Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Đột phá

Quả nhiên như phán đoán của Dĩ Nhu, người chết là Trương Lợi. Phần đầu của hắn ta bị vật nặng đập vào, ngay lập tức tử vong, sau đó bị hung thủ ném xuống sông, thời gian tử vong tầm khoảng năm ngày trước.

Dĩ Nhu tiến hành tỉ mỉ kiểm tra giải phẫu Trương Lợi một lần nữa, ở dưới nách và mắt cá chân có phát hiện máu bầm, còn ở trong móng tay tìm được một miếng da. Qua xét nghiệm, miếng da này không thuộc về Trương Lợi.

Thông qua phát hiện này, có thể chứng minh rằng Trương Lợi trước khi chết đã phát sinh xung đột với người khác. Hắn ta vừa cao lớn lại cường tráng, xem ra người xung đột với hắn ta không phải một người, có lẽ đám người đó còn mang vũ khí sắc bén trong người.

Hôm qua cha mẹ Trương Lợi tới nhận thi thể, hai vị lão nhân khóc đến hôn mê ngất đi. Tuy đã nhìn quen nhiều trường hợp như vậy nhưng Dĩ Nhu cũng không nhịn được thổn thức trong lòng. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người chi trí ai!

Dựa vào quan hệ xã hội của Trương Lợi, Khúc Mịch bắt đầu triển khai điều tra.

Bạn gái Trương Lợi bề ngoài thực rất phản nghịch, nghe thấy Trương Lợi đã chết cũng không phản ứng nhiều lắm.

"Tôi biết hắn sớm muộn gì cũng sẽ đi đến con đường này!" Cô ta trong tay kẹp thuốc lá, vậy nhưng trong mắt cuối cùng cũng xuất hiện một tia thương cảm "Hắn cùng một vài tên côn đồ ăn nhậu chơi bời còn chưa tính, nhưng thật sự không nên trêu chọc đến người không thể trêu chọc."

"Người nào?" Lục Ly truy vấn.

"Cụ thể họ tên là gì thì tôi không biết, bất quá tôi có nghe hắn nhắc tới vài câu, hình như là mấy người thổ phu tử!"

Lời này làm mọi người không khỏi nhíu mày, thổ phu tử là biệt danh của bọn trộm mộ, những người đó rất tàn nhẫn độc ác, chuyện gì cũng làm được. Hơn nữa chuyện này lại còn liên quan tới hoá thạch, làm mọi người không thể không khẩn trương.

Nếu Trương Lợi thật là người trộm hoá thạch, là hung thủ giết chết Gà rừng, như vậy hiện tại hoá thạch ở nơi nào? Không phải là rơi vào tay những thổ phu tử khác chứ? Nếu thật là như thế thì vụ án này đã phức tạp hơn nhiều, hơn nữa nếu hóa thạch bị đưa tới chợ đêm đem buôn lậu đến nước ngoài thì thật là nguy hiểm!

Bởi vì là huynh đệ của Trương Lợi, cho nên Trương Thắng tất nhiên cũng ở trong phạm vi bị dò hỏi.

Đương khi nghe thấy Trương Lợi đã chết, biểu tình của anh ta thực phức tạp, bên trong rõ ràng là khiếp sợ, thương tiếc, cô đơn lại còn có chút nôn nóng. Tuy anh ta đã cực lực che giấu, bất quá Khúc Mịch vẫn dễ dàng nhìn thấu hắn.

"Tháng trước Trương Lợi đến bảo tàng tìm anh để làm gì?"

Anh ta ngẩng đầu nhìn Khúc Mịch một cái, hoảng loạn cùng sự chần chừ ẩn hiện trong mắt "Không có gì, hắn biết tôi làm ở đó, lại còn là tiểu chủ nhiệm, liền tưởng không mất tiền nên muốn đi vào tham quan một chút. Chúng tôi là thân thích, tôi ngại cự tuyệt nên đáp ứng thôi."

"Các anh bàn luận về hóa thạch đầu người Bắc Kinh sao?"

"Không có!" Trong giọng nói của anh ta tràn đầy sự khinh miệt "Hắn là đại quê mùa, ngoại trừ ăn nhậu chơi gái cờ bạc thì chỉ biết đến máy tính, làm sao có thể biết cái gì là lịch sử phát triển nhân loại?"

"Trương Lợi đã qua nhà anh sao?" Khúc Mịch thế nhưng thật ra lại rất tin tưởng những lời này. Lấy sự cổ hủ, thanh cao và trình độ của anh ta ra thì hẳn là rất khinh thường nếu cùng Trương Lợi bàn luận đề tài mà anh ta cho rằng thực sự thần thánh và rất cao thâm này.

"Sau khi ly hôn tôi ở một mình, thật ra hắn đã tới vài lần. Bất quá tôi với hắn không có đề tài gì để nói với nhau, mỗi lần hắn qua đều chỉ ở lại một lát liền rời đi. Đúng rồi, nhà tôi có rất nhiều tư liệu về hóa thạch đầu người Bắc Kinh, bao gồm cả văn bản lẫn hình ảnh. Hắn như thế nhưng thật ra cảm thấy rất hứng thú, hỏi qua tôi chút vấn đề, bất quá đều là chút vấn đề buồn cười, nông cạn." Nói tới đây, trên mặt anh ta lộ ra sự khinh bỉ.

Đề cập đến hoá thạch, Khúc Mịch tự nhiên muốn hỏi nhiều vài câu "Hắn ta hỏi anh cái gì, anh trả lời như thế nào, kể lại từng câu cho tôi."

"Cũng không có gì, toàn mấy câu hỏi kiểu người chết hóa cốt thì có ích lợi gì? Nghiên cứu nó thì có thể có phát hiện gì trọng đại không? Dù sao cũng là loại người coi khinh việc này, không thèm để ý ngữ khí. Tôi nghe xong đương nhiên sẽ tức giận, nói hoá thạch có ý nghĩa trọng đại, lại châm chọc hắn hai câu. Hắn nghe xong liền tức giận, thở phì phì đi rồi. Từ đó hắn không liên hệ lại với tôi. Nhưng tôi không nghĩ tới khả năng hắn sẽ chết, đội trưởng Khúc, hắn là bị ai hại chết? Anh hoài nghi hắn ta cùng với hoá thạch đã mất tích có quan hệ?"

"Anh hỏi hai vấn đề mà chúng tôi cũng nghi hoặc." Khúc Mịch cười như không cười hồi, "Trương chủ nhiệm đối với hoá thạch thật ra là rất quan tâm đúng không?"

"Đó là quốc bảo của quốc gia chúng ta, không chỉ đối với Trung Quốc, đối với thế giới mà đối với toàn nhân loại chính là vật cực kỳ có giá trị. Phát hiện hóa thạch đầu người Bắc Kinh lại một lần chứng minh thuyết tiến hoá chính xác, chứng minh cho việc người da vàng đã di chuyển nơi ở cách đây hàng ngàn năm. Nhân loại chúng ta vẫn luôn tự hỏi một vấn đề, chúng ta rốt cuộc là cách nào mà xuất hiện ở đây? Nhân loại đối với việc tìm về khởi nguyên đều không có nhiều kết quả. Nếu hoá thạch rơi vào trong tay bọn buôn lậu đồ cổ, bọn họ chỉ biết nhìn trúng giá trị tiền tài của nó, xem nhẹ giá trị nghiên cứu của nó. Bọn họ vì tiền cái gì cũng đều làm được, vì phương tiện nhập cư trái phép, thậm chí sẽ đem hoá thạch gỡ ra chia làm vài phần mang đi ra ngoài. Nếu thật là có sự việc như vậy phát sinh thì sẽ là tổn thất của toàn nhân loại! Đội trưởng Khúc, anh bằng mọi giá phải mau chóng tìm được hoá thạch đã bị mất, không thể để những người xem trọng tiền tài đó đụng đến hoá thạch được!"

"Anh có hiểu biết về thủ pháp hành sự của bọn buôn lậu đồ cổ?"

"Ặc." Trương Thắng sửng sốt một chút, ngay sau đó trả lời "Trong TV không phải thường xuyên nói như vậy sao? Hay là do sức tưởng tượng của tôi quá phong phú?"

"Tốt. Trương chủ nhiệm có thể đi rồi, có yêu cầu gì chúng tôi sẽ điện thoại liên hệ." Khúc Mịch tự mình tiễn Trương Thắng, đi tới cửa thấy bạn gái Gà rừng bị Lục Ly dẫn vào.

Trương thắng biểu tình rõ ràng cứng đi một chút, ngay sau đó cùng Khúc Mịch khách sáo hai câu rồi vội vàng rời đi.

Tiểu Ưu - bạn gái Gà rừng nghe thấy Trương Thắng nói chuyện, không khỏi dừng lại quay đầu nhìn chằm chằm anh ta.

Một lúc sau, cô ta mới cau mày xoay người, thấy Lục Ly đang nhìn chính mình, vội giải thích: "Tôi vừa mới nghe thanh âm người kia nói chuyện có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra là đã nghe qua ở đâu. Bất quá tôi có thể khẳng định, thanh âm này tôi nhất định đã nghe qua! Hắn nói chuyện có âm cuối, hơn nữa n, l có chút phân biệt không rõ ràng."

"Người kia là anh họ Trương Lợi, có lý nào mấy người đã gặp mặt?" Lục Ly nhắc nhở, "Cô hãy suy nghĩ kĩ một chút."

"Anh họ Trương Lợi?" Tiểu ưu nghe thấy tên này hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó đột nhiên nói "Tôi biết ở nơi nào nghe thấy thanh âm này rồi"

"Mấy ngày hôm trước, tôi nhận được một cuộc điện thoại kỳ quái. Điện thoại là của một người đàn ông gọi đến, hỏi tôi có biết Trương Lợi ở đâu hay không. Hắn ta còn nói Trương Lợi đang gặp nguy hiểm, nếu tôi biết hắn ở đâu thì hãy nói ra mới có thể cứu tính mạng Trương Lợi. Tôi hỏi hắn là ai, hắn không chịu nói, còn cảnh cáo tôi không được đem chuyện này nói với ai, bằng không liền sẽ gây hoạ vào thân. Người đó biết tôi làm ở quán bar, Gà rừng lại thường xuyên cùng mấy tên côn đồ ở bên nhau, lần này lại càng chọc vào đại họa đến nỗi chết. Tôi nghe thấy lời này trong lòng bất an, liền không dám cùng bất luận kẻ nào nói ra."

"Cô cho là người gọi điện thoại kia chính là Trương Thắng?" Lục Ly nghe thấy thần sắc trở nên nghiêm trọng lên "Cô không nghe lầm đấy chứ?"

"Tôi sẽ không nghe lầm! Thực ra là tôi đã từng làm nhân viên nối máy điện thoại, mỗi ngày liền nghe đủ loại thanh âm giao tiếp. Thời gian dài, đối với thanh âm trong điện thoại đặc biệt mẫn cảm. Chỉ cần nghe qua điện thoại một lần là có thể nghe ra được." Tiểu Ưu kiên quyết khẳng định nói.

Vừa mới đi đến cổng lớn cục cảnh sát Trương Thắng lại bị gọi trở lại, không khí thẩm vấn lại càng có chút nghiêm trọng.

"Chủ nhiệm Trương, chúng tôi có lý do tin tưởng anh cùng cái chết của Gà rừng - Trương Lợi có quan hệ." Khúc Mịch nghiêm túc nói.

Trương Thắng nghe thấy lời này sắc mặt biến đổi không ngừng, anh ta ngồi ở ghế trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói: "Tôi đã từng biết chút sự tình, bất quá, việc bọn họ chết và tôi hoàn toàn không có quan hệ gì. Tôi không có giết người!"

"Đem những gì anh biết nói ra, chúng tôi tất nhiên sẽ điều tra. Nếu anh thật không có giết người, chúng tôi sẽ không ngang ngạnh ăn vạ lên đầu anh."

Biểu tình của anh ta có chút không được tự nhiên, ậm ừ một lúc rồi nói "Tôi là người thực sự si mê nghiên cứu cổ nhân, tự nhận cũng tương đối tinh thông. Đặc biệt là cậu tôi đã từng tham dự quá trình khai quật cửa khẩu, tôi từ nhỏ đã được cậu mang theo bên người, thường xuyên nghe cậu giảng những chuyện cũ. Cho nên, mưa dầm thấm đất, tôi đối với hóa thạch đầu người Bắc Kinh rất có rất thâm tình. Sau khi tôi tốt nghiệp, tôi thực sự muốn công tác ở bảo tàng quốc gia. Chỉ cần có thể gần gũi nghiên cứu hoá thạch, tôi ăn cái gì khổ đều nguyện ý. Đáng tiếc, trời phụ lòng người, tôi bị phân phối đến bảo tàng này. Nhiều năm như vậy, tôi chưa bao giờ từ bỏ quá trình nghiên cứu đối với hóa thạch đầu người Bắc Kinh. Tôi từng nghĩ tới việc đi tìm tìm hóa thạch đầu người nhưng đáng tiếc bởi vì đủ loại nguyên nhân nên chung quy không có thành công.

Sau đó, Trương Lợi đột nhiên tìm đến tôi vay tiền. Dù sao cũng không có nhiều, tôi cũng không trông cậy hắn có thể trả, ngại tình cảm nên liền mượn cho hắn. Thời điểm hắn tới nhà tôi trả tiền, thấy tôi đang xem tư liệu nghiên cứu hoá thạch liền thuận miệng hỏi vài câu, trong giọng nói tràn đầy coi khinh. Tôi thực tức giận, liền mắng chửi hắn một trận. Tôi cho rằng hắn sẽ bị chọc tức, nhưng không nghĩ tới, qua mấy ngày hắn lại tới nữa, còn dò hỏi tôi về hoá thạch.

Vừa vặn đúng thời điểm bảo tàng quyết định đem hoá thạch tới tiến hành triển lãm, tôi liền đưa hắn đến xem trưng bày. Tôi còn cho hắn nhìn lời thuyết minh do chính tôi viết, cho hắn thấy từ góc độ không chuyên nghiệp, có thể gây sự thú vị, có thể bắt lấy tầm mắt của mọi người hay không.

Tôi tưởng rằng hắn cũng cảm thấy hứng thú với cổ nhân loại học, nhưng hắn lại quanh co lòng vòng hỏi giá hoá thạch. Tôi lúc này mới nhận ra, hắn là có ý niệm gây rối. Tôi đã cảnh cáo hắn, nhưng khi đó có thể là quỷ mê tâm hồn, đột nhiên có một ý niệm xông ra trong đầu tôi. Tôi muốn có được hoá thạch! Cho dù là một ngày cũng được!

Tôi liền âm thầm xúi giục hắn, còn để lộ ra việc bảo tàng đã chế tạo "pha lê tráo phòng trộm" bên nước ngoài, còn nói ra chuyện bên trong bảo tàng có bao nhiêu cái camera. Bất quá camera máy tính liên tiếp có chút trục trặc, thường xuyên chết máy. Nguyên nhân là do trong bảo tàng đều là vật mô phỏng, phòng trộm không mạnh. Chỉ cần hắn có biện pháp giải quyết cái pha lê tráo phòng trộm kia cùng với máy tính, trên cơ bản là có thể đắc thủ.

Tôi biết hắn đã hack một cái máy tính của bảo tàng, trong máy có chút nghiên cứu, phỏng chừng là vấn đề không lớn. Chính là cái pha lê tráo kia có chút khó khăn, không biết hắn có biện pháp nào không. Ngày đó hắn đi rồi, lúc sau liền rốt cuộc không tới nữa

Sau này hoá thạch bị trộm, còn phát hiện thi thể, tôi đoán Trương Lợi nhất định là động thủ. Nghĩ đến chuyện hoá thạch ở trong tay hắn, tôi liền cực kỳ nôn nóng. Hắn chỉ là thằng khốn nhận thức chưa đủ, nếu đem hoá thạch bán cho người không hiểu biết thì sẽ đem hoá thạch đạp hư rớt. Tôi chạy nhanh tìm hắn, nhưng hắn lại mất tích. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn tất nhiên muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Tôi khắp nơi tìm không thấy người, ở phòng trọ của hắn ngồi xổm chờ vài giờ, thấy ở bên cạnh có cảnh sát ra vào nên mới đi.

Mấy anh cũng ở khắp nơi tìm hắn, tôi càng phải tìm được người trước mấy anh. Tôi muốn dùng tất cả những gì mình sở hữu tích góp lại đem mua hoá thạch, tôi không phải là muốn phát tài, chính là ảo tưởng một giấc mộng!

Đáng tiếc, tôi tìm không thấy Trương Lợi. Thật sự không có biện pháp, đành phải mạo hiểm gọi bạn gái hắn. Còn không đợi tôi tìm được người, các anh đã phát hiện thi thể hắn. Tôi thừa nhận là đã nổi lên ý xấu, nhưng tôi trước sau không có làm trái pháp luật."

Khúc Mịch nghe nhưng thật ra là đang nhìn hắn thật kĩ. Đừng nhìn hắn một bộ chất phác với hình tượng con mọt sách, thật ra là rất giảo hoạt. Hắn thế nhưng lại có thể nghĩ ra kế sách mượn đao giết người, chỉ tiếc là trước sau các nước cờ hắn dùng đều kém. Như vậy, cao thủ rốt cuộc là ai đâu? Hiện tại hoá thạch lại rơi vào trong tay ai?

Khúc Mịch lập tức liên hệ đội hai, nhờ bọn họ hỗ trợ điều tra. Giết chết Trương Lợi rất có khả năng là bọn trộm mộ!

Đội hai trên tay vừa lúc có cái án tử, đã giai đoạn thu lưới. Sau mấy ngày, bọn đầu cơ trục lợi văn vật buôn lậu lần lượt sa lưới. Trong đó có một người nói biết về tin tức hoá thạch, hy vọng có thể lập công chuộc tội tranh thủ giảm nhẹ hình phạt.

Khúc Mịch cực kỳ coi trọng, tự mình thẩm vấn hắn. Người này có biệt hiệu "Toản sơn chuột", giỏi nhất về đào động, ở trong nghề trộm mộ có chút thanh danh. Hắn lớn lên đầu trâu mặt ngựa, vừa thấy liền không phải thứ tốt, khó trách cổ nhân tổng kết tướng số từ tâm sinh.

"Nói đi, đem tin tức liên quan tới hoá thạch đều nói ra."

"Anh phải bảo đảm tôi có thể từ nơi này ra ngoài thì tôi liền nói!" Hắn cùng Khúc Mịch cò kè mặc cả.

Lục Ly ở một bên không nói gì, trong lòng lại tối ám cười lạnh. Dám cùng Khúc Đội nói điều kiện người hắn còn không có gặp qua, bước đầu phỏng chừng hắn sẽ bị ngược thật sự thảm.

"Được thôi."

Ặc, Lục Ly nghe thấy Khúc Mịch sảng khoái đáp ứng không khỏi ngẩn ra, này không giống như là tác phong trước giờ của Khúc Đội!

"Tốt! Tôi biết đội trưởng Khúc tài cao, cũng tin tưởng đội trưởng Khúc nói chuyện nhất định sẽ tính toán! Tôi biết trong này có camera, mấy người ngoài ghi lời khai còn ghi âm, đó đều là chứng cứ."

Quả thật là cái lão bánh quẩy! Nhìn dáng vẻ hắn là đã sớm có kế hoạch hoàn hảo.

Khúc Mịch nghe thấy hắn nói không khỏi cười, hiểu biết người của hắn có thể nhìn ra tới, nụ cười trào phúng ý vị càng nhiều thêm một ít. Dám uy hiếp người của hắn, Toản sơn chuột vẫn là rất gan dạ!

Nhưng ở Toản sơn chuột xem ra, nụ cười tươi đại biểu cho vô kế khả thi, đại biểu thỏa hiệp.

"Tôi nghe nói hoá thạch bị trộm, liền hỏi thăm tin tức khắp nơi. Chúng tôi làm cái nghề này, nhiều ít đều sẽ cùng những kẻ cắp chuyên nghiệp giao tiếp, có lúc chính mình phát ra tin tức. Tôi biết hoá thạch ở trong tay Trương Lợi, nhưng nghe nói lão đại cảm thấy hứng thú, cho nên không dám dính vào. Trương Lợi đã chết, hoá thạch không thấy, khẳng định đây chính là việc lão đại làm."

"Lão đại?" Khúc Mịch chau mày.

"Chính là người Hoa gốc Mỹ Vương Jack." Toản sơn chuột nói, "Vương Jack này thường xuyên thu mua một ít đồ cổ văn vật, mặc kệ lai lịch như thế nào, hắn đều không cự tuyệt. Hơn nữa hắn cực kỳ thích đồ vật hiếm lạ cổ quái, đối với một ít hoá thạch loại đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nói thật, hoá thạch là một khối thịt mỡ, nếu có thể ăn xong đi mới được. Tôi chính là mắt thèm nhưng lại hâm mộ không tới. Mặc dù là tôi có thể mua được, tôi cũng không bản lĩnh có thể làm ra đi đổi lại thành tiền, ngược lại sẽ gây hoạ vào thân."

"Hết rồi?" Khúc Mịch thấy Toản sơn chuột gật gật đầu, tiếp theo nói "Tốt. Nếu chúng tôi căn cứ vào manh mối anh cung cấp mà tìm được hoá thạch, tôi sẽ giúp anh hướng kiểm sát trưởng cầu tình, phỏng chừng sẽ cân nhắc mức hình phạt thích hợp."

"Cái gì mà cân nhắc mức hình phạt thích hợp? Anh không phải đã đáp ứng thả ta đi sao? Anh đã nói rõ như vậy, nơi này lại còn có ghi hình cùng ghi âm!" Toản sơn chuột nghe thấy lời này liền nóng nảy.

"Tôi xem qua tiền án của anh, nghi ngờ là có liên quan trộm cướp, đầu cơ trục lợi quốc gia một bậc văn vật. Hôm nay anh phạm vào hai cái sai lầm: Một là không nên ảo tưởng nói điều kiện, hai là không nên vọng tưởng cùng tôi nói điều kiện, còn dùng khẩu khí uy hiếp!"

"Khúc Mịch, anh nói chuyện không tính toán gì hết, ị phân trở về ngồi!" Toản sơn chuột liền lớn tiếng thô tục, có thể thấy được là thật sự tức giận.

Khúc Mịch nghe thấy lời này nhưng thật ra "Phụt" một tiếng cười, "Địa bàn của tôi tôi làm chủ! Tôi chính là đổi ý, thế nào, anh định đánh tôi à? Ghi hình có thể cắt bớt, ghi âm có thể trở thành phế thải, không có mệnh lệnh của tôi, tất cả mọi thứ vừa rồi đều sẽ không tồn tại! Hơn nữa, tôi đáp ứng chuyện của anh muốn! Tôi bảo đảm anh từ nơi này sẽ được đi ra ngoài, anh lập tức sẽ được đưa ra khỏi phòng này, tôi không tính là nuốt lời."

Lục Ly cũng nhịn không được nghẹn cười rộ lên, anh chưa từng nghĩ tới, Khúc Đội còn có một mặt bỉ ổi như vậy.

Toản sơn chuột lại tức giận dậm chân, nhưng hắn xác thật không có biện pháp làm gì Khúc Mịch. Hắn thật muốn xông lên đánh Khúc Mịch, nhưng người ta người đông thế mạnh, hắn nếu dám động thủ bảo đảm sẽ có hại.

Đừng nhìn Toản sơn chuột này là bọn trộm mộ tặc, nhưng bọn họ hành nghề chú ý chính là hai chữ nghĩa khí, mặc kệ làm bao lớn, sinh ý đều là một lời nói một gói vàng, không có văn bản hợp đồng. Hắn tưởng rằng một người đường đường là đội trưởng Đội Hình Cảnh, thanh danh bên ngoài Khúc Mịch, khẳng định cũng sẽ phun nước miếng thành đinh. Ai ngờ người này căn bản là rõ ràng chơi hắn, thật là tức chết người mà!

"Oa oa oa!" Hắn kêu to lên, tự mang còng tay đấm ngực mình, "Tôi thật là ngốc, mấy người này lại giúp ' thổ phỉ ' giảng thành tin. Đừng nhìn mấy người là quan, còn không bằng tôi là một kẻ trộm! Tôi là hiệp đạo, tôi kiêu ngạo!"

Khúc Mịch bị hắn làm cho cười ha hả, ngoài dự đoán mọi người đi qua đi, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Có ý tứ, tôi đồng ý cho anh cơ hội. Chỉ cần anh kể thêm chút manh mối hữu dụng, tôi bảo đảm giảm cho anh 5 năm phạt tù trở lên."

Toản sơn chuột ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó theo bản năng mà lắc đầu, hắn không tin cách hành sự quái đản của Khúc Mịch.

"Anh đoán xem, nếu tôi đi tìm Vương Jack, nói là anh cung cấp manh mối, anh sẽ có kết cục gì?" Khúc Mịch cười có chút gian trá "Anh cho rằng anh chỉ cần cung cấp một ít manh mối không quan trọng, còn lại dựa vào chúng ta điều tra, Vương Jack sẽ không nghi ngờ anh, sẽ không gây phiền toái cho anh? Mặc kệ anh nói nhiều hay ít, mấy người nếu còn sống thì đều có kết cục không tốt đẹp. Hiện tại anh chỉ có duy nhất một con đường ra chính là nghĩ cách kéo Vương Jack xuống nước, tốt nhất là làm hắn vĩnh không thoát thân! Hơn nữa, lúc nào cũng phải tin tưởng tôi! Thế nào, nghĩ kỹ chưa?"

Toản sơn chuột mặt đầy thất bại, hắn thật là thua, chưa bao giờ gặp được nhân vật quá xảo quyệt lợi hại như vậy. Hắn hiện tại như cá trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc người xâu xé.

"Tôi biết Vương Jack quản vợ rất nghiêm, nhưng lại rất thân với cậu em vợ. Mọi người đều nói hắn được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nhưng Vương Jack cực kỳ tín nhiệm, không việc gì là không cho hắn nhúng tay vào. Mấy ngày trước, Vương Jack cho cậu em vợ đưa ra nước ngoài. Nếu có thể tìm được hắn, nhất định sẽ có phát hiện."

Toản sơn chuột cung cấp manh mối này rất có giá trị, thời gian này lại ra nước ngoài, phỏng chừng bên trong có uẩn khúc.

@mainamkh wattpad


----------

Bấm bình chọn hộ mình nhé! ❤️❤️❤️

P/s: Đến chương này là mình đã edit kịp so với bản convert. Vậy nên từ mấy chương tiếp theo là phải phụ thuộc vào bản convert, mọi người thông cảm nhé. Khi nào có chương convert mới ra, mình sẽ cố gắng edit nhanh nhất có thể!!! (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com