Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159: Rình mò

Hoắc Thể Ni thực sự có một người chị sinh đôi ở Pháp, điều này làm mọi người rất ngạc nhiên. Họ tìm thấy số điện thoại di động của cô trong phòng của Hoắc Thể Ni, là số điện thoại của Pháp, lại thường xuyên nói chuyện trước khi tai nạn xảy ra.

Khúc Mịch gọi đến và nói chuyện với đối phương bằng tiếng Pháp  thông báo rằng Hoắc Thể Ni đã chết, hy vọng rằng những người thân duy nhất của cô có thể quay lại Trung Quốc để giải quyết hậu sự.

Lục Ly đã tiến hành thẩm vấn nhân viên bảo vệ khu nhà của Hoắc Thể Ni và hàng xóm của cô, đặc biệt là nhân viên bảo vệ có chìa khóa nhà, tiếp đón và hỏi những câu hỏi chi tiết cụ thể.

"Tại sao anh lại có chìa khóa nhà của Hoắc Thể Ni? Liệu giữa anh và Hoắc Thể Ni có mối quan hệ nào khác nhân viên bảo vệ và chủ nhà?" Không thể trách việc Lục Ly hỏi những câu hỏi này, Hoắc Thể Ni là một phụ nữ độc thân, nhân viên bảo vệ lại là một người đàn ông trung niên, làm sao cô ta dám đưa chìa khóa nhà cho anh ta?

Người bảo vệ họ Lưu tên Đại Tráng, anh ta không cao, đôi mắt tam giác, thoạt nhìn có thể thấy có chút trung thực, nhưng nếu nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, có thể thấy rằng có những tính toán của tiểu nhân. Anh ta bị Lục Ly tra hỏi nên có chút nỗi sợ hãi, nhanh chóng giải thích: "Đồng chí cảnh sát, mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là nhân viên an ninh và chủ sở hữu nhà bình thường. Cô Hoắc là một người rất tốt, có món gì là cô ấy liền mang đến phòng bảo vệ luôn. Vậy nên dù là vấn đề gì đi nữa, tất cả chúng tôi đều sẵn lòng giúp đỡ. Ngày hôm đó cô ấy có nhờ chúng tôi một việc, cô ấy sẽ đi du lịch vài ngày. Cô ấy lo lắng rằng không ai trong nhà tưới cây nên sợ chúng bị chết. Cô ấy đã đưa chìa khóa cho tôi nhưng tôi sợ nhà cô ấy có đồ quý, nhỡ mất cái gì thì tôi không gánh được nên từ chối. Cô Hoắc liên tục nói rằng không có đồ vật quý giá, tôi tin cô ấy nên đã nhận chìa khóa. Tôi không ngờ còn chưa đến một ngày, cô Hoắc...ôi, một người tốt đến như vậy mà.

Tòa soạn báo Ocean News nói rằng hai người họ đã có cuộc phỏng vấn nên không hề đi công tác. Vậy Hoắc Thể Ni đã đi đâu mà đến cả Hầu Minh cũng không biết?

Theo trí nhớ của Lưu Đại Tráng, nhà Hoắc Thể Ni thỉnh thoảng có một người đàn ông nhìn rất văn nhã đến còn đi xe khá tiên tiến. Lục Ly lấy ảnh của Hầu Minh cho anh ta xác định và quả thật đó là Hầu Minh.

"Cô Hoắc là một phụ nữ độc thân lại còn là một người tốt. Không có gì lạ khi có bạn trai nhưng tôi cảm giác người đàn ông đó dường như đã có gia đình. Cả lúc đến và đi đều rất thần thần bí bí. Tôi còn phát hiện ra, có lần có một người nào đó đứng theo dõi anh ta." Câu nói này của Lưu Đại Tráng làm Lục Ly cực kỳ để ý, chỉ mong anh ta nói càng rõ ràng càng tốt, "Đó là buổi tối cách đây hơn một tháng, khoảng 9 giờ, tôi đang tuần tra xung quanh, định là đi một vòng rồi về phòng xem TV. Lúc đi xuống cầu thang nhà cô Hoắc, tôi thấy chiếc xe chạy gần tới. Thực ra tôi đã biết mối quan hệ của họ rồi nên nghĩ đến việc không đụng mặt thì hơn, tôi liền trốn đằng sau tảng đá. Tôi thấy cô Hoắc và anh ta bước xuống xe. Anh ta ôm eo cô Hoắc, bọn họ còn vừa đi với nhau vừa cười rất thân mật nữa.

Bọn họ vừa bước vào cửa nhà thì một chiếc ô tô chạy đến. Vì biển số xe rất thô nên tôi để ý đến nó. Người ở trên xe không đi xuống mà chỉ ngồi nhìn về phía nhà cô Hoắc, được một lúc thì đi. "

"Anh có nhìn được tướng mạo của người ngồi trong xe không? " Lục Ly hỏi.

Lưu Đại Tráng cau mày trả lời: "Lúc đó trời tối quá, đèn trong khu lại không được sáng, nhưng tôi có thể nhận ra rõ ràng đó là một người phụ nữ đeo một chiéc kính râm lớn, đầu còn quấn một chiếc khăn nữa."

Người phụ nữ bí ẩn này là ai? Hầu Minh nói rằng vợ anh không biết rằng anh và Hoắc Cảnh Ni đã quay lại với nhau, hay đây chỉ là điều anh ta nghĩ?

Lục Ly báo cáo chuyện này với Khúc Mịch. Lúc sau Khúc Mịch quyết định liên lạc với vợ của Hầu Minh, Vương Á Như.

Vương Á Như là một người rất tử tế, hình ảnh của một giáo viên khắc nghiệt điển hình hiện hữu trong mắt bình thản của cô. Khi Khúc Mịch đến, cô ấy đang xem phim truyền hình Hàn Quốc với con gái ở nhà. Khi thấy cảnh sát tìm tới cửa, cô đã rất ngạc nhiên.

"Đồng chí cảnh sát, anh cần gì?" Vương Á Như yêu cầu con gái xuống nhà, rồi cùng Khúc Mịch trao đổi trên tầng hai.

Nhà của Hầu Minh khá phong cách, nội thất bên trong đều bằng gỗ gụ, còn có một bản gốc xxx treo trên tường. Trông như nhà của một địa chủ ngày xưa, hay đúng hơn là nhà của một địa chủ tử tế.

"Cô Hầu, cô có biết Hoắc Thể Ni không?" Khúc Mịch hỏi sau khi ngồi xuống.

Vương Á Như lộ rõ vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt, ngập ngừng một lát trước khi nói: "Tôi e là cả đời này tôi cũng không thể quên cô ta, vì cô ta mà cuộc sống của tôi đã trở thành một mớ hỗn độn. Tôi thực sự rất ghét cô ta, nhiều lúc tôi đã cầu nguyện để cô ta xuống địa ngục."

"Cô Hầu, như ý muốn của cô, Hoắc Thể Ni chết rồi."

"Cái gì?" Vương Á Như bị sốc. Cô chớp chớp mắt, giọng nói bắt đầu cao lên, "Chết rồi? Làm sao lại chết?"

"Là do tai nạn hay cố ý thì chúng tôi vẫn chưa rõ. Cô Hầu, tôi muốn nghe cô nói về Hoắc Thể Ni."

"Chuyện của tôi và chồng bây giờ như thế nào, tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết rồi." Giọng điệu của cô ta đầy sự khinh bỉ. "Năm năm trước, cô ta không biết xấu hổ dụ dỗ chồng tôi. Tôi đã cố tình giả vờ như không biết gì, nhưng cô ta đã thừa nước lấn tới, đẩy tôi và chồng vào tình thế có khả năng ly hôn. Mặc dù Hầu Minh đã rất bối rối, nhưng cuối cùng anh ấy cũng đã chọn trở về với gia đình. Khi nhìn thấy cô ta đứng trước lối vào nhà tôi, tôi đã rất tức giận. Tôi đến cơ quan để tìm lãnh đạo của cô ấy. Nhưng Hầu Minh đã từ chức ở tờ báo đó và hoàn toàn mất liên lạc với cô ta. Sau một khoảng thời gian, cô ta đã ra nước ngoài.

Mặc dù Hầu Minh cuối cùng cũng hối lỗi nhưng tình cảm của chúng tôi cũng không còn tốt như trước. Tôi là một người có lòng tự trọng. Khi nghĩ rằng tình cảm của anh ấy đã bị trật bánh, trái tim và cơ thể tôi không thể chấp nhận điều đó. Hầu Minh đến biển để làm kinh doanh, anh ấy phải làm trò giải trí cho người khác. Khi tôi trở lại, tôi biết rằng tôi chẳng thể giúp đỡ anh ấy bất cứ việc gì ngoài việc thường xuyên cãi nhau với anh ấy. Bằng cách này, tình cảm của chúng tôi mỗi ngày một tệ đi, duy trì cuộc sống này về cơ bản chỉ là vì bọn trẻ.

Nhưng chuyện này lại xảy ra một lần nữa, tôi không còn gì để nói nữa rồi. Năm nay, đứa con của tôi đã được nhận vào trường đại học, tôi dự định sẽ ly dị với anh ta, sau đó sống cuộc sống mà tôi luôn nghĩ đến. Tôi có gửi ngân hàng một số tiền, tôi sẽ đi xung quanh mọi nơi. Thế giới rất lớn, tôi không thể để một người đàn ông khiến tôi có một khoảng thời gian khó khăn trong cuộc sống của mình! "

Những lời nói của cô ta hoàn toàn phù hợp với Hầu Minh, dường như vợ chồng họ không nói dối.

"Cô có biết rằng chồng cô và Hoắc Thể Ni đã quay lại với nhau không?"

"Các anh đến gặp tôi, lại còn nhắc đến cô ta nữa, chắc hẳn là bọn họ quay lại với nhau rồi." Vương Á Như không hề ngốc. "Con chó không thể thì không thể ngừng ăn phân mà gái điếm thì cũng chẳng dừng được việc tụt quần xuống! Mấy anh đừng nghĩ rằng tôi nói chuyện quá thô tục và khó nghe, không giống với hình tượng của một người giáo viên. Trái tim tôi đã quá chán nản, không có nơi nào để trút giận. Là giáo viên thì sao? Giáo viên thì cũng là con người, cũng là cha mẹ, cũng biết thế nào là nóng giận chứ! Cô ấy bất ngờ chết mà không có lý do, đây hẳn là do quả báo. Họ quay lại với nhau như thế nào, tôi hoàn toàn không biết gì hết, mà cũng không muốn biết. Còn về việc Hầu Minh có mối quan hệ gì đến cái chết của cô ta hay không, tôi cũng không muốn biết. "

"Tôi có thấy một chiếc ô tô đỗ ở cửa, biển số xe là xxxxxxx, chiếc xe này là của ai? "

"Là của tôi, có chuyện gì sao?" Vương Á Như rõ ràng không hiểu ý tứ của câu hỏi vừa rồi.

"Một số người nhìn thấy cô theo dõi Hoắc Cảnh Ni và Hầu Minh mãi cho đến khi Hoắc Cảnh Ni chuẩn bị vào nhà, thời điểm đó cách đây một tháng." Khúc Mịch nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ta, "Cô định giải thích như thế nào về chuyện này?"

"Tôi không theo dõi bọn họ, cũng chưa bao giờ đến tận nhà của tiện nhân kia!" Biểu hiện của cô ta không giống như nói dối.

"Chiếc xe này chỉ có một mình cô dùng à?"

"Vâng ..." Cô ta đột nhiên dừng lại, nét mặt hơi thay đổi. "Đôi khi con gái tôi sẽ lái xe, con bé vừa có bằng lái xe cách đây không lâu." Cô nhớ rõ, khoảng một tháng trước, con gái cô đã lái xe ra khỏi nhà, nói là đã đến KTV* để hát với các bạn cùng lớp. Cô cũng lo lắng rằng con gái mình say rượu, lúc say rượu sẽ gây tai nạn. Cô đã gọi cho con gái nhiều lần hôm đó để nói rằng cô sẽ đến đón con gái mình về. Nhưng con bé lại bảo không cần. Đứa trẻ đó về lúc 10 giờ, trên người lại không có mùi rượu nên cô cũng không để tâm vào chuyện đó nữa.

*KTV: Karaoke

Bây giờ khi nghe Khúc Mịch nói, trong tâm trí cô lóe lên một điều gì đó.

Lúc này, cánh cửa được mở ra, Hầu Hiểu Hiểu bước vào.

"Anh đừng ép buộc mẹ tôi, là tôi đã lái xe bám theo cha tôi!"

"Hiểu Hiểu! Con đang nói cái gì vậy!" Vương Á Như rõ ràng là muốn bảo vệ con gái mình. "Đồng chí cảnh sát đây và mẹ đang nói chuyện quan trọng, con xuống dưới lầu đi."

"Con không nói chuyện vớ vẩn. Hôm đó con đã lái xe của bạn để theo dõi bố. Lúc con đang đợi bố ở chỗ chờ của công ty, con thấy ông ấy đang nghe điện thoại của ai đó, nhìn dáng vẻ rất ám muội, đối phương chắc hẳn là phụ nữ. Lúc ông ấy lái xe ra khỏi công ty, một người phụ nữ đã lên xe, hai người còn nắm tay nhau nữa.

Con đã bám theo họ vào một tiểu khu, bọn họ vừa đi vừa ôm eo nhau nữa nên con có thể chắc chắn rằng bố ở bên ngoài có phụ nữ. Người phụ nữ đó trông không đẹp lắm, cô ấy cũng không ăn mặc thời trang, con tự hỏi làm thế nào mà bố tôi lại để ý cô ta nữa. Nghe mẹ nói con mới biết rằng cô ấy là người yêu cũ của bố!

Nhưng con không có làm gì, và con cũng không thể làm gì được. Con không dám nói với mẹ, con sợ mẹ buồn. Chuyện này đã nghẹn ứ ở trong lòng tôi từ rất lâu rồi mà không có cách nào để nói với ai, điều đó thực sự rất khó chịu. Bây giờ, người phụ nữ đó đã chết, tôi cũng không biết ai đã trừ họa này."

"Hôm đấy từ 10 giờ tối đến sáng hôm sau cô ở đâu?"

"Đồng chí cảnh sát, con gái tôi chắc chắn sẽ không giết người!" Vương Á Như nghe đến vậy bắt đầu lo lắng, kéo con gái đến gần mình.

Hiểu Hiểu lại giống như một con bê mới sinh không sợ hổ. "Tôi muốn giết cô ấy, nhưng tiếc là tôi không có can đảm và phương tiện để làm việc đó! Tôi đã qua đêm tại nhà của bạn cùng lớp. Vì đó là sinh nhật của một bạn cùng lớp, bố mẹ cô ấy đã mời chúng tôi đến ăn tối sinh nhật ở nhà cô ấy. Vì lúc kết thúc đã rất muộn mà trời lại sắp sáng nên tôi không về luôn mà nghỉ ở nhà cô ấy. Một số bạn cùng lớp tôi và bố mẹ cô ấy có thể làm chứng." Dứt lời, cô ta liền đem số điện thoại của bạn học đưa cho Khúc Mịch.

Lục Ly cũng đã có mặt để xác minh rằng tình hình thực sự đúng như những gì Hiểu Hiểu nói, cô ta có bằng chứng ngoại phạm.

Khi Khúc Mịch và Lục Ly vừa ra đến cửa để ra khỏi gia đình Hầu thì gặp một người phụ nữ lớn tuổi. Nghe tiếng của Hiểu Hiểu, mọi người nhận ra bà ta là mẹ của Vương Á Như.

"Nhà có khách à?" Mẹ Vương thấy một vài người lạ mặt không giống người bình thường nên không thể không hỏi.

Vương Á Như rõ ràng không muốn mẹ cô lo lắng về chuyện này, nói rằng đó là đồng nghiệp đến bàn bạc công việc.

@mainamkh wattpad

----------

Bấm bình chọn hộ mình nhé! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com