Chương 17: Công Viên Cũ
Lục Thần nhìn An Thiên Hy, ánh mắt vẫn tràn đầy dịu dàng. Nhưng An Thiên Hy sao có thể nhìn mãi đôi mắt đầy hy vọng vô vọng ấy, cho nên liền dời ánh mắt đi chỗ khác. Lục Thần cũng không hề ngạc nhiên, chỉ là thất vọng nhiều thêm một chút. Dương Nguyệt nhanh chóng chạy đến kéo tay Lục Thần lại ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh chàng im lặng kia.
Không khí xung quanh không hề vì sự có mặt của Lục Thần mà vui vẻ hơn. Mạnh Cường ho khan hai tiếng, vuốt nhẹ mái tóc vàng sau đó đưa ly rượu cho Lục Thần. "Vốn dĩ tưởng cậu không đến, phần phạt đã định dành cho Tiểu Nguyệt và Tiểu Hy rồi, nhưng hiện tại cậu đến muộn nhất, vì vậy hình phạt nhỏ này thưởng cho cậu".
"Được!" Lục Thần mỉm cười cầm ly rượu. "Nhưng A Phi cũng phải chịu phạt!"
"Được rồi! Mình uống với cậu! A Thần, lần này mình sai! Chúng ta uống!" Trương Tấn Phi nâng ly, cùng Lục Thần uống cạn ba ly rồi nhìn cô áy náy. "Tiểu Hy, xin lỗi, anh vốn không giỏi ăn nói, em đừng để tâm! Ha ha."
Nhìn vị đại ca ngoại hình thô lỗ ngượng ngùng gãi đầu xin lỗi, cô đột nhiên cảm thấy rất muốn cười. "Được rồi mà, Trương đại ca, em mới không để tâm. Hơn nữa, anh nói không sai! Lần này rất có thể em đã làm đúng!" An Thiên Hy nhẹ nhàng mỉm cười.
Mọi người nghe hết câu đương nhiên có đủ kinh ngạc, nhưng không khí đã không còn ngưng trọng nữa. Sau đó, liền bắt đầu một màn ôn chuyện cũ.
An Thiên Hy trong lòng than thở. Cô còn tưởng qua được vòng tìm tên nhân vật thì sẽ cắt đoạn qua chương nhưng đây là cô đang sống trong thế giới này, sao có thể bảo cắt là cắt, chuyển là chuyển? An Thiên Hy trong lòng lại thêm một trận thở dài nữa. Nếu Trúc Quân ở đây thì hay rồi, cô ấy sẽ bảo cô tiếp theo nên làm cái gì, không chừng...
"Này, Hy Hy, làm gì thế? Đừng nói là định trốn trách nhiệm nha?" Dương Nguyệt tinh nghịch đụng nhẹ vai cô. Tiếng trò chuyện vốn đang sôi nổi bên tai bỗng nhiên ngừng lại. An Thiên Hy thật muốn kêu trời, cô nãy giờ có nghe gì đâu chứ?
"Hả? À! Mình thì có trách nhiệm gì chứ?" An Thiên Hy "hoàn toàn" ngây ngô với lời Dương Nguyệt nói. Nếu đã không nghe thấy thì giả ngây là phương pháp hữu hiệu! Cô đương nhiên cũng không biết câu nói vô thức của mình lại làm người nghe cảm thấy thất vọng.
"Tiểu Hy, không phải lúc trước em đã đồng ý giúp Tiểu Cần làm người hướng dẫn sao? Giờ lại nói một câu không chịu trách nhiệm gì, có phải hay không quá qua loa rồi?" Mạnh Cường lên án.
"Em..." An Thiên Hy cảm thấy khó xử nhìn Tiểu Cần một cái. Cô trước giờ không phải tuýp người hòa đồng, sao làm hướng dẫn được chứ? An Thiên Hy trước kia rốt cuộc tính cách có bao nhiêu phần kì quái? Rõ ràng không thích thú lại muốn giúp người? Cô hơi mím môi, đầu cũng vô thức cúi thấp xuống. Chuyện này, cô cần suy nghĩ chút đi!
"Bắc Tiểu Cần a Bắc Tiểu Cần, không phải cậu nói muốn theo Tiểu Hy học thêm sao, tự mình hỏi đi chứ! Tự tranh thủ chính là yếu tố quan trọng nhất, đúng không nào?" Mạnh Cường lại một lần nữa làm cầu nối. Mọi người nghe xong đồng thời nhìn Bắc Tiểu Cần, gật đầu với cậu ta.
An Thiên Hy cũng ngẩng đầu nhìn cậu ta. Bắc Tiểu Cần? Hình như có một đoạn nhỏ cô đã từng nhìn lướt qua.
'Bà ngoại ngồi cùng An Thiên Hy trên bàn gỗ nhỏ ngoài vườn, kể rất nhiều chuyện xưa, trái lại làm An Thiên Hy càng thêm chán ghét. Trong lòng đã thầm nghĩ người già đúng là rất phiền phức nhưng ngoài mặt vẫn không lộ biểu cảm, ít ra vẫn cần diễn cho người xem!
Bà ngoại nói một hồi liền quay qua hỏi An Thiên Hy: "Không phải thằng bé nhà họ Bắc học cùng cháu sao? Thấy cậu Bắc rất hay nhắc đứa nhỏ đó. Hai đứa có hay gặp nhau không?" An Thiên Hy nghe xong, nhíu mày chán ghét xong cũng mở miệng "Là Bắc Tiểu Cần gì đó sao? Chỉ gặp qua vài lần"... '
Phía sau... cô không nhớ rõ lắm.
"Ehèm!" Bắc Tiểu Cần có vẻ lúng túng. Cô còn tưởng cậu ta không có vẻ mặt nào khác ngoài vẻ trầm tĩnh kia. "An học tỷ, chị cũng đã hứa với em rồi!" nói xong liền quay mặt đi chỗ khác. An Thiên Hy lại ngạc nhiên, cậu bạn này ở đâu ra vậy? Nhìn sự ngại ngùng của Bắc Tiểu Cần, cô thấy mình như có một cậu em trai vậy. Dù cho cô cảm thấy mình có thể không phải một người chị tốt.
"À, thực ra cũng không hẳn". Cô xoa mũi. "Chị vốn không nghĩ mình hướng dẫn được gì cả, chỉ là nếu cần giúp đỡ thì cứ nói, không cần khách sáo!"
Bắc Tiểu Cần nghe xong liền quay lại, tuy không lộ rõ nhưng cô nhìn ra được cậu ta như vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Lục Thần ngồi cạnh thì lại nhíu mày một cái rất nhẹ, rất mơ hồ. Cô cũng không nói gì thêm, chỉ nhấc ly nước cam lên uống vào một ngụm.
Vốn dĩ là họp mặt ở quán cafe vậy mà đến lúc ra về Dương Nguyệt cùng Trương Tấn Phi đã uống không ít rượu, chuyện này đúng là khiến cô không biết miêu tả làm sao. Cô vô cùng thắc mắc, hóa ra còn có kiểu quán cafe kết hợp tửu quán như vậy sao? Thế giới thật loạn!
"Hai kẻ này, đúng là sâu rượu! Đến cafe quán mà cũng có thể say! Haha..." Mạnh Cường lay vai Trương Tấn Phi, giọng nói châm chọc nhưng rất tự nhiên, có lẽ đây đúng thật là căn cứ tụ họp của cả nhóm rồi. "Này, A Phi, tỉnh!" Nhưng đáp lại chỉ là cái chẹp miệng của anh ta. Mạnh Cường cười khổ. "Này người anh em, mình còn vợ trẻ con thơ ở nhà đó".
"Không đúng, chị gái kia đã đồng ý lấy anh đâu!" Dương Nguyệt bật dậy phản bác sau đó lại gục xuống bàn.
"Mạnh Cường, cậu đưa A Phi về trước đi". Lục Thần lên tiếng. "Tiểu Cần, cậu đưa Dương Nguyệt về được không?"
Bắc Tiểu Cần nhìn Lục Thần, sau đó nhìn cô và Dương Nguyệt, dường như cậu ta muốn nói gì đó rồi lại thôi. An Thiên Hy chỉ thấy cậu ta chậm rãi gật đầu rồi tiến đến đỡ Dương Nguyệt.
"Chị Nguyệt, em đưa chị về!"
"Về đâu? Về đâu hả?"Dương Nguyệt lè nhè hỏi, ngẩng đầu thấy chàng trai trẻ đang lúng túng nhìn mình thì vui vẻ nói lớn: " Là Tiểu Cần hả? Còn chưa chơi đã mà, chúng ta đi tăng hai trước đã rồi về! Đi thôi!" nói xong liền loạng choạng bám vai Tiểu Cần đứng lên, miệng hô lớn tay chỉ lên trời đòi đi.
Bắc Tiểu Cần không biết làm sao, chỉ có thể lúng túng ôm lấy Dương Nguyệt đang say xỉn kia bước hụt một bước suýt chút nữa ngã xuống. Lục Thần thấy vậy thì nhíu mày, nhìn cô một chút sau đó tiến lên đỡ lấy Dương Nguyệt. "Tiểu Cần, cậu đưa Hy Hy về đi, anh sẽ đưa Dương Nguyệt về!"
"Được!" có thể thấy được gương mặt Bắc Tiểu Cần nhẹ nhõm hẳn nhưng ánh mắt lại hơi tối. An Thiên Hy nghĩ mình nhìn nhầm rồi, lại nghĩ dù sao Dương Nguyệt cũng là quả bom có sức công phá lớn, khiến người khác e dè cũng không lạ!
Cô xách túi cùng Bắc Tiểu Cần đi phía sau Lục Thần và Dương Nguyệt, chỉ nghe thấy cô ấy lại cất giọng. " Lục Thần? Sao lại là anh? Tiểu Cần đâu?"
"Cậu ấy đưa Hy Hy về nhà rồi! Anh đưa em về!" Lục Thần từ tốn trả lời cũng nhẹ nhàng kéo bàn tay đang quờ quạng lung tung trong không khí xuống.
"Hừ, anh đưa Hy Hy về! Tiểu Cần hứa dẫn em đi tăng hai rồi!" Dương Nguyệt ra lệnh, cũng nhích ra khỏi Lục Thần. Tình cảnh như vậy, hai người phía sau cũng dở khóc dở cười.
Cô đi khá chậm, cách họ càng lúc càng xa, Bắc Tiểu Cần cũng đi chậm lại theo cô, rốt cuộc không biết Lục Thần dùng cách gì mà cô ấy ra hiệu 'Thỏa thuận' rồi im lặng đi về. Cái cô gái Dương Nguyệt này, dễ dụ như vậy, có nên lo lắng chút không? Mặc dù An Thiên Hy cũng có chút mong muốn hai người họ ở bên nhau, chỉ là, cô sợ Dương Nguyệt và Lục Thần đều tổn thương, cô không muốn điều đó.
"Chị Thiên Hy, chị sao vậy?" Bắc Tiểu Cần lo lắng nhìn cô. Cô áy náy mỉm cười "Không sao! Về thôi".
Do tâm tình cô lạc đến đâu đó nên không hề chú ý điều gì, lúc nhìn lên đã thấy mình đi trên con đường xa lạ. Cô hốt hoảng, hít sâu một hơi rồi mới hỏi Bắc Tiểu Cần "Sao lại đi đường này?"
Cậu ta nhíu mày, cô nói sai rồi? Trên mặt cô hiện rõ vậy sao? Nhưng cô cũng không thể cứ thế mà đi, làm sao mà cô tự về lại được? Không biết chỗ cậu ta dừng lại có gọi xe được không nữa.
"Chị Thiên Hy, mỗi lần chị đi với em chị đều nói, chỉ cần em đưa chị về, nhất định phải đi nhà cũ, không phải sao?" cậu ta hẳn cũng đã thắc mắc nhưng cô làm sao mà giải thích đây? Còn "mỗi lần"? An Thiên Hy rốt cuộc có quan hệ thế nào với cậu ta?
"Kh... Không có gì! Lâu quá không đi, có chút không thích ứng mà thôi." cô quay qua nhìn đường phố về đêm.
"Nếu không... Em đưa chị về An gia trước?"
Nhìn Bắc Tiểu Cần áy náy hỏi ý cô, cô cảm thấy mình hơi thất thố, liền vẫy tay "Không đâu, đi tiếp đi!" Bắc Tiểu Cần lại tiếp tục muốn hỏi mà không hỏi, cô cũng lười nói thêm, vì vậy không gian chật chội chìm vào im lặng.
Đứng trước căn nhà không quá tráng lệ, nơi mà An Thiên Hy đã từng sống những ngày tuổi thơ, cô cảm thấy có gì đó khác lạ. Thân quen sao? Không phải! Cảm giác mơ hồ như thế này... Khẽ lắc đầu, cô quay lưng khỏi căn nhà vẫn còn sáng đèn kia, bước đi về phía ngược lại. Cô chỉ muốn rời khỏi đây, theo tia cảm xúc mãnh liệt nhất trong lòng lúc này.
Bắc Tiểu Cần im lặng đi theo cô. Đường càng về khuya càng vắng lặng, cũng nhiều thêm chút gió đêm. Cô vô thức đi cho đến khi dừng lại trước một công viên nhỏ ngay phía ngoài tiểu khu.
"Nơi này?" cô vô cùng ngạc nhiên nhìn công viên nhỏ. Cảm giác này mới chính là... thân quen!
"Tại sao... chị lại thích đến đây?" Bắc Tiểu Cần dường như lấy hết dũng khí để hỏi ra thắc mắc bấy lâu của mình. Vẻ mất tự nhiên hiện lên rõ ràng, hẳn là cậu ta và An Thiên Hy trước đây cũng không thân thiết gì nhiều, hoặc trước đây cô ấy cũng tự đóng kín tâm tư, không chia sẻ với bạn bè?
"Sao nhỉ?" cô nhìn cậu ta rồi sau đó hơi nghiêng đầu suy nghĩ. "Có lẽ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com