Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154: Cầu hôn

Thư ký Vương làm người hoà giải, Khúc Mịch tất nhiên sẽ nể mặt mũi anh ta. Anh muốn đưa Dĩ Nhu đi cùng nhưng Dĩ Nhu tất nhiên không muốn tham dự xã giao như vậy.

"Trong bữa tiệc có phụ nữ trẻ tuổi chưa lập gia đình, không có em thì anh không đi đâu!"

"Em không sao cả." Dĩ Nhu vội vàng tỏ thái độ của mình, cô cũng không phải là nữ sinh hay ăn giấm chua. Hơn nữa cô tin tưởng chính mình, lại càng tin tưởng Khúc Mịch, tình cảm nếu thật sự yếu ớt như vậy, đề phòng như thế nào cũng không thể.

Khúc Mịch nghe vậy có chút không vui dẩu miệng: "Dù sao anh thì cũng sẽ nghiêm khắc yêu cầu chính mình, vì em mà thủ thân như ngọc!"

"Phụt ~" Dĩ Nhu cười đến đỏ mặt. Ở cái thời đại này thì bốn chữ "Thủ thân như ngọc" đã sớm bị thủ tiêu, đặc biệt đối với đàn ông.

"Em không tin? Muốn thử nghiệm hay không?" Khúc Mịch chẳng biết xấu hổ mà ôm lấy cô, ở trên người cô mà cọ tới cọ lui.

Như thế nào là thử nghiệm? Dĩ Nhu đối với việc anh thường xuyên tuôn ra chút lời nói thô tục, lúc bắt đầu cô còn cảm thấy mặt đỏ tai nóng, thời gian dài, số lần nhiều cũng thành thói quen.

Cô trừng mắt nhìn Khúc Mịch liếc mắt một cái: "Anh biết là cái này không có biện pháp có thể thử nghiệm được, cho nên mới như vậy mà không kiêng nể gì?"

"Như thế nào không có biện pháp thử nghiệm? Những chuyện này mà thường xuyên dùng tay, sẽ sớm dễ dàng bị bệnh liệt dương, hơn nữa làm một lần lập tức sẽ héo đi cả đêm. Anh là thanh niên khỏe mạnh cường tráng, một đêm bảy lần, anh chính là loại người nói được làm được!"

"Không cùng anh nói nhảm nữa, em muốn thay quần áo, đi ra ngoài chờ!" Dĩ Nhu đẩy anh ra, sau đó đóng cửa lại.

Chỉ chốc lát sau, Dĩ Nhu mặc một bộ váy liền áo vàng nhạt đi ra. Cổ áo một chữ lãnh*, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, váy dài tới đầu gối, lộ ra đôi chân hoàn mỹ. Trên chân mang một đôi giày nơ con bướm màu da, làm cô có vài phần khí chất điềm mỹ đáng yêu.

*chữ lãnh: 冷 (Mình không hình dung ra được hình dạng của cổ áo...)

Khúc Mịch thấy vậy, ánh mắt cứng lại, anh không thể không thừa nhận, Dĩ Nhu luôn làm anh mắt sáng ngời bản lĩnh. Hơn nữa cô thực hội tụ thẩm mỹ, tùy tùy tiện tiện phối hợp mà lại có hiệu quả, làm mọi người kinh diễm.

Tốt thôi, dù sao hôm nay chỉ có Thư ký Vương là đàn ông, anh không sợ có ai mơ ước tới diện mạo của Dĩ Nhu.

Hai người cùng nhau xuất hiện ở Ngự thiện phường phòng, Thư ký Vương cùng Mạc Sầu đã sớm đợi ở bên trong, thấy bọn họ đi vào liền đứng lên.

"Đều là người quen, không cần giới thiệu." Thư ký Vương nhìn Khúc Mịch lại nhìn Mạc Sầu một cái, rồi lại nhìn Dĩ Nhu, "Vị này chính bác sĩ Tăng? Nghe đại danh đã lâu."

Tên của mình khi nào lại vang dội như vậy? Lời này không biết là có ý gì... người vốn không am hiểu xã giao như Dĩ Nhu căn bản không biết nên như thế nào đáp lại.

"Thư ký Vương, anh đừng dọa Tiểu Nhu, cô ấy như vậy nhưng chưa gặp người có chức vụ cao như anh đâu!" Khúc Mịch nửa giỡn nửa nghiêm túc nói.

"Cậu đây là biến đổi tính cách đến khó coi đấy." Thư ký Vương cười ha ha lên "Nếu ở xã hội phong kiến thời quá khứ, chức của cậu chính là tương đương với tri phủ. Ở trước mắt thế gia đệ tử như cậu, tôi căn bản là không đủ nhìn tới."

Nghe thấy lời này, Dĩ Nhu và Mạc Sầu đều sửng sốt.

Mạc Sầu chỉ biết là phía trên có người chỉ bảo Khúc Mịch, căn bản là cô ta không thể động đến, là đại nhân vật thì lại không thể biết. Hôm nay nghe Thư ký Vương nói như vậy, cô ta trong lòng lộp bộp một chút. Hay là Khúc Mịch có bối cảnh? Như vậy thì là mình lần này đá vào ván sắt rồi.

Dĩ Nhu lại còn kinh ngạc hơn, cô quen biết Khúc Mịch lâu như vậy, không hề biết anh có thân thích làm đại quan. Không đúng, Thư ký Vương nói là thế gia đệ tử, nói cách khác, tổ tiên Khúc Mịch là đại quan, hơn nữa ít nhất là bộ cấp. Nhưng ba Khúc làm nghiên cứu, cũng chưa từng nghe anh nói qua.

Khúc Mịch cào nhẹ vào lòng bàn tay Dĩ Nhu, thừa dịp hai người kia không chú ý, hướng tới cô chớp mắt một cái, ý tứ là về nhà sẽ nói cho cô sau.

Bốn người ngồi xuống, ngồi còn chưa vững, liền nghe Mạc Sầu hỏi: "Không biết phụ thân của Khúc Đội trưởng là làm gì?"

"À, làm nghiên cứu khoa học, trước đây đã về hưu, hiện tại cơ bản là nhàn phú ở nhà."

Nghe thấy Khúc Mịch trả lời, Mạc Sầu trong lòng càng thêm nghi hoặc.

"Hôm nay tôi làm chủ, gọi cậu cùng Mạc chủ nhiệm đến đây là muốn làm một nhịp cầu giữa hai người. Mặc kệ hai người xử sự ra sao, phong cách có bao nhiêu bất đồng, nhưng lập trường lại là giống nhau, đều là vì truy bắt tội phạm, giữ gìn xã hội trị an, đều là vì Đảng cùng nhân dân phục vụ! Cho nên, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, không có gì là không thể hóa giải."

Thư ký chính là thư ký, ngoài miệng đều là tư tưởng chính trị. Bất quá tự nhiên là muốn hòa hoãn một chút mâu thuẫn, Khúc Mịch nghe xong im lặng, xem như đồng ý.

Mạc Sầu mở bình rượu ra, đổ bốn ly, tự mình cầm một ly đứng lên cười nói: "Con người của tôi thẳng tính, tính tình ngang ngạnh, nhiều khi có mạo phạm, thỉnh cầu Khúc Đội trưởng thông cảm. Tôi kính 1 ly trước, mọi người tùy ý!" Nói xong ngửa đầu một ngụm uống cạn.

Thật đúng là một người phụ nữ sảng khoái, tửu lượng tốt, một ly xuống bụng thế mà sắc mặt không có chút nào biến đổi. Dĩ Nhu không khỏi hâm mộ, cũng muốn mình uống rượu được như vậy.

Thư ký Vương cũng bưng chén rượu đứng lên, Khúc Mịch cùng Dĩ Nhu đành phải làm theo.

"Em không được uống, chốc lát anh gọi cho em ly sữa bò." Khúc Mịch tự nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy thân mật cùng sủng ái.

Dĩ Nhu mặt mất tự nhiên mà đỏ một chút, đây là cái trường hợp gì, anh ấy có thể chiếu cố chính mình à? Tuổi không khác biệt lắm, mọi người một chén rượu một ngụm, cô còn không giống trẻ con cai sữa, thật là mất mặt!

Cô từ trong xương cốt đã hiếu thắng lại quật cường, bưng lên chén rượu cũng muốn uống một ngụm, cùng lắm thì trực tiếp say đến mức phải để Khúc Mịch mang về. Nhưng uống một hớp lớn vào bụng, cô thật sự đã choáng váng đầu khó chịu, cảm giác trần nhà đều xoay tròn.

Khúc Mịch ôm cô, đặt cô ngồi ở ghế trên, lại nhanh chóng gắp một miếng rau trộn cho cô để áp chế rượu.

Không thể uống một hai phải cậy mạnh, Khúc Mịch vừa định muốn mắng cô hai câu, nhưng thấy cô mắt say lờ đờ nhập nhèm cười khanh khách mà nhìn chính mình, lời tới bên miệng lại nuốt xuống.

"Phục vụ, lấy cho tôi một ly sữa bò." Khúc Mịch ngồi xuống, quay đầu nhìn Dĩ Nhu, nhỏ nhẹ nói, "Ngoan ngoãn uống sữa, khó chịu thì nói cho anh."

Mạc Sầu thấy thế trong lòng chua lòm, thực ra không liên quan tới tình yêu, chủ yếu là tự tôn của phụ nữ thấy ghen ghét muốn quấy phá. Cô ta tự nhận người theo đuổi cô ta một đống, nhưng không có đến một người có thể giống Khúc Mịch, đã ưu tú như vậy lại còn là nam nhân si tình nữa chứ. Ở trong mắt Khúc Mịch, tựa hồ chỉ có Dĩ Nhu là phụ nữ!

"Khi nào hai người cho tôi uống rượu mừng?", Thư ký Vương thấy hai người đường mật ngọt ngào, nhịn không được hỏi.

"Nhanh thôi." Khúc Mịch liếc mắt một cái sang Dĩ Nhu bên cạnh, ý cười càng thêm dày đặc.

"Nhanh cái đầu anh ý!" Dĩ Nhu giận mắng, "Ai đồng ý với anh là sẽ kết hôn? Hơn nữa anh còn chưa chính thức cầu hôn đâu."

Hoá ra là cô ấy đang đợi cầu hôn! Khúc Mịch nghe thấy lời này ánh mắt sáng lên, anh không hiểu rõ tâm tư Dĩ Nhu, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sớm biết rằng một ngụm rượu là có thể làm cô nói ra lời nói trong lòng, thì chính anh đã sớm chuốc say cô. Nhìn dáng vẻ hôm nay thì lần này thu hoạch rất lớn!

Bất quá cầu hôn không giống phá án, anh thực sự không có kinh nghiệm, không có lý luận chống đỡ, trong lòng thực sự không có hiểu biết.

Từ Ngự thiện phường trở về, Khúc Mịch liền trở nên thần bí. Dĩ Nhu thấy cũng không hỏi, phỏng chừng là bởi vì án tử. Tuy rằng hai người có quan hệ thân mật, cô cũng không nghĩ quá nhiều, không can thiệp vào công việc của Khúc Mịch.

Cấp trên đối với án hoá thạch đầu người Bắc Kinh bị mất tích đặc biệt chú ý tới, vài lần gọi điện thoại trực tiếp đến Đội Hình Cảnh dò hỏi, lãnh đạo thành phố đều cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng phá án không giống công tác, sốt ruột cũng vô dụng. Lãnh đạo thành phố hạ lệnh, toàn bộ hệ thống công an đều phải vì Đội Hình Cảnh bật đèn xanh, chỉ cần là bọn họ có yêu cầu, tùy thời muốn hiệp trợ phối hợp, đây là mệnh lệnh!

Đội Hình Cảnh thành nơi bị chú ý nhiều nhất, Khúc Mịch cũng mặc kệ có vội bao nhiêu, đều phải cùng Dĩ Nhu tan ca.

Hôm nay anh lại gọi điện thoại cho Dĩ Nhu, bảo cô đi đến nhà hàng đã đặt trước, một chút nữa mình sẽ qua sau.

Dạo này hai người đều rất bận, mỗi ngày về đến nhà đều ăn qua loa cho xong. Phỏng chừng là anh không chịu được, muốn ra ngoài ăn cho đỡ thèm.

Dĩ Nhu từ đơn vị trực tiếp trở về nhà, có thể tưởng tượng đến nhà ăn nổi danh kia là tiệm cơm Tây, mình phải chú ý hình tượng một chút.

Cô về nhà tắm rửa, thay quần áo, sau đó mới lái xe đi.

Đến nhà hàng, cô không khỏi nhíu mày. Bình thường nhà hàng này luôn đầy ngập khách, bên ngoài tiệm cơm toàn là bàn trống. Hôm nay là ngày mấy, như thế nào mà một bàn có khách cũng không có? Có chút khác thường.

"Tăng tiểu thư?" Người phục vụ đi lại, thấy cô gật đầu liền dẫn cô tới chỗ ngồi.

Nhìn dáng vẻ là biết Khúc Mịch đã đặt chỗ trước, phỏng chừng là thực đơn rất ngon. Cùng Khúc Mịch ở bên nhau thật là tốt, chưa bao giờ anh để Dĩ Nhu nhọc lòng bất luận vì sự tình gì. Anh có thể làm tất cả hướng về tâm ý Dĩ Nhu, lại thường xuyên có bất ngờ.

Dĩ Nhu ngồi chờ một bên, một bên nhìn chung quanh. Nhà ăn này phục vụ đồ ăn Pháp là chủ yếu, bố trí cũng rất lãng mạn, nam nữ hẹn hò thích nhất đến đây dùng bữa.

Khúc Mịch nhanh chóng tới nơi, Dĩ Nhu thấy anh đi tới có chút thất thần. Tây trang thẳng thớm, xứng cùng màu cà vạt, giày đầu nhọn màu đen du quang bóng lưỡng. Lần đầu tiên thấy anh chỉnh trang, giơ tay nhấc chân thế nhưng có khí chất quý tộc.

Dĩ Nhu đột nhiên nhớ tới lời thư ký Vương nói, tốt xấu gì Khúc Mịch cũng là thế gia đệ tử. Khúc Mịch đã giải thích qua cho cô, anh có ông cố ngoại, ông ngoại đều làm chính trị, ba người cậu làm bộ đội, mặt khác hai người ở địa phương làm quan, đều là đại nhân vật danh tiếng vang dội.

Đồng lứa huynh đệ với anh có bảy người, sáu người vì cách mạng đã hy sinh, chỉ còn lại anh và một người là còn sống sau cách mạng. Trên người vô số vết thương, mỗi một miệng vết thương đều là vinh dự, đã từng ở các địa phương làm diễn thuyết lưu động.

Anh từ nhỏ ở với ông ngoại, cùng người đó trong nhà thay phiên trụ, mưa dầm thấm đất, bất tri bất giác trên người liền nhiều hơn vài phần khí phách.

Thực là gia thế bức người, bất quá ông Khúc cùng ông ngoại đều là từ năm tháng lửa đạn liên miên mà thành, đối với con cháu là nữ cũng không cưng chiều, hơn nữa cũng cho bọn anh đủ tự do. Đều là vì xã hội cống hiến, làm công tác đều quang vinh giống nhau!

"Nghĩ gì vậy?" Khúc Mịch tới gần hỏi.

Dĩ Nhu giật mình hoàn hồn, thấy anh cởi cúc áo rồi ngồi xuống. Anh duỗi tay nhận thực đơn từ phục vụ, lộ ra nút tay áo đơn giản tinh xảo.

"Anh từ đâu tới đây? Sao lại ăn mặc như vậy?" Dĩ Nhu trên dưới đánh giá anh, "Mang cả nút tay áo, không phải là vừa mới tham gia lễ thành hôn làm phù rể à?"

"Anh chưa bao giờ làm phù rể."

Anh căn bản là không có bằng hữu cùng tuổi nên không có ai nhờ làm phù rể!

"Cũng phải thôi, anh lớn lên điển trai như vậy, ai lại dám mời anh về làm phù rể!"

Ặc, thật là kiêu ngạo đến không nể bằng hữu.

"Khúc tiên sinh, Tăng tiểu thư, có thể mang đồ ăn ra chưa ạ?", Phục vụ cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người. Khúc Mịch gật đầu, lập tức đồ ăn được mang ra.

Nước Pháp không có nhiều chủng loại đồ ăn lắm, lăn qua lộn lại chính là hơn mười loại, bất quá đều là tinh phẩm. Đầu tiên mang lên chính là rượu Brandy anh đào cùng với mấy con hàu.

Ngay sau đó là bắp chè, tiếp là gan ngỗng kiểu Pháp, hắc hồ tiêu bò bít tết, salad rau dưa. Cuối cùng là kem và các loại trái cây.

Khúc Mịch cố mời một ngưỡi kéo violon ở hội trường diễn tấu, ưu nhã ăn cơm Tây trong tiếng âm nhạc du dương, thật là một loại hưởng thụ.

Anh thỉnh thoảng giương mắt nhìn Dĩ Nhu một chút, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý, lại mang theo một loại cảm xúc bất an.

"Chi ~" đột nhiên đàn violon phát ra thanh âm chói tai, là đàn đứt dây. Khúc Mịch chau mày, hiển nhiên là không cao hứng.

Tay đàn violon vội vàng nhận lỗi, Dĩ Nhu thấy thế vội hoà giải. Kéo đàn violon tốt xấu xem như làm nghệ thuật, cũng là dựa vào bản lĩnh kiếm cơm. Hơn nữa hôm nay trong không khí này, mỹ thực này, thật sự là không thích hợp tức giận.

Khúc Mịch cho tay đàn violon lui vào rồi đưa kem đưa tới trước mặt Dĩ Nhu, "Em nếm thử xem, nhà hàng bọn họ làm kem đặc biệt ngon."

Ăn ngon cũng là kem, có thể có bao nhiêu loại ăn ngon. Dĩ Nhu ngược lại, muốn uống một chén cà phê nguyên vị, chậm rãi tiêu hóa mỹ thực vừa ăn.

"Em mau ăn đi, lát nữa hương vị thay đổi sẽ không ngon nữa." Khúc Mịch lại một lần nhắc nhở.

Dĩ Nhu đành phải xúc một miếng, đôi mắt của Khúc Mịch nhìn chằm chằm cô, hơi khẩn trương hỏi: "Thế nào? Ăn ra...... Ăn ngon sao?"

"Khá ngon." Hương vị quả thực không tồi, hương vị không nặng, mùi vị lại dày đặc.

"Vậy em ăn nhiều một chút." Khúc Mịch ân cần mà có chút kỳ quái.

Không biết lại làm cái quỷ gì! Dĩ Nhu xúc một muỗng to, không đợi anh ngăn cản liền bỏ vào trong miệng.

Ặc, khụ khụ, có thứ gì kẹt ở yết hầu, phun không ra mà nuốt không đi xuống, nghẹn đến mức bắt đầu cô hô hấp khó khăn.

Khúc Mịch ngơ ngác nhìn chằm chằm cô, nhìn cô trợn tròn đôi mắt, sắc mặt biến hồng trở nên trắng, bắt đầu nhợt nhạt. Cái này không giống như là biểu hiện vui mừng vì phát hiện cái gì!

"Tiểu Nhu, em làm sao vậy?" Anh lúc này mới hốt hoảng.

Khốn kiếp, anh nhìn không ra được, cô đây sắp nghẹn mà chết rồi! Dĩ Nhu đầy mặt oán hận dùng ngón tay chỉ miệng, cố khạc đều khụ không ra tiếng.

"Có cái gì trong miệng?" Khúc Mịch vội vàng hỏi "Nhất định là nhẫn!" Anh cuối cùng cũng phản ứng lại.

Anh lập tức từ sau lưng Dĩ Nhu khống chế cô trong ngực, dùng sức bế lên, vỗ liên tục vài cái, lập tức thấy Dĩ Nhu phun ra cái đồ vật rơi trên mặt đất.

Khẩu khí này cuối cùng là ra tới, Dĩ Nhu thở hắt một cái, cô có loại cảm giác vừa chết rồi sống lại.

Khúc Mịch thấy nhẫn bị nhổ ra, bế ngang cô lên rồi chạy ra bên ngoài. Ra khỏi nhà hàng anh bất chấp không vào bãi đỗ xe lấy xe mà ngăn lại một chiếc xe taxi thẳng đến bệnh viện.

@mainamkh wattpad

----------

Bấm bình chọn hộ mình nhé! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com