Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Xuyên không rồi ư?!

Phạm Mộc Băng là một cô gái bất hạnh, vừa sinh ra thì mẹ mất cha cũng vì thế mà đi theo mẹ. Để mình cô lại mình cô với khối tài sản khổng lồ. Cô sống cùng Dì Thạch và em họ bằng tuổi - con của Dì là Hồng Thư, họ chẳng tốt lành gì ngoài mặt thì quan tâm nhưng đằng sau đó chỉ là giả tạo...

Họ đối xử tàn nhẫn với cô, đánh đập, chửi rủa cô...sao cô sinh ra ở Thế giới này chứ? Mỗi lần tự hỏi bản thân, thì cô lại tự mình đứng dậy. Mặc kệ những lời xem thường, khinh bỉ từ phía của gia đình đến xã hội, cô vẫn chưa bao giờ khuất phục. Mà vẫn tiếp tục cố gắng từng ngày, cố gắng luyện tập bằng í chí... Để rồi đạt đến thành công!

Cô Tiểu thư mít ướt ngày nào, nay đã lạnh lùng cùng với những Thành tựu mình đáng có. Hồi nhỏ đã học đã đọc bao nhiêu là Sách từ tiếng vùng mình cho tới các tiếng nước ngoài và song với nó là các loại võ thuật từ Cổ truyền cho tới Hiện đại hay các loại môn Thể thao! Không những thế cô còn có một tư duy nhạy bén, và thành quả đằng sau sự nỗ lực đó là những chiếc Huy chương Đồng - Bạc - Vàng hay những chiếc cúp Vàng🎖🏆🏅🥇🥈🥉!

Phạm Mộc Băng: Xinh đẹp, dịu dàng và thân thiện nhưng hơi có chút lạnh... Tuy lúc nhỏ có một kí ức bất hạnh, nhưng cô vẫn lấy nó làm động lực! Rất đa tài, thích học hỏi nhiều điều và luôn tìm cái mới.


Năm nay cô 22 tuổi, vừa đi Du học ở Nhật - Anh về! Cô thực sự cũng chẳng muốn về đây lúc nào, cũng chỉ vì cái lý do muốn Từ hôn thôi... Khi nhận tin này từ chính người Dì Thạch, bà ấy đã sắp đặt tất cả để gả cô đi không cho cô Thừa kế cái tài sản gì gì đó... ? Nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại, nơi cô sinh ra nay đã thay đổi rồi cũng đã 10 năm rồi còn gì?! Từ khi được nhận cái học bổng toàn phần ấy thì cô đây chẳng đã lưu luyến gì rồi! Ở ngoài kia cô đã có công việc ổn định là tham gia vào 👩🏻‍🎨 Nghệ thuật với nhiều bằng khác nhau. Thực sự thì công việc của cô là đa ngành, nhưng chỉ có Thiết kế Thời trang mới bộc lộ hết con người thật của cô! Đã có công ăn việc làm ổn định, nhưng cô thực sự không muốn bắt ép mình phải kết hôn với một người mà cô không hề quen biết, và chưa chắc gì người bên ấy cũng đồng ý!!! Vì Tình yêu 💞 phải xuất phát từ hai phía.

- Con về rồi, cha mẹ! Xin lỗi vì đã không gặp hai người trong một khoảng thời gian dài... - Nơi đầu tiên cô muốn đến chính là Linh vị của Cha mẹ cô, nơi hai người họ yên nghỉ. - Ở đó hai người có vui không?! Cha mẹ đừng lo, con ở đây vẫn khỏe, mọi thứ diễn ra ở nơi này vẫn ổn! - Thắp ba nén nhang, khói hương tỏa ra nghi ngút cũng làm dịu đi sự mất mát trong lòng của cô phần nào.

Rồi cô cũng đi, nơi đến tiếp theo là Nhà của cô. Vừa bước ra khỏi chiếc Taxi 🚕, thì ngôi nhà 🏰 năm ấy hồi nào vẫn không hề thay đổi. Vẫn rất to rất trang nhã như ngày nào như lần đầu cô đặt chân tới đây! Thật cũng có chút bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng thay vào đó là tiếng thở dài lạnh nhạt và theo sau đó là những suy nghĩ phiền não 🧠!

- Ồ, xem ai kìa! Tôi còn tưởng ai chứ, thì ra là chỉ là Cô chị họ bỏ nhà ra đi để tìm trai đây sao??? - Phải, cái giọng chua ngoa, nhạt nhẽo kia không ai khác chính là Hồng Thư.

Lê Minh Hồng Thư: Con gái của dì Thạch, lấy họ cha. Nhìn có vẻ hơi điên, nghe nói là đi phẫu thuật chỉnh sửa lại cả người... Ghét chị họ của mình từ khi còn nhỏ. Năm nay mới có 20 tuổi, mà đã không biết giữ thân lúc chưa còn 17 tuổi. Hằng ngày đều đi Bar đêm, không đi thì cũng đi tìm trai!

Băng không thể tin ngay trước mắt mình chính là Thư. Mặt thì chét đầy phấn, trên cô thì có 2 - 3 dấu hôn khác nhau, ngực thì độn, tóc thì cho xoăn lên rồi để cho nó rối luôn, tai thì bấm mấy lỗ, nhẫn thì hột đầy tay, quần áo lòe loẹt còn xịt bao nhiêu là nước hoa nữa hết chỗ chê còn giày thì cao mấy tấc 8 - 10 phân nhưng vẫn lùn nhìn thấy mà ghê! Thế còn chưa đủ, còn dẫn trai về nhà nữa chứ?! (Au: Chị nhà ta cao 1m72, còn nhà kia chỉ có cao 1m53 bẻ đôi thôi à!)

- Thế sao? Tôi thấy mình còn đỡ, còn hơn người nào đó dẫn trai lên giường... - Cô hướng mắt lên nhìn người con trai kia, trông cũng có vẻ rất hào hoa và có vẻ rất quen.

- Chị nói gì?! - Nó phẫn nộ khi nghe cô nói thế.

- Tôi nói cô à, chỉ nói có chút thôi mà cũng có người nhột...

- ... - Người con trai kia đứng im lặng một hồi lâu.

- Rất vui được gặp cậu. Lâu rồi không gặp, đừng nói là quên tôi rồi đấy nhé! - Ôi trời ạ, không ngờ bạn của nó lại là Khê Minh bạn hồi ở Pháp khi Trường tổ chức Du lịch.

Lăng Khê Minh - Alex: Là bạn thân của Ali - Băng, từ khi lần đầu gặp mặt. Có bạn trai là Jackson còn được gọi là Thế Ca. Công việc hiện tại là điệp viên FBI, vô cùng bận rộn.

Thật là khó lường được sự đời, nghe nói cậu đang ở Pháp cậu ta và có bạn trai là Jackson - bạn cùng khóa nghề Thiết kế Thời trang với cô. Vâng nhờ có Bà mối Hủ nữ Đại nhân này đây, đã giúp họ sát lại gần nhau và yêu nhau như một cặp!

- Ali, có thực sự là cậu không??? - Chàng trai Khê Minh bây giờ rất hốt hoảng. - Xin cậu đấy, đừng nói gì với anh ấy không thì... - Cậu chưa nói xong thì cảm thấy đang nổi hết da gà, và hiên tại cậu đang chấp hai tay lại cầu xin 🙏🏻.

- Không cần phải phản ứng như thế đâu?! Yên tâm, tôi rất kín miệng chỉ cần giải thích sau thôi.

- Cảm ơn nha, nhưng không ngờ cậu lại là chị của cô ta đấy!

- Ừ, nghiệt ngã nhỉ?! Tôi chỉ về đây để từ hôn thôi, sau đó cũng đi luôn!

- Này, hai người bơ tôi sao??? - Hồng Thư thật đúng là chẳng muốn nhớ tới, nó tức lắm vì bị ăn bơ càng tức hơn khi chị mình biết bạn trai của mình. Rồi họ còn nói chuyện có vẻ rất thân thiết trước mặt nó. - Anh sao lại quen được chị của em vậy?! - Nó giở ngay ra cái tông giọng trẻ con, lấy tay ôm cánh tay tỏ vẻ ra hờn dỗi...nhìn mà muốn ói luôn!

- Buông tay tôi ra. Tôi còn tưởng người mà tôi bảo vệ cô tránh xa là ai chứ, thì ra là Ali à?! Thật là phiền phức. - Nói vậy xong anh vội rút tay ra, rồi chạy sang nói chuyện với cô! - Lâu rồi mới gặp, hay đi đâu đó nói chuyện đi ha. Làm Điệp viên FBI, thật là có dịp hiếm gặp!

- Thôi, để sau! Tí gặp ở Tiệm Coffee cũ đi... - Cô nói vẫn lạnh lùng, nhưng trong đấy người nghe vẫn thấy có gì đó ấm. - Tôi mời, thích uống gì tôi bao!

- Ya! Thật sao, vậy 16 : 30 nhé. - Khi nghe cô sẽ bao cho anh uống, thì anh nhảy lên trong vui sướng.

- Được, chiều theo ý cậu.

Nói rồi cô vội xách vali bước nhanh, khi cánh cửa đã mở từ lâu... Vừa bước vào căn phòng khách trang nghiêm, cô đã thấy người ghét cô nhất đang ngồi vô cùng bình thản nhâm nhi vài ngụm trà trong cái không khí rất chi là ảm đảm!

- Cháu chào cô. - Cô nhìn người đó từ từ hạ tách trà khói nghi ngút xuống, rồi hướng ánh mắt lên nhìn.

- Sao lại nói lạnh lùng thế cháu, vừa mới về mà đã... Mà thôi, cũng chẳng tính toán làm gì! - Người phụ nữ lên tiếng đáp. - Về đây, chứng tỏ là đã biết chuyện rồi đấy nhỉ?! - Bà nói tông giọng lạnh.

- Dì biết cũng biết lý do cháu về rồi đấy... Vậy dì tính sao, nếu cháu nói không đồng ý cuộc Hôn nhân này? - Cô khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ có chút khiêu khích.

- Dù cháu có từ chối, nhưng phía bên kia cũng đã đồng ý rồi không thể cản trở lại...

- Vậy sao, cháu sẽ đi đó để thuyết phục họ hủy hôn vậy?!

Nghe đoạn đến đây, bà đang định đưa tách trà lên miệng cũng phải khựng lại rồi từ từ hạ xuống để trên bàn! Đứng dậy một cách nhẹ nhàng, bước đi tiến về phía cô đang ngồi trực diện. Rồi cũng từ từ ghé sát mặt mình gần tai cô...

- Tao nói này, mày nên lấy chồng đi. Mày chẳng là cái gì trong gia đình này cả! May cho mày là có một người dì tốt bụng như tao đây, tìm kiếm cho một gia đình Môn đăng hộ đối để ghả cho đấy. Thế mà còn chê, ghả sang bên đó thì mày không cần gặp mặt tụi tao đâu?! - Bà thì thầm nói nhỏ, ở trong câu nói còn có sự khinh bỉ.

- Bà không cần phải làm như vậy để tống tôi ra khỏi nhà đâu! Kế hoạch của bà tôi biết hết, bà chỉ muốn chiếm hết tài sản của gia đình tôi thôi phải không? Nếu thế thì không cần phải làm thế cho tốn hơi tốn sức đâu, vì vốn dĩ tôi về đây chỉ muốn nói rằng nếu tôi không muốn lấy tài sản của gia đình, thì những của cải vật chất mà bà đang sống đều sẽ đem từ thiện hết thôi. Rồi bà sẽ mất hết tất cả, rồi bà sẽ nghèo~ - Cô cũng không chịu thua mà nói thêm vô pha chút châm chọc chế nhạo!

Vừa dứt câu, bà vội rụt người. Mặt bà tái đi, gân xanh nổi lên chứng tỏ cô đã thành công chọc tức bà ta a~ Rồi bà hét lớn...

- Hảaaa... Mày nói cái gì, tao nghèo ư, tao mất hết tất cả ư... Tao không chấp nhận, mày nghe tao nói đây! Mày sẽ là vợ của nhà họ Hoàng, và sau này cũng vậy chồng của mày họ Hoàng. Có nghe Công ti Hoàng Phan chưa, phải đó là nhà chồng mày đó...

- "Họ Hoàng à?!" Biết thì sao mà không biết thì sao?! Tôi phải đi đây, chuyện này tạm gác ở đây đi...

- Mày... Mày... giỏi lắm! - Bà hét toáng lên.

Khi nghe như vậy xong cô chẳng còn gì để hối tiếc để ở lại, vội bước mà mở cánh cửa. Vừa mở ra thì đã thấy một người với vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

- Tránh ra! - Cô lạnh lùng, cũng chả có quan tâm người ấy. Mà vội bước đi, với nhiều cảm xúc...

- Mẹ chuyện này là sao? Chị ấy sẽ kết hôn sao?! - Phải, cái người với vẻ bất ngờ không ai khác chính là Hồng Thư!

- Đã nghe sao còn hỏi. - Bà bực dọc trả lời.

- Không thể nào, con không muốn. Con không muốn chị ta kết hôn với anh ấy đâu??? Đáng lẽ mẹ phải cho kết hôn với anh ấy chứ không phải chị ta... Tại sao vậy mẹ?

- Ồn quá! Đừng làm phiền mẹ nữa, mau lên phòng đi.

- Không, con không lên! Tại sao mẹ lại không cho con Đính hôn với anh ấy? Con ghét mẹ! - Nói rồi cô cũng bỏ đi. - "Tôi thực sự rất ghét chị, chị lúc nào cũng lấy mọi thứ của tôi! Đã đến lúc chị phải trả lại hết cho tôi... ."

Nói xong cô rút ra cái điện thoại, rồi bấm một dãy số dài... Và cùng lúc đó!

- Đây như cậu yêu cầu! - Băng rất vui khi gặp lại Minh, nên cô lần này sẽ bao cho cậu ấy.

- Nhìn đẹp quá đi!!! Aa...ưm...Ngon quá, chiếc răng sữa của mình nó rất thích nha. Vị ngọt của bánh Chocolate hòa quyện cùng ly Capuchino thơm sữa này thật tốt nha. - Thật là muốn cười mà, khi thấy người ngồi đối diện cô trên một cái bàn tròn nhỏ xinh đang mân mê chiếc nĩa bạc có miếng bánh nhỏ trên đó mà vui mừng vì sự ngọt ngào này... .

- Rồi, rồi... Bớt khen đi! Cậu không cần phải giải thích chuyện vừa rồi đâu, nghe cậu nói với cô ta thì cũng đã hiểu được sơ sơ. - Cô vừa nhâm nhi tách Capuchino vừa nói. - Nhưng mình có thể sẽ giữ bí mật cho...

- Cảm ơn cậu nha, mình chắc chắn sẽ báo đáp cậu sau này. - Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị cậu Minh lay lay và ôm chặt người cô.

- Đủ rồi, mình sợ cậu luôn... - Bị lay người nhiều lần, làm cô có vài phần choáng váng! - Mình đang chán đây này, cũng tại bà ta hết!!! \ ( - -#) /

- Sao, có chuyện gì vậy??? - Cậu thấy bạn mình thở dài ngao ngán, liền biết bạn mình muốn giải bày tâm sự rồi.

- Chuyện Ép cưới thôi, hình như mình được gắn ghép với nhà họ Hoàng Phan ... gì ... gì ... đó?!

- Nhà...họ Hoàng sao?!? - Khi nghe cô nói cái họ ấy, làm cậu ho sặc sụa.

- Sao vậy, cậu biết gì về hắn ta à?! - Tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Cậu thật không biết hay là giả không biết vậy?! Họ là một Tập Đoàn lớnnổi tiếng, với tham gia những vụ kinh tế tất cả các nghành. Có rất nhiều chi nhánh ở khắp toàn Thế giớiCổ phiếu của họ rất cao! Thị trường của họ cũng rất lớn, và có rất nhiều Công ty lớn nhỏ muốn hợp tác để phát triển những dự án lớn mạnh hơn...

- ... - Cô thở dài.

- Thôi, thôi... bỏ chuyện đó đi ha! - Chợt nhận ra.

- Để báo đáp, mình sẽ tặng cho cậu một Cuốn tiểu thuyết mà mình vừa mới mua... - Cậu vừa nói xong rồi lấy một cuốn sách từ trong chiếc cặp nâu sẫm, để trước mặt cô. - Thực ra đây là...là... tác phẩm mới của Thế Ca, nên...mình... (°///°)

- À... Cảm ơn nhé! "Thật đúng là vợ chồng có khác, chuyên gia... Hây dà!!!" - Nhìn một hồi lâu, cô kéo dài tiếng nói của mình. Cô cũng vừa mới biết, nghe nói nó cũng đang rất ưa chuộng với Giới trẻ hiện nay.

Lướt qua nhìn chăm chú cái bìa sách, thật cũng là rất đẹp nha~ Lấy tông màu cam nhạt chiều làm chủ đạo, sao đó thì điểm tô thêm vài cài hoa đỏ cam rực rỡ nhưng vô cùng giản dị! Trên Cuốn tiểu thuyết có ghi tựa đề: Người trẫm thích chỉ có mình ngươi! Đúngcái tựa đề cũng khá là hay...

- Nếu đã có lòng thì mình xin nhận... .

- Ừm. Mình mới đọc được vài trang, nhưng cậu chắc chắn sẽ bất ngờ với nhân vật Nữ phụ đấy, hình như là Hoàng Hậu! - Cậu nói rồi cười tủm tỉm khi thấy cô lật vài trang...

_____________________________Một lúc sau... !


Lúc đầu đọc, thì thấy Nữ chính vô cùng hiền lành chăm chỉ, chịu thương chịu khó! Nhưng khi cô ấy vào cung làm Phi thì bắt đầu giở trò, làm cho Hoàng Hậu kia bị Hoàng Thượng ghét bỏ và có ý định phế Hậu. Hoàng Hậu thì quá nhu nhược, yếu đuối mà không chịu thanh minh cho mình! Đáng hận hơn là cái vai Nữ phụ kia lại trùng với họ tên cô mới ghê, thật là đáng ghét!

- Đáng ghét, ta nguyền rủa. Sao mọi người lại có thể đọc cuốn Tiểu thuyết này chứ?! Cái kết chẳng Logic chút nào, như lý do gây ra các Cuộc chiến tranh giữa các nước đều là muốn tranh giành cô ta... Ta hậncăm phẫn. - Cô vừa đi vừa đọc. Chẳng biết cô đã chửi bao nhiêu lần.

- Được lắm! Tên Thế Ca kia, nếu ngươi đã lấy ta ra làm Nữ phụ liễu yếu đào tơ kia...thì đừng có trách ta vô tình.

____________________♡_____________________

Vừa dứt câu, thì ở một nơi nào đó trong Paris 🇫🇷! Có một người nào đó đã...

- Hắt xì! Hắc xì! Hắc xì! Mình bị cảm à?! - Đó là Thế Ca - Người đó không ai khác là Jackson, anh không hiểu tại sao mình lại hắt xì và trong lòng cảm thấy bất an cùng với những hiệu kì lạ như lạnh sống l

- Chắc là ai đó đang nhắc tới cậu... - Giọng người phụ nữ vang lên, trông có vẻ là Thư kí của anh!

- Vậy là Alex của tôi rồi! - Nhắc đến đây, lòng anh đang vui không tả siết.

- Hừm, thật là! Không thể nào hiểu hai vợ chồng các người mà... Nhưng cậu đừng hòng trốn việc, mau đi làm việc đi! - Cô ấy ra lệnh vô cùng nghiêm túc.

- Rồi, rồi! - Anh trả lời một cách mệt mỏi cùng sự chán nản.

Phan Nguyễn Thế Ca - Jackson: Là bạn học của Ali, là một nhà Thiết kế Thời trang đồng thời cũng là một Nhà văn chuyên viết về ngôn tình Cổ trang! Có cha là người Trung, còn mẹ là người Anh nên anh cũng có đôi chút lai Tây... Có bạn thân Băng, và người yêu hiện tại là Alex - Khê Minh.

____________________♡____________________

Quay lại Mộc Băng, hiện giờ cô đang rất tức khi đã quyết đinh sai lầmđọc hết cái cuốn Tiểu thuyết ngu ngốc này! Cái kết quá lãng xoẹt, Hoàng hậu thì bị phế rồi đuổi ra khỏi cung vì có tội 'mưu sát Hoàng phi' không lâu sau thì bị ban cho rượu độc rồi chết, còn Nữ chính thì lên là Hậu...

Cô hiện tại vô cùng tức giận, sát khí cực kì nặng khiến ai cũng phải sợ hãi 'Đừng có nói gì với tôi, muốn gặp Diêm Vương uống trà à?!' Bỗng cô phát hiện ra có một đám người đang đi theo mình, họ đã lẫn quẫn bên cô suốt thời gian cô ra quán... Hình như có 5 - 6 người gì đó?

- Này cô em đi đâu mà sao nhanh vậy?! - Một người trong nhóm đó lên tiếng...

- ...

Cô không nói gì, chỉ biết rằng mình phải đi về thật nhanh, tốt nhất là không dây dưa với nhóm này. Nhưng họ biết cô chẳng quan tâm với họ, nên tự nhiên có một người tới chặn đầu cô lại...

- Đừng đi nhanh thế, chơi với các anh một chút đi!!! - Người chặn đầu lên tiếng.

- Tôi không quen mấy người, xê ra cho tôi đi. - Cô đành bực dọc nói.

- Không quen, rồi cũng từ từ sẽ quen thôi! - Lại một giọng khác vang lên.

- Đừng tưởng tôi hiền mà lừa tôi! Nói đi, ai sai các người tới...có phải Hồng Thư không?! - Cô đen mặt tức tối, nói giọng răn đe khiến cho vài người trong đám đó cũng phải khiếp sợ mà run.

- Tôi không biết 'người' cô đang nói là ai, chúng tôi chỉ nghe theo lệnh của Boss truyền tới là đánh cho cô nhừ tử...

- Này đừng nhiều lời với nó như vậy chứ?! Tụi bay xông lên... - Một người thanh niên khác lại lên tiếng, vì thấy thằng bên kia nói nhiều quátiết lộ thông tin quá chi tiết. - Những gì ngươi làm, thì ngươi phải hiểu chứ? Đừng tự trách người khác, mà tự hỏi mình tại sao lại bị người ta ghét chứ.

- Thật là tôi chẳng muốn đâu, chỉ là các người tự chịu đấy nhé! - Nói xong cô ném cái túi sách vào bản mặt của một thanh niên nào đó...khiến cho anh ấy ngất luôn trong phút đầu tiên. - Đúng lúc, cũng đang muốn trút giận!

Cuộc chiến thật quá gây cấn, họ đánh tới đâu cô đánh tới đó! Có vài tên cầm dao chém loạng xạ, làm cô thất thủ mà vô tình cứa nhẹ vào tay cô một vết thương nhỏ... Máu cũng từ đó chảy ra, rồi từ từ lại càng nhiều vết chém hơn khiến cô đau đớn! Bỗng, một người trong đám đó nhân lúc cô sơ hở mà lấy một cây gậy trên đườngđánh vào gáy cô...

- Áaaa... - Một tiếng kêu thất thanh vang lên, cô chỉ còn biết hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là Hồng Thư đang đá thục mạnh vào bụng cô vài cái và cười một nụ cười thỏa mãn. Khiến cô ho hộc máu trên sàn bê tông lạnh lẽo...

- Đáng đời, ngươi chết đi!

Nghe xong cô bất tỉnh, chỉ biết mình bị vác lên cốp xe, rồi xe bắt đầu từ từ lăn bánh... Họ mang cô tới giữa cầu, rồi quăng cô xuống như phi tang chứng cứ!

Trong lúc đánh nhau, cô đã ôm cuốn Tiểu thuyết kia từ đầu tại vừa đi vừa đọc mà! Và vì thế mà nó đã đi theo cô xuống biển... Khi còn một chút nhận thức mơ hồ, cô còn thấy một cái bóng đen nhảy xuống...và nói ra trong suy nghĩ:

- "Cứu..." - Dứt dòng suy nghĩ, thân thể cô từ từ chìm sâu xuống biển cùng đôi mắt nặng trĩu đang dần bị bóng tối nuốt chửng...

Thân xác cô cứ thế chìm xuống, chìm xuống nơi đáy Đại dương vô hạn, rồi cuốn sách trong vòng tay cô phát sáng! Ánh sáng ấy khá mạnh mẽ, nhưng có cảm giác ấm áp lạ thường... Và thứ ánh sáng ấy cũng đã cuốn theo linh hồn cô vào bên trong cuốn sách! Chỉ để lại một cái xác không hồn đang trôi nổi giữa Đại dương...

*Truyện gì sẽ xảy ra khi linh hồn cô ở bên trong cuốn Tiểu thuyết đó?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com