3
BỆNH VIỆN-PHÒNG VIP
Một người con gái ngồi trên giường bệnh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô rất đẹp, đó là một nét đẹp của tinh linh trong truyền thuyết thánh khiết mà mê hoặc. Mái tóc phấn hồng xoăn dài tùy ý vươn rãi trên vai, khuôn mặt trái xoan phúng phính không còn sự hồng hào như thường ngày mà tái nhợt yếu ớt làm người ta muốn ôm cô vào lòng mà bảo vệ, đôi mày liễu vi nhíu, mắt phượng màu tím ươm đậm nét hoang mang, ưu buồn.
"vì sao? Vì sao lại trở về? Vì sao lại nhớ tất cả? Khiếp trước cô mất hết tất cả, cô trở nên ngu mội biến mình thành kẻ điêu ngoa, háo sắc. Trong trái tim cô chỉ còn lại nổi thù hận và ghen tị, nó cắn nuốt trái tim cô, gặm nhấm tâm hồn cô để rồi hại chết chính mình. Kiếp này cô là tiểu thư Tuyết gia, tên cô cũng là Tuyết Trà My nhưng cô không có kí ức kiếp trước. Kiếp này cô rất hạnh phúc nhưng ông trời lần nữa bất công với cô, ba mẹ cô chết trong đám cháy vì cố gắng cứu cô. Nhưng lần này cô may mắn hơn vì có nhiều người ở bên cạnh cô chăm sóc, yêu thương cô. Vậy bây giờ là sao? Vì cái gì cô lại trở về khiếp trước? Vì sao lại nhớ hết kí ức về khiếp trước."
Người con gái trên giường mải mê suy nghĩ mà không phát hiện ra trong phòng xuất hiện một người khác, người đến là một người con trai anh tuấn, mái tóc xám bạc che khuất một bên mắt, đôi mắt màu bạc sâu thẳm lạnh nhạt nhưng khi nhìn đến cô thì dịu dàng mang theo ba phần sủng nịch, ba phần lo lắng còn lại là thành tình yêu sâu sắc nhưng rồi nhanh chóng bị che giấu đi. Anh nhẹ nhàng đến gần cô dang tay ôm cô vào lòng.
-Suy nghĩ gì đó? Nói cho anh được không?
Giọng nói trầm thấp mang theo lo lắng vang bên tai khiến cô giật mình quay lại, thấy người tới bất giác nước mắt cô rơi xuống.
-Ca, tiểu My xin lỗi.
Cô ôm lại người trước mặt, mùi hương quen thuộc khiến lòng cô dần an tỉnh lại. Đúng cô còn ca ca mà, ở đây cô không phải một mình.
-Ca ca không cần em phải xin lỗi anh, người mà em phải xin lỗi là chính em, là cha mẹ kìa, vì một người không yêu mình mà tự tử có đáng hay không, em còn có anh mà.
-Ca yên tâm đi, tiểu My đã suy nghĩ kỹ rồi trên đời này còn nhiều người đàng ông tốt cần gì phải vì một người không yêu mình mà lãng phí cuộc đời.
Dụi dụi vào lòng anh cô hứa với anh cũng như với chính mình. "đúng vậy cần gì phải vì người không yêu mình mà lãng phí.. Bất quá ăn đậu hũ ca ca rất tốt nha, tiếp tục..khà khà 😈😈". Mỗ ca nào đó còn chưa biết nội tâm đen tối của mội mội mình, cứ tưởng cô ấy còn thương tâm nên dời sang chuyện khác.
-Em đói chưa, để anh đi mua cháo cho em.
-Đói, Ca~ca tiểu My đói~~
-Hảo! Anh đi mua liền, em ở bệnh viện ngoan nha.
Bị khuôn mặt cún con nào đó miểu sát trong một giây đồng hồ, mỗ ca ca nào đó đi mà như bị ma đuổi.
-Ha...haaa ca ca thật đáng yêu ha ha.
-đáng yêu đến vậy sao?
-Phải rất đáng yêu... Không đúng? Ở trong này đâu có ai ngoài mình. Sao..sao trong phòng lại âm lãnh thế này. Chẳng lẽ...không..không thể nào... Chắc mình nghe nhầm...đúng đúng mình nghe nhầm..
-cô nghe nhầm cái gì? có thể nói với tôi không?
Giọng nói âm u lại vang lên. Sắc mặt Trà My tái nhợt, cả người cô cứng ngắc. Chậm rãi quay đầu lại...
-Á...a..a..a.a...có.o..có ma.👻
Lúc này sắc mặt Trà My không chỉ còn là tái nhợt nữa mà là không còn một giọt máu. Một tay cô chỉ về khoảng không phía trước, tay còn lại thì ôm chặt lấy cái mềnh, cứ như nó chính là phao cứu tinh của cô vậy. Bổng như nghĩ đến chuyện gì Trà My hấp tấp chạy vào nhà tắm, Vội vội vàng vàng cởi áo của mình ra, từng nút, từng nút áo cởi ra làm cho cơ thể cô từ từ hiện ra trên mặt gương đó là một cơ thể mỹ lệ mà khi nhìn vào nó nếu là đàng ông thì nhiệt huyết sôi trào không thể cầm giữ được mình, còn khi là phụ nữ thì bị ghen tị, đố hận mà chết. Cuối cùng Trà My cũng tìm thấy thứ mình muốn tìm, đó là một hình xăm đoá tử liên trông như thiệt, toàn bộ đoá liên được bao phủ bởi một màu tím bạc xinh đẹp mang theo một loại hơi thở thần bí mê hoặc, nhưng chính Trà My biết rằng đó không phải là hình xăm mà là một đồ án theo cô từ khiếp trước.
Gia tộc sau khi Trà My đầu thai là của một gia tộc thông linh sư, thông linh sư là gì? Thông linh sư chính là là người có thể câu thông với vạn vật. Trong gia tộc cô có người có thể câu thông với thực vật, có người câu thông với động vật...V..v. Thế nhưng vì mao gì tới lược cô thì lại câu thông với âm giới cơ chứ vì cái gì A.. A. A.
Hơi...Đáng lẽ ra cô đã chết một lần rồi, dù cho uống canh mạng bà quên hết tất cả thì với gia tộc của mình chuyện kì lạ gì cũng có thể xảy ra, thì chỉ với yêu ma quỷ quái thì cũng không có gì phải sợ.
Thế nhưng chết ở chỗ hồi nhỏ chơi ngu, nghe người ta nói nếu như vào một ngày mưa to sấm chớp mà tắc hết đèn trong nhà đi rồi coi phim ma kinh dị thì phi thường rùng rợn, phi thường khích thích. Bởi vậy vào một đêm mưa to, sấm chớp Trà My đã đưa ra quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình mà đến bây giờ vẫn cảm thấy khi đó mình rất ngu đó là chứng thực lời đồn đại trên. Quả nhiên coi phim ma vào đêm mưa mà không mở đèn là rất kích thích, rất rùng rợn bởi vì khi đến khúc cao trào thì cô bổng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình..."A..a..a.." bên cạnh cô lúc này đang có một con ma mình đầy máu me, cái đầu thì lệch hẳn qua một bên đang nở một nụ cười ghê rợn với cô.
"Sao nó lại xuất hiện ở đây nhỉ? Khiếp trước làm gì có? 😭😭😭hức..hức..vì sao "
-thú vị! Thật là một bé mèo dễ thương mà. 🐈
Trong khi Trà My đang tự ảo não về bản thân mình mà không biết rằng có một con sói đang rình coi chiếm sạch tiện nghi của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com