Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Hóa thiên nga

 Sau khi đã hoàn thành chương trình học của ngày hôm nay, Lưu Vỹ Nguyệt đi bộ ra phía cổng để ra về. Trên đường đi, có không ít kẻ chỉ trỏ bàn tán về chuyện của cô và Lâm Ly. Trước kia Lâm Ly vẫn chỉ là một cô gái có gia thế và nhan sắc bình thường, vì vậy mọi người sẽ đều nhanh chóng đứng về phía cô, cốt là để tạo dựng mối quan hệ. Những con người mơ tưởng trèo cao ấy, cô cũng chẳng quá xa lạ.

 Nhưng giờ đây, Lâm Ly đã không còn là Viễn Ly. Viễn Ly hiện tại là thiên kim tiểu thư của Lâm gia. Nếu so sánh giữa hai người, một người thì luôn hòa đồng thân thiện, một người thờ ơ lạnh nhạt, hẳn họ cũng biết móc nối quan hệ với bên nào sẽ dễ hơn. Hơn nữa, Lưu thị hiện giờ cũng khá là chật vật khi có sự xuất hiện của Lâm thị. Tuy rằng Lưu Thiên Minh đã trở về từ nước ngoài, nhưng mọi thứ chưa chắc đã có thể trở nên dễ dàng, bởi lẽ suy cho cùng Lưu Thiên Minh vẫn chỉ là một sinh viên mới ra trường. Và cũng bởi lẽ, Lâm gia chủ đích thực là một con cáo già trong giới thương nhân. Ông ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thực lực và sự quỷ quyệt chắc chắn chỉ có tăng chứ không giảm.

 Cô cá là họ cũng chẳng sợ phải đắc tội Lưu gia, vì họ biết cô vốn chẳng quan tâm những gì người ta nói bên ngoài. Vả lại, nếu cô muốn xử lí, cô cũng đâu có thể tới đe dọa từng người một được? 

 Còn Lâm Ly hiện tại lại đang vô cùng sung sướng. Ai mà biết được một ngày đột nhiên cô ta lại trở thành tiểu thư của Lâm gia. Chuyện là vài ngày trước, Lâm gia chủ và Lâm phu nhân tới nhà cô ta, nói rằng họ mới chính là ba mẹ ruột của cô ta. Còn ba mẹ nuôi của cô ta chỉ là họ hàng của Lâm phu nhân. Năm xưa, vì một số lí do riêng mà ba mẹ của cô ta đã phải đem cô ta gửi cho người khác nuôi khi cô ta chỉ mới hai tuổi.

 Nghe được chuyện này đương nhiên là cô ta cũng vui lắm chứ. Sắp được sống trong nhung lụa giàu sang, không phải chịu những ánh nhìn khinh miệt từ những con người vẫn luôn cho rằng "Viễn Ly" không bằng Lưu Vỹ Nguyệt, sao cô ta có thể không vui được? Dù vậy, bề ngoài cô ta vẫn tỏ vẻ lưu luyến ba mẹ nuôi của mình. Hai vị kia của Lâm gia vậy mà lại có thể tin được bộ dạng hiếu thảo của cô ta mà cho rằng việc đón cô ta về là một việc rất đúng đắn. 

 Lại nói, hiện tại cô ta đã trở thành tiểu thư của Lâm gia, vì vậy nên có nhiều người ủng hộ cô ta hơn. Còn ả tiện nhân Lưu Vỹ Nguyệt chỉ biết tỏ vẻ thanh cao kia ư? Rốt cuộc cũng chỉ là kẻ không biết đối nhân xử thế, như vậy làm sao có thể nhận được sự đồng tình của mọi người? Thật là ngu xuẩn!

 Trong khi hai nhân vật chính, một kẻ đang tự mãn còn một người chẳng mảy may quan tâm, thì trên diễn đàn của trường lại là một cuộc tranh cãi của các sinh viên. Một bên thì hết sức ủng hộ Lưu Vỹ Nguyệt, còn bên còn lại đương nhiên là bênh vực kẻ mới chân ướt chân ráo bước vào giới thượng lưu như Lâm Ly. 

Trăng_Thanh_Gió_Mát: Lưu Vỹ Nguyệt là cái gì? Không phải chỉ là một tiểu cô nương kiêu ngạo, xem mình là hơn người, đã thế còn mặt dày vô sỉ hay sao? Hứ! Chẳng phải Lâm Ly còn tốt hơn vạn lần. Người ta là tiểu thư danh giá đó, nhưng vẫn hòa đồng thân thiện với mọi người. So sánh riêng về tính khí của hai người thôi mà cũng đã khác một trời một vực rồi!

Ta_Là_Tiểu_Yêu_Dễ_Thương: Này nhé bạn lầu trên gì gì đó ơi, căn bản là bạn chẳng biết gì về người khác mà vẫn còn già mồm sao? Lưu nữ thần của chúng tôi chỉ là thờ ơ với những người không quen biết, lại còn gió thổi chiều nào theo chiều đấy như bạn thôi! Còn đối với những người yêu quý cô ấy, chẳng phải cô ấy vẫn luôn cư xử rất đúng mực hay sao?  Đã vậy người ta lại còn đẹp nữa. Chẳng cần mặc đồ hiệu mà vẫn đẹp luôn! Nào có như ai kia, giả vờ hòa đồng với tất cả mọi người không phải chỉ để che đậy, bù đắp cho gương mặt tầm thường đến nỗi ra đường nhắm mắt tùy tiện chọn một người cũng thấy được kia sao?

Cẩu_FA_Lâu_Năm:  Giả vờ hòa đồng với tất cả mọi người chỉ để che đậy, bù đắp cho gương mặt tầm thường đến nỗi ra đường nhắm mắt tùy tiện chọn một người cũng thấy   + 1

Người_Qua_Đường: Giả vờ hòa đồng với tất cả mọi người chỉ để che đậy, bù đắp cho gương mặt tầm thường đến nỗi ra đường nhắm mắt tùy tiện chọn một người cũng thấy   + 12345

Công_Tử_Phong_Lưu: Bạn Tiểu Yêu nói hay lắm! Cho mình xin wechat của bạn đi~

Ta_Là_Tiểu_Yêu_Dễ_Thương: Ê tên kia, ông đây không phải gay nhé!

Cẩu_FA_Lâu_Năm: Hey tiểu công tử~ Tán tui đi nè~ 

Công_Tử_Phong_Lưu: Mơ đi má.

Cẩu_FA_Lâu_Năm: Hả?~ Vì sao chứ?~

Công_Tử_Phong_Lưu: Không phải vì bạn lớn lên xấu xí sao?

Đồng_Như_Hoa: Này mấy người lạc đề rồi đấy. Nào, còn đứa nào ủng hộ Lâm Ly nữa thì ra mặt coi!

Ứng_Vũ_Ca: Tôi kể mấy người nghe một câu chuyện. Hôm nay tôi đi nghe giảng An lão sư, không để ý lại ngồi ngay gần Lưu Vỹ Nguyệt. Cô ta hỏi tôi về việc của Lâm Ly. Rồi sau đó để mình tôi nói tràng giang đại hải, còn cô ta thì chẳng thèm quan tâm tôi luôn. Mấy người thấy cô ta khinh người quá đáng chưa?

Mạn_Châu_Sa_Hoa: Xin lỗi bạn lầu trên nhưng lúc đó tôi là người ngồi trên bạn đấy. Và tôi có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người. Rõ ràng là cậu cứ nói mãi mà chẳng cho cô ấy một cơ hội mở miệng. Đến khi cậu nói hết chuyện rồi thì cô ấy cũng có đáp lại nhá! Đừng có mà đổi trắng thay đen!

Lưu_Vỹ_Nguyệt : Cảm ơn sự yêu quý của mọi người dành cho tôi. Nhưng tôi cũng không mong muốn mọi người cãi nhau vì tôi. Tôi với Lâm tiểu thư cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Cảm ơn đã đọc.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Cái_Gì_Cũng_Vô_Nghĩa: Ôi trời ơi tôi vừa nhìn thấy gì thế này? Lưu Vỹ Nguyệt mà cũng có ngày lên diễn đàn trường á? Ôi trời ơi đã ai chụp màn hình lại như tôi chưa vậy?!

Đại_Lộ: May quá! Tôi vừa kịp chụp lại...

U_Linh: Xời. Chỉ là một người lên diễn đàn post mội bài thôi mà. Các người làm gì mà như kiểu gặp được thần vậy?

[...]

 Sau khi post bài đó lên diễn đàn, cô tắt laptop, ngẩng đầu lên nói với tài xế:

- Chú Quân, phiền chú tới Hoa Diệp một chuyến. Cháu cần mua một số thứ.

- À vâng. Cũng đã lâu rồi tiểu thư chưa đi mua sắm quần áo.

 Hoa Diệp là thương hiệu yêu thích của cô. Tuy không phải quá nổi tiếng, nhưng đồ ở đây đều rất đẹp. 

 Cô vừa bước vào cửa tiệm đã nhận được sự chào đón rất nhiệt tình của nhân viên ở đây. Vì là khách quen, cô cũng mỉm cười chào lại họ.

- Nguyệt Nguyệt, lâu rồi em không ghé tiệm chị à nha~ - Thanh Thanh, cũng chính là bà chủ của nơi này, đích thân đi ra đón cô. Và cô cũng biết, người chị này đối với cô cũng là thật lòng, chứ không phải vì gia sản hay danh tiếng của cô cả.

- Hôm nay em muốn mua chút đồ để chuẩn bị cho một buổi party ấy mà. 

- Đây, em qua đây, chị có vài bộ rất hợp với em...

 Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng cô cũng chọn được một chiếc váy đến đầu gối. Chiếc váy mang một màu trắng tinh khôi, với điểm nhấn là những hạt pha lê nho nhỏ lấp lánh. Nó tuy rất đơn giản, nhưng khi mặc trên người cô lại trở nên thanh cao thoát tục đến lạ thường.

 À, phải rồi. Cô chợt nhớ về lời của Hạ Ngân Lam. Trong bữa tiệc còn cần đi cùng một người nam nữa nhỉ? Vậy... Không biết anh Cảnh Diệc không biết hôm đó có bận không nữa?

 Cô gọi điện cho Tống Cảnh Diệc. Anh bắt máy, giọng có vẻ mệt mỏi nhưng cũng không giấu được sự vui mừng khi cô gọi đến. Xem ra Tống thị bên đó cũng đang chật vật chẳng kém Lưu thị.

- Bảo bối gọi anh có việc gì vậy?

- À... Em chỉ muốn hỏi là ngày mai anh có bận gì không vậy?

- Mai à? Mai anh có việc rồi. Nhưng nếu đã là...

 Cô nghe nói anh có việc thì liền ngắt lời:

- Thôi vậy. Nếu anh có việc thì thôi cũng được. Em cúp...

- Ấy ấy khoan đã. Mai em đi dự tiệc ở Hạ gia đúng không? Tối mai em cứ đến trước đi. Anh sẽ cố gắng xong việc nhanh nhất có thể rồi đến đó với em.

- A... Vậy được. Cảm ơn anh.

- Ok bảo bối, còn gì nữa không?

- Dạ... Không đâu ạ. Anh đang làm việc hả? Vậy anh tiếp tục đi. Bye anh.

- Bye bye!

 Cô bước lên xe, trở về nhà.

- Ồ... Con tiện nhân đó đồng ý đi dự tiệc à? Vậy thì hay rồi. Lần này tao sẽ khẳng định với mày, Lục Ngạo là của tao. - Lâm Ly đứng trước cửa hàng đối diện, nhìn về phía xe cô.

#TịchMặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com