trở về
Hoàng Cung
Phượng Hoàng cung
Trong một không gian xa hoa , trên chiếc giường ngọc hắc huyền một nam nhân hoàng bào ôm nử nhân hai mắt ướt đẫm trong lòng hai tay xoa nhẹ lưng nàng bộ dáng như đang an ủi .
"Hương Nhi , nàng không phải nói sẽ quên chuyện đó sao !? " Độc Cô Tịch nhỏ giọng nói , âm thanh chỉ toàn sủng nịnh có chút xót xa . Chuyện đó xảy ra trong lòng hắn cũng không tốt hơn nàng ...
"Hoàng thượng...thiế..thiếp ...hức ..hức ... thiếp trong mộng thấy... Lam Nhi của chúng ta vẫn chưa chết... hức .. hứcc..!" Phượng Chỉ Hương nói không nhịn được khóc lớn hơn . Nàng thực không tin nữ nhi của nàng không còn nữa , năm năm trước như một cơn ác mộng , nữ nhi đáng thương của nàng sinh ra liền bị người đời chỉ trích không lâu lại mẫu tử xa cách , nghĩ một ngày sẽ tương phùng nhưng không nghĩ nữ nhi của nàng.....
"Àii , Hương Nhi không phải là mộng thôi sao ! Nàng đừng để trong lòng!" Chuyện đã lâu như vậy sai nàng lại nằm mộng , phải chăng...
Ài...hắn cũng suy nghĩ nhiều đi .
" Nhưng mà thiếp... !" Phượng Chỉ Hương chưa nói xong liền bị giọng nói nam nhân kia cắt ngang .
"Ngoan ! Đừng nghĩ nữa ! Vài hôm nữa là sinh thần của nàng , Khóc nữa sẽ xấu đó !" Độc Cô Tịch tay không ngừng xoa nhẹ lưng nàng dụ dỗ nói . Hắn cũng muốn tin giấc mộng đó , nhưng làm sao có thể ....
" Ân !" Phượng Chỉ Hương oan ái ân một cái . Vùi mặt vài ngực hắn cố nén lệ , chỉ nghe vài tiếng nấc nhẹ thương tâm .
Một khắc sau nghe tiếng thở đều dưới lòng ngực Độc Cô Tịch ôm chặt người trong lòng khẽ thở dài một cái ánh mắt phức tạp nhìn về ánh trăng ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ cái gì.
_____
Đại La thành ....
Đại La thành cũng là kinh thành Đông Li quốc một trong những tòa thành nhộn nhịp trù phú lớn nhất Đông Li quốc quanh năm không khí mát mẻ , nhân dân bá tánh an cư lạc nghiệp .
Sáng , những tia nắng ấm áp vừa lóe giữa phố phường đông đảo nhộn nhịp những tiếng hò reo buôn bán .
Tại tầng bốn Tà Y các , Tử Lam một thân huyết y hai mắt khép hờ lười biến nằm dài trên ghế quý phi mặc cho tiểu hồ ly làm loạn trong lòng ngực .
" Bịch..!"
Bịch một tiếng , một bóng dáng màu đen xuất hiện trong căn phòng .
" Ngồi xuống , uống chút trà!" Tử Lam mí mắt cũng không nâng chỉ nhàn nhạt nói.
" Dạ " Đường Ngư đi tới ngồi tự mình rót trà đưa lên miệng khẽ uống . Chỉ cần là lời của chủ tử nàng nguyện ý làm tất cả .
Mạng của tỷ muội nàng là của chủ tử dù chủ tử bảo nàng nhảy vực nàng cũng không có tư cách từ chối .
" Thế nào ?" Hai mắt yếu ớt nâng lên nhìn Đường Ngư hỏi .
"Thưa chủ tử , hoàng thượng Độc Cô Tịch
Năm nay 45t theo như lời đồn đặc biệt rất sủng ái hoàng hậu Phượng Chỉ Hương. Nhưng Phượng Chỉ Hương lên ngai hoàng hậu liền bị được thái y chẩn đoán nàng trúng Bất Sinh độc không thể sinh hài tử những thái y kia chạy đôn chạy khắp tứ quốc rồng rã cả năm tìm phương pháp giải độc cho nàng . Từ khi hoàng hậu sinh nữ nhi đầu lòng liền không sinh được nữa còn nữ nhi kia ra đời trùng ngày không hợp với hoàng thượng mang mệnh khắc cha được đưa tới u cốc tịnh tâm nhưng nửa đường gặp sơn tặc hiện tại sống chết không rõ .
Ngoài hoàng hậu trong hậu cung còn có Cơ quý phi ,Mai quý phi , Như quý phi hoàng thượ....." Đường Ngư đang nói nghe thấy tiếng nghiến răng kẹt kẹt nhiệt độ trong phòng ngày càng thấp từ Tử Lam liền im bặc.
Nghe ba từ " Như quý phi " một cảm giác hận thù uất ức được nàng dồn nén nhiều năm từ cổ thân thể này dâng lên , có trời mới nàng chán ghét cảm giác này ra sao ! Hừ , nàng phải nhanh chóng cấp diệt cái nữ nhân kia , có thế nàng mới thanh thản được . Để ả sống lâu như vậy cũng quá tiện nghi đi .
" Nói !" Tử Lam hít một cái thật sâu đè nén cảm xúc .
" Trong hoàng thất hiện tại có mười vương gia và năm công chúa nhưng chỉ bốn vương gia đủ tư cách tranh đoạt vị trí Thái Tử !" Lần này Đường Ngư vừa nói vừa nhìn sắc mặt Tử Lam chỉ sợ nàng nói gì không đúng chủ tử lại sinh khí .
" Ân ! Hai ngày nữa sinh thần.... mẫu hậu ngươi cùng ta trở về !"
Nói đến hai từ "mẫu hậu" Tử Lam có chút không tự nhiên .
" Ách... ch..chủ tử....!" Nàng nghe không lầm đi ? Vừa nảy chủ tử xưng nữ nhân kia là mẫu hậu , vậy .....
" Ân ! Ta là cái nữ oa kia ! Sao nào ?" Nhìn khuôn mặt ngàn năm không đổi của Đường Ngư giờ lại biến sắc Tử Lam không khỏi cười một cái .
" Khô..không có sao !" Thấy Tử Lam cười Đường Ngư không khỏi sửa sang lại khuôn mặt .
" Hừ ! Lần này cấp phải cấp diệt ả Như quý phi kia !" Hừ lạnh một tiếng ! Vừa dứt lời Tử Lam đã mang một thân sát khí .
" Dạ !" khó trách lúc nảy chủ tử lạnh lẽo như vậy hóa ra là Như quý phi kia . Mặc kệ thế nào nghịch chủ tử cũng là kẻ thù với Đường Ngư nàng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com