Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Vì mình mới viết H văn nên viết thử một chút các bạn xem có được không rồi bình luận cho mình nhé, nếu không được thì sau này mình sẽ viết chay.
⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

Đang ngồi trong nhà tắm vẽ nấm 🍄 tự kỉ về bản thân mình Trà My bất giác phát hiện có một đôi tay đang xoa nắn ngực mình, bên tai còn truyền tới hơi thở ấm nóng và khuôn ngực rắn chắc nói cho cô biết rằng mình đang bị một người đàn ông chiếm tiện nghi

-Mèo nhỏ thoải mái không? Hửm!

Tiếng nói khàng khàng từ tín đằng sau vang lên như có ma thuật khiến người ta lầm đường lạc lối, đôi tay đang tác quái trên người cô không dừng lại, lâu lâu lại đảo qua viên hồng châu trên ngực, rồi xoa nắn, rồi vuốt ve mang đến cho cô từng đợt khoái cảm. Hơi thở ấm nóng truyền từ lỗ tai cô sang cần cổ, trên cổ bổng truyền đến cảm xúc tê dại nhu nhuyễn rồi lại ước át, đó là cái lưỡi của người nam nhân kia, từng chút từng chút một chậm rãi di chuyển trên cần cổ cô như nó là một món ngon khó có được.

-Buông...buông tay ra..khỏi..người tôi, đừng..dừng lại..xin anh..đừng mà..

-Mèo nhỏ dâm đãng em là muốn anh đừng dừng lại phải không.

Người nam nhân kia cố ý hiểu sai câu nói của cô, đôi tay càng rỡ kia càng thêm tác quái. Hơi thở cô ngày một gấp, Trà My biết chuyện này phải dừng lại ngay lập tức, nếu không thì sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng bằng cách nào thì cô vẫn chưa biết được, đầu óc cô lúc này trống rỗng không thể nào bắt nó hoạt động bình thường được, cô có thể cảm thấy được bàn tay tà ác kia đang tiến xuống thân dưới của cô. Trong lúc cấp bắt Trà My dọng ngược đầu mình ra đằng sau thật mạnh "hự" không ngoài dự đoán một tiếng rên khẽ vang lên, thừa thắng xông lên khi vòng tay rắn chắc nới lõng ra cô liền cho tên dâm tặc đàng sau một cái thúc chỏ đau đớn.

-A! Tiểu miêu nhi móng vuốt thật hung dữ. Bất quá ta thích.

-Ai là tiểu miêu nhi hả. DÂM TẶC! Chết đi!(giẩm thêm một cú vào chân)

Lúc này Trà My mới thấy tên dâm tặc dám chiếm tiện nghi của mình. Hắn có một đôi mắt lục tà tứ kẽ nhết có thể quyến rũ biết bao nhiêu cô gái, mái tóc cà phê hơi dài càng làm tăng thêm sự yêu nghiệt của hắn. Thân hình thon dài được bao bọc trong chiếc áo sơ mi kia có bao nhiêu sức mạnh chính cô cũng có thể cảm nhận được khi bị giam cầm ban nãy.Chiếc áo bác sĩ vốn nên nghiêm cẩn thì mặc trên người hắn lại làm tăng thêm nét tà mị của hắn.

-Sao hửm! Hài lòng không bé mèo của anh.

Ánh mắt càng rỡ không chút kềm chế quét qua quét lại trên người Trà My. Nhận thấy ánh mắt rực lửa của hắn Trà My vội vàng luống cuống tay chân chỉnh chu lại quần áo của mình, đi ra nhà tắm.

-Hài lòng cái đầu anh. Dâm tặc! Ai là của anh?! Anh là ai? Sao lại xông vào phòng bệnh của tôi.

Tuy là hỏi như vậy nhưng nhìn vào quần áo của hắn thì Trà My biết tên dâm tặc kia không có ai khác ngoài Quân Nguyệt Tà con đực rựa kia. Quả nhiên...

-Anh sao! Anh là Quân Nguyệt Tà là bác sĩ của em. Còn..có lúc nãy là em câu dẫn anh, khiến anh không cầm lòng được mà yêu yêu em.

Nghe cái giọng điệu cợt nhã kia Trà My thật muốn đấm hắn cho một trận.(Rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi của mình sao bây giờ lại thành mình câu dẫn hắn. Tức chết mà )

-hừ! Cút. Tôi không cần loại bác sĩ như anh. Cút!

Trà My bực tức hét lên. Đúng lúc này Phong Vân trở lại trên tay anh còn đang cầm bịt cháo thấy cảnh trong phòng thì giật mình(tiểu My có chuyện gì vậy sao lại tức giận thế này).

-Có chuyện gì vậy! Tiểu My, xảy ra chuyện gì vậy, sao em lại tức giận nói cho ca được không.

-Ca! Không có chuyện gì đâu. Em chỉ muốn đổi bác sĩ khác thôi! Được không anh. Còn không thì anh cho em về nhà nha em khỏe rồi mà.

Như bắt được cứu tinh cô vội vàng bắt lấy tay Phong Vân làm nũng. Cô không muốn ở cùng tên biến thái này đâu, nếu có một ngày hắn hứng thú lên rồi ăn sạch cô thì cô biết đi tìm ai mà khóc.

-không được đâu Tuyết tiểu thư, cô vừa mới tỉnh còn cần phải ở lại thêm vài ngày để kiểm tra. Tôi là bác sĩ chuyên trách của cô cho nên không thể đổi được.(miu nhi muốn trốn tôi ư không dễ vậy đâu, tôi còn chưa chơi đủ mà.)

-Đúng đó tiểu My, em vừa mới tỉnh dậy nên ở thêm vài ngày nữa đi, lỡ có chuyện gì thì sao.

Nhận được ánh mắt lo lắng của Phong Vân cô đành im lặng đồng ý nhưng thầm khóc trong lòng(hu hu ai muốn ở trong này với tên biến thái chứ, ca! Em bị anh hại chết rồi). Bên kia Nguyệt Tà đang mở cờ trong bụng(ha hả sau này sẽ vui lắm đây mèo nhỏ đáng yêu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com