Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải quyết chuyện gia đình

Cô lên tầng vào phòng của mẹ, trong phòng im ắng đến tiếng muỗi bay còn nghe thấy rõ. Cô hít một hơi rồi nhẹ nhàng bước vào phòng. Bà Hoa ngồi im lặng bên bàn trang điểm. Tử Đằng bước lại gần, đặt tay lên vai bà:
- Mẹ! Chúng ta nói chuyện được không?
- ..... Bà chỉ im lặng. Nhưng nhìn vào đôi mắt của bà, cô hiểu rằng bà đang lắng nghe cô nói.
- Con biết là mẹ cũng đau lòng như con. Nhưng xin mẹ, hãy tin ba một lần đi. Ba luôn thương yêu hai mẹ con mình, luôn dành những điều tốt nhất cho chúng ta. Tình cảm của ba đối với chúng ta, mẹ là người biết rõ nhất. GIa đình mình sẽ không vì chuyện của hai mẹ con Ngọc Linh mà mâu thuẫn. Mẹ à hãy nghe con, đừng để chuyện bọn họ mà đánh mất sự gắn kết của gia đình mình. Thay vào đó chúng ta, ba mẹ và con sẽ cùng nhau đối đầu với bọn họ, không để hai mẹ con Ngọc Linh đạt được mục đích. Con chắc chắn rằng bọn họ sẽ thất bại thôi. Ván cờ này không chỉ có con và ba mà cần có cả mẹ.
Bà Hoa xúc động ôm lấy cô:
- Con bé này từ lúc nào mà đã trưởng thành rồi. Mẹ tin ba con, tin cả những gì con nói. Nhất định gia đình ta sẽ trừng trị được họ.
Cô mỉm cười, đó là nụ cười hạnh phúc đầu tiên của cô ở thế giới này.
- Cảm ơn mẹ vì đã tin ba và con. Con hứa sẽ không để mẹ thất vọng!!
Bà Hoa nhìn con gái với ánh mắt tự hào và sủng nịnh. Phải! Con gái bà đã thay đổi, đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Phía dưới nhà hai mẹ con Phạm Ngọc Liên và Phạm Ngọc Linh đang dương dương đắc ý.
- Thỏa thuận đã xong. Cô sẽ sang nước ngoài sinh sống, mãi mãi không được về đây. Còn Ngọc LInh sẽ ở đây với gia đình tôi, mọi chi phí tiền học, tiền sinh hoạt tôi sẽ chu cấp đầy đủ cho nó.
- Được, cứ như vậy đi. Ngọc Liên nghe thấy mình được sang nước ngoài sống còn con gái bà ta được sống cùng gia đình này liền chấp thuận ngay. Bà ta đắc ý con gái bả sẽ là tiểu thư nhà họ Hoa, hahaha...
- Tôi chưa nói xong, cô ta sẽ chỉ sống trên danh phận là con nuôi và sau 1 tuần, cô ta sẽ chuyển ra ở riêng. Nếu một trong hai người vi phạm luật tôi đề ra thì lập tức biến khỏi tầm mắt tôi. Còn nếu muốn gây sự thì lập tức ra tòa giải quyết.
Hai mẹ con đang mừng như điên nghe xong thì như bị dội gáo nước lạnh.
  Quản gia Diệp nghe được cuộc nói chuyện của cả hai nở nụ cười qủy dị ( tg,:mua ha ha ha. AH: điên(- ; -) tg: mi bảo ai điên *lườm*. AH: bảo mi. Tg: mau đứng lại cho ta)
  Cô vừa đi ra khỏi phòng thì bắt gặp quản gia Diệp. Cô không thèm để ý lướt qua hắn, tay liền bị lôi lại. Cô trừng mắt nhìn hắn lạnh giọng:
- Có chuyện gì mau nói?
- Ba cô bảo tôi gọi cô xuống!
- Được! Nói xong đi thẳng khiến ai đó càng hứng thú thêm, "cô gái này quả là thú vị". Cô đi xuống tầng thấy ông đang ngồi ở ghế ra hiệu cho cô. Cô nhẹ nhàng ngồi hỏi luôn vào vấn đề chính:
- Bọn họ có đồng ý không ba?
- Đồng ý rồi. Xem ra chúng ta đã thành công.
- Quả đúng như con suy đoán. Với tính hám lợi của bà ta, thể nào cũng tự sa vào lưới.
- Con nói rất đúng. À còn một chuyện nữa ba muốn thông báo với con.
- Là chuyện gì vậy ạ?
- Ngày kia con sẽ đi học trở lại. Việc đưa đón để quản gia Diệp lo. Còn ngày mai con cứ đi đâu cũng được, thư giãn đầu óc đi. Còn nếu không biết đường có thể gọi cho bác sĩ Lâm hoặc quản gia Diệp cũng được.
- Dạ, con cảm ơn ba.
- Không có gì đâu, chuyện của mẹ con sao rồi?
- Ổn rồi ạ! Ba mau lên an ủi thêm đi, mẹ vẫn chưa tha lỗi cho ba đâu a~
Ông mỉm cười, xoa đầu cô:
- Được rồi!
--------------------------------------
Còn nữ chính Ngọc Linh được quản gia Diệp dẫn lên phòng cố ý giả vờ tội nghiệp, bắn ánh mắt ngập nước ngây thơ về phía Diệp An Huy khiến hắn không khỏi rùng mình.
- Đây là phòng của cô! Nói xong định đi luôn ai dè bị Ngọc Linh giữ lại. Vừa quay sang thì đã thấy mặt cô ta nước mắt nước mũi chảy dai rồi. Cô ta nói bằng giọng nhão như cháo:
- Em sợ lắm!! Từ lúc gặp mặt chị ấy ở trường, chị Tử Đằng đã không thích gì e rồi. Em sợ chị ấy sẽ...hức...lại đánh em nữa!!
Diệp An Huy hất cô ta ra khỏi người mình, lạnh lẽo đe dọa:
- Cô nghĩ tôi rảnh lắm mà đi quan tâm đến chuyện của cô. Đừng tưởng sống ở đây thì đã vượt được mặt chủ nhé. Còn nữa đừng có mà nói xấu Tử Đằng trước mặt tôi. Không thì lo liệu cho cái  mạng dệp của cô đi!!!
Nói xong hắn không chần chừ giây nào, đi thẳng mất hút .
Còn Ngọc Linh càng điên tợn hơn:
- Con khốn Tử Đằng. Mày sẽ phải hối hận cho những gì mày đã gây ra với tao. Cô ta nghiến răng ken két, hai bàn tay nắm chặt. Ánh mắt ngoan độc chuẩn bị bày mưu hãm hại Tử Đằng.
Còn Tử Đằng đang ngồi xem ti vi bỗng hắt xì:
- Chắc đứa nào đang nói xấu mình đây mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: