Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lăng Vũ

Sau đêm hôm đó, đúng như những gì từng đồng ý với Trần Tấn Khải, mà khỏi Thâm Quyến, thành phố tôi từng sinh ra và lớn lên, là nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm, vui có buồn có. Nhưng thứ làm tôi nhớ đến nhiều nhất lại chẳng phải nó mà là người con trai hội trưởng hội học sinh kia, mối tình đơn phương đầu tiên của tôi đồng thời cũng là mối tình khiến tôi thất vọng nhất, thất vọng vì bản thân hóa ra không đặc biệt như những gì mình từng nghĩ, nhưng thất vọng phần lớn do biết anh ra là một kẻ đáng ghê tởm tới vậy.

Người con trai tôi yêu đã lợi dụng tình cảm của tôi để làm khiên chắn cho cuộc sống học đường yên bình của anh, một tên như vậy nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng dành tình cảm cho tới phút cuối cùng. Đặt vali xuống, tôi hiện đang ở đất Quảng Đông, đây là một thành phố là nhộn nhịp với nhịp sống vội vã, ai cũng nhanh chóng chóng như phải làm điều gì đó vậy, nhìn đường phố tấp nập đông đúc thế kia cũng làm tôi phần nào quên đi nỗi buồn trong tâm trí.

Tại nơi này tôi quen Lăng Vũ, một người đàn ông lạnh lùng. Khác với Trần Tấn Khải, anh ta không hề nói chuyện với tôi dù chỉ một câu dù chúng tôi cùng làm trong một viện bảo tàng, công việc của tôi là làm hướng dẫn viên cho những đoàn du lịch đến với viện bảo tàng còn anh là con trai của viện trưởng.

Lại lần nữa người con trai ấy làm tôi nhớ tới Trần Tấn Khải, người đàn ông này lạnh lùng chứ không hề ấm áp hay dịu dàng, dù thấy tôi bận đến rối bù cũng chẳng thèm giúp đỡ, thấy tôi chật vật bê đồ cũng không cầm hộ nhưng lại âm thầm đi phía sau tôi để trông chừng.

Lúc đầu tôi còn không hiểu nhưng sau một lần bê đồ quá cao mà bị trượt chân, anh đã đỡ lấy tôi để tránh bị ngã xuống cầu thang, anh không hề vội vã hỏi thăm tôi như hội trưởng Trần, cũng không làm ra hành động gì đầy quan tâm. Anh chỉ yên lặng bế tôi lên rồi đưa vào phòng nghỉ dành cho nhân viên, mặc cho thùng hàng tôi bê đều đổ cả xuống đất anh cũng không để tâm đến, cũng không để ý cả mấy lời tôi nói nữa, cứ chỉ yên lặng như vậy mà chầm chậm xoa nắn cổ chân cho tôi.

Đó là thời gian khó khăn nhất đối với tôi, khó khăn lắm mới xin vào một ngôi trường đại học ở nơi này, tuy không phải trường top gì nhưng với một sinh viên từng bị đuổi học thì điều này cũng là quá ổn rồi, ít nhất còn có trường muốn nhận tôi thì còn gì để mà ý kiến cơ chứ, chỉ là tiền học phí và chỗ ở đều dồn cả vào hai vai.

Tôi đã tìm thêm rất nhiều công việc nhưng làm hướng dẫn viên ở viện bảo tàng này mới thực sự đúng là mang lại nhiều lương cho tôi nhất, tuy nhiên ngoài nơi này ra tôi còn làm việc ở một vài quán café nữa.

Sau 2 năm bên Lăng Vũ, hiện giờ tôi đã là một cô gái 22 tuổi tốt nghiệp trường đại học ngành quản trị kinh doanh với số điểm cao nhất, là thủ khoa của toàn trường, kiểu người mà ai cũng ngưỡng mộ. Tính ra, 2 năm này có lẽ là 2 năm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Cho dù nhiều khi gặp phải không ít chuyện khó khăn nhưng hầu hết đều là vượt qua được, vấn đề tiền bạc cuối cùng cũng lo đủ cho 2 năm học này của tôi để hoàn thành chương trình của mình vào năm 22 tuổi với một cái bằng thủ khoa thì đâu có tệ phải không.

Còn về Lăng Vũ, anh ấy hình như có phần nào để ý đến tôi rồi, trong 2 năm qua anh luôn như vậy, tuy rất lạnh lùng nhưng mỗi khi tôi gặp chuyện lại là người đầu tiên chạy tới giúp đỡ, khi tôi bị một trong những gã bảo vệ sàm sỡ, Lăng Vũ đã đuổi việc hắn, khi tôi mệt mỏi nhưng còn phải làm việc, anh ấy đã nói hôm nay không có việc gì và có thể về nhà nghỉ ngơi, nhưng tôi biết hôm đó có lịch trình tận 2 chuyến, làm gì mà không có lịch chứ.

Nhưng mặc cho lời nói dối đầy lỗ hổng đó của anh, tôi thực cảm ơn vì anh đã lo lắng cho mình tới thế khi đứng phía sau cánh cửa mà nhìn anh bưng cái vẻ mặt lạnh lùng đó để nói chuyện với khách hàng, vậy nhưng mấy cô gái trong đoàn tham quan vẫn mê anh ta như điếu đổ.

Lăng Vũ có lẽ so sánh với hình tượng của Trần Tấn Khải rất khác biệt, người ấm áp dịu dàng tựa như ánh mặt trời người lại được ví với mặt trăng khi luôn âm thầm theo dõi và giúp đỡ mà không cần được hồi đáp bất cứ điều gì.

Hình như sau 2 năm đó, tình cảm của tôi đối với lăng Vũ cũng ngày càng lớn dần lên mất rồi, tôi đã không còn nhìn anh như là con trai của cấp trên nữa mà với tư cách là một người đàn ông trưởng thành ngoài lạnh trong nóng, tuy rất phũ phàng và cục cằn nhưng hóa ra thân rồi lại cực kỳ ấm áp.

Tôi có một thời gian vì quá bận rộn đối với công việc mà liên tục bỏ bữa, cơ thể cũng gầy đi thấy rõ, dạ dày cũng bắt đầu thường xuyên quặn thắt, nhưng mặc cho những điều đó mỗi khi đồng nghiệp rủ tôi uống rượu tôi lại chẳng thể nào từ chối.

Mà uống đồ uống có cồn trước khi ăn thì chuyện gì xảy ra ai cũng biết rồi, dạ dày như muốn kéo toàn bộ thức ăn ngược trở ra đường họng khiến cả cơ thể nôn nao nên tôi xin phép đi vệ sinh nhưng thực chất chính là để mang toàn bộ dịch mật vàng trong bụng ra ngoài, tôi thậm chí còn chẳng có chút thức ăn nào trong bụng để mà nôn ra nữa, cơ thể xanh xao gầy gò đó đã làm cho Lăng Vũ không thể không chú ý tới.

Anh chạy theo ngay phía sau khi tôi vào nhà vệ sinh, lại do không thể vào nhà vệ sinh nữ mà cứ đứng đó trước cửa bày ra dáng vẻ lo lắng, hai chân giậm liên tục lên sàn nhà, ngón tay luống cuống gõ lên tường đầy hoảng hốt, nhìn anh như vậy làm tôi thực sự thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vì một người đàn ông lạnh lùng như anh hóa ra là còn có mặt tốt bụng đến nhường này.

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, trước cửa là Lăng Vũ đứng đó đưa cho tôi chiếc khăn tay, nói rằng hãy lau sạch sẽ đi rồi vào ăn cùng với mọi người, và ngạc nhiên là khi tôi bước trở lại phòng ăn thì trên bàn không chỉ là mấy chai rượu và đồ nhắm nữa mà đã là những món ăn rất tốt cho sức khỏe rồi, toàn những món ăn có lợi cho dạ dày, tôi nhìn sang anh nhưng Lăng Vũ quay mặt đi coi như không biết chuyện gì.

Mọi người nói lại với tôi rằng là do con trai của sếp nói muốn ăn cơm canh đầy đủ chứ không phải chỉ uống rượu vậy nên đã gọi những món này ra. Đương nhiên tôi hiểu giờ này mọi người đều ăn ở nhà cả rồi và lên đây chỉ là uống rượu mà thôi, chỉ có kẻ bận rộn chạy hết ca này đến ca khác mới không có nổi thời gian ăn. Nó khiến tôi cảm động, Lăng Vũ đã vì lo lắng cho tôi mà làm những điều này, điều mà chưa từng có một người con trai nào làm vì tôi trước đây.

Cũng có lần tôi đang hướng dẫn đoàn thì bị đau dạ dày, anh đã chạy ngay tới đưa cho tôi đồ ăn, chỉ là cái bánh mì mà thôi nhưng sao tôi lại không thể ngừng rơi nước mắt, anh còn mang nước ấm và thuốc dạ dày cho tôi nữa.

Mọi thứ đều là anh chăm sóc, nhiều tới nỗi tôi không biết vì lí do gì không thể gạt được hình bóng của người con trai lạnh lùng chẳng chịu nói câu nào nhưng liên tục làm ra những hành động đầy ấm áp này, có lẽ tôi lại lần nữa rơi vào lưới tình rồi.

Tôi yêu Lăng Vũ, yêu anh ấy thật nhiều, yêu cách anh ấy luôn chẳng nói gì nhưng thật ra rất quan tâm tới tôi, yêu cách anh luôn ngồi đối diện bàn của tôi lúc ăn trưa để được ngắm nhìn tôi, yêu cả cách lúc anh pha nước gừng ấm cho tôi mỗi khi trời mưa, càng yêu hơn cả khi anh theo tôi tận đến cái khu trọ ẩm mốc đó mà lau nhà dọn cửa cho tôi từ đầu đến chân, biến cái khu trọ nghèo đó trở nên thông thoáng sạch sẽ hơn rất nhiều, nhưng dù thế nào anh cũng chỉ nói rằng anh làm như vậy cho vui, vì sở thích nhất thời thôi.

Nhưng tôi đâu phải không biết gì, anh dịu dàng tốt bụng với tôi nhiều bao nhiêu thì lại lạnh lùng với người khác bấy nhiêu, Lăng Vũ mạnh mẽ lạnh lùng, anh như một tảng băng vậy, nhưng hóa bên trong tảng băng đó lại là một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim tôi.

Hạnh phúc của tôi cứ như vậy mà trôi qua, 2 năm làm việc cùng anh, không ít lần anh tới nhà dọn dẹp rồi ở lại nấu ăn, nếu tôi mệt quá sau ca làm đêm muộn anh sẽ đắp chăn cho tôi rồi mới đi về và sáng hôm sau lại tới nhà nấu cháo hoặc là pha nước gừng làm ấm người cho tôi, nếu hôm nào phải uống rượu, anh cũng làm canh giải rượu cho tôi.

Có hôm tôi ốm, anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi mua thuốc cho tôi, lại túc trực cả đêm bên cạnh thay nước mát rồi đắp lên trán của tôi liên tục, chẳng rõ đã bao lâu nhưng khi tôi tỉnh dậy đã là hình ảnh của anh đang ngủ ngon lành trên cái ghế đẩu rồi.

Cơ thể gật gù cùng mái tóc xoăn rủ xuống trước mắt, đầu cứ liên tục thả lỏng gục xuống rồi lại nửa tỉnh nửa mê mà ngồi thẳng dậy, Lăng Vũ đáng yêu như vậy đấy, anh tỉnh dậy không hỏi han, không mừng rỡ chỉ lạnh lùng nói ngắn gọn súc tích:
-Khỏe là tốt rồi, ngày kia đi làm, mai nghỉ đi.

Chỉ vậy thôi nhưng tôi có thể thấy anh quan tâm tôi nhiều đến như nào, mối tình thứ hai của tôi cứ thế mà dần dần nhen nhóm trong trái tim nhưng lần nữa lại bị kẻ khác phá hủy. Một hôm đang làm việc tôi nhìn thấy anh hôm nay ăn mặc bảnh bao hẳn, bình thường toàn quần jeans với áo phông nhưng nay lại mặc hẳn sơ mi và quần âu cùng mái tóc xoăn nhẹ cũng được vuốt keo gọn gàng lên để chừa lại một nửa bên mái.

Nhìn Lăng Vũ hôm này thực sự là rất đẹp trai, và đương nhiên không chỉ mình tôi mà còn có không ít nhân viên nữ và một vài khách tham quan cũng không thể rời mắt khỏi anh, nhưng anh ăn mặc như vậy là vì điều gì.

Tôi ngây người, một người con gái khác bỗng nhiên bước từ trong xe taxi ra rồi chạy tới ôm chầm lấy anh, tôi nhớ không nhầm là Lăng Vũ ghét tiếp xúc động chạm với bất kì ai do anh là kiểu người thích sự riêng tư.

Mấy chuyện như động chạm thân thể dù là với nữ giới anh cũng không muốn, chỉ có tôi anh đã không ngại đắp chăn, không ngại dùng tay sờ trán để xem nhiệt độ, cũng không ngại mỗi khi tôi mệt sẽ cho phép tôi được dựa vào vai anh và nói rằng tôi nên ngủ một giấc, vậy nhưng có một người con gái nào đó có thể ngay lập tức chạy vù tới và ôm lấy anh như vậy sao.

Tuy nhiên điều làm tôi ngạc nhiên hơn chính là việc người con gái đó không ai khác ngoài Tôn Dư Trình, cô ấy nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì tiến lại còn tôi sợ hãi lùi ra sau. Tôi sợ Tôn Dư Trình, kẻ này đã cướp mất người đàn ông tôi yêu say đắm, là người thậm chí còn lên kế hoạch để khiến cho người tôi từng yêu căm hận, khiến cho anh ấy đẩy ngã tôi, người con gái này cũng đã hủy hoại tôi, cuộc sống yên ổn kia của tôi cũng chính là vì bị cô ấy lấy mất, tôi có thể không sợ hãi hay sao.

Tôn Dư Trình tiến lại gần tôi lại càng lùi lại theo bản năng mà muốn chạy khỏi người con gái trước mắt, nhưng khi tôi vừa quay lưng cô ấy đã nắm lấy cổ tay của tôi mà nói lớn:
-Lục Ninh, sao chị lại chạy chứ?

Tôi theo phản xạ mà hất tay cô ấy ra, vốn dĩ không phải chỉ là gạt rất nhẹ thôi nhưng mà cô ấy lại ngã ngửa ra, Tôn Dư Trình khẽ kêu đau, tuy không nói to nhưng có vẻ mọi người ai nhìn vào cũng giống như là tôi vừa bắt nạt Tôn Dư Trình vậy.

Một vài khách tham quan xì xào bàn tán, nói rằng ai mà lại đi hất ngã một thiên thần như vậy được chứ. Họ nói cô gái đó xinh đẹp tựa như thiên sứ giáng trần vậy, trông thật trong sáng lại hiền lành vậy mà tôi lại dám đẩy ngã người con gái như vậy sao.

Nhưng những lời bàn tán đó đâu thể khó chịu bằng khi Lăng Vũ tiến tới lườm tôi, lạnh lùng nói:
-Sao lại đẩy em ấy, muốn chết à?
Tôi cứng đờ cơ thể, não bộ hình như cũng dừng hoạt động rồi, tại sao, lại nữa ư, một lần nữa tôi bị Tôn Dư Trình cướp mất tình yêu của mình sao.

Không, lần này tôi sẽ không bỏ cuộc nữa, một lần là quá đủ rồi, Tôn Dư Trình cô ấy chắc chắn sẽ không tha cho tôi cho dù tôi có chạy tới chân trời góc bể đi nữa, chỉ cần tôi còn sống cô ấy sẽ phá hủy mọi tình yêu của tôi, vì vậy tôi sẽ không từ bỏ, cũng không nhường tình yêu kia nữa, tôi sẽ nói thẳng với Lăng Vũ.

-Lăng Vũ, tôi yêu anh, anh không nhận ra sao?
Lăng Vũ nhìn tôi, cái ánh mắt đó không phải là sự lạnh lùng thường ngày, càng không phải là dáng vẻ lo lắng mà anh vẫn dành cho tôi mà là một ánh mắt khinh bỉ cùng căm ghét và có lẽ trộn lẫn chút gì đó phiền phức khi phải nói chuyện với tôi nữa.

Lăng Vũ ở trước mặt mọi người, gồm có cả nhân viên trong viện bảo tàng và khách tham quan nói lớn:
- Tôn Dư Trình là người con gái duy nhất Lăng Vũ tôi yêu, tôi đối xử với cô như vậy còn không phải là do thương hại hay sao, cô đã nghĩ sang chuyện ghê tởm gì rồi.

Anh như hắt một gáo nước lạnh vào mặt tôi vậy, thậm chí còn không ngại phá hủy đi cái tôn nghiêm cuối cùng của kẻ thất bại này nữa, cứ như vậy tuyên bố trước mặt tất cả mọi người rằng anh thương hại tôi mà hoàn toàn không có tình cảm gì khác, rằng anh chỉ yêu mình Tôn Dư Trình.

Mặc cho thời gian qua tôi đã bao lần cảm thấy ánh mắt dịu dàng đầy rung động của anh nhưng anh vẫn chỉ một lòng với Tôn Dư Trình thôi sao, cô ấy quen anh từ khi nào và tại sao lại như vậy. Còn Trần Tấn Khải thì sao, không phải là có được rồi đã thấy chán mà bỏ đi tìm người đàn ông khác đấy chứ.

Tôi lại lần nữa ngồi trong phòng nghỉ của nhân viên, đối diện với chỗ tôi ngồi là Lăng Vũ đang bóc tôm cho Tôn Dư Trình đầy ấm áp trong khi đó tôi đến tiền mua một cái bánh mì còn không đủ, nhìn mấy đồng bạc lẻ trên tay mà chỉ có thể thở dài, biết vậy hôm nay tôi đã cầm theo nhiều tiền hơn một chút rồi.

Bởi vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi luôn tích trữ rất nhiều nhưng đa số đều là để trong két sắt ở nhà, chẳng có lý do gì tôi lại cầm bên mình nhiều tiền đến như vậy cả, chỉ là hôm nay có một vài việc xảy ra làm tôi đã tiêu phần lớn chỗ đó rồi, khá là bất tiện khi cầm theo ít tiền tới như vậy nhưng biết sao được, dù gì tôi cũng chẳng đủ thời gian để ăn, 10 phút liệu có đủ đến mua đồ ăn xong chạy về chỗ làm kịp thời hay là không, đương nhiên là không rồi.

Vì vậy tôi chọn cách rời đi khỏi phòng nghỉ của nhân viên sớm hơn bình thường rồi ra ngoài dựa lưng vào cánh cửa đó khóc, khóc thật nhiều tới mức hai mắt có chút nóng mới dừng lại vào nhà vệ sinh rửa mặt và lần nữa trở ra làm việc.

Bỏ hoàn toàn bữa sáng cùng bữa trưa làm dạ dày tôi quặn lại với nhau như đang muốn biểu tình, gào thét đòi chủ nhân làm ơn hãy cho cái gì vào bụng để axit không trào xuống dạ dày, nhưng tôi có thể làm gì đây chứ, đã vào giờ làm rồi sao mà ăn uống gì được.

Tôi thở dài một tiếng và quay trở lại vị trí tiếp tục vui vẻ mỉm cười với khách tham quan, nói năng dõng dạc giới thiệu về từng tác phẩm nghệ thuật đang được trưng bày ở trong này. Hoạt động liên tục như vậy càng khiến tôi thêm mệt mỏi, chỉ cho tới khi hết ca làm của mình mới có thời gian mà ngồi nghỉ một chút nhưng dạ dày vẫn như khi nãy mà sôi ùng ục như là cái ấm siêu tốc vậy. Cả người run rẩy trong mệt mỏi cùng hơi thở gấp gáp, tôi cảm nhận rằng dù bản thân muốn đứng lên và về nhà nhưng đôi chân đã không còn nghe theo lệnh nữa, nó như liệt mà chẳng thể điều khiển được.

Cả căn phòng nghỉ dành cho nhân viên tối om, mọi người đều đã về nhà hết rồi vì tôi luôn làm ca muộn nhất mà, mệt mỏi định nghỉ chút ở đây rồi về nhà liền nghe thấy một tiếng mở cửa.

Bởi vì chỉ có một mình và do hơi mỏi mắt nên tôi không có mở đèn, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài hắt vào trong thông qua cái cửa sổ nhỏ ở trên mà thôi nên tôi chỉ lờ mờ nhìn được ra người vừa tiến vào, lại là khung cảnh đó, vẫn là hình ảnh bóng dáng quen thuộc đó tiến tới cùng giọng nói dịu dàng đầy lo lắng đó hướng về phía tôi khiến tôi lầm tưởng rằng đó là Lăng Vũ, lầm rằng anh vẫn còn quan tâm tới tôi, anh còn nhớ tôi hay bỏ bữa, cũng nhớ tôi bị đau dạ dày nên mang đồ ăn tới cho tôi hay sao.

Nhưng không phải, giọng nói trong trẻo lại nhẹ nhàng đó không phải là của Lăng Vũ, nó thuộc về Tôn Dư Trình. Cùng trong một căn phòng tối và chật hẹp đều chỉ có ánh sáng le lói từ cái cửa sổ, vẫn là Tôn Dư Trình dịu dàng lo lắng cho tôi.

-Lục Ninh, chị nhịn ăn như vậy sẽ ảnh hưởng tới dạ dày đấy, em có mang cơm hộp đến này, chị ăn đi.

Tôi đưa tay nhận lấy hộp cơm đó, là một cái cặp lồng, thậm chí cầm bên ngoài vẫn còn rất ấm, do cô ấy đồ ăn tự làm sao, vì nếu như mua ngoài hàng không đời nào lại ấm như vậy được, hơn nữa ngoài hàng cũng không có cho nhiều đồ ăn đến thế vào một cái cặp lồng.

Tôi không từ chối, tôi căm ghét Tôn Dư Trình, phải đó, nhưng cái dạ dày của tôi thì không hề căm ghét cái cặp lồng đầy mùi thức ăn thơm lừng như này của cô ấy chút nào, tôi vội vã ăn như chưa từng cảm nhận cơm canh ra là cũng ngon được tới vậy, giống một kẻ bị bỏ đói nhiều ngày, tôi ăn sạch cái hộp cơm mà Tôn Dư Trình mang tới.

Chỉ cho tới khi xong xuôi cả rồi cô ấy mới lấy ra một cái bình giữ nhiệt từ trong túi xách mà rót cho tôi một cốc trà, dịu dàng hỏi thăm:
-Em nấu ngon chứ?

Tôi gật đầu công nhận quả thực rất ngon, một kẻ bận rộn như tôi chưa từng được ăn bữa cơm nào đầy đủ dinh dưỡng và không thiếu gì như vậy, bình thường chỉ có thể ăn tạm cái bánh mì hay bánh bao cho qua bữa, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm vật lộn với cuộc sống, tôi được trải nghiệm lại món cơm gia đình do tự tay người khác làm cho.

Nếu phải miêu tả cảm giác của tôi lúc này đối với Tôn Dư Trình thì có lẽ nó là hận thù và biết ơn cùng lúc chăng, luôn là như vậy, Tôn Dư Trình rất để ý tới từng biểu hiện của tôi dù cho cô ấy hủy hoại tôi hết lần này tới lần khác nhưng lại vẫn luôn giúp đỡ. Khi tôi chảy máu, cô ấy đã tới tận phòng trọ mà băng bó cho tôi, khi tôi đói, cô ấy mang cơm cho tôi, khi tôi buồn ngủ, cô ấy đã ngồi trên ghế và kéo tôi gối đầu lên đùi cô ấy mà nghỉ.

Chúng tôi thực sự vừa như một đôi bạn thân lại cũng vừa giống một cặp tình nhân, nhưng người ngoài nhìn vào thực sự chẳng khác nào nữ chính trong sạch tốt bụng trong khi tôi là một nữ phụ hết lần này tới lần khác muốn cướp mất nam chính điển trai vạn người mê và luôn tìm cách gây khó dễ cho nữ chính.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Tôn Dư Trình đã biến mất rồi, ngược lại cô ấy còn kê áo khoác của mình dưới đầu cho tôi dễ ngủ khi bỏ đi, tôi cầm cái áo khoác lên, thứ này vẫn còn mùi hương nhè nhẹ của hoa bách hợp, thứ mùi nước hoa mà tôi không thể nào quên được đó phảng phất quanh khoang mũi.

Tôi bước ra khỏi phòng nghỉ dành cho nhân viên và gặp Lăng Vũ, anh nhìn thấy tôi không biết vì lí do gì đã hung hăng tiến tới mà tát một cái rõ mạnh, thậm chí tôi còn chưa hiểu chuyện gì anh đã vung tay đánh tôi thêm lần nữa, người đàn ông tôi yêu tuy lạnh lùng nhưng cũng rất tử tế ấm áp hiện giờ đang đánh tôi.

Thậm chí còn không thèm giải thích điều gì mà cứ như vậy tát hai cái liên tiếp, tôi ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu nhưng lại phần nào đó cầu mong không phải là như những gì tôi đang nghĩ tới, làm ơn, không phải lại là do Tôn Dư Trình nữa đấy chứ, tôi và cô ấy luôn cứ vừa làm lành, cô ấy khiến tôi cảm kích và ấm áp hạnh phúc nhưng lại ngay lập tức có thể khiến cho tôi căm hận tới thấu xương tủy, tôi cũng thật sự không hiểu nổi Tôn Dư Trình muốn điều gì ở bản thân nữa.

-Lăng Vũ, anh không hỏi cũng không chất vấn, trực tiếp hành hung thế này liệu tôi có nên kiện không nhỉ, kiện tội lạm dụng quyền lực bạo hành nhân viên?

Chẳng biết từ khi nào tôi đã dằn ra được cái thái độ và giọng nói mỉa mai đối với người khác như vậy rồi, lúc trước thì không đâu, tôi chỉ là một người hướng nội mà thôi. Tôi thích việc được ở một mình, cũng càng thích hơn nữa khi không có ai tới và làm phiền mình nhưng chẳng biết từ bao giờ, hình như từ khi bắt đầu biết tới Tôn Dư Trình, từ lúc cô ta xuất hiện trong cuộc đời của tôi thì cái thái độ này phần nào đã trở thành thói quen mất rồi vì tôi biết sẽ chẳng có ai tin tôi cả.

Mặc cho tôi có giải thích nhiều đến như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không ai đứng về phía tôi, mọi người đều chỉ thiên vị nữ chính, nam chính yêu nữ chính, nhân vật phụ thì tiêu chuẩn kép, loại nhân vật như tôi thì làm gì có chỗ đứng trong một bộ ngôn tình hậu cung nam như thế này kia chứ.

Lăng Vũ lạnh lùng dùng bàn tay to lớn tôi từng yêu thích, cũng từng mong ước được nắm lấy đó mà bóp lấy cổ tôi siết nhẹ, bàn tay từng che chở tôi, cũng từng dùng để xoa nắn chân khi tôi ngã trẹo chân, bàn tay luôn ân cần bóc bánh cho tôi, bàn tay rất thích làm hành động ngắt mũi tôi như một cặp tình nhân nhưng đó không phải tình yêu, Lăng Vũ anh ta nói rằng chỉ vì thương hại mà làm ra những hành động đó, không có chút gì là tình yêu trong này cả. Anh gằn giọng:

-Lục Ninh, đến giờ phút này cô còn nói được câu đó à, tôi đã sai lầm khi đối xử tốt với cô rồi, mẹ kiếp, cô đúng là thứ ghê tởm mà.

Nói rồi anh lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy A4 được gấp nhỏ rồi ném về phía tôi, cầm lấy mở ra xem, là một vài dòng chữ chửi rủa như là Tôn Dư Trình chết đi, Tôn Dư Trình là đĩ, điếm, Tôn Dư Trình dùng thân quyến rũ sếp, Tôn Dư Trình bán dâm,...

Những câu kiểu như vậy cùng những câu chửi nguệch ngoạc, giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh lại giận dữ tới như vậy với tôi rồi, tôi vừa đau khổ cũng chẳng thể lấy gì để biện minh, nên giải thích như thế nào đây, rằng tờ giấy này không phải là do tôi viết nhưng có thể nói như thế khi mà chữ trên tờ giấy này lại là chữ của tôi hay sao.

Đúng thế, trên tờ giấy này là nét chữ quen thuộc đã gắn bó cùng tôi 22 năm liên tiếp nên có thể không nhận ra sao, nó là chữ của tôi không nhầm vào đâu được nhưng đương nhiên tôi không phải là người viết rồi. Một người không phải tôi có thể giả danh chữ viết của tôi liệu có thể là ai ngoài Tôn Dư Trình ra đây, cô ấy là người duy nhất tôi quen có khả năng giả chữ viết.

Lần ở trường đại học thành phố Thâm Quyến cũng là Tôn Dư Trình đã dùng chữ viết của người khác mà ghi câu đó trên bảng thông báo nhà trường, hủy hoại tình cảm của tôi và hội trưởng Trần. Lăng Vũ còn kéo tôi ra chỗ cái xe đạp của Tôn Dư Trình chỉ lên yên xe, một dòng chữ giống như trên tờ giấy A4 khi nãy, đều là những câu từ đầy hận thù và căm ghét cùng chửi rủa Tôn Dư Trình nhưng tất nhiên một lần nữa thứ ở trên cái yên xe đó cũng là chữ của tôi rồi.

Tôi nuốt nước miếng, cố gắng níu lấy sợi dây hy vọng mong manh rằng Lăng Vũ sẽ cho điều tra tử tế xem người gây ra chuyện này là ai chứ không phải là chỉ nhìn vào nét chữ kia rồi ngay lập tức kết luận, tôi nói trong lo lắng:
-Lăng Vũ, anh có thể kiểm tra camera an ninh, tôi không phải là người viết, kể cả tờ giấy kia và cái xe này nữa.

Lăng Vũ nắm chặt bàn tay tới mức nổi lên cả gân xanh, anh vung tay định tát tôi thêm lần nữa, tôi tự cười bản thân trong đầu, ra là vậy, tiêu chuẩn kép trong ngôn tình đây mà, nam chính không tin tưởng bất cứ ai ngoài nữ chính mặc cho điều đó có bao nhiêu vô lý thì anh ta cũng chỉ tin một mình nữ chính.

Ra truyện ngôn tình là như vậy, là khi những những vật khác ngoài nữ chính đều bị tác giả dìm xuống đáy để nâng cao nữ chính lên, khiến cho nữ chính trong mắt người xung quanh và kể cả người đọc không khác nào vị thánh nữ vừa tốt bụng, hiền dịu lại ấm áp tử tế, tính cách thì nhút nhát bánh bèo yếu mềm như con mèo nhỏ, mọi việc đều có sự xuất hiện của nam chính giúp đỡ.

Mọi người đều thiên vị nữ chính hơn vậy còn tôi, một nhân vật phụ nhỏ nhoi tại sao dù đã trao tình yêu cho hết người này tới người khác, thậm chí còn rời khỏi Thâm Quyến để đến Quảng Đông mà cũng không thể thoát được khỏi cái vòng xoáy này như vậy, tới mức dù có tránh bằng mọi giá vẫn luôn đụng phải nữ chính. Tôi chỉ muốn được yên ổn sống thôi mà, vậy mà cả nam chính lẫn nam phụ đều bị nữ chính lần lượt cướp mất.

Chẳng quan trọng điều đó có bao vô lý rành rành thì Lăng Vũ vẫn không thèm tin tôi, anh thậm chí còn không kiểm tra camera an ninh mà khẳng định trực tiếp là tôi, nói rằng tôi là thứ khốn nạn dám làm như thế với người anh ta yêu.

Phải rồi, tôi thật sự không biết Tôn Dư Trình đã quen Lăng Vũ từ khi nào nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của Tôn Dư Trình, tôi đều nghiễm nhiên trở thành một vật cản đường để nam thanh nữ tú đến với nhau, nhưng mà vật cản đường này hình như cũng có số phận bi thảm quá rồi khi mà nữ chính này không bình thường chút nào.

Tại sao không phải nữ chính trong truyện ngôn tình đều là mèo con nhút nhát hay sao, vậy nhưng Tôn Dư Trình lại hết lần này tới lần khác hủy hoại tôi như thể cô ấy có thù hằn gì với tôi.

Sau lần đó tôi không còn được gặp Lăng Vũ nhiều nữa, hôm nay chuẩn bị về nhà sau khi kết thúc ca làm thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ, tôi bấm trả lời thầm nghĩ trong đầu nếu như là quảng cáo thì tắt máy thôi nhưng lỡ có ai mất điện thoại mà phải mượn máy người khác gọi nhưng mình không nghe thì tệ quá.

Vậy nên tôi đã bấm nghe, và quả thực đó là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời của tôi, vì tôi đã không lường trước Tôn Dư Trình sẽ không tha cho tôi, chừng nào tôi không được xuất hiện xung quanh nam chính nữa có lẽ cô ấy mới để tôi yên bởi vì trong máy là âm thanh giọng nói của Lăng Vũ.

Cái giọng này hình như có chút nhẹ nhàng hơn bình thường nhưng qua điện thoại mà, sao có thể khẳng định được gì chứ, vậy nên tôi vẫn tin sái cổ rằng người đang nói chuyện với mình là anh, anh nói rằng điện thoại tạm thời hết pin nên đã mượn điện thoại của bác bảo vệ để gọi, nhờ tôi lên phòng làm việc lấy hộ tập tài liệu để dưới ngăn kéo dưới cùng, mật khẩu của ngăn kéo là 95652 rồi mang xuống bãi để xe.

Tôi đương nhiên chẳng có lý do gì để không tin cả, dù gì đi nữa thì đó cũng chỉ là những câu nói rất thường ngày, nó cũng liên quan tới công việc nữa, vậy nên tôi nghĩ rằng đơn giản chỉ là do tôi là nhân viên tan ca muộn nhất trong số những người ở đây, không có gì là lạ khi anh nghĩ rằng tôi vẫn còn ở lại viện bảo tàng cả nên đã nhờ tôi lấy hộ đồ mà bản thân để quên, điều này thì có gì đâu để mà nghi ngờ nhỉ, nhưng đó cũng là một sai lầm của tôi, sai lầm vì đã đánh giá quá thấp mức độ mưu mô của Tôn Dư Trình.

Khi mà tôi vừa lên phòng làm việc của Lăng Vũ đã thấy cửa không khóa, tôi cứ như thế bước vào, tiến tới gần chỗ cái bàn làm việc mà tìm ngăn kéo dưới cùng, quả thật ở đó có một cái được khóa lại bằng mã khóa, tôi bấm 95652 như những gì đã được bảo và một tiếng cạch, cái ngăn kéo được mở ra. Trong đó chẳng có một xấp tài liệu nào cả mà ngược lại là một cái hộp bằng gỗ gì đó, tôi lôi cái hộp đó ra để xem bên dưới có tập tài liệu nào không rồi lại nhìn cái hộp.

Không lẽ tôi mở nó ra, cái hộp này thì không có mã khóa, chỉ cần gạt cái cần trên chỗ mở của nó ra là nắp tự bật ra rồi, trong lúc tôi còn đang loay hoay với đống đồ này bỗng nhiên cửa văn phòng đột nhiên bị bật tung ra, trước mặt tôi là Lăng Vũ cùng ánh mắt đầy ngạc nhiên, hoảng loạn và tức giận đan xen, đồng tử mở to xông thẳng tới chỗ tôi, cầm lấy cổ tay gầy gò của tôi một cách đầy mạnh bạo làm hằn lên một vệt đỏ rực trên cổ tay, anh kéo tôi ra khỏi vị trí đó rồi tát tôi một cái thật mạnh.

Tình cảnh này hình như có hơi quen thuộc phải không, lần trước cũng thế, khi mà đúng lúc tôi đang to tiếng với Tôn Dư Trình thì Trần Tuấn Khải xuất hiện và lần này cũng na ná như vậy, khi đang có việc thì Lăng Vũ xuất hiện, nhưng mà không phải anh chính là người bảo tôi làm như thế này sao, vậy thì hành động kia là gì.

Nhưng bóng hình người con gái đang bước vào từ bên ngoài đã đủ giải thích tất cả mọi chuyện cho tôi rồi, bởi vì người đang bước vào là Tôn Dư Trình, cô ấy đứng đối diện với tôi, còn Lăng Vũ đang quay lưng lại về phía cô ấy mà vung tay lên định tát tôi thêm lần nữa, ở hướng này tôi có thể thấy Tôn Dư Trình đang ném xuống đất một cái dụng cụ bằng sắt nhỏ như cái que tăm nhưng có hình chữ L rồi mỉm cười với tôi. Sau khi ăn thêm một cái tát nữa cuối cùng anh cũng thả tôi ra mà chạy thẳng tới cái chỗ bàn làm việc kia, tôi tức giận gào lên:

-Lăng Vũ anh điên sao, anh nói rằng điện thoại hết pin nên mới mượn điện thoại của bác bảo vệ gọi cho tôi, không phải anh là người đọc mật mã cho tôi, là người bảo rằng tôi lên đây lấy xấp tài liệu hộ và mang xuống bãi gửi xe hay sao, giờ thì anh tát tôi vì lí do gì chứ?

Lăng Vũ nghiến răng:
-Cô nói cái quái gì thế, tôi chưa từng gọi cho cô bao giờ, còn gì mà điện thoại hết pin, nếu thật sự là như vậy tôi sẽ mượn điện thoại của Tôn Dư Trình chứ sao phải mượn của bác bảo vệ, còn nữa, cô điên hay sao mà tôi đọc mật mã chỗ để tiền cho rồi nói là chỗ để tài liệu. Muốn nói dối cũng phải lấy lý do gì thích hợp hơn đi chứ.

Tôi tức giận lôi điện thoại ra chỉ vào cuộc gọi gần nhất nói rằng đây là số điện thoại đã gọi cho tôi, anh giật lấy điện thoại của tôi và gọi lại vào số đó, không có phản hồi, số này đã không còn, vậy đây là số điện thoại của sim dùng một lần hay sao, tôi bị ai lừa vậy chứ, hay là Tôn Dư Trình, nhưng cô ấy biết giả giọng nữa sao, cái này tôi cũng khá nghi ngờ nhưng lại chưa chắc chắn về bằng chứng xác thực, cô ấy có thể giả chữ viết giống đến như vậy thì biết đâu cũng có thể giả giọng nói, chỉ là tôi chưa biết đâu có nghĩa chuyện đó bất khả thi.

Nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề chính là tôi kia kìa, giờ thì tôi nên nói gì để anh ấy tin và không nghĩ rằng là tôi đang biện hộ cho bản thân, phải rồi, là cửa, cửa văn phòng đã mở sẵn rồi, là anh cố tình mở như vậy đợi tôi tới lấy đồ nên mới không khóa cửa văn phòng chứ.

Tôi nói ra ý kiến của mình, Lăng Vũ giận giữ đấm mạnh vào mặt bàn nói rằng anh đã khóa cửa cẩn thận khi rời văn phòng rồi và không đời nào có chuyện quên khóa cửa được. Anh quay sang chất vấn tôi tại sao tôi lại vào được, và mặc cho tôi nói rất nhiều lần rằng cánh cửa văn phòng là tự nó không khóa sẵn rồi nên tôi mới có thể vào chứ tôi không có chìa khóa thì cũng đời nào mở được cửa nhưng anh không tin, anh chưa hề tin tôi bao giờ cả.

Lúc này Tôn Dư Trình mới lên tiếng, cô ấy tiến lên kéo Lăng Vũ ra chỗ sàn nhà vừa nãy chỉ vào cái thanh sắt nhỏ như que tăm nhưng gấp khúc thành hình chữ L rồi nói rằng đây là dụng cụ lạ mà cô ấy đã nhìn thấy lúc vừa bước vào phòng, hỏi anh có biết thứ này dùng để làm gì hay không.

Lăng Vũ cầm thanh sắt nhỏ đó kia, tay nắm chặt nó như muốn bẻ nó gãy làm hai vậy, nhưng liệu nếu như bây giờ tôi nói đã nhìn thấy Tôn Dư Trình là người thả thanh sắt đó rơi xuống sàn lúc hai người vừa mới vào thì anh có tin hay không, dù không nói ra nhưng tôi nghĩ câu trả lời vốn đã có rồi, rằng Lăng Vũ sẽ không đời nào tin tôi. Ra đó là thanh dùng để mở khóa, nói một cách dễ hiểu thì là dụng cụ phá khóa, tất nhiên câu chuyện diễn biến theo hướng nào người đọc đều hiểu rồi, Lăng Vũ đương nhiên đổ cho tôi và kèm thêm vài câu kích động của Tôn Dư Trình nữa:

-Anh Lăng Vũ, anh xem có phải là cô ấy nghèo khó quá nên mới như thế không, chứ em quen Lục Ninh từ hồi còn ở trường đại học, cô ấy đối xử với em tốt lắm mà.
Tôi chưa từng thấy tức giận và căm hận bản thân nhiều đến mức này, giận vì bản thân sao có thể ngu ngốc tới mức hết lần này tới lần khác bị Tôn Dư Trình đưa vào tròng như thế, nhưng cái chính là tôi cũng thực chưa từng nghĩ tới Tôn Dư Trình sẽ sắp đặt một kế hoạch tỉ mỉ tới như vậy chỉ để đưa tôi vào bẫy.

Tất cả đều nhắm tới duy nhất một mục đích là hủy hoại được tôi, còn động cơ cho việc này, có lẽ tôi vĩnh viễn không thể hiểu nổi. Và Tôn Dư Trình, tôi hận cô ấy, hận kẻ đã không tiếc công sức mà chơi tôi một vố như vậy, hận người đã đẩy lòng tự tôn của tôi thấp tới mức còn không bằng con sâu con bọ, tới nỗi trong mắt người khác, tôi là một kẻ vì quá nghèo khổ nên đã tìm cách trộm tiền của sếp, lại còn bày kế hoạch dùng sim giả và học cách phá khóa nữa, tất cả đều chỉ là để có thể lấy được số tiền của Lăng Vũ, con trai viện trưởng viện bảo tàng.

Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Tôn Dư Trình, tôi chẳng khác nào một con cờ bị quay tới điên cuồng mà không thể thoát được ra khỏi cái vòng xoáy đó. Hiển nhiên, tôi lần nữa nghỉ việc, cái công việc mà tôi đã gắn bó với nó 2 năm bị phá hủy trong 2 tháng bởi Tôn Dư Trình.

May mắn là lần này tôi chỉ bị đuổi việc nhưng tiền lương vẫn còn, tôi chưa làm ra chuyện gì nên cũng không bị bắt bồi thường và càng không phải lo rời đi rồi sẽ không còn tiền mà sống qua ngày, chỉ là cái hồ sơ xin việc của tôi giờ đã tránh không nổi mà bất đắc dĩ có thêm một vết nhơ từng ăn cắp tiền của công ty.

Hôm đó vì để xin việc tôi lại lần nữa bận rộn mà bỏ bữa, là Tôn Dư Trình, vẫn là cô ấy xuất hiện ở công viên trong khi tôi thì ngồi đây để chuẩn bị cho bài phỏng vấn sắp tới của mình, còn Tôn Dư Trình tới đây, có lẽ là vì tôi đi. Chẳng biết từ bao giờ, tôi hình như đã chai dần với những cảm xúc căm hận hay muốn đẩy Tôn Dư Trình ra xa rồi.

Cô ấy luôn cứ như vậy, hủy hoại lẫn lợi dụng tôi cho đã rồi sẽ lại ân cần thăm hỏi giúp đỡ tôi, thực sự không hiểu nổi, nhưng đã 2 lần rồi, 2 lần con tim tôi phải trả qua những chuyện như vậy nên có lẽ phần nào đã dần chấp nhận sự xuất hiện thất thường cùng với những gì Tôn Dư Trình mang lại.

Khi cô ấy tiến tới mà đưa cho tôi một hộp bánh bao nóng hổi, tôi đã mỉm cười, cười vì cho rằng cô ta thực sự khốn nạn đấy nhưng tôi đã không còn biết nên đối xử với người này như thế nào nữa rồi, nó là một loại cảm giác rất khó tả, vừa hận cũng vừa hạnh phúc và cảm kích vì những người đàn ông kia mặc cho tôi có yêu họ đến nhường nào, họ cũng chưa từng để ý và hiểu tôi tới như vậy, nhưng Tôn Dư Trình thì khác, cô ấy luôn chăm lo cho tôi, biết rõ cảm xúc mà tôi đang có.

Cô ấy tàn nhẫn nhưng cũng thật dịu dàng, tới mức sự thất thường này đã khiến tôi bỏ cuộc không muốn chống cự nữa, tôi để mặc bản thân cuốn theo sự tốt bụng nhất thời của Tôn Dư Trình mà đón lấy hộp bánh bao đó ăn ngon lành, cũng nhận lấy cốc nước của cô ấy mà uống.
-Bánh bao ngon thật đấy, em làm hả?
-Đúng rồi, cảm ơn chị đã khen, động lực này lớn lắm đó.

Tôi không rõ bản thân lấy đâu ra năng lượng cùng động lực để có thể đối đáp với Tôn Dư Trình bình thường tới như thế này, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ tưởng chúng tôi là một cặp bạn thân hoặc là chị em tốt, không đời nào họ biết những gì Tôn Dư Trình từng làm với tôi.

Nhưng không sao, chỉ cần tôi tránh xa những người đàn ông xung quanh Tôn Dư Trình ra vậy có lẽ cô ấy sẽ luôn đối xử với tôi tử tế và ấm áp như thế này, ít nhất cũng không phải là hủy hoại cuộc sống của tôi thêm lần nào nữa.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com