Chương 20: Biến Chuyển
An Thiên Hy nói là suy nghĩ mà cũng đã nghĩ qua một tuần lễ còn chưa quyết định, Dương Nguyệt chờ đến sốt ruột, rốt cuộc chạy đến An gia làm ổ, đuổi cũng không đi! An Thiên Hy sau đó cũng lười đuổi, mặc kệ Dương Nguyệt mỗi ngày náo loạn vài lần. Hừm... Chính là như vậy đây!
"An Thiên Hy, cậu nghĩ xong chưa?" Dương Nguyệt từ đằng sau tiến đến, ghé sát tai An Thiên Hy, "hỏi nhỏ" một câu rất có trọng lượng.
"Ôi! Dọa chết người rồi!" An Thiên Hy vừa thở vừa vuốt ngực quay lại trừng mắt với Dương Nguyệt, cuối cùng vẫn là Dương Nguyệt đôi mắt lớn, trừng lại đến không biết mỏi khiến cô bất lực quay đi. "Vẫn chưa!"
"Vẫn chưa? Cậu còn muốn nghĩ đến bao giờ? Ba An cũng đã đồng ý rồi mà cậu còn ở đó nói cho qua chuyện là sao? Cái gì mà nghĩ nghĩ chứ?" Dương Nguyệt uống một ngụm nước, sau đó lại nói. "Mình nói này, cậu nên tranh thủ ra ngoài nhìn ngắm thế giới đi! Tuổi trẻ đừng lãng phí trong nước làm gì, mau mau cùng mình xuất ngoại đi! Ở đó món ăn ngon, cảnh sắc đẹp đẽ, khí hậu cũng tốt, trường học thì khỏi phải nói nữa, nói chung là cái gì cũng đều rất rất được đó!" Dương Nguyệt muốn dùng hết chiêu thức rồi mà cục đá kia vẫn chưa nhúc nhích, ậm ừ cũng không luôn. Thật thất bại!
Hừm! Muốn Dương Nguyệt ta đây chịu thua? Còn lâu! Dù sao cô chính là lo lắng nhất An Thiên Hy ở đây sau đó gặp lại người đàn ông kia! Quá nguy hiểm! Còn là anh ta nguy hiểm hay cái gì nguy hiểm thì cô cũng chưa biết, ha ha... Miễn cưỡng cười trong lòng hai tiếng, Dương Nguyệt ngoài ra cũng chán bày lại vẻ mặt rèn sắt không thành thép rồi! Có nên dùng bạo lực không? Hay là khóc lóc hồ nháo? Ai da... Sao không cách gì dùng được vậy??? Dương Nguyệt, mày thật thất bại đi!
Trái với vẻ mặt không có tiền đồ của Dương Nguyệt, An Thiên Hy lại rất bình tĩnh đem bản thiết kế lần trước ra xem lại cũng tiện đó sửa lại một chút. Dù cho cô muốn đi cũng phải có chuẩn bị rồi mới đi chứ, không phải sao? Huống hồ, cô mới có thêm một người cha, một gia đình, giờ cô mà đi, tình cảm gia đình không mặn không nhạt này liệu có phải cũng không còn? Đây chính là điều khiến cô mãi do dự không đưa ra quyết định. Cũng lại nói, cô không có ý định nói cho Dương Nguyệt điều này, nếu không với tính cách của cô ấy, nhất định ngay lập tức đóng gói cô bay ngay trong đêm!
Ngày hôm sau, để tránh Dương Nguyệt lại tiếp tục làm phiền, sáng sớm An Thiên Hy đã bỏ chạy mất rồi, thậm chí dì Trần cũng không thể giữ người ở lại ăn một phần cơm sáng nữa. Haizz... Dì Trần đứng ở cửa vỗ lưng, cảm thán mình đã không còn dẻo dai nữa rồi! Tuổi trẻ a, muốn trụ cũng trụ không nổi nữa! Bay đi, bay đi! Ai da!
Dương Nguyệt đương nhiên quá tám giờ mới rời ổ, tức giận sinh khí gì cũng đã vô dụng! Tóm lại vẫn là giậm chân, ăn xong bữa sáng rồi mới xách túi ra ngoài! An Thiên Hy, cậu chạy không thoát đâu!
An Thiên Hy đi bộ trên quảng trường. Gần giữa tháng mười rồi, trời cũng lạnh hẳn. Nhìn bầu trời xanh xám cùng những hạt mưa lạnh lất phất bay trong không khí lạnh lẽo, xung quanh là những khuôn mặt xa lạ, An Thiên Hy không thể không cảm thấy cô đơn. Cô biết chính mình ích kỷ, có người quan tâm mà vẫn muốn có càng nhiều. Nhưng con người ai mà không thế chứ, đúng không? Cô cũng không ngoại lệ, nhưng cũng không muốn vì đã biết thế là tham lam mà ngừng lại ý nghĩ của mình. Cô thầm cười bản thân. Nếu không phải tính cô có chút trầm lặng, không thích cùng người ta học đấu đá tranh giành, bằng không cô thực sự chính là một nữ phụ chanh chua tham lam điển hình mà các dì vẫn hay mắng chửi rồi đi!
An Thiên Hy không chắc Dương Nguyệt đang lo lắng cái gì, nhưng nếu chỉ là mong cô ra ngoài nhìn ngắm thế giới cô ấy cũng không cần gấp đến mức độ ấy chứ? Cô cũng lại lười nghĩ tiếp vấn đề này, cho dù là lý do gì, cô tin Dương Nguyệt là nghĩ cho cô trước tiên! Quãng thời gian này cô ấy thậm chí còn theo cô đến lớp, nhưng rốt cuộc cũng lại là điểm tốt, không phiền phức mà còn chiếm được phần thoải mái.
Cô ấy chính là không phải sợ người khác bàn tán cô, liền kiên quyết chạy theo, ở đằng sau giúp cô gỡ rối sao? Đối với bạn học cô cũng chỉ nhạt nhòa, không có Dương Nguyệt mấy ngày này, An Thiên Hy có lẽ vẫn tiếp tục không có người nói cùng vài ba câu, cũng sẽ càng mặc kệ cuộc sống chốn học đường ra sao! Cô hơi mỉm cười, nhìn bầu trời xám kia, lại thấy vô cùng dễ chịu!
Dương Nguyệt đi từ xa đã thấy cô ngốc nào đó ngước mặt nhìn trời rồi! Haizz... Nhìn ngốc không tả nổi mà! Khóe môi Dương Nguyệt khẽ cong, cô quý trọng nhất này An Thiên Hy, nhìn sao cũng đẹp cả! Đúng vậy! Vì thế, cô nhất định bảo vệ cô ngốc này!
"An Thiên Hy, cậu còn định ở đó ngu ngốc đến bao giờ?" Dương Nguyệt từ đằng sau gọi đến An Thiên Hy. Cô cũng nhanh chóng quay đầu lại. Mỉm cười với Dương Nguyệt "Đợi cậu đến đó! Hơn nữa, này không phải ngu ngốc, mà là thưởng thức!"
"Hừm... Giảo biện cũng vô dụng!" Dương Nguyệt ngồi xuống, đưa tay véo má An Thiên Hy, cong cong đôi mắt cười với cô một cái "Cậu nói xem, nhìn chúng ta thế này có giống một đôi tình nhân không?"
"Đương nhiên rồi! Mình yêu cậu vậy mà!" An Thiên Hy tự nhiên ghé đầu trên vai Dương Nguyệt.
"An Thiên Hy, dù có chuyện gì, mình và cậu mãi mãi là chị em tốt! Tốt nhất!" Dương Nguyệt nhìn lòng bàn tay mình, khẽ nói.
"Ừ! Dù sao, mình cũng định bám theo cậu một đời!"
"Cho xin đi! Cho cậu tạm bợ một thời gian thôi!" Dương Nguyệt bĩu môi, liếc An Thiên Hy một cái.
"Vô tình!" An Thiên Hy cũng liếc lại một cái. "Trọng sắc khinh bạn!"
Dương Nguyệt phóng khoáng khoác vai An Thiên Hy, không phản bác câu nói của bạn tốt, hào sảng nói "Được! Được! Được! Cậu nói gì đều đến là đúng! Vậy thì hôm nay bổn đại gia mời cơm cậu đi, muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, không cần khách khí!"
"Được! Vậy liền đưa đồ hảo hạng lên đi! Mình muốn ăn nhất là đồ đắt tiền, chữa đi tổn thương này cậu gây ra!"
"Quỷ tham lam, quỷ keo kiệt, quỷ tinh ranh!" Dương Nguyệt liếc cô nhiều thêm hai cái. "Đi, lập tức xuất phát!"
An Thiên Hy nhìn Dương Nguyệt mỉm cười, trong lòng vẫn luôn thắc mắc, Dương Nguyệt đồ tốt như vậy lại không đến phiên cô hưởng, lãng phí lãng phí quá! Nhưng dù sao, bầu trời hôm nay cũng thật đẹp nha!
Ngày mười bảy tháng Mười có lẽ là ngày An Thiên Hy ghét nhất, ngày sinh thần của Hàn lão gia Hàn Húc, cũng là ngày mà mẹ cô lặng lẽ đối chọi với những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Chắc ông ta không thể ngờ được trong khi ông ta cùng vợ mới con gái mới đón sinh thần ấm áp thì người vợ cũ mà ông ta từng thề thốt yêu thương đang đau đớn nhường nào. Nghĩ đến điều này, cô thậm chí cảm nhận được sự lạnh lẽo thấm dần vào từng tế bào trong cơ thể mình, sự lạnh lẽo của nỗi căm hận. Lúc đầu cô xuyên qua, chỉ nghĩ đó là cảm xúc vốn có của thân thể này nhưng giờ thì cô đã hiểu, những cảm giác đầu tiên thì đúng là như vậy, nhưng hiện tại, đây là căm phẫn của chính cô, cô chính là từ từ tiếp nhận rồi phát sinh cảm xúc của chính mình từ lâu rồi! Chính vì điều này, đêm qua An Thiên Hy đã thức trắng một đêm. Lại nói, dù sao cô vẫn phải đến đó, chuyện này sớm muộn cũng cần một cái kết!
Hàn gia không phải một gia tộc hoàng kim lâu đời nhưng cũng không phải là yếu thế, danh tiếng một đời cũng đủ khiến nhiều người để lại cho chút mặt mũi, đương nhiên ngược lại Hàn gia cũng cần đủ phô trương. Nhìn bữa tiệc sa hoa lộng lẫy được bố trí ra, hẳn chính là mất rất nhiều công sức đi!
An lão gia rất không yên tâm về cô con gái này, dù cho không phải máu mủ nhưng tình thân lại rất sâu, nên ông nhất định đi cùng cô, dù rằng ông không nhất thiết phải đến nhìn tình địch một thời. Hơn nữa, "cô ấy" cũng không vui vẻ gì vào ngày này mà. Haizz... An lão gia ngầm cúi đầu thở dài, lại khẽ lắc đầu tiếc nuối cùng đau khổ.
An Thiên Hy biết không thể thay đổi ý kiến của ông, đành ngoan ngoãn nghe lời! Nếu không kịch vui hôm nay lẽ nào không được xem?
Lúc An Thiên Hy cùng An lão gia đến, khách khứa cũng đã đến rất nhiều! Quả không khác cô suy đoán, nhân vật phong vân gì cũng đều mời tới rồi! Xem ra một màn này cô chính là chạy không thoát!
Nhìn một vòng, đều là những gương mặt xa lạ! Trời ơi! Mong rằng họ cứ lơ cô đi, đừng lại đây! Lại thêm một lúc quan sát, cô vô cùng bất ngờ! Lục Thần cùng Dương Nguyệt a, bọn hộ rốt cuộc nói cái gì? Chuyện gì có thể khiến Dương Nguyệt chiếm được phần cao vậy chứ?
An lão gia nhìn con gái cứ ngó nghiêng, đưa mắt nhìn theo liền cũng thấy được Lục Thần cùng Dương Nguyệt bên phía bể bơi, ông liền cười bất lực với đứa con này. Nhìn biểu hiện này xem, trăm phần trăm là bát quái! "Hà!"
An Thiên Hy giật mình, tay cũng cứng lại. Cô đưa mắt lén lén nhìn, ông càng mỉm cười rõ.
"Ba!" cô thở phào, ngượng ngùng nhưng lại không thể trách được! Ai bảo ba cô thần thông quảng đại, vừa nhìn liền bắt được ý xấu trong đầu cô! Đành chịu thôi!
"Qua đó đi!" ông vỗ nhẹ tay cô, khuôn mặt phong sương một đời giờ lộ rõ vẻ cưng chiều của cha dành cho công chúa nhỏ.
"Dạ, ba! Con sẽ quay lại sớm thôi." cô mỉm cười tươi tắn với ông sau đó nhanh nhẹn đi về phía hai người kia. Thân ảnh tinh tế, nụ cười xinh đẹp, rất hoàn mỹ!
Ở một góc, người đàn ông cũng nhẹ nhàng mà lạnh lùng, lơ đễnh mà không thiếu sắc bén đưa mắt nhìn theo thân ảnh đang uyển chuyển đi đến phía hồ bơi trong xanh, trên môi ai còn mang theo nụ cười!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com