Chương 162: Không có kết cục
Trong mấy chốc mà Lưu Tuấn cùng Mạnh Triết đã đến Saipan hơn nửa tháng. Bỗng dưng hôm nay họ gọi điện về, giọng nói có vẻ rất phấn khích.
"Chúng tôi đã bắt được Lâm Lập Quần. Hắn ta đã nói ra rất nhiều thông tin Vương Jack. Chuyện này thực sự rất mạo hiểm, tôi cùng với Lưu Tuấn cũng đã suýt ném cái mạng của mình ở lại đây. May mắn thay, chúng tôi đã gặp được một cảnh sát địa phương rất tốt bụng. Anh ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều."
"Cảnh sát địa phương?" Khúc Mịch hỏi.
"Vâng, cô ấy tên là Thuỵ Tư, là một mỹ nhân đó. Cực kỳ nóng bỏng, các kỹ năng cũng cực kỳ ổn. Lâm Lập Quần đã thuê mười hai vệ sĩ da đen, không lúc nào rời ông ta. Chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức để quay lại tất cả lời thú nhận của Lâm Lập Quần và gửi vào hòm thư của anh rồi đấy."
Cố Thành lập tức tải xuống những gì được gửi đến trong hộp thư của đội.
Sau khi nghe những gì Lâm Lập Quần thú nhận, Khúc Mịch ngay lập tức quyết định bắt giữ Vương Jack. Với lời khai này, việc xin lệnh khám xét là rất suôn sẻ thôi. Và ngay khi tìm thấy vật chứng tại nhà của Vương Jack là có thể kết án anh ta.
Nhưng, khi đến nhà Vương Jack, điều đón chờ họ lại là thi thể của Vương Jack nằm trong thư phòng. Cánh cửa thư phòng đã bị khoá từ bên trong, cửa số cũng bị khoá từ bên trong. Dùng mắt thường không nhận ra được bất kỳ vết thương nào trên thi thể người chết, tựa như là một vụ tự tử vậy.
Theo như những gì Lâm Lập Quần thú nhận, Khúc Mịch đã tìm thấy một bản khắc gỗ nhỏ trong phòng nghiên cứu. Dùng tay xoay bản khắc gỗ theo chiều kim đồng hồ sẽ nghe thấy âm thanh của cymbal*. Bức tường ở phía bắc của căn phòng từ từ tự động nâng lên, để lộ ra cánh cửa thép chống đạn, ở giữa là máy xác minh đây vân tay.
*cymbal: chũm choẹ
Khúc Mịch gọi người di chuyển thi thể của Vương Jack, cầm cổ tay của thi thể nhấn bàn tay vào máy xác minh. Cánh cửa thép chống đạn từ từ mở ra để lộ không gian bên trong, hoá ra là một kho báu nhỏ!
Ở lối vào là hai người lính đồng mặc áo giáp, cầm trong tay ngọn giáo, cách đúc khuôn mặ có vẻ như là của vài niên đại trước. Ở sâu bên trong căn phòng, ngay chính giữa là hai chiếc chuông lớn, hai bên là những khung cổ được làm bằng trầm hương và nhiều đồ trang trí khác nhau. Từ ngọc phỉ thúy được chạm khác, đến lọ thuốc hít (mình cũng không hiểu được đây là vật gì...), tất cả đều là những vật vô cùng quý giá, lấp lánh ánh màu. Trên tường treo những bức tranh thư pháp, dựa theo bút tích mà có thể khẳng định được tất cả bức tranh treo đó đều là đồ thật.
Tất cả đồ vật trong phòng này đều là những di tích văn hóa vô cùng quý giá của quốc gia, chỉ riêng hai chiếc chuông kia thôi cũng có đủ khả năng khiến cho Vương Jack ngồi tù đến cuối đời! Thật không may, Vương Jack đã chết, nó cũng đồng nghĩa với việc mạng lưới tội phạm khổng lồ xung quanh hắn ta cũng bị phá vỡ. Tất cả những gì Lâm Lập Quần biết chỉ là phần nổi của tảng băng, không thể tìm ra được bất cứ manh mối nào trong đó.
"Khúc Đội, không tìm thấy vết tích gì của hóa thạch." Mọi người đều đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng, những rốt cuộc vẫn không thể tìm thấy vật họ muốn. Phải chăng những gì Lâm Lập Quần đưa ra là giả mạo? Hắn bất quá nên nói nói bậy, bởi vì hóa thạch không hề nằm trong tay của Vương Jack.
"Khúc Đội, có lẽ trong mật thất này còn có cơ quan nào đó mà chúng ta không biết." Vương Tịnh đột nhiên nói, "Bức tường này liệu có tường lửng không vậy?" Nói rồi cô ta vươn tay gõ nhẹ vào tường.
Lục Ly và những người khác cũng làm theo, quả nhiên, góc tường ở phía Đông Bắc khi gõ không có tiếng động nào phát ra. Sau khi quan sát cẩn thận, mọi người phát hiện ra có một khối nhô lên trên mặt tường, khi dùng tay nhấn vào sẽ hiện ra một khe hở, bên trong là một chiếc hộp.
Đó chắc hẳn phải là một vật có giá trị nên mới phải cất ở nơi bí mật như vậy. Mọi người xung quanh ai ai cũng hồi hộp cùng một chút lo lắng.
Quả nhiên, khi mở chiếc hộp ra, bên trong xuất hiện một cái hộp sọ! Mọi người ai nấy đều vô cùng vui mừng, Lục Ly mỉm cười khen ngợi Vương Tịnh hai câu. Tuy nhiên, Khúc Mịch lại nhíu mày cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay lập tức anh gọi điện thoại cho Cục trưởng Hoàng để thông báo, yêu cầu thêm chi viện. Hộp sọ đã được tìm thấy, ngàn vạn lần không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào!
Và chỉ trong một thời gian ngắn, trên đường phó và trong các con hẻm, đâu cũng vang lên tiếng còi của xe cảnh sát. Hóa thạch đầu lâu Bắc Kinh đã được các cảnh sát trực tiếp cẩn thân mang về đồn cảnh sát, đặt trong két sắt và được các sĩ quan cảnh sát có trang bị súng canh chừng suốt 24 giờ. Cục trưởng Hoàng đã báo cáo lên cấp trên và nhận được thông báo chỉ thị tại chỗ chờ lệnh. Phải đảm bảo được sự an toàn của hóa thạch, đồng thời ngay lập tức đưa người cửa viện Bảo tàng Quốc gia về đồn.
Khúc Mịch vẫn chưa rời khỏi nhà của Vương Jack, Dĩ Nhu thì đang kiểm tra thi thể ở trong thư phòng. Các đồng nghiệp ở Sở Khoa học Pháp y cũng nhanh chóng đi thu thập bằng chứng. Không có dấu vết bị cạy phá ở cửa sổ thư phòng, cũng không có dấu vân tay hay dấu chân của kẻ thứ ba trong thư phòng. Trên bàn làm việc có một tách cà phê, không có dấu vết của sự vật lộn, Vương Jack nằm trên bàn, sắc mặt còn hơi tái xanh.
"Nhìn bề ngoài thì có thể nhận định nguyên nhân gây ra cái chết là do cơn suy tim." Dĩ Nhu thấy Khúc Mịch bước vào, chỉ ngẩng lên nhìn trong tích tắc rồi cúi đầu xuống vừa kiểm tra vừa nói, "Tôi không tìm thấy vết thương nào trên người chết, có lễ cần phải đưa thi thể về để kiểm tra,"
Nghe được ý tứ trong lời cô nói, Khúc Mịch nhìn lại vào thi thể. Thực ra, Khúc Mịch cũng có chút nghi ngờ đối với vụ án này. Trong thư phòng của Vương Jack, không có bất cứ một lọ thuốc trợ tim hay thuốc cấp cứu nhanh nào. Nếu anh ta bị bệnh tim nghiêm trọng thì xung quanh lúc nào cũng phải có thuốc bên cạnh bản thân.
Lúc này, vợ của Vương Jack trở về. Cô ta vừa đi uống trà chiều cùng một nhóm bạn, ai ngờ lại nghe tin chồng chết, vội vàng tất tưởi chạy về nhà. Khi nhìn thấy thi thể của chồng mình, cô ta khóc nấc lên: "Sáng nay rõ ràng anh ấy vẫn còn khỏe, sao lại ra đi nhanh đến vậy? Quả thực là tim của anh ấy không được tốt nhưng không hề đến nỗi quá nghiêm trọng. Bác sĩ cũng đã dạy anh ấy tập thể dục đúng cách để ngăn bệnh tái phát. Nhất định là đã có người hại chết Jack! Đồng chí cảnh sát, anh phải tìm ra bằng được thủ phạm đã sát hại chồng tôi!"
"Cô vì lý do gì mà khẳng định rằng có người hại chết nạn nhân? Gần đây chồng cô có gây thù chuốc oán với ai không?" Khúc Mịch hỏi.
Lúc này cô ta có chút ngập ngừng, nhưng khi quay đầu thấy căn mật thất trong thư phòng đã được mở ra, biết rằng những thứ muốn giấu cuối cùng cũng lộ ra rồi.
"Dạo trước có một người đàn ông trẻ tuổi, tầm khoảng hai mươi thôi, thông qua người quen biết đã nói với Jack điều tốt gì đó. Jack rất quan tâm đến đồ cổ và những thứ kỳ quái nên anh ấy đã hẹn gặp anh ta. Không nghĩ đến đồ vật đó chính là hóa thạch đầu người Bắc Kinh vừa bị mất tích kia, Jack liền rất hào hứng mua nó với giá cao. Anh ấy biết các anh đang tìm kiếm thứ này nhưng rốt cuộc thì vẫn mua về và không có ý định mang đến đồn cảnh sát. Chúng tôi không thiếu tiền nên cũng không có ý định bán thứ này.
Nhưng ngày hôm qua Jack bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ. Người đàn ông đó ngỏ ý muốn mua hóa thạch và giá cả tùy chúng tôi đưa ra. Tất nhiên là anh ấy đã từ chối. Nhưng tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Tôi nghĩ thủ phạm chắc chắn là người đã gọi cho Jack hôm qua!"
Suy luận này dường như là không thể, việc mua bán không thành không thể nào khiến cho người ta đi giết người được. Hơn nữa, mật thất không hề bị phá hỏng, các vật phẩm có giá trị trong đó không bị mất gì, hóa thạch cũng vẫn rất an toàn. Hơn nữa, theo như tình huống trong thư phòng, tựa như là do những đặc vụ đã nhúng tay vào việc này, như trong phim vậy! Bất quá, việc chính bây giờ là Vương Jack đã bị giết!
Thi thể Vương Jack đã được đưa về tòa nhà pháp y của đồn cảnh sát, một cuộc kiểm tra thi thể chi tiết đã được thực hiên. Quần áo của xác chết được cắt ra, thi thể cũng đã được đặt nằm trên bàn môt. Dĩ Nhu đã kiểm tra thi thể vô cùng cẩn thận, ngay cả da đầu cũng được cô xem xét kỹ lượng.
Không có bất kỳ thương tích gây tử vong và cũng không có vết thương nào được tìm thấy. Không lẽ Vương Jack thực sự vì đau tim mà chết? Cô không cam lòng, quyết định kiểm tra lại một lần nữa.
Ngay khi cô chuẩn bị bỏ cuộc, một thứ gì đó đằng sau tai phải của thi thể đã khiến cô chú ý tới.
Đó là một vết đen to bằng hạt vừng, khi ấn nhẹ tay xuống, để lộ ra một lỗ có kích thước bằng đầu kim. Hả? Chắc chắn là có vấn đề! Cô lập tức lấy mô ở chỗ đó mang đến bộ phận pháp y để xét nghiệm.
Ngay sau đó đã có kết quả. Bên pháp y đã xác nhận rằng người chết đã bị người khác đâm bằng một cái kim. Trong đo có xét nghiệm ra được một loại thuốc có thành phần không rõ, có lẽ trong đó có thành phần có thể gây ra các vấn đề về tim.
Qua đây có thể khẳng định rằng Vương Jack đã bị giết! Tuy nhiên, hung thủ đã vào thư phòng bằng cách nào và tại sao lại giết Vương Jack?
Trong khi ở đây đã xuất hiện nhiều nghi ngờ chưa có câu tra lời, các chuyên gia từ viện Bảo tàng Quốc gia đã đáp trực thăng xuống. Và sau khi nhất trí đưa ra kết luận, các chuyên gia đã chỉ ra rằng hóa thạch là đồ giả!
Vương Jack đã có lẽ không biết mình đã trân trọng một hóa thạch giả. Vậy hóa thạch thực sự ở đâu? Hóa thạch từng ở bảo tàng là đồ thật, vậy nó đã được đánh tráo khi nào? Hầu Minh từng nói Hoắc Thể Ni đã mua một hóa thạch giả, liệu có phải tên trộm đã ăn cắp hóa thạch giả từ nhà Hoắc Thể Ni, và hóa thạch thực đã bị cô ta giấu đi?
"Lập tức đến nhà Hoắc Thể Ni." Vừa nghĩ đến điều này, Khúc Mịch lập tức ra lệnh.
Mọi người lập tức đổ xô đến nhà Hoắc Thể Ni, mở cửa cho họ là một cậu bé.
"Mark, phải không?" Vương Tịnh từng tiếp xúc với cậu bé này, mối quan hệ cũng được coi là tốt.
Cậu bé nhận ra cô, mỉm cười gật đầu mở cửa cho bọn họ vào.
"Mark, cháu bao nhiêu tuổi?" Vương Tịnh thuận miệng hỏi.
Cậu bé duỗi bốn ngón tay.
"Mark, ai vậy?" Giọng nói của Hoắc Thải Ni vang lên.
Cô ta từ phòng bếp bước ra, thấy đám người Khúc Mịch có chút sửng sốt. "Đội trưởng Khúc, các anh có phát hiện gì về vụ án của em gái tôi à?"
"Hiện tại không có tiến triển gì." Khúc Mịch không nhiều lời, cùng mọi người bắt đầu tìm kiếm.
Sau một hồi lâu, tuy không tìm được thứ gì nhưng Khúc Mịch cũng không có thất vọng quá nhiều, vẫn có thời gian để ngồi nói chuyện với Hoắc Thải Ni.
"Lần trước tôi có nghe cô nói chuyện về chồng cô, cô và chồng cô là do em gái cô mà ly hôn?"
Hoắc Thải Ni gặt đầu, trên khuôn mặt bắt đầu hiện ra một số nghi ngờ.
"Mark là sau khi ly hôn mới có, vậy cha của đứa bé là ai?"
Ánh mắt của Hoắc Thải Ni có chút không tự nhiên, "Cái này thuộc về cá nhân của tôi, tôi không muốn nói."
"Được rồi." Khúc Mịch không cưỡng cầu khi thấy cuộc điều tra không có kết quả, lập tức mang người rời đi.
Những người bán hóa thạch cho Vương Jack nhanh chóng bị bắt, tất cả đều là những kẻ ăn cắp chuyên nghiệp. Theo hắn ta, hắn và Gà rừng là bạn thân của nhau. Một lần ngồi uống rượu với nhau, hắn ta nghe Gà rừng nói rằng sắp có một cuộc buôn bán lớn nên đã hợp tác với Trương Lợi. Gà rừng còn nói Trương Lợi tâm địa kia quá tham lam, vạn nhât về sau có bất cứ chuyện gì thì nhờ hắn ta tìm Trương Lợi tính sổ.
Một thời gian sau, hắn ta thấy được tin tức trên TV nói rằng Gà rừng đã chết trong viên bảo tàng, hóa thạch vô giá của Quốc gia đã biến mất. Nhớ đến những lời Gà rừng nói, hắn ta tìm Trương Lợi và yêu cầu trả cho hắn ta một khoản tiền.
Trương Lợi là một lão xảo quyệt, sao mà hắn có thể chịu bỏ ra dù chỉ một chút tiền để trả chứ. Trương Lợi nói cho hắn, hóa thạch ở trong nhà Hoắc Thể Ni, chỉ cần hắn vào nhà trộm rồi mang ra bán là chắc chắn sẽ kiếm được một bộn tiền. Khi đó chỉ cần chia cho Trương Lợi 30% là được.
Thế là hắn ta tới nhà Hoắc Thể Ni trộm hóa thạch, nhưng không ngờ thế nào lại trọm được. Nhưng hắn thế nào lại muốn chia cho Trương Lợi 30% chứ? Đúng lúc này, hắn nghe được tin Trương Lợi đã chết, trong lòng vui mừng khôn xiết. Sau nhiều chuyển nhượng, qua một người giới thiệu, hắn ta biết được rằng Vương Jack rất có hứng thú với hóa thạch này. Hắn đem hóa thạch thành công bán cho Vương Jack, lấy được rất nhiều tiền mà đối với hắn là đủ để có thể mu được hạnh phúc của thế giới rồi, nhưng chỉ là hắn không ngờ là cảnh sát tìm tận tới cửa nhà.
Nếu những gì hắn nói là thật, như vậy thì hóa thạch trong nhà Hoắc Thể Ni là giả. Nhưng hóa thạch mà hóa thạch Trương Lợi bán cho cô ta là đồ thật, không lẽ cô ta đã giấu đồ thật đi, trưng hóa thạch giả trong phòng khách để rồi vô tình bị đánh cắp đồ giả? Hiện tại Trương Lợi đã chết, Hoắc Thể Ni cũng đã chết, cả hai người đã từng tiếp xúc với hóa thạch thật đều đã không còn nữa.
Khúc Mịch lại lần nữa tìm đến Hoắc Thải Ni, "Em gái của cô rất có thể là do hóa thạch mà chết, mà người bán hóa thạch cho cô ấy cũng đã bị giết hại. Cô cũng biết, không lâu trước đây Vương Jack cũng đã bị giết, hóa thạch được tìm thấy trong nhà anh ta cũng là đồ giả. Căn cứ theo những manh mối mà chúng tôi có thì có khả năng một tổ chức nào đó đang chú ý đến hóa thạch này. Phàm là những người có liên quan đến hóa thạch đều đang trong tình thế vo cùng nguy hiểm, cô và Mark có lẽ sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của bọn chúng. Vì sự an toàn của hai mẹ con cô, tôi mong cô có thể tận lực cùng chúng tôi phá án.
Cô cố gắng nghĩ lại một chút, lúc nói chuyện với cô qua điện thoại, Hoắc Thể Ni có nói gì liên quan đến chuyện này không? Hoặc, cô ấy có nói gì kỳ lạ không?"
Hoắc Thải Ni lắc đầu, "Khúc Đội, đầu óc tôi thực ra vẫn đang rất rối loạn. Nếu tôi nhớ ra cái gì thì sẽ gọi cho anh."
Một lúc sau, Khúc Mịch nhận được điện thoại từ bảo an Vương Đại Tráng, "Khúc Đội, Hoắc tiểu thư vừa lên một chiếc xe taxi, biển số xe là xxxxx."
Khúc Mịch ngay lập tức cho người kiểm tra, sử dụng định vị để xác định vị trí của chiếc xe taxi kia, địa điểm hiện ra là một nghĩa trang công cộng bên ngoài thành phố. Khúc Mịch biết, ba mẹ của Hoắc Thải Ni được chôn cất ở đó.
Khúc Mịch dẫn người đuổi theo, đi được nửa đường thì đột nhiên nhớ ra cái gì, lập tức gọi điện thoại cho đồn cảnh sát gần nghĩa trang, yêu cầu bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất để tới nghĩa trang đảm bảo cho sự an toàn của Hoắc Thải Ni.
Lúc xe bọn họ chạy gần tới nghĩa trang, bỗng nhiên có tiếng súng từ phía xa, mặt Khúc Mịch trở nên ngưng trọng. Lục Ly lúc đầu ngẩn ra một chút rồi ngay sau đó nhấn chân ga, yêu cầu mọi người chuẩn bị súng lục cho thật tốt. Vào đến nghĩa trang, trước khi đỗ xe, họ thấy một người đàn ông mặc đồ bảo hiểm toàn thân thể, đi xe máy chở một người khác lao về phía bọn họ. Đằng sau còn có một số người đuổi theo, dựa theo đồng phục họ mặc thì có thể nhận ra là đồng nghiệp, xa xa còn có cảnh sát đang hướng súng lên trời.
Còn không đợi Lục Ly chăn lại, chiếc xe máy đã linh hoạt phóng sang bên hông xe bọn họ, và trong nháy mắt, tiến thẳng vào con đường dẫn tới nghĩa trang. Địa hình nơi đây quả thực có chút đặc thù, ngoại trừ con đường dẫn vào thành phố được trải nhựa thì có tới bốn hay năm con đương núi vô cùng gồ ghề, không phù hợp với việc lưu thông bằng xe hơi, căn bản là xe không chạy được. Nhưng ngược lại, xe máy đến nơi đây tựa như có thể bơi được vậy, trong nháy măt ô tô của bọn họ đã bị bỏ lại phía sau. Hơn nữa, bốn năm con đường núi này đều so le nhau, kéo dài theo mọi hướng, tất cả đều có thể dẫn vào trong thành phố. Bọn Khúc Mịch ở phía sau đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mặt nhìn chiếc xe máy biến mất trên đường núi.
"Quay lại nghĩa trang." Có rất ít vụ nổ súng ở thành phố Nam Giang, Khúc Mịch lập tức thông báo lên Cục trưởng Hoàng, đồng thời yêu cầu bổ sung thêm chi viện.
Bên phía nghĩa trang đã sớm bị cảnh sát phong tỏa, cấp cứu 120 cũng đã được gọi. Hoắc Thải Ni bị bắt vào ngực đã hôn mê, Mark ở bên cạnh đã sợ tới mức mặt trắng bệnh. Khúc Mịch để Vương Tịnh đi trấn an Mark, theo xe cứu thương đến bệnh viện.
Sau nhiều giờ phẫu thuật, viên đạn trong ngực Hoắc Thải Ni đã được lấy ra. Cô được đưa đến phòng bệnh và tỉnh dậy sau một giờ.
"Nguy hiểm thật, viên đạn cách tim có nửa centimet." Bác sĩ phải cảm thán, "Hoắc tiểu thư, cô thực sự rất là may mắn đấy."
Bất ngờ là sau khi Hoắc Thải Ni nghe thấy lời này sắc mặt càng trở nên khó coi, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi.
"Cô Hoắc, tôi có thể nói chuyện một mình với cô được không?" Khúc Mịch hỏi.
Hoắc Thải Ni ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Bác sĩ cùng các sĩ quan cảnh sát khác thấy vậy liền ra ngoài.
"Cô Hoắc, Mark là con của Hoắc Thể Ni và chồng cũ của cô đúng không?"
Nghe thấy vậy, thần sắc của Hoắc Thải Ni biến đổi. Sau một hồi, cô gật đầu. "Lúc em gái tôi đến Pháp, mặt em ấy tràn ngập là sự thất tình. Công việc của tôi rất bận rộn, George lúc đó được nghỉ phép liền đưa em ấy đi du ngoạn khắp nơi. Ai ngờ họ lại lén lút ở bên nhau. Sáu tháng sau, đến khi bụng em gái tôi đã to ra tôi mới phát hiện. Tôi ly hôn với George, anh ấy cũng rời khỏi nhà. Nhưng chưa đầy bốn tháng sau, George đột nhiên đưa đứa trẻ này đến chỗ tôi. Anh ta nói Tiểu Ni đã trở về Trung Quốc, anh ta không thể nuôi đứa trẻ được. Nếu tôi không nuôi nó thì sẽ gửi nó tới viện trẻ mồ côi. Tôi thấy đứa trẻ trắng trẻo mập mạp dễ thương, có chút không đành lòng. Tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định nhận nuôi đứa bẻ này."
"Tại sao bọn họ lại chia tay?"
"Tôi không hỏi, cũng không muốn biết. Mối quan hệ của tôi và George không tốt. Anh ấy có khí chất lãng mạn điển hình của một người đàn ông Pháp, nhưng chính trái tim đa tình của anh ta cũng mang đến nhiều vấn đề. Tình yêu của anh ta nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Làm sao mà họ có thể kéo dài mối quan hệ này được?" Hơn nữa, George chỉ là công cụ để Tiểu Ni chữa bệnh thất tình, căn bản là sẽ không có thứ gì gọi là tình yêu giữa hai bọn họ! Chỉ thật đáng tiếc khi đứa trẻ này trở thành nạn nhân trong trò chơi của bọn họ. Hoắc Thải Ni thở dài, "Tôi nuôi nấng Mark vô cùng tốt, George và Tiểu Ni cũng không có quấy rầy gì. Tôi cảm thấy cuộc sống như thế này khá là ổn định và tôi cảm thấy hạnh phúc với nó."
"Lần này, lý do cô trở về Trung Quốc là vì lý do gì? Sao em gái của cô lại có thể liên lạc được với cô? Tôi đã kiểm tra hồ sơ nhập cảnh của cô và biết được cô đã đến Nam Giang hai ngày trước khi Hoắc Thể Ni chết, cũng không phải là để giải quyết hậu sự cho cô ấy." Khúc Mịch nhàn nhạt nói, "Tôi biết nhiều thứ hơn cô nghĩ, và cũng có nhiều sức mạnh hơn cô tưởng! Cô có thể tin tưởng ở tôi, ở đây chỉ có tôi mới có thể đảm bảo cho sự an toàn của hai mẹ con bạn."
"Không, anh không thể giúp tôi!" Hoắc Thải Ni bất chấp nỗi đau từ vết thương mà thốt lên.
"Mọi thứ hôm nay xảy ra quả thực đã nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của đối thủ. Nếu tôi đoán không sai, bọn họ không có ý định lấy mạng của cô, nhưng qua cách này mà bọn họ đã ngầm ám chỉ rằng, bọn họ có thể giết cô bất cứ lúc nào, vậy nên cô cần phải nghe theo lời của bọn họ! Họ giết Hoắc Thể Ni mà giữ lại cô, tất cả là do quốc tịnh Pháp của cô. Cô có thể mang những đồ mà họ muốn ra nước ngoài mà không bị nghi ngờ gì. Chỉ đến khi cô mất đi giá trị sử dụng, mạng của cô lập tức không đáng một đồng. Cô và Mark sẽ trở nên giống Hoắc Thể Ni "ngoài ý muốn" mà chết."
Rõ ràng là Hoắc Thải Ni có chút khiếp sợ. Khúc Mịch nhìn thẳng vào mắt cô ta nói, "Và họ cũng ngầm nói cho cô rằng, cảnh sát không thể bảo vệ bạn bởi bọn họ đã cài người bên trong, đây cũng là lý do mà tôi chỉ dùng những người thân cận. Tôi đã có một kế hoạch, có thể đâm sau lưng bọn họ, đến lúc đấy tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cô và Mark tới một quốc gia khác, thay đổi danh tính để đảm bảo rằng sẽ không ai có thể tìm ra cô. Hãy suy nghĩ cẩn thận chuyện này ròi gọi cho tôi sau khi cô có quyết định." Nói xong Khúc Mịch đứng dậy đi ra ngoài.
Suy xét đến việc Hoắc Thải Ni bị bắn mà không chết, e sợ rằng sẽ diễn ra những điều không thể đoán trước được, Khúc Mịch cho người ở bệnh viện để trông coi, ngoài bác sĩ và y tá, những người khác không được phép đi vào cũng như là đi ra. Bệnh viện tất nhiên là không phù hợp với trẻ nhỏ, vì sự an toàn của Mark, Khúc Mịch đã đưa đứa trẻ đến Đại sứ quán Pháp tại Trung Quốc để bảo vệ.
Ban đêm, bệnh viện trở nên an tĩnh. Bác sĩ đi kiểm tra từng phòng, rồi lẻn vào vào phòng bệnh của Hoắc Thải Ni. Sau một lúc, anh ta cúi đầu đi từ bên trong ra. Ngồi ở băng ghế trước cửa, Vương Nhân Phủ ngáp một cái, liếc mắt rồi không để ý gì nữa. Đến khúc cua, vị bác sĩ đó vội vàng quẹo vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau, Hoắc Thải Ni từ bên trong đi ra. Cô ta ra khỏi bệnh viện bằng cổng chính, bắt taxi đi thẳng tới nghĩa trang. Lần đến nghĩa trang này, người khách lại là một người phụ nữ từ bệnh viện ra đi một mình, sắc mặt còn tái nhợt và xanh xao, người lái xe chở Hoắc Thải Ni không khỏi lo lắng đề phòng, liên tục nhìn gương chiếu hậu. Vừa tới cổng nghĩa trang, tài xế chỉ dừng lại một chút rồi ngay lập tức phóng xe đi. Hoắc Thải Ni xuống xe thấy hắn vội vàng nhấn chân ga, còn không lấy tiền xe.
Hoắc Thải Ni trong lòng cũng có chút bồn chồn, nghĩa trang vào ban đêm thật ảm đạm. Căng hết da đầu, cô bước vào trong, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một cái, cảm giác như có ai đang đi theo mình. Cô đi đến trước bia mộ của cha mẹ, ngồi xổm xuống đẩy lùi tấm bia mộ bằng đá trước mặt, để lộ một hộp gỗ hồng bên trong.
Cô thật cẩn thận mang cái hộp ra, hít một hơi thật sâu rồi mở ra, bên trong là một hộp sọ! Trước khi cô đậy nắp, cô bị một bóng đen đè xuống đất, cảm thấy có một thứ gì đó bên tai.
Cổ cô lập tức bị nhót đau rồi trước mắt tối sầm ngất xỉu. Đến khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh.
Vương Nhân Phủ thấy cô tỉnh liền cười nói: "Hoắc tiểu thư, hiện tại cô đã an toàn. Hóa thạch đã được tìm thấy, chủ mưu đứng sau vụ này cũng đã bị bắt giữu. Khúc Đội muốn cô an tâm dưỡng thương nên anh ấy sẽ lo mọi việc cho cô."
Mọi việc đã xong xuôi? Hoắc Thải Ni có chút hoang mang.
Ở bên kia Khúc Mịch đang thẩm vấn phạm nhân, một nhân vật mà không ai có thể tưởng tượng tới —— Mạc Sầu!
"Mạc chủ nhiệm, ồ không, tôi nghĩ nên gọi cô là Ngân Hồ." Khúc Mịch cười nói.
Mạc Sầu cau mày, "Anh nghi ngờ tôi từ khi nào?"
"Nói ra có chút hổ thẹn nhưng bắt đầu từ lúc cô lôi kéo Vương Tịnh là đã cảm thấy có chút gì không thích hợp rồi. Bây giờ nghĩ lại, từ lúc cô xuất hiện, thái độ và sự tập trung của cô quả thực đã rất kỳ lạ rồi." Khúc Mịch cảm thấy có chút hổ thẹn, thứ hồ ly đang run rẩy trước mặt anh đã xuất hiện bao lâu rồi mà anh không hề phát hiện ra, suýt nữa là bị lừa.
"Sau đó, Thụy Tư đã lọt vào tầm măt của tôi." Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Mạc Sầu lập tức biến đổi. "Sở cảnh sát địa phương ở Saipan căn bản là không có người này, mà cô ấy lại như thiên tướng xuất hiện trước mắt chúng ta mà giúp đỡ. Vậy có thể đoán được rằng có người trong đội chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi tìm được manh mối, người đấy lập tức hành động. Vương Jack bị giết, hung thủ không để ý gì tới hóa thạch bởi đã biết trước đó là đồ giả, muốn mượn tay chúng tôi tìm ra vị trí của hóa thạch thật. Cho nên hung thủ mới rất thông minh không động gì tới mật thất. Không phải là vì không có hứng thú với tiền mà chỉ một tâm để ý tới hóa thạch. Đây quả là một vụ án trộm cổ vật không hề đơn giản. Sau khi tôi liên lạc với Văn phòng An ninh Quốc gia, mọi việc lại mơ hồ liên quan tới nhau. Thụy Tư ở đảo Saipan đã bị bắt, sớm muộn gì cũng được hội ngộ với cô thôi."
Mạc Sầu nghe đến đây thất vọng đầy mình, không thể tin được một đặc vụ nổi tiếng đến vậy lại rơi vào tay của một cảnh sát hình sự nhỏ bé. "Tôi yêu cầu được thấy Lý Quốc Chính."
"Được!" Khúc Mịch, chuyện liên quan đến đặc công là nằm ngoài phạm vi thẩm quyền của anh. Việc thẩm vấn Mạc Sầu sẽ được bàn giao lại cho Bộ An ninh Quốc gia, chuyện này hẳn là có ẩn tình khác.
"Trước khi rời đi tôi muốn nói với anh một câu." Mạc Sầu cười quỷ dị một chút, "Tôi bất quá là thuận thế mà làm thôi."
Khúc Mịch nghe xong chau mày, ngồi trên ghế bắt đầu trầm tư. Một lúc sau, anh đột nhiên đứng phắt dậy, một mình lái xe đi. Anh tới Đại sứ quán, đưa Mark trở lại bệnh viện.
"Khúc Đội, anh cần phải đảm bảo cho sự an toàn của hai mẹ con chúng tôi." Chấn thương của Hoắc Thải Ni đã phục hồi rất tốt, hai đến ba ngày nữa là có thể ra viện.
"Cô yên tâm, Mark sẽ được gửi tới một nơi an toàn, an toàn khỏe mạnh mà lớn lên." Khúc Mịch nhìn chằm chằm vào cô ta, "Bất quá cô .... tôi nghĩ là không có cách nào để đi được nữa rồi"
"Cô từ Pháp về trước ba ngày, nguyên do là Hoắc Thể Ni liên tiếp gọi điện thoại cho cô, còn đề cập tới sự tình của Mark. Cô cảm thấy cần phải về nước để giải quyết chuyện này, nếu không tương lai sẽ không được yên ổn. Cô lặng lẽ về nước, tìm một khách sạn ở lại, trộm quan sát Hoắc Thể Ni từ trong bóng tối. Cô thấy cô ta đưa chìa khóa cho bảo an, đột nhiên nảy sinh ra một ý niệm. Cô giả vờ là cô ta, lấy chìa khóa từ trong tay bảo an rồi trả lại. Cô biết Hoắc Thể Ni thích uống nước trái cây, hơn nữa chỉ uống của một nhãn hiệu. Cô liền mua một hộp rồi tiêm xyanua vào bên trong.
Buổi tối, cô lẻn vào nhà Hoắc Thể Ni, thừa dịp cô ta ngủ say đem hộp nước trái cây bỏ vào trong tủ lạnh, sau đó lấy bánh trôi bỏ vào nồi nước nấu lên. Ý tưởng của cô là vạn nhất khí than vô dụng thì có thể độc chết cô ta! Cô nhìn nước băt đầu nóng lên nhờ lửa rồi mới rón rén đi ra. Quả nhiên, Hoắc Thể Ni đã chết!"
"Khúc Đội, tôi căn bản là không có động lực để giết người. Tôi thừa nhận là tôi đã đến Trung Quốc sớm hơn rồi mới nhận được cuộc điện thoại của anh và đến Nam Giang này. Bởi vì tôi sợ rằng các anh hoài nghi là tôi giết người cho nên mới không dám nói ra điều này. Không ngờ tới là các anh vẫn nghi ngờ tôi. Tiểu Ni là em gái của tôi, sao tôi có thể giết em ấy được." Hoắc Thải Ni nói.
"Thực ra cô vẫn đang nói dối." Khúc Mịch bình tĩnh nói, "George có mối quan hệ rất tốt với cô. Anh ta chỉ là do uống quá nhiều, tưởng Hoắc Thể Ni là cô nên mới phạm phải sai lầm. Vốn dĩ cô và anh ta đã có thể tha thứ cho nhau và bắt đầu lại một lần nữa nhưng không ngờ Hoắc Thể Ni lại mang thai. Cô ta lại sống chết muốn sinh đứa bé ra, cô và George vì việc nầy mà liên tục cãi nhau, cuối cùng thì dẫn đến chuyện ly hôn. Nhưng Hoắc Thể Ni lại không đối xử tốt với George và con trai, sau khi sinh ra đứa trẻ và biết rằng George vừa bị phá sản vừa mắc bệnh nan y liền lập tức quay về nước.
Cô và George đã quay lại với nhau, cùng nhau nuôi dạy Mark. Mọi thứ đã rất ổn định cho tới khi Hoắc Thể Ni gọi điện yêu cầu được gặp Mark, thậm chí còn có ý muốn đưa Mark về nước. Cô đã hoảng loạn, giận dữ, hận thù và cuối cùng đã về đây cùng với Mark."
"Vậy còn chuyện kia thì sao? Tôi chỉ nói dối thôi chứ không hề giết ai cả!" Hoắc Thải Ni kiên quyết phủ nhận việc giết người.
"Ồ, hóa ra là cô đang đợi bằng chứng á?" Trong mắt Khúc Mịch, cô ta chăng qua chỉ là đang hấp hối giãy giụa mà thôi, "Cô từng cầm chiếc chìa khóa dự phòng, và bây giờ nó đang ở chỗ bảo an cùng với vân tay của bạn. Đêm Hoắc Thể Ni chết, cô từ khách sạn đi ra, khoảng hai giờ sau trở về. Camera của khách sạn đã ghi hình lại, cái này đương nhiên có thể mang ra làm chứng cứ. Hơn nữa Mark là nhân chứng tốt nhất, đêm đấy đứa trẻ đó đã không ngủ. Nếu cô muốn có thêm bằng chứng thì tốt thôi, vẫn còn chất xyanua trong chai kem dưỡng da của cô, mà cô thì chắc chắn là chưa có thời gian để vứt nó đi."
Hoắc Thải Ni nghe xong mặt xám như tro, mất một lúc lâu sau mới nói ra được một câu, "Khúc Đội, phiền anh an bài mọi chuyện cho Mark."
Khúc Mịch gật đầu, cô ấy đã giúp cảnh sát tìm ra được gián điệp nước ngoài thèm muốn hóa thạch, cũng coi như là có cống hiến. Chỉ có Mark là đáng thương, đứa trẻ này còn quá nhỏ, chưa thể hiểu hết mọi chuyện được.
Dĩ Nhu nghe đến việc người giết Hoắc Thể Ni là chị ruột của cô ta, không khỏi kinh ngạc, "Câu nói 'tri nhân tri diện bất tri tâm'* quả nhiên rất đúng, mặc dù là cốt nhục chí thân thì vẫn có thể giết nhau như bình thường."
* Tri nhân tri diện bất tri tâm: biết người biết mặt nhưng không biết lòng
"Em yên tâm, anh thà làm tổn thương bản thân mình chứ không nỡ làm tổn thương em!" Khúc Mịch chính là học một biết mười, nhằm đúng cơ hội để thổ lộ, "Em đã đồng ý với anh rồi, khi nào chúng ta sẽ kết hôn? Vụ án này kết thúc, chúng ta kết hôn đi!"
Còn không đợi Dĩ Nhu đáp lời, điện thoại Khúc Mịch lại vang lên: "Khúc Đội, ở số 30 đường Phú lộ phát hiện thi thể của một người phụ nữ, trước đây nạn nhân là một ngôi sao quảng cáo nhí. Thi thể được tìm thấy ở tầng hầm, trên cổ có vết dây thừng. Ngoài ra còn phát hiện được vết tích xâm hại tình dục."
Khúc Mịch nghe xong chau mày, Dĩ Nhu lại cầm lấy áo khoác đưa anh, "Đi thôi, Khúc Đội!"
【 Kết thúc bộ thứ nhất 】
------ lời nói ngoài lề ------
Viết đến đây quả thực là mệt mỏi quá, không phải bởi vì khó viết cấu tứ, mà là bởi lý do cá nhân của Bảo Mã. Chúng thân vẫn luôn không rời không bỏ, đối với Bảo Mã lại càng thấu hiểu cho. Tại đây, đối với những độc giả của mình O ( ∩_∩ ) O Bảo Mã cảm ơn! Có lẽ sẽ còn có bộ thứ hai, bộ thứ ba, bất quá sẽ phải mất một thời gian. Bảo Mã đang ở viết một bộ cổ đại về nông nghiệp, trước mắt thì đang tải lên và làm bản thảo. Mọi người hãy quan tâm cho Bảo Mã!
【 Sự tái sinh của những cành lá vàng 】 văn bản / ánh trang bạc
Lịch sửa tranh đấu của những thứ nữ! Một bộ truyện nói lên hình ảnh phong kiến đấu tranh nội bộ của Đậu Bỉ phu quân.
@mainamkh wattpad
----------
Bình chọn cho mình nhé! ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com