Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

La Nhược Triết

Tôi được nhận vào một công ty sản xuất mỹ phẩm tên là SC, nhưng xui xẻo hôm đó lại gặp chút trục trặc trên đường đi làm khi có xuất hiện của một người đàn ông ăn mặc sang trọng giàu có phóng qua rồi quẹt phải xe của tôi. Như một lẽ đương nhiên, tôi trật khớp chân và chẳng biết từ bao giờ tôi đã quen với việc mình luôn xui xẻo nên chuyện thỉnh thoảng va quẹt cũng không phải là điều gì khiến bản thân chùn bước.

Một cuộc gặp gỡ như trong tiểu thuyết tình cảm khi tôi gặp lại anh ta một lần nữa, nhưng lần này là ở hai cương vị đối lập với nhau, người là thí sinh đang sắp được phỏng vấn còn kẻ lại là giám đốc công ty danh tiếng. Tôi ngồi trước anh, trái tim đã nhảy loạn liên hồi, nhưng lần này có chút khác biệt vì không phải như Lăng Vũ hay Trần Tấn Khải, tôi yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, thứ mà trong ngôn tình được gọi là tình yêu sét đánh.

Lần đầu gặp nhau dù chẳng có chút ấn tượng tốt nào nhưng khi ngồi đối diện với anh để chờ đợi những câu hỏi phỏng vấn, không hiểu vì sao trái tim tôi vẫn gào thét lên rằng người đàn ông này thật sự quá đẹp. Anh mang vẻ đẹp lịch lãm nổi bật nhưng đồng thời cũng cực kỳ nam tính với bờ vai rộng, trang phục trưởng thành chín chắn cùng giọng nói trầm khàn.

Anh tiến tới rồi quỳ một chân xuống trước mặt một thí sinh hiện đang đi phỏng vấn xin việc là tôi mà dùng tay xoa nắn vết bầm trên chân, nhẹ giọng hỏi han đầy ân cần:
-Xin lỗi vì khi nãy trên đường tôi vội quá, cô có cần đi bệnh viện không?

Tôi khi này dù muốn nói rằng chân của mình vẫn ổn, nhưng lại phần nào sợ rằng nếu nói như vậy thì sẽ mất cơ hội để được gặp lại người đàn ông này mất vì anh là giám đốc của công ty còn tôi chỉ là một thí sinh thông thường. Vì vậy tôi quyết định mặc cho cái chân của mình chỉ có chút nhức nhối mà nói rằng bản thân đang rất đau, giả vờ rằng lo lắng cho mắt cá chân liệu có bị gãy hay nứt xương gì hay không để níu kéo sự thương hại của anh.

Vốn dĩ chúng đều chỉ là cái cớ làm anh để ý đến tôi mà thôi. Và quả thực anh ấy đã lịch sự và tuân thủ đúng chuẩn mực của một người đàn ông trưởng thành chín chắn khi tử tế đưa tôi tới bệnh viện, đứng ngay cạnh trong lúc khám và cả khi người ta bó chân với vẻ đầy lo lắng, anh ấy cũng cẩn thận hỏi liệu điều này có ảnh hưởng gì tới việc đi lại hay không.

Mặc dù đó chỉ là trật khớp nhưng người đàn ông ấy vẫn hỏi han kĩ càng, anh còn tự tay bôi thuốc và nắn bóp chân cho tôi như đang chăm sóc một người rất quan trọng vậy. Mọi hành động của anh đều khiến tôi ngày càng rơi vào tình yêu này sâu hơn nữa, tới mức tôi thậm chí còn cầu mong rằng Tôn Dư Trình có thể lấy bất cứ ai, thậm chí tất cả đàn ông trên thế giới này của cô ấy tất cũng được nhưng chỉ cầu xin Tôn Dư Trình đừng cướp mất La Nhược Triết.

Người đàn ông này tôi mới quen được một ngày, thậm chí còn chưa được nổi 24h nữa nhưng đã yêu anh ấy đến phát điên, anh mang cho tôi cảm giác của sự an toàn và bảo vệ, là một người trưởng thành không sáng nắng chiều mưa, càng chẳng phải kiểu người sẽ lợi dụng kẻ khác hay vì lòng thương hại mà đối xử tốt với tôi, anh có thể phân định rạch ròi lòng tốt với tình yêu, và nếu chỉ là đối xử tốt luôn giữ nó ở mức vừa phải nhưng nếu đã yêu sẽ rất quyết đoán.

Anh như những nam chính giàu có mạnh mẽ, dứt khoát trong các bộ phim tình cảm rồi sẽ tìm được nữ chính trong cuộc đời của mình để yêu thương và chiều chuộng, khiến cho cô ấy cảm nhận được thế nào là tình yêu, được làm ngoại lệ duy nhất của anh.

La Nhược Triết cũng là con người tôi biết ơn nhất, biết ơn vì từ đầu tới cuối anh chưa từng một lần gieo rắc hy vọng cho tôi vì đã làm một người đàn ông trưởng thành chín chắn, biết suy nghĩ trước khi hành động và càng không cố tình gây tổn thương tới người khác.

Quan trọng nhất, anh ấy phân biệt rất rõ đâu là tốt bụng theo phép xã giao lịch sự và đâu là gieo rắc hy vọng cho những con thiêu thân giống như tôi. Nhưng đồng thời, La Nhược triết cũng là người đàn ông đáng hận nhất trong số cả 3 người tôi từng yêu.

Tôi được nhận vào làm ngay sau hôm đó bởi điểm đại học của tôi rất cao, và với cái chức vị thủ khoa cùng tài năng đó thì được nhận công việc này hoàn toàn hợp lí, thứ duy nhất làm tôi lo lắng chỉ là cái quá khứ từng bị đuổi việc mà thôi, nhưng may mắn vì anh ấy không điều tra kỹ đến thế.

La Nhược Triết nói rằng sẽ cho tôi một cơ hội để chứng tỏ bản thân cũng như giúp ích cho công ty, anh nói rằng không quan tâm tới quá khứ dù cho đó có là từng bị đuổi việc hay không vì quan trọng nhất vẫn là sự tha thứ và hối lỗi và SC sẽ sẵn sàng bỏ qua chuyện quá khứ, chỉ mong tôi toàn tâm làm việc để phát triển công ty.

Anh ấy thật sự là một người đàn ông hoàn hảo, không nhắc tới vẻ ngoài điển trai hay tính cách thì La Nhược Triết là một người có kiến thức sâu rộng, thông minh, tầm nhìn xa và có lẽ từ khi anh nói sẽ không quan tâm tới quá khứ kia của tôi mà mong tôi toàn tâm với công ty, có lẽ khi đó tôi đã đổ anh thêm lần nữa rồi, vì đây là người đàn ông đầu tiên không đánh giá tôi dựa trên quá khứ, anh đã cho tôi một cơ hội.

Vì thế không có lí do gì tôi lại phụ lòng một người tuyệt vời như vậy cả. Tôi làm việc với anh 3 năm, khi này tôi đã 25 tuổi, về mặt sự nghiệp có lẽ tôi chẳng hề kém cỏi khi đã trở thành phó giám đốc. Anh rất tốt bụng, anh giúp đỡ tôi, nhưng đồng thờ anh cũng giữ khoảng cách với tôi như một bản tuyên bố rằng anh hiểu tình cảm của tôi nhưng sẽ không bao giờ gieo rắc thứ hy vọng không thành hiện thực đó.

Nhưng rồi một ngày La Nhược Triết gọi tôi tới phòng làm việc và nói rằng anh muốn kết hôn với tôi vì lí do gia đình, mẹ anh đã rất ốm yếu, và La Nhược Triết không muốn bà phải lo nghĩ về đứa con trai gần 40 tuổi nhưng chưa có gia đình, vậy nên anh định sẽ kết hôn, có thể dù đó chỉ là loại kết hôn hình thức và cả hai bên đều không yêu nhau cũng chẳng sao, anh nói rằng chỉ muốn mẹ mình được nhìn thấy con trai mặc đồ cưới, và bản thân người đàn ông ấy cũng vậy, La Nhược Triết muốn mẹ có thể yên bình ra đi mà không gặp phải bất cứ ước muốn nào còn đang dang dở cả.

Tôi đồng ý, nói đúng hơn là tôi thậm chí là đã thỏa hiệp trước cả khi kịp suy xét tới bất cứ điều gì bởi thay vì nghĩ rằng nếu như đồng ý, chúng tôi sẽ rơi vào một mối quan hệ đôi bên có lợi, La Nhược Triết có thể đáp ứng được mong muốn của mẹ còn tôi thì có tiền, anh sẽ chu cấp cho tôi trong thời gian đó, đủ để sau khi kết thúc cái hợp đồng hôn nhân này, tôi có thể sống sung túc thoải mái và không còn trong cái kiếp nghèo đói đến cơm ăn áo mặc cũng phải suy nghĩ như này.

Nhưng thay vào đó, thứ duy nhất khi tôi nghĩ tới về lời đề nghị này chính là anh, tôi sẽ có được 1 năm ở bên người đàn ông này, có thể sẽ ít khi gặp nhau đấy, nhưng ít nhất tôi có thể tận hưởng cảm giác sau khi đi làm xong anh sẽ về nhà cùng mình, chúng tôi có thể trông không giống một gia đình hạnh phúc với những đứa con thơ bởi vì lễ cưới của của cả hai thực sự rất cứng ngắc nhưng mà tôi vẫn mỉm cười hạnh phúc suốt cả lễ cưới, tôi hạnh phúc vì được sánh vai cùng La Nhược Triết tới lễ đường dù cho có phải trả bất cứ cái giá nào.

Mặc cho anh không hề yêu tôi, mặc cho hôn nhân này chỉ là dựa trên điều kiện và ký kết chẳng khác nào một bản hợp đồng kinh doanh cả, một cuộc hôn nhân mà tình yêu chỉ có từ một phía. Nhưng như vậy thì đã sao, tôi đã thật sự được trải nghiệm cảm giác đó rồi, cái cảm giác khi mà đi ngủ, bên cạnh tôi không phải bức tường lạnh lẽo hay chiếc chăn bông nữa mà là người đàn ông tôi yêu đến say đắm, kẻ làm tôi yêu nhiều tới nỗi sẵn sàng bỏ qua hàng ngàn điều phi lý trong cái cuộc hôn nhân sẽ sớm đi vào ngõ cụt này khi mà nó được ký kết chẳng khác nào một bản hợp đồng bán hàng cả để ở bên anh.

Tuy nhiên như vậy thì đã sao, miễn là La Nhược Triết đang nằm ở đây, hơi thở đều đều bên tai làm tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc chưa từng có. Tuy nhiên, đêm đó là đêm đầu tiên cũng đồng thời trở thành đêm cuối cùng chúng tôi ngủ chung một giường, sau đó là chuỗi ngày La Nhược Triết sẽ đi chỗ khác ngủ như tại nhà bạn, công ty, và kể cả khi mẹ chồng tới hỏi thì anh ấy mới chịu vào chung phòng với tôi, nhưng rồi lại đem chăn ra sofa ngủ mặc cho tôi có bao nhiêu khuyên bảo đi chăng nữa.

Cuối cùng tôi đành đầu hàng bảo anh lên giường ngủ còn bản thân ra nằm sofa, dù gì đây cũng là nhà anh, phòng này cũng là phòng của anh, thật chẳng hay ho chút nào khi chủ nhà thì phải nằm ngủ tại sofa, còn người ngoài như tôi lại nằm trên giường cả. Nhưng mà La Nhược Triết vẫn giữ nguyên ý kiến nói rằng bản thân là nam nhân, sinh ra đã là phái mạnh không phải là để tranh cãi chuyện ai được nằm trên giường hay ai phải nằm sofa, đương nhiên phải là con trai nằm sofa rồi, anh còn nói nếu như tôi nằm ở đây không thoải mái hay là bị cảm thì sẽ ra sao.

Lúc đầu hành động này làm tôi vừa rung động vừa áy náy nhưng cuối cùng lâu dần lại thành quen, bởi vì tôi biết được rằng anh không nằm bên cạnh tôi không phải vì muốn giữ ý với tôi, mà là bởi vì anh muốn tôi không hiểu lầm lòng tốt của anh sang chiều hướng khác, vậy nên đó là lí do tôi luôn nói trong cái cuộc đời khốn khó 25 năm của tôi, có lẽ gặp được La Nhược Triết chính là điều tuyệt vời nhất, người đã thật sự phân biệt rõ ràng giữa tình yêu và lòng tốt.

Sau đó còn rất nhiều lần nữa anh luôn ngủ tại sofa và tôi nằm trên giường, còn hôm nào mẹ chồng không sang thì anh sẽ đi đến công ty hoặc sang nhà bạn bè, thời gian sống với nhau chẳng đầy 1 năm và ngoại trừ đêm tân hôn, La Nhược Triết sẽ không bao giờ động chạm hay có bất kỳ hành động gì thân mật với tôi cả.

Tuy nhiên như vậy cũng không sao, tôi thấy không có vấn đề gì nếu như anh không thích tôi, vậy thì ít nhất tôi cũng đã và đang có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc rồi. Tôn Dư Trình đã không tới và cướp lấy người đàn ông này, 3 năm ở bên anh Tôn Dư Trình chưa từng một lần xuất hiện, cô ấy sẽ tha cho tôi mà phải không, lần đầu tiên trong đời tôi có thể tự mình xây dựng tình cảm đối với một người con trai mà không phải lo cô ấy sẽ đứng giữa nữa,
đáng lẽ tôi nên hạnh phúc mới đúng chứ.

Nhưng niềm hạnh phúc vốn chẳng tày gang, bởi vì một hôm tôi đang làm việc thì nhận được điện thoại của anh nói rằng nhờ mang tập tài liệu đã để quên dưới xe lên phòng làm việc, sự việc này làm tôi nhớ đến khi còn quen Lăng Vũ nhưng mà lần này thật sự là số điện thoại của La Nhược Triết và hoàn toàn không phải là một số lạ nào cả, cũng càng không phải sim dùng một lần. Sau khi yên tâm rồi tôi mới xuống xe, và quả thật trong xe có một tập tài liệu được kẹp trong cái file màu xanh nước biển, tôi cầm nó lên đến phòng giám đốc của anh gõ cửa vài tiếng nhưng không có lấy một tiếng động.

Tôi tự hỏi sao anh là người nhờ tôi cầm đồ hộ lên mà không trả lời khi tôi gõ cửa, do anh gặp phải chuyện gì rồi, hay anh vừa đi ra ngoài, nếu bây giờ mà tự tiện xông vào có phải là vô duyên quá rồi không, nhưng mà lỡ đâu anh chỉ quên thôi thì sao, vậy chỉ cần vào trong phòng đặt tập tài liệu lên bàn và ra ngoài thế là được chứ gì. Nhưng mà, kinh nghiệm khi quen Tôn Dư Trình làm tôi chắc chắn một điều, nhất định phải đưa tới tay của người nhận nếu như không muốn dính phải rắc rối, vậy nên tôi gõ cửa thêm hai lần nữa rồi gọi:

-La tổng, tôi vào đưa tập tài liệu.

Tôi mở cửa bước vào, La Nhược Triết, người đàn ông tôi đã dành 3 năm để đơn phương đang hôn say đắm một người phụ nữ khác, người đó dáng dấp cũng tầm tôi với thân thể mảnh khảnh, ra là anh đã yêu một người con gái khác rồi vậy nên mới luôn muốn tránh né tôi sao.

Nhưng nếu như anh yêu người con gái khác thì tai sao lại còn phải cưới tôi theo hình thức để làm gì, không phải cưới trực tiếp người yêu mới phải đạo hay sao, với ngoại hình điển trai và gia cảnh như thế kia, làm gì có cô gái nào có thể từ chối anh, chưa kể tiếp xúc lâu có thể không thích sự trưởng thành đầy tử tế của người này hay sao, trên đời này có tồn tại cô gái nào không muốn những thứ kia chứ. La Nhược Triết là người đàn ông trong mơ của mọi cô gái cơ mà, vậy tại sao lại cưới tôi, tại sao lại làm điều đó khi anh biết rõ là tôi yêu anh, hay anh chỉ muốn giày vò tôi thôi hay sao.

Tôi tiến tới gần đặt xấp tài liệu lên trên bàn, mái tóc của người con gái đó phảng phất hương thơm của hoa bách hợp khiến tôi lặng người, đừng nói rằng lại là người đó, không lẽ cuộc đời của tôi thực sự là chỉ có thể làm nữ phụ khi mà tất cả các nam chính ai ai cũng yêu nữ chính Tôn Dư Trình hay sao, và tôi chỉ có thể lặng thầm ở phía sau thôi có phải không.

Quả thực lần này tôi cũng đoán đúng mất rồi, vì người con gái mà  La Nhược Triết đã hôn khi nãy thực sự chính là Tôn Dư Trình, người con gái cả đời này tôi không muốn gặp lại nhất.

Sau lần gặp nhau cuối cùng kia, cũng là lần cô ấy đưa tôi hộp bánh bao thì Tôn Dư Trình chưa từng gặp hay liên lạc gì với tôi cả, và rồi tận 3 năm sau cô ấy lại xuất hiện, lần nữa phá hủy cuộc sống hạnh phúc của tôi. Dù rằng cũng không hẳn là một cuộc sống hạnh phúc cho lắm khi mà chỉ có tôi là người duy nhất có tình cảm đối với anh ở trong cuộc hôn nhân này, còn hình như La Nhược Triết chưa từng yêu tôi, à không phải, gì mà hình như chứ, điều đó là chắc chắn mất rồi.

Bàn tay nắm chặt tới mức chảy máu, tôi thực sự căm hận Tôn Dư Trình, con người này có chuyện gì mà tại sao hết lần này tới lần khác đều cướp đi hạnh phúc của tôi như vậy, tôi đã gây thù gì với cô ấy sao, hay là đã lỡ làm ra loại chuyện gì khiến cô ấy căm ghét mình, tôi nhớ là bản thân vẫn luôn đối xử rất tốt với cô ấy từ đầu tới cuối mà.

Quả thật ngoại trừ chuyện tình cảm ra, thì cô ấy luôn đối xử rất tốt với tôi, cô ấy để ý tôi mỗi khi tôi nhăn mày, nhìn tôi mỗi khi tôi mệt mỏi, xoa lưng cho tôi mỗi khi tôi đau, mang đồ ăn tới mỗi khi tôi đói. Vậy đấy, Tôn Dư Trình luôn đối xử với tôi rất tuyệt vời, đó chỉ là nếu như không tính đến việc tôi vừa mới yêu một người đàn ông nào thì cô ấy sẽ ngay lập tức xuất hiện và cướp mất, thực sự giống hệt như những gì cô ấy từng nói ở lần đối mặt đầu tiên, cô ấy không cho phép tôi được yêu bất cứ ai cả.

Nhưng lần này có lẽ tôi đã mất trí rồi, tôi không nhượng bộ nữa, khác với Trần Tấn Khải cùng mối tình đầu đầy trong sáng và sự tử tế, cũng càng không phải Lăng Vũ với loại tình yêu rung động mưa dần thấm lâu hay sự tôn thờ anh ấy, tình yêu của tôi đối với La Nhược Triết phần nào là sự chiếm hữu, tới mức nếu như trong công ty có ai dám bén mảng tới anh ấy, tôi lập tức tìm cách hành người đó đến chết thì thôi.

Nếu như sợ rằng sẽ có tin đồn làm anh ấy không vui, tôi có thể dùng quyền lực và chức vụ của bản thân đảm bảo khiến người đó im miệng, tôi làm nhiều đến như vậy bởi vì khác với hai người kia, La Nhược Triết thực sự khiến tôi muốn anh ấy chỉ nhìn một mình bản thân, cái cảm giác muốn được người đàn ông này yêu thương và bảo vệ vẫn còn đấy, nhưng có lẽ là do tôi biết sự yêu thương và bảo vệ đấy nếu như mình không định làm gì thì có lẽ nó sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về tôi.

Vậy nên tôi chọn con đường này, tôi muốn anh ấy không còn bất kỳ một người phụ nữ nào xung quanh nữa, để La Nhược Triết chỉ có thể nhìn tới tôi, rồi sẽ có ngày anh ấy yêu tôi và đó chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi, tôi chỉ có thể nói câu này nếu như Tôn Dư Trình không xuất hiện.

-Trần Tấn Khải và Lăng Vũ ổn chứ?
-Chị quan tâm đến họ sao, vẫn ổn.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi của chúng tôi là như vậy đấy, nội dung cũng thật là khó giải thích đối với La Nhược Triết, nhưng sau đó tôi còn biết thêm một tin động trời nữa, đó là La Nhược Triết cùng Trần Tấn Khải và kể cả Lăng Vũ đều quen nhau, mà còn quen nhau thông qua Tôn Dư Trình.

Một lần nữa, hạnh phúc của tôi lại bị Tôn Dư Trình cướp mất, La Nhược Triết lần đầu tiên sau 9 tháng sống chung, anh bước vào phòng tôi, nhưng không phải là đi tới cái ghế sofa mà tiến thẳng lên trên giường. Cả cơ thể La Nhược Triết nồng nặc mùi rượu, tôi không biết anh đã uống nhiều tới như thế nào bởi vì sau khi kết thúc công việc tôi đã về thẳng nhà và hoàn toàn không bén mảng tới gần phòng giám đốc.

Phần là vì thực sự không có công việc nào ở nơi đó nên cũng chẳng có lý do gì mà lảng vảng quanh khu vực này, phần còn lại do không muốn phải nhìn thấy thêm một cảnh tượng nào mà người đàn ông mình yêu đang ôm hôn với Tôn Dư Trình nữa cả, với tôi như vậy là quá đủ rồi. Tận đêm khuya khi tất cả mọi người đều đi ngủ hết cả rồi La Nhược Triết mới trở về nhà, lúc này tôi cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra với anh nữa, thứ duy nhất làm tôi không thể quên được khoảnh khắc này đó là cơ thể đầy mùi rượu nồng nặc của anh.

Anh ôm lấy tôi, cúi đầu tựa cằm vào cổ và hít hương thơm trên tóc của tôi, anh lẩm bẩm gì đó mà tôi nghe không rõ, chỉ biết có lẽ La Nhược Triết đã say lắm rồi vậy nên tôi đưa anh nằm trên giường, định bụng không biết có nên ra sofa hay không thì La Nhược Triết đã kéo tôi ngã xuống giường cùng với anh ấy.

Anh ôm chặt lấy tôi không buông, hoàn toàn không cho tôi có một cơ hội nào để chạy khỏi vòng tay anh ấy cả, La Nhược Triết ôm hôn tôi, là hôn, lần đầu sau bao nhiêu năm thủ thân, nụ hôn đầu tiên của tôi đã trao cho người đàn ông tôi yêu nhất trên cuộc đời này. La Nhược Triết hôn tôi, môi lưỡi dây dưa, bàn tay còn lại cũng không kiềm chế mà động chạm nhiều hơn, trong phút chốc niềm hạnh phúc dâng lên, tôi yêu người đàn ông trước mặt, và anh ấy nếu đang có ý định làm chuyện đó với tôi thì có lý do gì tôi lại không vui được đây.

Được quan hệ với người mình yêu, đó không phải là điều mà mọi cô gái trên cuộc đời này đều muốn hay sao, chỉ là, có lẽ mọi thứ sẽ khiến tôi hạnh phúc hơn rất nhiều nếu như anh ấy không phải là vừa làm tình với tôi, vừa gọi tên Tôn Dư Trình.

Nước mắt hạnh phúc của tôi, nước mắt vì đau đớn, lần đầu của tôi vừa bị lấy đi một cách rất mạnh bạo bởi anh đang say và không hề nhẹ nhàng, cơ thể tôi như muốn vỡ ra thành cả ngàn mảnh rồi bị xé làm đôi nhưng tôi nguyện ý, bởi vì tôi được làm tình với La Nhược Triết vậy nên dù có đau đớn cỡ mấy tôi cũng hạnh phúc mà đón nhận. Nhưng mà không phải là như vậy, không phải là vì anh đang muốn Tôn Dư Trình nên mới làm tình với tôi sao.

Vì anh yêu cô ấy nhưng lại không có được cô ấy, vậy nên anh đem tôi ra, một người con gái yêu anh bằng cả trái tim để biến tôi thành vật thay thế cho người mà anh yêu, tôi thấy La Nhược Triết lúc này thật sự rất khốn nạn chẳng khác nào những kẻ trước kia cả, nhưng phần nào tôi cũng chấp nhận điều này, chấp nhận trở thành vật thế thân của Tôn Dư Trình.

Tuy nhiên không sao cả, một nữ phụ như tôi may mắn được làm thế thân cho nữ chính ngôn tình và được làm chuyện đó, trao lần đầu tiên cho người đàn ông mình yêu thì có gì để mà chê trách nữa, nếu như có thứ gì làm tôi buồn bây giờ có lẽ là tình yêu mà anh ấy dành cho, người mà anh ấy nghĩ bản thân đang ôm ấp không phải Lục Ninh mà là Tôn Dư Trình mà thôi.

Tôi nắm chặt vai áo sơ mi của anh, cả người đau đớn rã rời, anh ngủ ngon lành ngay sau trận vận động mặc cho tôi phải mệt mỏi lắm mới ngồi dậy được để lết vào nhà vệ sinh. Tôi tắm rửa, nước xả đến vùng kia làm tôi muốn hét lên, thật sự rất đau, cảm giác đau và rát lẫn lộn nhưng trong đó vẫn còn vị của La Nhược Triết vì anh không dùng bao, nếu may mắn liệu tôi có thể mang thai đứa con của anh hay không, và khi sáng mai khi tỉnh dậy anh có thấy ghê tởm tôi, ghê tởm người phụ nữ đã làm tình với mình đêm qua vì đó không phải là Tôn Dư Trình, không phải là người con gái anh ấy yêu hay không.

Và dự đoán của tôi thì chẳng hề sai chút nào, điều đầu tiên khi mà La Nhược Triết thấy tôi là người nằm bên cạnh mình, và tuy là tôi đã mặc đồ ngủ rồi nhưng anh ấy vẫn rất tức giận, ngay lập tức bắt tôi ngồi dậy tra hỏi, rồi sau đó tôi đã kể lại hết mọi chuyện.

Anh ấy xin lỗi tôi rất nhiều, xin lỗi vì đã tổn thương tôi, xin lỗi vì đã đem tôi làm vật thay thế khi say, xin lỗi vì đã lấy đi lần đầu của tôi trong khi không có tình yêu gì, xin lỗi cả vì đã cho tôi một lần đầu tiên vừa đau đớn vừa tệ hại khi mà làm tình với một kẻ say thậm chí còn gọi tên người con gái khác, anh xin lỗi về mọi thứ.

Nhưng tôi đã chặn ngang, tôi nói rằng bản thân vẫn ổn, thậm chí còn nói rằng sẽ không sao cả kể cả khi sau này anh vẫn tiếp tục làm như vậy, tôi nói bản thân không có vấn đề gì khi trở thành vật thế thân cho Tôn Dư Trình cả, chỉ cần La Nhược Triết muốn, tôi có thể trở thành Tôn Dư Trình bất cứ lúc nào.

Từ ngày đó mọi kiểu phong cách ăn mặc, tóc tai, cách nói chuyện, ánh mắt và hoạt động, mọi thứ tôi đều học theo Tôn Dư Trình, đương nhiên bắt chước lâu dần cũng giống, dù sao đi nữa Tôn Dư Trình cũng đã ám ảnh tôi suốt bao nhiêu năm như vậy kia mà, tôi có thể quên sao. Từng hành động, ánh mắt, cử chỉ hay thậm chí cả cái mỉm cười và híp mắt hạnh phúc kia tôi đều nhớ như in, phong cách ăn mặc đầy năng động cùng thân thiện, nụ cười như muốn tỏa sáng vạn vật kia, mọi thứ tôi đều bắt chước theo Tôn Dư Trình.

Tôi cảm thấy bản thân mình ngày càng khác đi, không phải là Lục Ninh nữa, giờ tôi như một Tôn Dư Trình khác, nhưng mà là phiên bản lỗi của cô ấy.

Đương nhiên thôi, mỗi người là một cá thể khác biệt, chẳng có ai hoàn toàn trở thành người còn lại được cả, bởi vì vậy nên cũng không đời nào tôi có thể là Tôn Dư Trình, còn chưa kể tới tôi ghét cô ấy nhiều tới vậy, sao có thể cố ép mình trở nên giống người đó được, nhưng mọi thứ đều không quan trọng vì mỗi tối La Nhược Triết đi làm về anh sẽ uống rượu, uống thật nhiều rượu tới khi say mèm rồi quan hệ với tôi trong khi luôn miệng gọi tên Tôn Dư Trình:

- Tôn Dư Trình, tôi yêu em, Trình...

Tôi chỉ có thể yên lặng nhìn người đàn ông mình yêu cử động trên cơ thể mình như một con thú đang bị bỏ đói lâu ngày tìm được mồi nhưng miệng không ngừng gọi tên người con gái khác, và sau mỗi cuộc vui đương nhiên tôi phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nhiều dần tới mức có khi chính tôi cũng không thể có con được nữa, nhưng tôi không quan tâm.

Bởi vì tôi yêu La Nhược Triết rất nhiều, có lẽ là nhiều tới nỗi tôi sẵn sàng dùng loại quan hệ như này, đánh đổi cả chức năng quan trọng nhất của người phụ nữ là được làm mẹ để có thể ở bên anh, có thể làm chuyện này với anh, có thể khiến anh phần nào nhớ tới một Lục Ninh yêu mình nhiều đến thế nào.

Loại quan hệ này của chúng tôi cứ như vậy mà diễn ra bao lâu tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, hình như chưa quá lâu đâu nhưng tôi đã mất hết nhận thức rồi, cả ngày đều quay quanh anh như một con rối. Dù người đàn ông này không muốn lợi dụng tôi và tôn trọng tôi, La Nhược Triết không yêu thì sẽ không gieo rắc hy vọng, mọi hình tượng tốt đẹp của anh đều bị đạp đổ cả rồi, chính tay tôi đã phá hỏng nó.

La Nhược Triết vốn rất tử tế, là ôi đã mở đường cho hành trình tội lỗi này của cả hai, những cuộc làm tình đêm khuya chỉ có máu và nước mắt, hai người đến nhìn mặt bạn tình cũng còn không muốn, thứ duy nhất La Nhược Triết muốn là cơ thể của tôi vì dáng dấp của tôi hao hao Tôn Dư Trình, chỉ có vậy thôi, anh ấy chưa từng một lần giành chút tình cảm nào cho tôi, dù cho đó chỉ là nhỏ nhất cũng không.

Tôi yên lặng nhìn bầu trời mùa đông lạnh buốt rồi lại nhìn xuống dưới chân mình, Tôn Dư Trình xinh đẹp đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, xung quanh là hai tên đàn ông nhìn không khác nào lũ côn đồ đầu đường xó chợ đang xé rách áo của cô ấy. Tôi không rõ cô ấy đã làm những gì nhưng theo như lời kể của những người chứng kiến thì hình như cô ấy đá La Nhược Triết, nhưng cũng không hẳn là đá, cô dây dưa với anh, khiến cho anh yêu Tôn Dư Trình điên cuồng, đến mức không ăn không ngủ được vì cô, tới nỗi mọi thứ xung quanh anh đều phải có hình bóng của cô nhưng cô lại chẳng thèm lo lắng mà ném anh ra xa như một món đồ chơi đã chơi chán.

Tôn Dư Trình khốn nạn và kinh tởm như thế, khác nào một tên chỉ biết lợi dụng người khác đâu, vậy tại sao hết người này tới người khác đều yêu cô ấy đến điên cuồng như vậy. Tôi thật không thể nào hiểu nổi, tuy nhiên dù cho chuyện đó đầu đuôi có như thế nào đi nữa thì hiện tại không phải Tôn Dư Trình vẫn là nữ giới hay sao, cô cũng chẳng thể nào đấu lại hai tên đàn ông to con được.

Nhìn Tôn Dư Trình luôn xinh đẹp và cao ngạo kia đang vùng vẫy, giãy giụa dưới chân tôi trong lúc hai tên đàn ông khi nãy không ngừng tìm cách giữ chân cô ấy mở rộng ra, một tên đã kéo khóa quần xuống rồi. Bỗng nhiên Tôn Dư Trình ngừng tìm cách thoát ra làm hai tên đàn ông này khá ngạc nhiên, không phải khá là kì lạ khi mà một người phụ nữ đang sắp rơi vào tình trạng bị cưỡng hiếp mà lại tự nhiên ngừng giãy giụa và từ bỏ ý định thoát ra thì khá là khó hiểu hay sao.

Nhưng mà chỉ có Lục Ninh nghĩ vây còn hai tên đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới kia hình như chỉ cho rằng Tôn Dư Trình cảm thấy bản thân không thể chống lại được nữa nên thả lỏng, hai tên ngu đó chẳng hiểu gì về cô cả, không đời nào một người ranh mãnh như Tôn Dư Trình lại bỏ cuộc đâu, cô ấy chỉ là lên kế hoạch đợi thời cơ để một chiêu đánh gục hai người thôi, tuy vậy tôi không nói mà chỉ mặc kệ chuyện đó.

Quả thật tình huống này là do tôi gây nên, tôi đã dùng quyền lực, tiền bạc của mình để nắm giữ sinh mạng và tương lai người khác, tôi thuê hai tên côn đồ này bằng chỉ chút ít tiền đã khiến chúng như thế này rồi đây, nhưng tiền cũng tới như vậy mà thôi, phần lớn là do tôi thực sự không quan tâm đến lũ đàn ông này, tôi nghĩ rằng Tôn Dư Trình thừa sức tìm cách thoát được khỏi hai tên đàn ông đầu đường xó chợ như thế này vì cô ấy vốn rất thông minh cơ mà.

Và điều này thực sự không sai, khi mà một tên vừa chuẩn bị đút vào, Tôn Dư Trình liền nắm một gục cạch gần đó đập mạnh vào đầu hắn khiến tên đó ngay lập tức ngất ra tại chỗ với cái đầu chảy máu, tên đàn ông còn lại hình như có chút giật mình nhưng nhanh chóng phản ứng định tiến tới đánh Tôn Dư Trình thì cũng ngay lập tức ôm cái đầu đầy máu mà ngất theo.

Tôn Dư Trình cô ấy nhanh thật đó, vậy mà lại có thể tự mình đánh gục hai tên đàn ông lực lưỡng, dù cho bọn chúng không có khỏe khoắn cho lắm, họ gầy như mấy tên nghiện vậy đó nhưng dù gì cũng là đàn ông, vậy mà Tôn Dư Trình giải quyết nhanh thật. Cô ấy đứng dậy phủi phủi quần áo, cả hai điểm tĩnh đến khó hiểu, tôi cũng chẳng rõ lý do vì sao mình lại bình thản tới như vậy nữa, cái tình huống kì dị này.

Tôn Dư Trình tiến tới chỗ tôi, cô ấy choàng hai tay qua vai tôi, cúi đầu xuống. Mềm, môi cô ấy như cánh hoa anh đào vậy, mềm mại, thơm và mịn màng, chúng tôi hôn nhau, tôi không biết tại sao bản thân lại phối hợp với nụ hôn của cô ấy nữa. Chúng tôi hiện giờ chẳng khác nào một đôi tình nhân bình thường cả, nếu như không nhìn đến hoàn cảnh vừa nãy với khung cảnh xung quanh thì có lẽ cả hai trông thực sự giống một cặp đôi đang hôn nhau say đắm. Tôn Dư Trình rời môi tôi, ánh mắt cô ấy phủ một lớp sương mờ nhưng lại chứa đầy dục vọng.

-Lục Ninh, lần đầu của em chỉ có thể là chị.

Tôi không hiểu ý nghĩ của câu này, sao cô ấy lại nói như vậy, không phải cô ấy luôn cướp tất cả những người đàn ông tôi yêu hay sao, vì lí do gì cô ấy lại muốn chuyện này xảy ra, rốt cuộc thì cảm xúc của cô ấy đối với tôi là gì, là tình yêu hay tình địch, Tôn Dư Trình luôn nhắm tới bất cứ người đàn ông nào tôi có cảm tình như Trần Tấn Khải, Lăng Vũ hay hiện giờ là La Nhược Triết.

Tôn Dư Trình không phải kiểu người sẽ đi thả thính tất cả đàn ông để kiếm sự nổi tiếng hay để gây ấn tượng với bất cứ ai cả, chỉ trừ tôi, cô ấy giống như đặc biệt nhắm vào tôi vậy. Nhưng mà tại sao, sao hết lần này tới lần khác cô ấy liên tục hủy hoại tôi, cô ấy sử dụng đủ mọi thủ đoạn từ đơn giản cho tới lập hàng ngàn bước để lừa tôi vào tròng, từ nhẹ nhàng cho tới đầy mưu mô thủ đoạn, cô ấy làm mọi thứ để khiến cuộc đời của tôi sống không bằng chết, để hình ảnh của tôi trong mắt người khác luôn là một nữ phụ khốn nạn ăn mặc hở hang đi lại yểu điệu, ưỡn a ưỡn ẹo tìm cách quyến rũ nam chính và luôn dở chứng làm khó nữ chính.

Vì lý do gì cô ấy khiến tất cả mọi phụ nữ cùng đàn ông trên đời này nhìn tôi không khác nào một con điếm sẽ dạng chân ra cho bất cứ ai, tại sao cô ấy lại làm cho những người đàn ông tôi từng yêu hết mình căm hận tôi tới vậy.

Hàng ngàn câu hỏi tại sao trong đầu tôi muốn hỏi Tôn Dư Trình nhưng không có ai để giải đáp cả, tôi hiện giờ cũng như vậy, tôi cũng không hiểu bản thân đang làm chuyện gì nữa, tôi yêu La Nhược Triết nhưng anh ấy yêu Tôn Dư Trình, anh ấy làm tình với tôi và gọi tên Tôn Dư Trình, còn hiện giờ thì tôi đang quan hệ với Tôn Dư Trình và cô ấy luôn miệng gọi tên... tôi.

Đúng thế, Tôn Dư Trình luôn gọi tên Lục Ninh khi quan hệ, cũng không ngần ngại hôn tôi, nói rằng cô ấy yêu tôi rất nhiều lần, tôi cũng không rõ hai chúng tôi làm tình bao lâu nữa rồi, đã mấy tiếng đồng hồ và hai người đàn ông bị chảy máu đầu kia vẫn chưa tỉnh dậy, tôi và cô ấy vẫn trong khu công trường mà làm tình say đắm, như muốn nhấn chìm chính tâm trí của hai chúng tôi vậy, chẳng có lý do hay lẽ thường gì ở đây cả mà chỉ còn mùi dục vọng.

Cả hai làm tình với nhau, hôn, ôm và quấn lấy nhau không buông, hơi thở gấp gáp, hương thơm đầy dâm dục, tôi đã làm tình với tình địch của mình, người tôi căm hận nhất nhưng cũng là kẻ tôi luôn mong muốn được trở thành, mọi thứ đều dần bị cơn dục vọng nhấn chìm, chúng tôi chỉ biết đến có người trước mắt và điên cuồng lao vào nhau.

Bên tai tôi hiện giờ vẫn còn tiếng nức nở của cô ấy khi bị mất lần đầu tiên bởi chiếc cán cầm tay của cái ô dựng trong công trường mà tôi đã mang tới, lần đầu của tôi đau đớn như thế nào, đau khổ ra làm sao khi mà nghe La Nhược Triết, người đàn ông tôi yêu gọi tên Tôn Dư Trình, bây giờ tôi sẽ trả lại hết cho cô ấy, tôi lấy cái ô đã mang đi phòng tránh lúc mưa, dùng phần đầu móc của nó mà đâm vào bên trong Tôn Dư Trình, không bôi trơn, không âu yếm, không dạo đầu mà chỉ trực tiếp tiến vào.

Thậm chí tôi còn không đợi cho cô ấy kịp nghỉ ngơi đã cử động, bên dưới của Tôn Dư Trình chảy nhiều máu tới mức có khi đọng thành một vũng ở dưới sàn nhà mất rồi, cô ấy dựa lưng vào cột nhà trong khi tôi đứng đối diện vẫn không ngừng cầm cán của cái ô mà đâm vào bên trong, tôi thấy Tôn Dư Trình khóc đầy đau đớn, cũng thấy cô ấy nắm chặt vai áo của tôi vì sợ hãi, thấy nước mắt cô ấy chảy xuống đất hòa với dòng máu của bản thân thành một vũng nước.

Cán ô to như thế nào ai cũng hiểu rõ, đâm trực tiếp vào bên trong như vậy nhất là trong lần đầu tiên nữa, có lẽ có điên chăng mới nói là nỗi đau trong tầm kiểm soát, không ít lần tôi cảm thấy bàn tay nắm vào vai áo của tôi như nới lỏng ra chuẩn bị ngất, những lúc như vậy tôi sẽ ấn thật mạnh vào, khiến cô ấy vì đau mà tỉnh táo lại, tôi lặp lại việc này rất nhiều lần, khiến cho Tôn Dư Trình muốn ngất cũng không được, chỉ có thể đau đớn đứng đó chịu đựng và khóc không thành tiếng, nhưng tôi không quan tâm tới điều đó.

Tôn Dư Trình cô ấy đã khiến tôi chịu bao nhiêu đau đớn cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, tôi trả lại như thế này có khi còn quá nhẹ nữa là đằng khác. Nhưng ánh mắt của Tôn Dư Trình lại không như những gì tôi nghĩ, cô ấy không căm hận, cũng không sợ hãi tôi, đau đớn là như vậy nhưng ánh mắt của Tôn Dư Trình vẫn đong đầy sự yêu thương, thật sự rất giống tôi mỗi khi nhìn La Nhược Triết, và Tôn Dư Trình cô ấy cũng nhìn tôi hệt như vậy.

Chuyện chỉ kết thúc khi mà Tôn Dư Trình ngất đi vì tôi thực sự không có cách nào để ép cô ấy phải tỉnh lại được nữa, có lẽ mất máu quá nhiều cùng đau đớn liên tục đã làm cô ấy ngất mất rồi, tôi yên lặng liếc nhìn hai tên đàn ông ở đó rồi bỏ đi. Đáng lẽ ra là như vậy đấy nhưng rồi lại cảm thấy bản thân có chút không nỡ, tôi đưa cô ấy sang một nơi khác đủ để cho hai tên kia nếu có tỉnh dậy cũng sẽ không tìm thấy Tôn Dư Trình.

Có lẽ tôi sợ rằng hai tên đàn ông kia tỉnh dậy thấy cô ấy như này, lỡ đâu bọn chúng còn cưỡng hiếp cô ấy nữa thì sao, nếu ậy thật sự sẽ chết người mất, sau khi dùng mọi lý do để biện hộ cho hành động này của mình, tôi vẫn đưa cô ấy đi ra một nơi khác và dùng áo khoác của tôi phủ lên người, nhìn Tôn Dư Trình lúc ngủ thật sự rất hiền lành đáng yêu cùng dịu dàng tử tế.

Và quả thật vốn dĩ nếu như cô ấy không làm ra những chuyện kinh khủng như thế với tôi, nếu như cô ấy thực sự có bản chất như những gì vẫn thường thể hiện ra ngoài, có lẽ Tôn Dư Trình cũng chẳng khác nào một thiên sứ hạ trần rồi.

Người ta nói không sai, con người đều có phần con trong mình, cô ấy có lẽ cũng là như thế, cô ấy hoàn hảo, xinh đẹp, tài năng, tốt bụng, tử tế, dịu dàng, ấm áp và hiền lành tới như vậy cũng có phần nào là kẻ khốn nạn bên trong, và tôi là người duy nhất có vinh hạnh được chứng kiến điều đó, còn lý do tại sao có lẽ bây giờ tôi chưa thể hiểu được.

Về tới nhà mọi thứ đều ổn, nhưng đương nhiên, sau 3 ngày kể từ khi tôi thuê người cưỡng hiếp Tôn Dư Trình, tuy sự việc sau đó lại thành tôi mới là người làm tình với cô ấy nhưng La Nhược Triết có vẻ cũng đã biết đến sự tình rồi. Tối hôm đó tôi nằm trên giường nhắm mắt đi ngủ nhưng sáng hôm sau thứ bản thân nhìn thấy khi mở mắt ra không phải là cái trần nhà quen thuộc sang trong ở biệt thự của La Nhược Triết nữa mà là khung cảnh một nhà kho tồi tàn.

Tôi có thể nghe được tiếng tàu biển chạy qua lại ở đây cùng âm thanh ồn ào, nơi này gần cảng biển sao, được rồi, giờ thì có chuyện gì mà tôi lại có may mắn ở trong cái nhà kho gần cảng biển thế này, thậm chí tôi còn đang bị treo lên chứ không được ngồi nữa, tuy không phải giống như trong phim là bị treo lơ lửng và chân tôi thì có chạm đất nhưng nó thật sự vẫn rất đau bởi vì trọng lượng cả cơ thể của tôi đều dồn lên 2 cổ tay gầy gò bị siết chặt lại bởi cái dây thừng.

Xuất hiện trước mặt tôi là La Nhược Triết, chồng tôi, anh ấy tiến lại chửi rủa tôi, đằng sau tiếp tới là có sự xuất hiện của Trần Tấn Khải và Lăng Vũ. Hai người họ thực sự đã thay đổi nhiều rồi, Lăng Vũ thì vẫn như vậy, nhưng Trần Tấn Khải thực trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, đã không còn cái bộ dạng ấm áp thư sinh như năm nào tôi quen anh nữa, hiện như anh đã trưởng thành hơn với bộ tây trang, cũng biết vuốt tóc nữa, chẳng còn giống một chàng trai dịu dàng hiền lành, giờ trông anh như đang muốn xé tôi ra thành từng mảnh rồi rải cho quạ tha đi vậy.

Còn Lăng Vũ, ánh mắt của anh không khác nào Trần Tấn Khải, chỉ là nó không nồng nàn mùi tử thi như người kia mà thôi. Anh vẫn như vậy, chẳng khác nào một tảng băng ngàn năm mà người duy nhất có thể làm thứ đó tan chảy chỉ có thể là Tôn Dư Trình chứ không phải tôi, vĩnh viễn không bao giờ là tôi.

Cuối cùng là La Nhược Triết, anh thì không có thay đổi gì, vẫn như ngày đầu chúng tôi quen nhau, vẫn là bộ dạng điểm tĩnh thong thả đó cùng với sự kiệm lời đến kì lạ, vẫn là quần áo sang trọng với bộ vest đen khiến phái nữ không thể rời mắt, ba người con trai này ở trong cái nhà kho này có thể làm cho tôi đủ để biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra với mình rồi, bọn họ có lẽ là muốn giết tôi lắm rồi, dù gì tôi đã hành hạ và tra tấn Tôn Dư Trình của mấy người đến như vậy cơ mà.

Đúng thế, tôi làm ra chuyện đó thì tất nhiên phải biết chắc bản thân có thể rơi vào tình huống như này chứ, tất nhiên Tôn Dư Trình thoát rồi sẽ kể lại cho ba nam chính, bọn họ sẽ biết một người con gái nào đó họ từng quen làm ra chuyện khốn nạn như thế với nữ chính rồi họ sẽ giết tôi, đó không phải điều hiển nhiên trong mỗi bộ truyện ngôn tình sao, có nữ chính nam chính thì phải có nữ phụ, nữ phụ làm ra đủ mọi cách để yêu được nam chính, làm mọi việc để khiến nữ chính đau khổ khôn nguôi nhưng cuối truyện nữ phụ phải chết để trả lại sự trong sạch cho nữ chính, và chết để mà còn để lại cuộc sống yên bình cho nữ chính cùng yêu đương với nam chính nữa.

Ra là tôi cũng chỉ sống được đến mức này thôi sao, từ khi làm ra chuyện đó đối với Tôn Dư Trình thì cũng đã chuẩn bị cho cái chết của mình rồi, tôi chỉ đơn giản là không muốn sống một cuộc đời yên ổn như vậy mà nhìn người đàn ông mình yêu và từng yêu lần lượt điên đảo vì Tôn Dư Trình mà thôi.

Vậy nên tôi chọn con đường gồ ghề và điên rồ cùng với cái chết tệ hại nhất này, tất cả toàn bộ đều là tôi tự nguyện chọn lấy, tôi chọn cách chết để khiến ba người họ sống phần đời còn lại mà không thể nào quên được tôi, chọn cách này để cả Tôn Dư Trình luôn hủy hoại cuộc đời yên ổn của tôi hết lần này tới lần khác cũng không thể không nhớ về tôi, tôi phải cho bản thân trước khi từ giã cõi đời trở thành một quá khứ mà không ai dám quên.

Cả đời bọn họ phải khắc ghi hình bóng của tôi vào trong trái tim của họ, nam chính nữ chính gì cũng được, bọn họ đều phải nhớ đến tôi, tôi đã sẵn sàng dùng cái chết của bản thân khiến câu chuyện trở nên đặc sắc hơn trong mắt người đọc, vậy nên Tôn Dư Trình, cô không được phép quên đi tội lỗi rằng mình đã từng khiến tôi sống dở chết dở ra sao. Khi chết có lẽ tôi sẽ cười, cười thật điên dại để khiến cho 3 người đàn ông này phải sống cuộc đời còn lại trong sợ hãi, khiến cho bọn họ cả đời không thể không nhớ về tôi, về kẻ điên dại Lục Ninh này trước khi chết.

Trần Tấn Khải tiến đến, anh ấy tát tôi thật mạnh, mạnh tới mức khỏe miệng chảy máu, nhưng không chỉ là một cái, rất nhiều cái tát nối tiếp nhau, anh chửi rủa tôi như một con điếm, như người thứ ba chen chân vào cuộc tình của anh, kẻ khốn nạn nhất anh từng gặp và không có tình người nhất anh từng biết tới.

Lăng Vũ, anh ấy vẫn lạnh lùng như vậy, không kích động không chửi rủa, khác với Trần Tấn Khải, Lăng Vũ chầm chậm dùng con dao đâm vào bụng tôi dứt khoát và nhanh gọn, cơn đau dạ dày của tôi mỗi khi lo lắng lại quặn thắt lên đến điên cuồng làm tôi khó chịu nôn đầy sàn nhà, dịch cơ thể cùng máu từ vết thương cứ như vậy mà hòa lại với nhau dưới chân mình.

Cơn đau dạ dày và con dao đang cắm ở bụng kia cái nào mới là đau hơn, giờ phút này đã quá đủ mông lung rồi nên tôi không còn rõ nữa, chỉ biết bản thân có lẽ sắp chết rồi, đầu óc mơ mơ hồ hồ làm tôi không còn nghe được tiếng ai nói nữa. La Nhược Triết tiến đến, anh ấy đây rồi, tôi cố gắng rặn ra một nụ cười sau cùng, dùng chút hơi thở khó khăn lắm mới cất tiếng được, gọi tên anh:

-La Nhược Triết, tôi yêu anh.

Anh nhíu mày, nhìn tôi đầy ghê tởm, anh đi găng tay vào rồi bóp mạnh lấy cổ tôi, vậy đó, đến cả giết tôi anh cũng không muốn bẩn tay, rồi anh quay sang vẫy hai người đàn ông lực lưỡng khác tiến tới ném cho bọn họ một cọc tiền, nói ngắn gọn:

-Hiếp cô ta tới khi chết, toàn bộ chỗ này là của cậu. Phải xác nhận đã chết mới được dừng đấy.

Tâm trí dần trở nên mờ nhạt, tôi ở đó cảm thấy hạ thân mình bị thứ gì đó đưa ra đưa vào, vậy là khi nãy mặc dù cho thính giác mờ nhạt đi rất nhiều nhưng tôi không có nghe lầm, chồng tôi thực sự đã thuê hai tên đàn ông để cưỡng hiếp vợ mình tới chết. Tôi mỉm cười, máu ở bụng theo cử động mạnh mà chảy ra liên tục, cơ thể tựa như không còn là của mình nữa vậy, tôi cười đến điên dại, cười thật to, cười như muốn ho ra cả máu, cười lớn tới mức hai tên kia hình như cũng sợ hãi rồi nhưng tôi hiện giờ thì khác nào là kẻ điên cơ chứ.

Hai kẻ kia đấm mạnh vào mặt tôi nhưng đấm bao nhiêu cũng vậy, tôi vẫn không ngừng cười lớn cho tới khi máu chảy nhiều vì cơ thể kiệt sức bị bạo hành thời gian dài, tôi ngất lịm đi, cũng chẳng rõ là như vậy là ngất đi hay đã chết, tôi đang ra sao, mọi thứ đều không rõ ràng nhưng tôi chắc chắn nếu bọn họ tiếp tục, tôi sẽ chết.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com