Ngoại truyện: Nương tử của ta, không cần ngươi xót hộ
Hạ Hầu Tử nhìn hai cánh tay Linh Vy bị Đề Nam xiết đến bầm tím mà thầm xót xa. Nếu Hầu Tử mà không qua tìm Linh Vy để đưa bánh hay đến chậm một chút xíu thì suýt nữa cô bị làm nhục rồi.16 còn là cái tuổi trong sáng lắm! Ừ thì trẻ ranh ngây thơ nhưng người chịu thiệt thòi là Linh Vy chứ ai?
Hầu Tử dù tức lắm nhưng vẫn kìm nén dịu dàng dìu Linh Vy đang run lên từng cơn, đi sau Đề Nam. Nếu có giải quyết, thì phải từ gốc rễ, trừng trị tên trẻ con trước mặt thật chẳng đáng mặt nam nhi. Hơn nữa, Thái tử đây cũng muốn xem thử bậc cha mẹ nào mà có thằng công tử ngoan hiền thế này đây?
Khá bất ngờ, vợ chồng Trấn thủ Hoa Đăng lại nồng nhiệt cầm dép ra tiếp đón, Hạ Hầu Tử khẽ nhếch môi, chợt vòng tay ấm áp xiết nhẹ quanh eo Hầu Tử, đôi mắt phượng thoáng bối rối nhìn nữ nhân trong lòng, bao nhiêu tức giận như tan biến hết...
Ngồi trong phủ của Trấn Thủ, ung dung khẽ nhấp ngụm trà nhỏ, Thái tử lên tiếng cảm thán
- Khá khen cho Trấn thủ có biệt phủ to rộng đẹp thế này.
Trấn thủ bối rối, sợ sệt
- Vâng, nếu thích, Thái tử.... Ở lại chơi bao lâu cũng được ạ....
Hạ Hầu Tử nhướn mày, khẽ cười, đặt tách trà xuống, mắt phượng nhìn thẳng người đối diện
- Vậy Trấn thủ có ý kiến không nếu ta đây thích cái biệt phủ đẹp đẽ của Trấn thủ thành thửa ruộng trong ngày mai ?!
Câu nói đầy hàm ý của Thái tử, vừa hỏi lại vừa cảnh cáo, Trấn phủ hoảng sợ quỳ xuống đất, dập đầu rối rít
- Xin Thái tử tha lỗi, thần còn mẹ già con nhỏ, .....con thần hồ đồ ngu dại, làm việc xằng bậy, ....thần xin hứa sẽ dạy bảo lại nó, xin người nhân từ bỏ qua.....huhu.....
Thái tử bình thường dịu dàng dễ thương là thế, nhưng lúc tức giận thì còn ghê gớm hơn cả Hoàng thượng, bộ óc phi thường toàn nghĩ ra hình phạt vô cùng tàn khốc, hơn nữa đã nói là làm, không lời một lời hai.
Cái biệt phủ cả đời hắn tích cóp vun vén nên bỗng chốc thành thửa ruộng cho nông dân cày thì hắn chỉ có nước tử tự cho bớt đau lòng thôi....
Thái tử phất nhẹ áo đứng dậy, dù không mặc hoàng bào nhưng cả cơ thể vẫn toát lên nét uy nghiêm của bậc đế vương làm Trấn thủ run hết cả người, giọng Thái tử vang lên lành lạnh
- Biết điều thì hãy dạy lại con.
- Vâng, thần xin tuân lệnh, thần sẽ đền bù cho cô nương ngoài kia nữa..._ Trấn thủ tính đứng dậy lao ra ngoài
Mắt Thái tử sắc như dao lia về phía làm Trấn thủ sợ đến không dám nhúc nhích
- Nương tử của ta, ngươi không cần xót hộ!
Trấn thủ đờ ra, nghệt mặt nhìn Thái tử một bước ra ngoài. Kì này con trai ông phạm trọng tội rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com