Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vô ưu cốc

Dưới lớp tuyết dày đặc , một thân thể hài tử bị bao phủ bởi lớp tuyết . Chỉ còn một bàn tay nhỏ đầy vết thương cũng đang dần bị tuyết vùi lắp . Không cần nói cũng biết nàng là tam công chúa Đông Kì
quốc - Độc Cô Tử Lam .

" Ca , hình như là một hài tử . Chúng ta làm sao bây giờ ?" Sở Lăng nhịn không được khẩn trương hỏi .

" Ca , thật đáng sợ , hức..hức... ... hình như người đó chết rồi có phải không? " Nhu Nhi bên cạnh cũng bị làm cho hoảng sợ .

" Tới , kéo người lên ! " Sở Mặc đặt Nhu Nhi xuống . Đến bên Tử Lam dùng 1 thanh chủy thủ móc ra từng lớp tuyết ra. Sơ Lăng cũng đi đến , hai người đào một thì nghe tiếng mếu máo của Nhu Nhi :

" Ca , có thể hay không cứu tỷ ấy ? hức..hức .. hình như rất nghiêm trọng... hức.. ! "

Tử Lam được kéo ra từ trong lớp tuyết , bộ dạng bây giờ của nàng phải nói là " "thân tàn ma dại " cũng không quá đáng .
Một thân bạch y rách rưới nhuộm đầy máu , cả người bẫn thiểu đầy vết thương trên đầu do rớt từ trên núi bị rách một đường lớn , bị vùi trong lớp tuyết suốt đêm máu cũng đông cứng lại . Làn da nàng cũng trở tím đen . Đặc biệt mái tóc nàng không hiểu sao chuyển thành trắng xóa.

" Nàng hẳn là từ trên đó rơi xuống đi ? "
Sở Lăng nói vừa nghiêng đầu nhìn ngọn núi cao trước mặt.

" Ca , nàng tắt thở rồi " tay Sơ Lăng lên đặt dưới mũi Tử Lam , thở dài một tiếng nói. Dù sao hắn cũng không nghĩ nàng còn sống.

" Nàn...g... nàng....huhu !!! " Nhu Nhi cả người run lên không nói được lời nào. Nàng là lần đầu tiên gặp được những chuyện như vậy .

Sở Mặc cũng trầm mặt không nói lời nào , đang định đem nàng an táng nơi nào đó vắng vẻ thì thấy ngón tay nàng khẽ động nhẹ một cái , hắn nâng tay đặt dưới mũi nàng , chân mày không nhịn được nhíu lại !đã 14t thân thủ hắn không tệ , Kì thật lúc nãy hắn cũng cảm nhận được nàng đã không còn hơi thở .

" Nàng không chết " dù sao thì rất nhanh hắn lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt trả lời .

" sao ... sao có thể rõ ràng lúc nãy đệ...!"

" Đưa nàng về trước , nhiều vết thương rất nghiêm trọng . Trên người còn mang không ít độc ! " Sở Mặc cắt ngang lời của Sở Lăng nói

" Nhưng mà ..... Ca , gia gia không cho phép mang người lạ vào cốc !" Kì thật hắn cũng rất muốn mang nàng về mà.

" về trước rồi tính !" Sở Mặc vừa nói vừa bọc một lớp áo khoát của Nhu Nhi lên người Lam  Băng , ôm nàng đi về phía trước để lại hai dáng vẻ giật mình của Sở Lăng cùng Nhu Nhi phía sau . (Nina : Bà Nhi đó nhìu áo khoát lắm nhaa mấy thím...^=^..)  
Ca của họ rất sạch , rất kĩ , rất lạnh còn rất kị người lạ đến gần mà sao lại......................Uầyy! Làm sao biết được huynh ấy nghĩ cái gì chứ!!
Hai người nhìn nhau một cái rồi đi về phía trước !
( Na : tại vì bà Băng mới xuyên tới nên kêu Băng ngaa..)

_____***______

.....VÔ ƯU cốc .....

Bầu trời lấp ló một vài tia nắng , băng tuyết bắt đầu tan dần ! Nhưng vẫn không thể làm tan đi cái rét lạnh của của mùa Đông .

Ở một nơi , bốn phía chỉ một mảng xanh lè , cây cói um tùm . Ba người không ngừng đi về phía trước , đoạn ngoằn ngèo ,rẽ trái rồi rẽ phải rồi rẽ trái ..... người bình đi hơn trăm lần khẳn định không nhớ nổi .  một lúc sau trước mặt họ xuất hiện một cái rừng trúc thật lớn , tiếp tục đi thật sâu vào lát nửa nhìn thấy được một cánh cửa thật lớn , phía trước còn hai hắc y nhân hình như thị vệ Vô Ưu cốc

Hắc y thị vệ thấy được ba người tiến vào lập tức cười khẽ nói :

" thiếu gia , tiểu thư đã trở về .... Cái kiaa...!!" Hắc con ngươi chuyển qua Lam Băng đang trong lòng ngực Sở Mặc.

Sở Mặc không nói lời nào tiến thẳng vào trong , Sở Lăng mới mở miệng nói :

" các ngươi cứ tiếp tục , không cần để ý !" Nói xong Sở Lăng vội vàng kéo Nhu Nhi đi vào .

Đợi bọn họ vào hắc y cất giọng hỏi người bên cạnh :

" ngươi nói có phải hay không hài tử đó là đại thiếu gia nhà chúng ta để ý ???"

" ngươi điên sao? Hài tử đó bộ dáng còn khó coi hơn quỷ dạ xoa ! Đại thiếu gia anh minh thần võ của chúng ta làm sao để ý !" Nói xong hắn quăn cho tên kia ánh mắt cực khinh bỉ.

" làm sao ta biết được ! Bất quá ta thấy đại thiếu gia rất lạ ngaaa! "

_______

Bên trong VÔ ƯU cốc cũng không khác các phủ nhà nhiều lắm ! Bên trong rất rộng lớn , đi đến đâu cũng thấy hoa nhưng cũng không phải loại hoa bình thường , có thể nói nó là dược !
Mọi thứ được bài trí rất tinh xảo ,Càng đi vào bên trong càng thấy Vô Ưu cốc này cũng thuộc loại cực phẩm , ai lại nghĩ sâu rừng lại có một nơi như vậy . Đáng tiếc Tử Lam bây giờ không nhận thức được mình đang bị người ta mang đi làm sao có khả năng quát sát cái cốc chà bá bự này chứ !

Trên đường không biết bao nhiêu ánh mắt nữ nha hoàn rơi trên thân ảnh bé nhỏ của Lam Băng đang bất động trong lòng Sở Mặc , dời mắt tới khuôn lạnh băng của Sở Mặc không tự chủ cuối đầu nín thở đi nhanh phía trước ...đại thiếu gia  thật rất đáng sợ ngaaa.....

Sở Mặc đặt Lam Băng xuống chưa gì đã nghe tiếng rống lớn từ xa truyền đến :

" tiểu tử thúi ! Ta không phải nói không được mang người lạ vào cốc sao ?  "
Một lão già râu tóc bạc trắng , một thân bạch y bước vào . Da vẻ nhăn nheo những vẫn còn chút gì đó ngông cuồng phóng khoáng như khi còn trẻ . 

Ông cao thủ võ lâm Tư Đồ Bá cả đại lục phàm là người có thể không biết tên hoàng đế của họ những hễ không biết tên lão liền bị người khác quăn cho một ánh mắt như muốn nói...." ngươi từ trên trời rơi xuống sao ?"
Ai không biết ông một lão ngoan đồng tính tình cổ quái . Mang danh thần y nhưng một khi không ái , mặc cho phụ thân hoàng đế đến lão cũng thèm trị .

Từ sau khi thành thân lão mai danh ẩn tích rất ít khi xuất hiện nhưng một khi xuất hiện làm bốn phương oanh động . Người đời vẫn biết đến Vô Ưu cốc nhưng dù lật hết cả đại lục tìm mọi ngóc ngách vẫn không có kết quả .
( Na : tui còn tìm hk ra.....mí mẹ đó mần răg mừ tìm đc.....hazzzzz !......-__-....." .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com