Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 467: Nhanh như chớp

Sau khi bôi thuốc xong, Cảnh Dung lên tiếng cảm ơn.

Mộc Cẩn vẫn còn lo lắng, liền dặn dò, "Vết thương này tuyệt đối không được chạm vào nước, đồ ăn cay nóng cũng không thể ăn, nhất định phải kiêng, mong Vương hãy chú ý hơn."

"Được."

Nàng khẽ vén tóc, "Vương gia mấy ngày tới vẫn lưu lại An Phủ?"

Cảnh Dung: " Ân, ta còn có việc cần phải xử lý."

Nghe xong, Mộc Cẩn nhấp môi dưới, nhẹ nhàng nâng mắt.

Lấy hết dũng khí, ngữ điệu tinh tế hỏi, "Ta có thể thường xuyên đến thăm Vương gia không?"

Việc này.......

Đương nhiên không được!

Cảnh Dung ánh mắt nghiêm nghị, thẳng thắn nói, "Mộc Cẩn cô nương, tâm ý của cô nương bổn vương xin nhận, nhưng gần đây nha môn xảy ra nhiều chuyện, bổn vương cũng bận rộn, sợ là không thể tiếp đãi cô nương chu đáo."

Nàng lập tức ngẩng đầu, "Mộc Cẩn không cần người chiếu cố, kỳ thật không dối Vương gia, Mộc Cẩn cảm thấy mình cùng Vương gia tâm đầu ý hợp, càng thêm ngưỡng mộ tài hoa của Vương gia cho nên mới cả gan nói vậy, nếu Vương gia bận việc, Mộc Cẩn ở bên cạnh là được, trong nha môn chỉ toàn là nam nhân, chỉ sợ không được chăm sóc chu đáo. Hơn nữa nghe nói có vị công tử cũng bị thương, cho nên Vương gia hãy cho phép Mộc Cẩn chăm sóc Vương gia, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy người."

Đôi mắt tràn đầy chờ mong!

Thái độ của Cảnh Dung kiên quyết, "Không cần, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, Mộc Cẩn cô nương vẫn nên rời khỏi đây, để tránh người khác hiểu lầm."

Người khác hiểu lầm?

Mộc Cẩn trong lòng nghi hoặc!

Nhưng Cảnh Dung đã nói đến nước này, nàng còn có thể nói gì?

Chỉ có thể gật đầu.

Nhưng sau đó một hai ngày, Mộc Cẩn vẫn thường xuyên lui tới nha môn.

Bên cạnh Cảnh Dung không rời một khắc!

Thủ đoạn rất cao tay.

Kỷ Vân Thư cũng không bước vào phòng của hắn, luôn ở bên cạnh trông chừng Vệ Dịch đang bất tỉnh.

Ngẫu nhiên nghe từ được trong miệng bọn nha đầu, "Mộc Cẩn cô nương lại tới nữa" , "Mộc Cẩn cô nương thật tài giỏi".

Nàng cũng đi nghe ngóng một chút, phảng phất như có một khối đá đè nặng trong lòng.

Cảnh Dung cũng không tới chỗ Vệ Dịch, mỗi lần hắn muốn biết về bệnh tình của Vệ Dịch, đều là Mộ Nhược báo cho hắn.

Nam nhân kia thật sự vô tình?

Hay là có ý tứ khác?

Kỷ Vân Thư cũng lười suy đoán.

Liền đóng chặt cửa lại, không nghe những lời đó nữa.

Nhắc đến Đường Tư, tiểu cô nương mặt dày mày dạn ở trong nha môn, suốt ngày nếu không phải ở bên Kỷ Vân Thư lải nhải thì chính là đi theo Mộ Nhược lải nhải.

So với Lý Thời Ngôn lúc trước còn dính người hơn.

......

Tháng sáu, mưa phùn lất phất, từng hạt mưa nghiêng nghiêng theo hướng gió thổi mà rơi xuống, đánh vào tường đỏ ngói xanh cao ngất, tạo nên một tầng mỏng mờ nhạt tựa như sương mù.

Phóng mắt nhìn ra, chỉ thấy một mảnh mông lung!

Đồng Nhân Điện đã lâu chưa được tu sửa, cỏ dại so với lúc trước liền cao hơn một chút, bị nước mưa xối đến rũ trên mặt đất cùng lá cây khô, có vẻ nặng nề tĩnh mịch...

Trong điện.

Cảnh Hiền vừa từ ngoài bước vào trong điện, trên người mặc một bộ xiêm y đơn bạc, bước thong thả tới trước chiếc giường, ngón tay gầy guộc nhìn rõ từng khớp xương cầm lên một khối trầm hương, nhẹ nhàng thả vào lư hương, lại thuận tay mang theo quyển 《Tử phú》,rồi mới nằm trên giường lật sách.

Quyển sách trên tay, một trang rồi lại một trang được lật qua.

Trong không khí nhàn nhạt toả ra mùi sách cổ.

Từ nhỏ Cảnh Hiền đã rất thích mùi sách, vì vậy lúc nào cũng thấy hắn đang đọc, dù là đau ốm mệt mỏi, bên cạnh người hắn cũng sẽ có một quyển sách.

Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể yên giấc.

"Kẽo kẹt."

Gió nhẹ thổi qua hai phiến cửa sổ lung lay, phát ra tiếng vang chói tai.

Ngay sau đó, có một con bồ câu đậu trên cửa sổ, cúi đầu mổ từng hạt gạo.

Hai hàng lông mày Cảnh Hiền vừa nhíu lại, không khí lại trở nên yên ắng.

Hắn cố gắng mang cơ thể mệt mỏi của mình đến phía trước cửa sổ, duỗi tay vuốt ve bộ lông của bồ câu, bồ câu kia cũng không hề sợ hắn, khẽ rúc đầu vào bàn tay hắn cọ cọ.

"Thật ngoan!"

Hắn khẽ cười, chậm rãi đem dây buộc vào chân bồ câu cởi bỏ, lấy ra ống trúc nhỏ, nắm trong tay nhưng chưa vội mở ra.

Lấy từ chén nhỏ ở bên cạnh một ít gạo đặt trên cửa sổ.

"Tiểu gia hoả, đừng vội, vẫn còn rất nhiều."

Giống như đang khen thưởng!

Lúc này hắn mới chậm rãi mở bàn tay ra, lấy tờ giấy từ trong ống trúc nhỏ, mở ra.

Ở trên tờ giấy, có hai hàng chữ!

Sau khi xem xong, hắn trầm mặc vài giây, ánh mắt dần trống rỗng, ngước lên nhìn cây cổ thụ cao che trời ngoài cửa sổ, thế nhưng nở một nụ cười.

Tờ giấy kia, bị hắn vo lại thành một nắm, ném vào bếp lò, bốc cháy thành ngọn lửa nhỏ.

Vừa đúng lúc, Phất Lục bưng thuốc đi vào.

"Vương gia, người đã tỉnh?"

" Ân!"

"Nô tài đem thuốc vừa mới nấu xong, người nhân lúc còn nóng liền uống đi."

Phất Lục đặt thuốc xuống.

Lại nói, "Bên ngoài mưa phùn, thời tiết rất lạnh, Vương gia vẫn nên đóng cửa sổ lại đi."

Hắn không để ý đến, vẫn đứng ở chỗ cũ như bất động.

Đến khi bồ câu mổ hết gạo trên cửa sổ, bay đi, hắn mới đưa tay đóng phiến cửa sổ có chút cũ nát lại.

Sau đó hỏi, "Người sửa chữa ở trong cung, khi nào thì tới?"

Phất Lục nói, "Nô tài đã thúc giục, bọn nó nói phía bắc cung điện bị ngập nước, phải đợi bên kia sửa xong rồi sẽ qua đây."

"Tất cả đều đi sao?"

"Nô tài nghe nói vậy."

Chủ tớ hai người trong lòng đều biết rõ, thái giám trong cung nhiều như vậy, không có khả năng tất cả đều qua bên kia tu sửa, bất quá cảm thấy Đồng Nhân điện đen đủi, là nơi ở của một vị hoàng tử ốm yếu không được sủng ái, liền đều tìm lý do thoái thác, đến lúc không thể trì hoãn được nữa, mới tống cổ những thái giám phạm lỗi qua nhìn một cái, tuỳ tiện quét dọn liền rời đi.

Nhưng Phất Lục trong lòng lại cảm thấy kỳ quái!

Trước đây chủ tử nhà mình căn bản không hề để ý có hay không người tới sửa chữa, hôm nay lại đột nhiên hỏi tới?

Cảnh Hiền xoay người lại hỏi hắn một câu, "Phía Bắc của cung điện bị ngập nước? Là chỗ ở của Chiêu phi trước đây sao?"

"Đúng vậy."

Cảnh Hiền kinh ngạc!

Chiêu phi chính là mẹ đẻ của Cảnh Dung, sau khi bị biếm vào lãnh cung, Chiêu phi cung đã sớm bị bỏ hoang, đừng nói là tu sửa cung điện, một số cung nữ và thái giám khi qua đó đều là đi đường vòng.

Chiêu phi cung cùng Đồng Nhân điện quả thực kẻ tám lạng người nửa cân.

"Là do phụ hoàng hạ lệnh?" Hắn hỏi.

"Không phải, là Tiêu phi nương nương, người nói sinh thời Chiêu phi tuy phạm sai lầm nhưng giờ đây đã mất, không nên để Chiêu phi cung hoang vắng, mới sai người đi tu sửa, nghe nói Hoàng Thượng cũng đã đồng ý."

"Nga?"

Kỳ quái!

Hắn trở lại giường, cân nhắc một hồi, sau đó tự mình lẩm bẩm, "Tiêu phi rốt cuộc muốn làm gì?"

Phất Lục cũng không nghe được lời hắn nói.

Lo lắng, "Vương gia, người nhanh đem thuốc lên uống đi, đây là thuốc Mạc công tử trước khi rời kinh sai tiểu đồng đưa tới, một liều cũng không thể dừng, người vẫn là mau uống vào đi."

Cảnh Hiền nhìn thoáng qua chén thuốc, nói, "Được, ngươi đi ra ngoài trước đi."

"Vương gia....."

"Đi ra ngoài."

Phất Lục không khuyên bảo được, đành phải lui ra ngoài, để ngừa có gió lạnh thổi vào, cũng đem cửa chính đóng lại.

Sau khi cửa bị đóng lại, Cảnh Hiền liền đem chén thuốc bưng lên, ánh mắt trầm xuống....

Thuốc ở trong tay, liền bị đổ vào bồn hoa.

Cây lan quý kia được trồng trong đất màu cam vàng, bởi vì bị một chén thuốc tưới qua, đất càng thêm phiếm hồng, giống như nhiễm máu, nhưng kỳ lạ là, cây lan kia lớn lên ngày càng tươi tốt, ở trên cành thậm chí còn kết ra một quả nhỏ.

Chén thuốc bị hắn thả mạnh xuống chỗ cũ!

"Nhanh, thật sự rất nhanh!"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com