Lại nam chủ nữa sao
Ánh bình minh lóe rạng, những tia nắng vàng chiếu qua cửa kính rọi vào một thân ảnh đang quấn chăn như một con sâu. Tử Đằng dụi mắt, tự nói với bản thân:
- Lại một ngày mới ở thế giới này. Hôm nay nhất định phải đi dạo xung quanh a~!!
Cô bước xuống giường làm vài động tác thể dục rồi bước vào nhà tắm vscn. Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông trễ một bên vai màu đỏ, một cái quần bò trắng, thêm một chiếc áo sơ mi ke ̉ caro xanh đen dài tay buộc ngang bụng phối hợp với đôi Jordan 4 đen,
mái tóc bạch kim được tết xương cá đẹp mắt, tay đeo thêm một chiếc đồng hồ nâu. Xong xuôi cô mới xuống nhà tìm đồ ăn bởi hôm nay đầu bếp nhà cô nghỉ. Cô mở tủ lạnh tìm nguyên liệu rồi tự nấu đồ ăn sáng. Bữa sáng cũng đơn giản chỉ là một đĩa cơm rang với nước cam ép. Đúng lúc đó, tên quản gia Diệp cũng vào bếp, hắn ngạc nhiên, không tin vaò mắt mình " Tử Đằng, cô ta nấu ăn sao".
Hắn tự vả vào mặt một cái, thì ra không phải là mơ nhưng bằng cách nào mà cô ta nấu được, từ trước đến giờ có bao giờ thấy cô ta vào bếp đầu.
Tử Đằng cảm nhận được có ánh mắt dò xét đằng sau liền quay mặt lại.
- Chào buổi sáng, có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, đừng có mà trừng mắt nhìn tôi như thế!
Lúc này, Diệp An Huy mới thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, thu hồi ánh mắt.
- Cô biết nấu ăn từ khi nào?
- Chuyện này mà cũng cần hỏi sao, tôi tự học được chưa!!
- Lẽ nào cô....
- Hửm, nói tiếp đi, tôi làm sao??
- Thôi!! Cô cứ tiếp tục ăn sáng đi, tôi không làm phiền nữa!!
- Ờ!!
Tên này đúng là kì lạ, hỏi câu không đáng để hỏi. Tử Đằng tiếp tục bữa sáng của mình không thèm để ý nữa.
--------------------------------------
- Aiz, thời tiết hôm nay thật đẹp, giờ đi dạo quanh phố cũng được đấy. A! Nhưng mà mình đâu có biết đường. Gọi cho hắn vậy!!!
Bíp
- Alo! Gọi tôi có việc gì?
- Anh giờ có rảnh không?
- Rất rảnh, chiều tôi mới có ca trực. Sao? lại muốn nhờ tôi việc gì à?
- Không, chỉ là muốn anh đi dạo cùng tôi.
- Nói trắng ra là cô không biết đường muốn nhờ tôi chứ gì!!!
- Ờ ờ! Coi như vậy đi!
- Cô đang ở nhà hả ?
- Ừ!!
- Đợi tôi.....tút tút!!!!!!!
Nhanh vậy mà đã tắt máy rồi. Một lúc sau hắn đến thật. Hôm nay hắn mặc quần áo đơn giản nhưng thập phần cuốn hút hơn ở bệnh viện. Áo phông đen kèm quần ngố kaki, trông rất lãng tử chắc bởi vì da hắn rất trắng. Tử Đằng phán xét một hồi, quay sang hỏi hắn.
- Hôm nay đi chỗ nào đó vui vui đê?
- Chỗ nào bây giờ? Cô thử nghĩ xem nên đi đâu?
- Hay là ra khu vui chơi. Lâu rồi tôi chưa đến đó!
- Quyết định vậy đi!!
- Đi thôi.
Hai người bắt taxi đến khu vui chơi lớn nhất thành phố. Vừa đi vừa nói chuyện, cô cũng nhận ra là tên bác sĩ này nói chuyện cũng hợp gu phết. Đến nơi, tất cả mọi ánh mắt đều dồn hết vào hai cái con người vừa bước ra khỏi xe, ngưỡng mộ có, ghen tị có, ngạc nhiên có, thích thú có nói chung là đủ loại ánh mắt. Tử Đằng bỏ mặc mọi ánh nhìn, lời nói của họ tiếp tục đi vào cổng mà không để ý vẻ mặt đắc ý của ai đó( Tg: tự biết nhá).
Trò đầu tiên cô chơi đó chính là tàu lượn siêu tốc. Hai người ngồi ở hàng thứ ba. Tàu bắt đầu chuyển động chạy thẳng sau đó lên dốc cao dần dần, đến đoạn cao nhất nó mới ngừng lại một chút rồi lao thẳng xuống, lượn vòng mấy cái. Tử Đằng thích thú la hét, Hải Phong trán chảy mồ hôi " omg, cô ấy thích cảm giác mạnh thế cơ à" . Tiếp theo đó là đu quay ngựa gỗ.
- Cô mấy tuổi rồi mà còn chơi cái trò này!
- Tuổi tác không quan trọng, cái chính là phải vui, ok!!
- Tôi không chơi trò này, chỉ đứng xem thôi.
Hắn đứng ngoài hàng rào, nhìn cô chơi xong tiện tay lấy điện thoại chụp lại, hắn nhìn mấy bức hình vừa chụp được miệng nhếch lên tỏ ý cười mà không biết hành động của hắn đang thu hút ánh nhìn của bao cô gái. Tử Đằng thu hết mọi thứ vào mắt, bĩu môi quay mặt sang chỗ khác. ( th:ko hỉu, TĐ: kệ mi, tg: chị ghen à, TĐ: có tin ta cắt lưỡi mi ko hử!!, tg:* chạy*)
Sau đó hai người chuyển sang trò nhà gương. Tất cả xung quanh đều là gương, mà cô và hắn lại bị lạc nhau, cô đang loạn a, nhỡ cô bị kẹt ở đây thì sao:
- A..A..a có ai không giúp tôi với.
- Anh ơi, có một cô gái bị kẹt ở đằng trước kìa!!
- Hửm?
- CHúng ta mau lại giúp đi. Đi nào~
- Được rồi! HAizz!!
Lúc này ở ngoài, Hải Phong lại phải giúp một người khác, người đó không ai khác đó là nữ chủ Ngọc Linh. Hải Phong bận tìm Tử Đằng không may va phải Ngọc Linh, cô ta ngã ngửa ra đằng sau, chân bị trẹo. Hải Phong ngỏ ý xin lỗi nhưng cô ta giả vờ đau đớn, nước mắt chảy dài khiến bệnh nghề nghiệp của hắn tái phát, đành phải vác một của nợ đến bệnh viện sau đó sẽ lập tức đi tìm Tử Đằng. Còn lúc này....
- Cô gái cô bị lạc à.!
- Tôi bị lạc bạn mà không biết đường ra, có thể giúp tôi được không??
- Được, tôi luôn sẵn lòng .
- Cảm ơn hai người trước nhé!!
- Không có gì!!
- Anh lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt đó là sao. Vui vẻ lên một tý thì chết ai!!
- Chú im lặng giùm anh!!
- Giới thiệu trước tôi tên là Nhất Dạ còn đây là anh tôi Nhất Minh, chúng tôi họ Dương.
Hai anh em họ Dương này..a là hai nam chủ trong truyện, nhưng mà đáng lẽ ra họ phải gặp nữ chủ ở đây chứ. Cô ta đâu rồi, không ra nhận hàng đi à. Mà số cô sao cứ đi đâu là gặp nam chính là sao. Thôi, trước mắt cứ ra khỏi đây đã, chuyện khác để tính sau.
- Sao vậy? Cô có chuyện gì thắc mắc hay sao mà tự nhiên thừ ra thế!!
- À không có gì! Mau ra khỏi đây thôi, hai anh dẫn đường đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com