Phần 14: Bộ mặt thật của Syaoran Lee
- Ai da, giờ còn phải bàn chuyện chiến sự với Tể tướng nữa, mệt quá đi....._ Syaoran xoa xoa thái dương
- Ahihi, ngươi thật là giỏi quá đi!_ Tiếng Sakura lanh lảnh vang lên
- Sakura?_ Syaoran ngớ ngẩn nhìn ra vườn hoa đào_ O_o"
-SAKURA!!!_ Syaoran tức giận xồng xộc chạy ra cầm tay Sakura khi cô đang cổ vũ cho màn ảo thuật của Third...._ Ta cấm nàng được tiếp xúc với hắn!
- Người không có quyền cấm ta chơi với ai cả!!!! Nhất là với vị khách quý tài giỏi đây!!!!_ Sakura bứt tay khỏi Syaoran
- Thế này nhé! Sao chúng ta không thi tài nhỉ Thái tử điện hạ?_ Third bình tĩnh hỏi
- Được! Thi thố thì ta sợ gì!_ Syaoran bạo miệng
Một loáng trong tay Third đã hiện ra một cành đào vô cùng đẹp, Sakura tròn mắt vỗ tay hí hửng, tán dương hết lời, còn Syaoran thẫn thờ gãi gãi đầu đầy bối rối với bàn tay trống trơn
- Ta xin dâng nàng tất cả lòng yêu thương trong con tim ta....._ Syaoran quỳ xuống, vuốt tóc đầy quyết rũ....
-Nó vô hình?_ Sakura hỏi
- Tất nhiên, moi tim thật ra thì ta chết à?!
- Vậy thì cất đi, ta thích cành hoa của Lapat hơn nhiều!
- *tan nát con tim*........
- Tên Lapat kia!!!!_ Syaoran hùng hổ đúng dậy_ Nhà ngươi cứ liệu hồn đấy!_ Anh ra hiệu bằng ngón tay lướt qua cổ
- .....?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cạch ....cạch .....cạch......._ Tiếng gõ bút đều đều của Syaoran vang lên trong không khí đầy căng thẳng và ngột ngạt
- Thưa thái tử....._ Tiếng Tể tướng vang lên rụt rè
- Sao?_ Tiếng Syaoran thất thần
- Chúng ta nên bàn về chuyện quân đội của kinh thành....
- À ừ, ngươi có giải pháp gì cứ trình bày..._ Syaoran bâng quơ, thiểu não chống tay được một lúc rồi lại gục xuống nằm im re
- Thái tử điện hạ!!!!
- Hở hở cái gì? Xong rồi à?_ Ngái ngủ
- Người có vẻ không khoẻ...._ Tể tướng ngờ vực
- A....ta không sao, cứ tiếp tục đi_ Syaoran chống cằm làm như chăm chú lắm nhưng thực chất là đang suy nghĩ về Sakura.... qua tai của anh, tiếng Tể tướng làm bàm" bla....bla....bla......"
- Vậy Thái tử, người nghĩ sao?
- Tấn công trực diện, không phòng thủ nữa!_ Syaoran kiên quyết xong đó một bước ra khỏi phòng
- Tấn công Joy sao???_ Tể tướng khó hiểu_ Thế thì rất nguy hiểm cho ta.....
- Không phòng thủ nữa, ta quyết sống chết với ngươi! Lapat....._ Mắt Syaoran nheo lại, tay nắm chặt đầy chí khí
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Syaoran quyết định ra vườn thượng uyển, đấu lí với Lapat để giành lại Sakura của anh, nhưng vừa ra đến nơi, một cảnh tượng đã khiến anh mất đi lí trí, trái tim không còn tình yêu trở về chiếm ngự con người anh....
- Syaoran ngày xưa đã trở lại....._ Mặt Syaoran tối sầm, anh bỏ đi trong làn gió lạnh
- Xong rồi!_ Sakura reo lên
- Cảm ơn nhiều !_ Third nháy nháy mắt
- Lần sau ngươi nhớ cẩn thận, đừng để bụi rơi vào mắt nhé!_Sakura phủi tay
- Cảm ơn vì đã thổi bụi khỏi mắt tôi!_ Third cười_ Có lẽ người nên về chỗ Syaoran, ngài có vẻ giận....Xin lỗi nếu tôi làm ảnh hưởng đến hai người....
- Ồ, không sao, chỉ là thỉnh thoảng ngài ấy ......Ngươi biết đấy, thái tử bé.....trẻ con...._ Sakura mân mê lọn tóc trên tay vẻ ngập ngừng
- Ha ha, tôi hiểu. Người cũng nên về đi_ Third phủi áo, đứng lên
- Ừm, nếu thế thì tạm biệt_ Sakura đứng lên, nhún chân chào_ Hi vọng ngươi sẽ không bỏ đi, ha ha!_ Sakura buông lời bông đùa trước khi bỏ đi
Sắp có trò vui để xem rồi.....Tôi sẽ không rời đi, chừng nào chưa hoàn thành ý nguyện của "người đó''
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Thái tử phi
- Ừ_ cô gật đầu
- Sắp tới sinh nhật thái tử điện hạ rồi_ Tomoyo bỏ cái khăn đang đan dở xuống
- Ta sẽ có một bất ngờ cho người, ngươi giúp ta chuẩn bị nó được không?_ Sakura bí ẩn
- Tất nhiên thưa thái tử phi
- Đêm nay, rừng hoa đào nhé!_ Sakura cười tươi, cầm chén trà nhấp một ngụm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cung kính chào Thái tử điện h.....Ối!_ Tiếng của thái giám bị đứt quãng do cái xô mạnh của Syaoran. Cả đám gia nhân im re, nép vào nhau vì sát khí bao phủ quanh Syaoran
- Rượu đâu??? Đem ra đây cho ta!!!!!
- Thái tử, chẳng phải ngài đã hứa với Thái tử phi RẰNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ UỐNG RƯỢU HAY SAO????_ tiếng Eriol kính cẩn vang lên
CHOANG!!!!_ Syaoran thô bạo ném vỡ một bình hoa_ Ta....bảo....rượu....đâu.....?
- Th....thần sẽ lấy rượu ngay thưa Thái tử điện hạ....._Tiếng thái giám ấp úng vì sợ, Eriol chỉ im lặng nhìn:
- Có phải vì Lapat?
- ......_ Syaoran mê man trong làn khói mờ của hương trầm mới đốt
- Lapat đã làm người tức như vậy?
- ......
- Người sai mới chính là người......Xin đừng trút sự tức giận lên Thái tử phi....._ Eriol tiếp tục nói
- CÚT! CÚT RA!!!!_ syaoran nổi cơn thịnh nộ, Eriol cũng thế mà lủi luôn, không nói thêm gì
- Thái tử, rượu đây ạ..._ Thái giám run run bưng lên chai rượu, Syaoran cầm lên, tu ừng ực, mặt ngà ngà say..... nở một nụ cười xảo quyệt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sakura cho cung nữ tắt nến, nàng lên giường, chuẩn bị đi nghỉ
- SAKURA!!!!
Âm thanh ồm ồm của Syaoran cùng với tiếng ngăn của cung nữ ầm ầm bên ngoài làm nàng giật mình, không thể đặt lưng xuống, nàng cho mở của Đông cung
- Sakura!!!! Nàng đã lừa dối ta...._ Syaoran lấp lửng
- Các ngươi ra ngoài đi... Sakura dịu giọng
- Hức.....nàng....hức.....nàng....yêu Lapat....hức_ Syaoran thở ra mùi rượu
- Người nói gì vậy? Người uống rượu đấy à?_ Sakura nhăn mặt tỏ ý không hài lòng
- Chuyện đó không còn quan trọng nữa......SAO NÀNG KHÔNG HIỂU, NGƯỜI YÊU NÀNG CHỈ CÓ MÌNH TA THÔI?????
- Người đang nói gì vậy Thái tử???
Syaoran đột nhiên vồ lấy Sakura, đè vội cô ra giường, tay cố tháo những nút buộc trên y phục của cô, mặc cho Sakura giãy giụa, hét lên vì không hiểu có chuyện gì, Syaoran vẫn điên cuồng xé rách quần áo của cô, để lộ làn da hồng hào trắng mịn cùng với vòng một đầy quyến rũ....
- NẰM IM ĐI!!!!! TA RA LỆNH!!!!!
Syaoran chiếm lấy đôi môi phớt hồng của cô, điên cuồng cắn mút, tiếp đó lưỡi anh di chuyển xuống vùng cổ của cô, cắn mạnh đến ửng đỏ, Sakura hét lên, đẩy mạnh Syaoran ra nhưng vô vọng, anh liếm khắp cổ cô, tay luồn vào trong vạt áo, lưỡi anh lại tiếp tục chuyển xuống, điên dại sục sạo trên cơ thể cô, từng chỗ trong vòng một Sakura bất lực nằm hét vô vọng, nước mắt cô ứa ra vì đau bởi những vết cắn sưng tấy mà Syaoran để lại trên người cô. Như có một sức mạnh nào đó, Sakura chợt vùng dậy tát mạnh Syaoran một cái, cô che đi cơ thể của mình, bỏ chạy ra ngoài, hướng đến căn phòng của Tomoyo
Đôi mắt Syaoran đục ngầu giận dữ, lững thững đi về cung của mình
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Không phải rằng mọi chuyện đều đang diễn ra theo kế hoạch sao?
- Tôi không nghĩ vậy, cô ấy rất tốt, không đáng để bị như thế...._ Third khoanh tay, dựa đầu vào thân cây, gió thổi cho những sợi tóc của anh bay nhẹ
- Đừng nói với tao là mày đang yêu cô ta.....Cô ta chỉ có thể là của tao!_ Bóng đen túm lấy cổ áo của Third
- Tôi không yêu cô ta, trái tim tôi chỉ dành trọn vẹn cho một người mà thôi
- Chung tình lắm, nhưng nếu mày có cảm tình với cô ta, chính tay tao sẽ giết chết mày!!!!_ Bóng đen đe doạ trước khi biến mất trong bóng đêm
- Sẽ không có chuyện đó...._ Third nhẹ cười_ Anh trai....
Người em yêu là một chàng trai Thái Lan dễ thương tên Third :)) Còn mấy bạn?
Quà Tết cho mấy bạn rồi nhé, ngôn tình một chút, H một chút, phũ một chút, nhưng hóng rất nhiều....và ko có cảnh kinh dị, vì au ko biết viết sao cho ghê ghê....=)) Chán quá ta không có ảnh Lapat cho mấy bạn xem để biết rằng ảnh handsome thế nào..... Comment cho mình chap này thế nào nhé! Đừng cmt mấy câu ngắn ngắn như kiểu "Hay " "Hóng" cụt hứng :v
p/s : Lì xì cho Luu Hương, Tết đừng đòi quà mình, bận lém... :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com