chap 22: Kết Cục Của Trình Tố Liên
Là bọn họ tới, bọn họ tới đây để cứu cô, hahaaa......đợi cô ra khỏi chỗ quỷ quái này thì cô sẽ từ từ hành hạ con tiện nhân Phượng Thiên Băng đó, cho mọi người thấy bộ dáng dâm đãng của cô ta ra sao.
Lãnh Thiên Ngạo từ nãy giờ vẫn ngồi đó, mắt ưng quan sát từng cử chỉ của Trình Tố Liên, thấy vẻ mặt đắc ý, mong chờ liền biết cô ta suy nghĩ gì, anh nhếch môi lạnh lùng, ánh mắt khinh miệt,
' cộp..cộp.. ' tiếng giày va chạm đất liên tục vang lên, bốn người Thiên Ly bước vào, ánh mắt dừng lại trên người Lãnh Thiên Ngạo
- " Lãnh tổng hân hạnh "
Cố Minh Hạo đầu tiên lên tiếng, đưa tay về phía Lãnh Thiên Ngạo như mở lời chào hỏi, Lãnh Thiên Ngạo gật đầu như đáp lại, Lục Dật Thần là vô thẳng vấn đề
- " Lãnh tổng, không biết anh lại ngăn chúng tôi và bắt cô ta về đây "
- " cô ta thương tổn tới vật nhỏ của tôi "
Dù có phán đoán từ trước nhưng khi nghe chính miệng Lãnh Thiên Ngạo thừa nhận các anh vẫn có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc không lâu thì mùi giấm chua bay khắp phòng, Hiên Viên Mặc không khách khí lên tiếng
- " rất cảm ơn Lãnh tổng đã quan tâm nhưng chúng tôi muốn tự mình giải quyết chuyện của bé cưng, không làm phiền Lãnh tổng "
Lãnh Thiên Ngạo đánh giá bốn người lần nữa, bên cạnh vật nhỏ gặp những ai hắn đều biết nhưng hắn không ngăn cản, vật nhỏ của hắn tốt đẹp như vậy nên đáng được yêu thương và sủng ái , hắn muốn cô vô tư hồn nhiên, hắn cũng rất muốn cô chỉ thuộc về một mình nhưng hắn làm hắc đạo, kẻ thù không biết bao nhiêu, hắn không phải không bảo vệ được cô nhưng lỡ vạn nhất thì sao, nên hắn tình nguyện chia sẻ cô.
- " tôi yêu vật nhỏ....tôi sẽ không buông tay...vậy chúng ta cùng nhau"
Lãnh Thiên Ngạo trầm ng nói nhưng làm khiếp sợ bốn người kia kể cả Trình Tố Liên đang bị lãng quên. Thiên Ly ngẩn đầu nhìn ba người còn lại
- " tôi đồng ý ". Cố Minh Hạo cùng Hiên Viên Mặc suy nghĩ một lúc cũng gật đầu chỉ còn Lục Dật Thần, dù gì bọn họ cũng không thể buông tay bé cưng vậy thì cùng chia sẽ đảm bảo cho bé cưng một thế giới tốt đẹp nhất. Lục Dật Thần giờ phút này giấm chua toan nồng nặc, hắn không phải là thánh nhân, chia sẽ người mình yêu cho nhiều nam nhân khác nhưng làm gì được...hắn không thể thiếu cô.
- " bé cưng hạnh phúc là được "
Trình Tố Liên như khiếp sợ trừng mắt, năm người nam nhân này nguyện ý cùng chia sẽ một nữ nhân? mà theo lời bọn họ bé cưng là con tiện nhân Phượng Thiên Băng kia? tại sao? tại sao chứ con tiện nhân đó có gì hơn cô sao, bọn họ nhất định là bị con tiện nhân đó mê hoặc đến mất lí trí rồi, cô không cam tâm
- " mấy người điên rồi...Minh Hạo ca anh không nên bị con tiên nhân đó mê hoặc cô ta..cô ta rất hay bắt nạt những người xung quanh cô ta...cô ta dâm đãng..aaaaa...aaa... "
Không để Trình Tố liên nói tiếp thì Cố Minh Hạo đã đi tới đá mạnh vào bụng của Trình Tố Liên làm cô ta la thất thanh, những người khác cũng bị lời nói của cô ta làm cho tức giận sắc mặt u ám.
Hiên Viên Mặc bước lại từ trên cao nhìn xuống , giọng nguy hiểm
- " ai cho cô lá gan hại bé cưng "
- " tôi...tôi..là cô ta....cô ta Phượng Thiên Băng..là cô ta thiết kế hết thảy...cô ta muốn hại tôi...vì..vì..tôi biết được cô ta dâm đãng như thế nào..đúng..đúng vậy...Mặc ca..em nói là sự thật.. "
Trình Tố Liên điên cuồng phủ nhận, cô ta nhận định tất cả là do Phượng Thiên Băng mà ra, là cô ta cướp hết tất cả. Lục Dật Thần cầm một roi da gần đó quất thẳng vào mặt cô ta, hắn trước giờ rất ghét nữ nhân, nhất là nữ nhân ác độc như vậy. Thiên Ly nhếch môi cười, nụ cười rùng rợn cả tóc gáy
- " cô luôn miệng gọi tiện nhân vậy tôi sẽ cho cô biết tiện nhân là như thế nào"
Thiên Ly lấy một cây chủy thủ khắc lên mặt cô ta một chữ tiện, rồi quay sang Lãnh Thiên Ngạo
- " tôi muốn cho cô ta đến Dạ Sắc phục vụ "
Lãnh Thiên Ngạo nhếch môi, ý của Thiên Ly rất hợp ý anh , Anh muốn cho cô ta sống không bằng chết
- " đưa cô ta đến Dạ Sắc phục vụ liên tục không ngừng nghỉ, cho cô ta một ít kích thích "
Hắc y nhân nghe lệnh, tiên lên chuẩn bị kéo Trình Tố Liên đi, Trình Tố Liên đau đớn hoảng sợ, nghe đến Lãnh Thiên Ngạo và Thiên Ly nói vậy tâm tình hoảng loạn, cô bây giờ thật sợ ,những người này là ác ma
- " Dật Thần ca...tha cho em...là ....là Lục Tâm Dao kêu em làm như vậy..tha cho em.. "
Bị hắc y nhân kéo đi Trình Tố Liên hoảng sợ nắm lấy ống quần Lục Dật Thần kể, Lục Dật Thần nghe vậy nhíu mày, là cô ta sao, vậy thì đừng trách hắn không nể tình.
P/s: Ta định viết tặng cho mng một chap ngoại truyện, mng muốn ngoại truyện về cuộc sống sau này của Anh chị hay là ngoại truyện về kiếp trước của chị thì cmt nha. Mong mng ủng hộ cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com