bình thiên hạ?- Khả Vi lại hỏi.

- Không có...

- Trước đừng nghĩ tới ánh mắt của thiên hạ. Trả lời ta, Dạ Quân.- Khả Vi nâng cằm Dạ Quân lên.- Ngươi. Có muốn hay không?

Ánh mắt của Khả Vi tối đen, giống như thôi miên Dạ Quân, khiến y quên hết tất thảy. Quyền lực, địa vị, luân thường, đối mặt với ánh mắt kia, đều không còn. Bờ môi Dạ Quân run rẩy. Y đáp

- Muốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com