Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôn Dư Trình (END)

Tôi tỉnh dậy, là một căn phòng xa hoa lộng lẫy còn bên cạnh tôi là Tôn Dư Trình đang nằm ngủ ngon lành, cô ấy ôm lấy tôi nhưng lại rất cẩn thận tránh chạm vào mà chỉ vòng tay qua người chứ không động chạm quá nhiều, thấy tôi động đậy Tôn Dư Trình cũng tỉnh dậy theo, cô ấy vội vã ấn tôi nằm xuống còn bản thân thì thuần thục thay băng. Ra là vậy, tôi vẫn còn chưa chết, vết thương ở bụng do con dao của Lăng Vũ vẫn còn nằm đó và nó vẫn đang chảy máu còn Tôn Dư Trình đang chú tâm chăm sóc cho nó mà băng bó thật cẩn thật, tôi vẫn còn sống này, thật quá ngạc nhiên.

Tôi thực sự nghĩ đã đến nước như thế kia thì đời nào còn sống được chứ, vậy nhưng tôi thật sự vẫn đang sống, mà người hết lòng chăm sóc tôi lại còn là Tôn Dư Trình nữa khiến tôi không biết phải nói gì. Không khí cứ như vậy tiếp tục, 1 tiếng rồi 2 tiếng, 1 ngày rồi 2 ngày, 1 tháng rồi 2 tháng, tôi vẫn không hề nói câu nào.

Ngược lại với sự im lặng tuyệt đối của tôi, Tôn Dư Trình lại nói rất nhiều chuyện trên trời dưới biển, hỏi thăm tôi có còn đau không, nấu ăn cho tôi, mỉm cười với tôi, ôm tôi, hôn lên trán tôi và dịu dàng thay băng cho tôi, sau một thời gian cuối cùng vết thương ở bụng cũng lành dần nhưng nó để lại một vết sẹo, may mắn là sẹo không quá to nhưng Tôn Dư Trình vẫn thường xuyên mua thuốc bôi liền sẹo nhưng mặc cho bao nhiêu việc cô ấy làm, tôi vẫn không nói câu gì.

Thực sự không biết nên nói gì, tôi có giao tiếp với cô ấy, nhưng là giao tiếp bằng ánh mắt, và chúng tôi cũng cứ như vậy mà hiểu nhau, Tôn Dư Trình nấu ăn rất ngon tuy nhiên không hợp với khẩu vị của tôi cho lắm, tôi thích ăn nhạt, nêm nếm gia vị phải thật nhạt nhưng cô ấy lại ăn rất đậm, mấy lần tôi nhăn mặt vì độ mặn quá đáng của những món ăn, nhìn cô ấy đang lo lắng xem xét vẻ mặt của tôi mà cảm tưởng Tôn Dư Trình mọc thêm hai cái tai mèo đang cụp xuống vì bị chủ nhân mắng vậy, trông rất đáng yêu.

Những lúc như thế tôi sẽ xoa đầu cô ấy, điều đó thể hiện cho an ủi. Tôn Dư Trình ngay sau hành động đó lập tức vui vẻ mà nấu ăn, vừa hát hò vừa nêm nếm gia vị, thỉnh thoảng cô ấy đang nấu dở thì đem một miếng thịt bò xào chạy vào phòng chỉ để cho tôi nếm thử, tùy vào nét mặt của tôi mà cô ấy sẽ điều chỉnh gia vị, thực sự một cuộc sống như này tôi chưa từng nghĩ đến vì mối quan hệ của chúng tôi đời nào lại có thể như thế này được.

Chúng tôi là tình địch, là kẻ thù của nhau, là người đã hủy hoại và kẻ bị hủy hoại, lại còn từng là kẻ cưỡng hiếp và nạn nhân, là người từng gián tiếp giết tôi và cũng là người cứu sống tôi, loại quan hệ này quá khó để định hình trong một câu, chỉ có thể hiểu ngắn gọn, tôi đối với Tôn Dư Trình có lẽ là vừa cảm kích, vừa yêu quý cùng căm hận và ghét bỏ lẫn lộn.

Thỉnh thoảng khi mọi thứ đang ổn, tôi và cô ấy ngồi ăn cùng với nhau tự dưng tôi nhớ tới lúc cô ấy hôn La Nhược Triết, nhớ tới khi cô ấy được Trần Tấn Khải ôm, nhớ lúc cô ấy tình tứ gọi Lăng Vũ là Vũ ca liền không kiềm chế được cơn giận mà lật đổ cái bàn ăn làm Tôn Dư Trình sợ hãi, cô ấy mở to mắt đầy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dịu xuống vội vã nhặt hết đồ ăn lên dọn dẹp sạch sẽ, lại nhìn tôi đầy sợ hãi như con mèo nhỏ vừa làm chuyện gì sai cứ đứng một bên chủ nhân mà cúi đầu xuống, hai tay không ngừng vặn vẹo lại vào nhau đầy hối lỗi.

Tôi thi thoảng vẫn sẽ khó chịu đứng phắt dậy tát cô ấy thật mạnh, lại nhiều khi kiềm chế không nổi thậm chí còn đè cô ấy lên trên ghế sofa mà bóp cổ, ấn thật mạnh những ngón tay của bản thân vào nơi cổ thanh mảnh của Tôn Dư Trình, lại có lúc chịu không được đấm vào bụng cô ấy mặc cho vừa mới ăn xong khiến cô trào ngược mà nôn sạch ra ngoài, tôi thậm chí còn ấn đầu cô ấy vào bãi nôn kia mấy lần.

Cũng lại có lúc đang cùng nhau yên lặng ngồi trên giường và cô ấy thay băng cho tôi, vết thương làm tôi nhớ tới Lăng Vũ, cũng lại làm tôi nhớ tới Tôn Dư Trình đã bày mưu hãm hại bản thân nhiều tới mức nào liền bực mình đạp mạnh cô ấy ngã khỏi giường, nhìn vẻ mặt hoang mang kia của Tôn Dư Trình càng làm tôi thêm tức giận, tôi tiến lại tóm lấy cổ cô ấy đánh đập, cũng không ngần ngại nắm gáy mà ấn đầu cô ấy vào tường, những hành động bạo lực của tôi càng ngày càng tăng theo cấp số nhân.

Thậm chí có lần tôi còn đánh ngất cô ấy nhưng lại chẳng có chút nào là tội lỗi, tôi sẽ vào nhà vệ sinh lấy một xô nước lạnh và hất vào mặt cô ấy, khi Tôn Dư Trình tỉnh lại tôi chỉ vào vũng nước trên sàn nhà và cô ấy liền ngoan ngoãn chạy đi lau dọn sạch sẽ không một lời kêu ca. Không rõ lúc đầu có phải chỉ là để dồn những tức giận của bản thân qua bạo lực hay không nhưng mà dần dần hình như cũng trở thành một loại thói quen, thành ra không có ngày nào mà tôi không đánh đập Tôn Dư Trình cả.

Còn cô ấy vẫn như cũ, ngoan ngoãn để cho tôi tùy ý hành hung, tôi bắt đầu cảm thấy hình như bản thân đánh đau như vậy là chưa đủ, cô ấy đã làm tôi đau khổ nhiều đến cỡ nào, như thế này có phải là còn nhẹ nhàng quá rồi hay không, đúng vậy, đối với tôi như vậy là quá nhẹ nhàng và đây mới chỉ là đau về mặt thể xác, còn tôi vì Tôn Dư Trình mà tinh thần không biết bao nhiêu lần muốn nổ tung.

Tôi tiến tới nắm chặt lấy mái tóc dài của Tôn Dư Trình, kéo cô ấy lại gần giường rồi ném lên trên, tôi cũng trèo lên giường mà đè cô ấy xuống dưới thân mà tàn bạo cưỡng hiếp cô ấy, lần đầu tiên của cô ấy là cán của cái ô, lần này thì là một quả dưa leo, lúc lại là củ cà rốt, khi thì là đầu nhỏ của một chai rượu, tôi mở nắp chai rồi dồn hết rượu vào bên trong Tôn Dư Trình, nhìn cô ấy khóc lóc trong đau đớn thì bản thân lại thực sự cảm thấy thỏa mãn.

Hết lần này tới lần khác, mức bộ bạo lực của tôi tăng dần theo thời gian, lúc đầu chỉ là đập đồ vật, sau dần thành tát Tôn Dư Trình, tiếp tục dùng tới nắm đấm, coi cô ấy không khác nào một cái bao cát biết di động cả, rồi lại khiến cho Tôn Dư Trình trở thành một công cụ tình dục để thỏa mãn bản thân.

Nhưng tôi thích vế này nhất, có khi làm tình với cô ấy rất nhẹ nhàng, dịu dàng và ân cần, dùng tay và lưỡi khiến cho Tôn Dư Trình rên rỉ trong khoái lạc nhưng đột nhiên khi đang sung sướng tôi sẽ đấm thật mạnh vào bụng, dùng bất cứ thứ gì ở gần mình có thể sử dụng được mà nhét vào bên trong cô ấy hết lần này tới lần khác khiến cho Tôn Dư Trình mơ mơ hồ hồ, đau đớn và sung sướng lẫn lộn mà khóc lớn, khóc vì đau hay vì gì tôi không rõ nhưng mỗi lần làm tình, tôi đã coi nước mắt của Tôn Dư Trình như một loại chiến lợi phẩm.

Nhưng tôi vẫn chưa từng nói một câu nào với Tôn Dư Trình suốt thời gian đó cả, tính ra, có lẽ tôi ở nhà cô ấy cũng phải hơn 8 tháng rồi đấy nhưng vẫn tuyệt đối im lặng, thứ duy nhất xảy ra trong thời gian này có lẽ chỉ là những thời gian khi đầy ấm áp dịu dàng, khi lại chẳng thiếu bạo lực của tôi và tiếng khóc rấm rứt cùng âm thanh kêu gào đau đớn của Tôn Dư Trình, nhưng dù cho tôi có đối xử kinh khủng cỡ nào với cô ấy, Tôn Dư Trình vẫn luôn thể hiện sự âu yếm vô điều kiện đối với tôi.

Cô ấy thường xuyên gọi tên tôi, ôm lấy tôi đầy dịu dàng, Tôn Dư Trình không ngần ngại hôn tôi,m mặc cho sau cái hôn đầy tình cảm đó chỉ có đau đớn nhưng cô ấy vẫn không ngại trở thành người mở đầu mỗi lần làm tình. Một năm qua đi tôi vẫn không nói câu gì, có lẽ giờ chiếc lưỡi giống như chỉ để ăn thôi vậy, tôi đã không nói bất cứ câu từ gì trong một năm rồi, sợ rằng có khi đến ngôn ngữ cũng quên luôn mất, dù gì có lẽ tôi cũng chẳng cần phải sử dụng đến nó nữa.

-Lục Ninh, chị ra ăn đi, em nấu xong rồi này.
Tôi bò dậy, mùi thức ăn này hình như quen quá, phải rồi, đây giống như đồ ăn mà Lăng Vũ nấu, ngày đó mỗi khi anh tới nhà tôi, anh lại nấu những món cơm bình dân như thế này, anh nói rằng mặc dù nhà anh có điều kiện nhưng mọi người trong nhà lại thích ăn những đồ đơn giản bình dị như này.

Không biết Tôn Dư Trình có biết về câu chuyện này nay không hay chỉ là vô tình nấu trúng một vài món thôi nhưng điều này làm tôi khó chịu, tôi vừa vung tay lên định hất đổ khay cơm đã bị hành động giật mình rụt tay lại của Tôn Dư Trình làm cho hết hồn, bởi vì bát canh nóng trên khay đổ thẳng vào cánh tay của Tôn Dư Trình.

Tôi lúc đó không hiểu tại sao mà bao nhiêu khó chịu cùng giận dỗi mà bản thân vẫn thường hay làm với cô ấy đều biến mất, những lúc như này khi bình thường có lẽ tôi sẽ mặc cho cô ấy tự đi đắp đá, cũng không quan tâm con người đó vội vàng tìm thuốc bôi như nào tôi cũng chưa từng để ý, nhưng lần này không hiểu sao tôi lại vội vàng tiến lại giật lấy cánh tay bị bỏng kia của Tôn Dư Trình mà kéo ra mà xả nước lạnh lên, đồng thời vội vàng đi tìm thuốc bôi chống sẹo.

Khi tới nơi Tôn Dư Trình đã hạnh phúc mỉm cười với cái tay bị bỏng một mảng lớn vẫn còn ở dưới dòng nước mát lạnh, tôi ngạc nhiên, bị bỏng mà vui như vậy hay sao, có vẻ như Tôn Dư Trình hiểu được thắc mắc của tôi, cô ấy lon ton tiến tới hôn lên môi tôi một cái lướt qua rồi cầm lấy tuýp thuốc tự bôi, tôi thật sự càng ngày càng không hiểu nổi rốt cuộc Tôn Dư Trình vì cớ gì lại chiều chuộng tôi tới mức như thế, chỉ cần không phải là tôi yêu người con trai nào, cô ấy sẽ đối xử với tôi rất tốt.

Nhưng ngược lại, Tôn Dư Trình như luôn tìm mọi cách để khiến cho tôi phải nhìn một mình cô ấy vậy, dù cho ánh nhìn đó có là vui vẻ hạnh phúc, cảm kích hay là căm thù, cô ấy giống như một đứa trẻ muốn được người khác chú ý tới vậy, nhưng mà cũng không hẳn là thế vì người khác ở đây lại chỉ có mình tôi.

- Tôn Dư Trình, rốt cuộc là vì sao cô lại làm như thế với tôi?

Câu nói đầu tiên phát ra từ miệng tôi sau một năm không nói chuyện lại là vấn đề này, trông Tôn Dư Trình có vẻ rất ngạc nhiên với đồng tử mở to rồi cũng nhanh chóng trả lời, trả lời như đã chờ đợi việc tôi hỏi từ rất lâu rồi vậy, giọng nói l có phần như đang run lên:

-Tại... tại EM YÊU CHỊ!

Tôi đơ người, Tôn Dư Trình cô ta nói gì thế, yêu tôi, yêu sao? Nhưng... không phải tôi nghe lầm đấy chứ, yêu thật sao, yêu một người nhưng hủy hoại cuộc đời của người đó, yêu một người là không thể chấp nhận được nhìn người đó hạnh phúc, yêu một người là khiến cho người đó sống không yên chết không ổn sao.

Đấy là thứ mà Tôn Dư Trình gọi là yêu sao, còn đối với tôi thì đây chẳng khác nào một thứ ràng buộc khốn nạn cả khi mà Tôn Dư Trình đã khiến tôi ra nông nỗi này, dù có đầu thai hết kiếp này sang kiếp khác tôi vẫn sẽ căm hận Tôn Dư Trình, hận đến chết đi sống lại, sẽ cầu nguyện để cả phần đời còn lại của cô sống trong đau khổ, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, tôi mong cô phải gặp thật nhiều sự cố, phải sống không ra sống chết không ra chết, sống trong sự nhục nhã và chết trong sự khinh bỉ của người đời.

Tôi tiến tới gần Tôn Dư Trình, dùng một tay nắm lấy cánh tay đang bị bỏng của Tôn Dư Trình bóp thật mạnh khiến cô ấy hét lên một tiếng, tôi gằn giọng:
-Yêu, đây là thứ cô gọi là yêu? Được, vậy để xem tình yêu của cô có thể bền tới mức nào.

Tôi ném cô ấy ngã xuống dưới đất rồi tiến về phía chỗ cây lau sàn, thanh cầm của nó là một cái gậy dài tầm một mét rưỡi bằng gỗ, tôi cúi xuống giật đi cái đầu giẻ lau tua rua mà chỉ giữ lại duy nhất cái cán gậy gỗ và cầm tới chô Tôn Dư Trình, cười lớn:

-Sao, tình yêu à, được thôi, vậy để tôi đánh chết cô đi, để tôi trả lại tất cả những gì cô đã làm với tôi đi.

Nhìn Tôn Dư Trình run cầm cập đầy sợ hãi nhưng ánh mắt lại có chút thuận theo, cô ấy đứng lên đầy khó khăn rồi ôm lấy tôi, nói nhỏ:

-Được, em nguyện chết vì chị, Lục Ninh.

Tôi giận giữ đẩy Tôn Dư Trình ra, cái gậy trên tay đáp liên tiếp trên cơ thể của cô ấy, 1 gậy, 2 gậy, cũng không đếm nổi đã bao lâu rồi, thứ duy nhất tôi biết chỉ là Tôn Dư Trình đã ngất đi từ bao giờ rồi, những chỗ bị đánh hầu hết đều thâm tím lại và có vùng đã gãy xương nhưng tôi không dừng lại, thật tâm có lẽ khi đó tôi cũng muốn giết Tôn Dư Trình như cách cô ấy từng gián tiếp suýt giết tôi vậy, sự việc trong nhà kho lần đó cả đời này tôi không thể quên.

Và tôi cũng sẽ biến tình yêu của Tôn Dư Trình đối với bản thân y như vậy, một ký ức kinh hoàng không thể xóa nhòa. Việc tiếp theo tôi còn nhận thức đó là Tôn Dư Trình đã nằm trong bệnh viện mà tôi chính là người đã gọi cấp cứu, tôi không có ý định giết Tôn Dư Trình, cô ấy phải còn sống, sống để mỗi giây mỗi phút phải chịu giày vò tới tận tâm can này, sống để còn trả hết những gì cô ấy đã làm với tôi.

Cơ thể được quấn băng kín mít nằm trên giường, tôi ngồi bên cạnh vân vê mái tóc dài xoăn nhẹ của cô ấy, hít lấy hít để mùi hương hoa bách hợp của Tôn Dư Trình, được rồi, tôi thừa nhận chúng tôi quả thật đều đã điên cả rồi. Một kẻ thì vì tình yêu mà hủy hoại cuộc sống của người mình yêu, người còn lại thì nhen nhóm thứ tình cảm kỳ dị này từ quý mến, cảm kích, hạnh phúc, căm hận sợ hãi, ghét bỏ và rồi cuối cùng dừng tại tình yêu, đúng thế, hình như tôi cũng có chút cảm xúc đối với Tôn Dư Trình, không rõ thứ cảm xúc này lớn tới mức nào nhưng có lẽ tôi đã phần nào chấp nhận nó.

Tôi đứng dậy hôn lấy môi Tôn Dư Trình qua một lớp băng gạc quấn quanh người, xương và nhiều bộ phận đã bị tổn thương, là tự tay tôi đã đánh cô ấy ra như thế nhưng không hiểu vì sao tôi không hề hối hận, hành động dó giống như trả lại những gì cô ấy từng làm với tôi vậy, chỉ cần trả đủ vậy thì chúng tôi liệu có thể yêu nhau như những cặp đôi bình thường được chưa?

Câu trả lời đương nhiên là chưa, tội lỗi của Tôn Dư Trình, những gì cô ấy đã hủy hoại của tôi, nhưng việc cô ấy đã làm có lẽ cả đời này cũng không đủ để chuộc lỗi, thậm chí có dùng mấy kiếp đi nữa cũng không đủ nữa, và tôi cũng như vậy, tôi không tha thứ cho Tôn Dư Trình nhưng vẫn yêu cô ấy, không rõ thứ tình yêu này có bao nhiêu kì dị, khó hiểu cùng bệnh hoạn nhưng tôi không để tâm đến, tôi sẽ ở đây chăm sóc cho cô ấy, tới khi Tôn Dư Trình khỏe lại sẽ khiến cô ấy nằm đây một lần nữa.

Dự định là như vậy đó, cái tình yêu của người bình thường, hàng ngày hẹn hò, nắm tay nhau, tối đến cùng làm tình, hạnh phúc hôn nhau, đó không phải là thứ mà Tôn Dư Trình được phép tận hưởng, cô ta đã lấy đi của tôi bao nhiêu tôi cũng sẽ bắt cô ấy trả lại bấy nhiêu, và Tôn Dư Trình cô ấy cũng lấy cả trái tim tôi nữa, nhưng cái này tôi nguyện để cho cô ấy nắm giữ nó tới cuối cuộc đời.

3 năm sau:
Một cô gái xinh đẹp ngồi trên chiếc xe lăn đang lê lết tới phía tôi, tôi dang tay ra đỡ lấy người con gái đó, giọng nói dịu dàng cùng ấm áp:
- Trình Trình, em đói không, chị nấu xong bữa tối rồi này.

Tôn Dư Trình gật đầu đầy hạnh phúc, mối quan hệ của chúng tôi vẫn cứ là như vậy đấy, lặp lại cái vòng xoáy liên tục hành hạ Tôn Dư Trình rồi lại chăm sóc cô ấy, sau khi cô ấy khỏe lại thì tiếp tục lần nữa đưa người con gái ấy trở lại bệnh viện, nhiều lần tới nỗi các bác sĩ ở bệnh viện đó cũng nhẵn mặt hai người chúng tôi luôn rồi, lúc đầu ông ấy cũng ngạc nhiên và khó hiểu lắm nhưng dần dần hình như cũng bỏ qua chuyện này vì tiền.

Tôn Dư Trình đã cho ông ta rất nhiều tiền để giữ miệng và cũng để đặc biệt điều trị chấn thương của cô ấy còn tôi thì vẫn như vậy chưa từng thay đổi, mỗi lần cô ấy vào viện, tôi sẽ đứng ở bên cạnh nắm lấy tay cô ấy, hôn và chăm sóc cô ấy như một đôi tình nhân, nhưng chỉ cần hồi phục vật lý xong xuôi, chỉ 1 tuần sau hay thậm chí là sau 2 ngày, Tôn Dư Trình sẽ ngay lập tức được vào bệnh viện, tệ hơn là phòng cấp cứu trong 7 tới 8 tiếng liền.

Nhưng sau mỗi lần tỉnh lại, Tôn Dư Trình chưa từng trách móc hay ghét bỏ gì tôi, cô ấy coi việc tôi liên tục bạo hành như này là một cách để thể hiện tình yêu, và cũng là để đánh dấu sở hữu nữa, hai chúng tôi cứ thế mà yêu nhau, nhưng hình như cả tôi và Tôn Dư Trình đều rất tận hưởng chuyện này.

Cho tới khi tôi quen một luật sư giỏi, phải rồi, để nói thêm những chuyện ngoài lề bên cạnh tình yêu của chúng tôi ra, tôi hiện tại đã và đang lập nghiệp, công ty của tôi tuy chưa quá tới mức phát triển to lớn để được so sánh với những tập đoàn nhưng nó vẫn hoạt động rất tốt với vai trò một công ty về thực phẩm, tôi khá là tự tin trong công việc của mình và mọi thứ đều tiến triển rất tốt.

Về 3 người đàn ông năm nào kia giờ cũng đều ở đúng vị trí của họ cả rồi, Trần Tấn Khải tiếp bước cha mình làm hiệu trưởng trường đại học thành phố Thâm Quyến, Lăng Vũ là viện trưởng viện bảo tàng còn La Nhược triết giờ đã thành chủ tịch hội đồng quản trị của SC, bọn họ đều rất thành công và đều điên cuồng tìm kiếm Tôn Dư Trình. Họ thật sự rất si tình, nhưng tiếc rằng bọn tôi hiện đã chuyển sang Trùng Khánh rồi, cách xa Thâm Quyến và Quảng Đông, hai thành phố là nỗi ám ảnh nhất của đời tôi.

Tiếp theo là về vị luật sư kia, anh ta là người Hàn Quốc, chỉ là sang đây để làm việc mà thôi, tôi quen anh ta vì trong một lần làm việc với công ty đối tác đã nhận được sự giúp đỡ của anh ta, người đàn ông này tên là Kim Sangho và đương nhiên, vì tính chất công việc, tôi và anh ấy gặp nhau khá thường xuyên.

Nhưng trong một lần Tôn Dư Trình đã bắt gặp tôi cũng luật sự Kim đi cùng nhau, có lẽ do bản tính ghen chăng, cô ấy lập tức tiến tới đưa ra nụ cười thân thiện hết mức có thể, nụ cười tỏa nắng mà đã luôn quyến rũ tất cả những người đàn ông tôi từng gặp, ngoại hình xinh đẹp, sự dễ thương và lời chào lịch sự lễ phép từ tận đáy lòng đã làm cho Kim Sangho hình như có ý với cô ấy rồi thì phải.

Tôi yên lặng, lại lặp lại chuyện này nữa sao, chỉ cần là tôi quen biết bất cứ người đàn ông nào, Tôn Dư Trình liền ngay lập tức làm cho người đó phải yêu cô đến điên đảo và lần này hình như cũng không phải ngoại lệ mất rồi. Đó cũng là lý do mà quay trở lại hoàn cảnh ban đầu, tôi bị Tôn Dư Trình giam giữ trên một chiếc giường xa hoa nhưng xung quanh là những thanh sắt dọc chắn ngang như nhà tù, chỉ có duy nhất một cái cửa để đi vào nhưng đã bị khóa lại, bên cạnh là lối đi tới phòng vệ sinh, và chỉ có vậy, hoạt động của tôi bị gói gọn chỉ trong một vùng nhỏ như thế đấy.

Tôn Dư Trình mỗi bữa đều đem đồ ăn tới và ăn cùng với tôi, làm việc cũng sẽ lôi máy tính vào trong này, mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày của cặp đôi yêu nhau lại gói gọn trong không gian siêu nhỏ đó nhưng cả tôi và Tôn Dư Trình đều không kêu ca gì cả, tôi biết tính cô ấy, chỉ cần giữ được tôi ở bên cạnh, cô ấy sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, cho dù điều đó có bao nhiêu bất thường, bệnh hoạn hay là đi trái với luân lý, thậm chí đến cả lập kế để hủy hoại cuộc sống của người mình yêu cô ấy còn từng dám làm cơ mà.

Vì thế chuyện nhốt tôi lại trong nơi này cũng không phải là điều gì quá lạ lùng cả, tôi cũng từng nghĩ đến có thể Tôn Dư Trình sẽ làm như thế rồi, chỉ là không nghĩ hóa ra nó tới sớm như vậy mà thôi.

-Trình Trình, chị đói!

Tôi gọi lớn, Tôn Dư Trình từ ngoài phòng chạy vào mang theo khay cơm, vội vội vàng vàng mang bàn đặt lên trên giường để ăn cùng với tôi, hai chúng tôi dùng bữa cùng nhau trong bầu không khí thân mật hệt như một đôi tình nhân thực thụ đang tận hưởng thời gian bên nhau vậy, không ai ý kiến gì về hoàn cảnh này, cả tôi và cô ấy đều như thế, tôi rướn người lên gạt ở khóa miệng cô ấy một chút thức ăn còn dính lại, mỉm cười:

-Trình Trình, chị yêu em!
Ánh mắt của Tôn Dư Trình đầy dịu dàng cùng hạnh phúc ngập tràn, cô ấy đáp lại:
-Vâng, em cũng rất yêu chị.

Môt chuyện cuối mà tận sau này tôi mới có dịp hỏi lại Tôn Dư Trình, câu nói mà cô ấy đã nói với tôi khi ở trong phòng mỹ thuật trong lần đối đầu đầu tiên, cô ấy đã từng nói rằng:
-Lục Ninh, cô yêu ai tôi sẽ khiến cho kẻ đó phải điên đảo vì tôi, vĩnh viễn cô không thể yêu ai khác...

Đoạn sau là tôi đã nghe không rõ bởi khi đó tôi thực sự không để ý mà chỉ nhớ mỗi vế đầu, cũng chính là lý do mở ra câu chuyện tình yêu kì dị xen lẫn đau khổ của chúng tôi, nhưng hai từ cuối mà tôi đã không kịp nghe đó chính là "ngoài tôi". Cả câu sẽ là "vĩnh viễn cô sẽ không thể yêu ai khác NGOÀI TÔI".

Kể ra nếu như khi đó tôi nghe được đầy đủ câu nói ấy, biết được tình cảm mà Tôn Dư Trình dành cho mình thì liệu câu chuyện có khác đi hay không, hay bớt đi được phần nào đau khổ hay không, điều này tôi không rõ, cũng là quá khứ cả rồi, dù có ý định thay đổi hay không chúng tôi cũng sẽ không có cách nào trở lại thời điểm đó, thứ hậu quả duy nhất để lại khi tình yêu của Tôn Dư Trình dành cho tôi là một buồng trứng không thể thụ thai do đã uống quá nhiều thuốc tránh thai cả loại thường và loại khẩn cấp khi quan hệ với La Nhược Triết cùng một vết sẹo ở bụng do Lăng Vũ để lại.

Còn lại có lẽ thứ lưu giữ lâu nhất chính là cơ thể của tôi, nó gắn liền với nỗi đau về cả mặt thể xác lẫn tinh thần, nhưng cả hai chúng tôi đều chấp nhận nó như một phần của quá khứ, không ai nhắc lại điều này và cũng không ai kêu ca gì về điều đó cả, cứ cho nó mãi trôi đi như một câu chuyện của người khác, được kẻ khác trải qua và kể lại, không phải câu chuyện của Lục Ninh và Tôn Dư Trình.

Chúng tôi chọn cách bỏ qua chuyện quá khứ để có thể nắm tay nhau bước tiếp, một tình yêu khó hiểu như vậy tưởng chừng là cả đời này sẽ chẳng thể nào thành hiện thực được nhưng cuối cùng thì vẫn trở thành như thế này đây. Chúng tôi hiện giờ là người yêu, tình nhân, và mặc dù những chuyện như vậy từng xảy ra, cả hai chúng tôi đều không ít lần làm tổn thương lẫn nhau cả về mặt tâm lý cùng thân thể.

Nếu tôi phải chịu hàng ngàn con dao đâm vào tim vì những gì Tôn Dư Trình đã làm khi cô ấy hủy hoại thanh xuân và các mối tình từ ngây thơ nồng đậm với Trần Tấn Khải, sự ấm áp với mong muốn làm tan chảy tảng băng ngàn năm như Lăng Vũ hay tới một tình yêu tràn ngập sự hy sinh vô vọng nhưng vẫn luôn cố níu giữ lấy như đối với La Nhược Triết và để lại rất nhiều tổn thương sâu sắc vừa cả tinh thần và thể xác như cả ba người họ, toàn bộ các vết thương ngoài hay vết thương lòng hình như tôi đều đã quên cả rồi.

Tình yêu của chúng tôi bây giờ như vậy, mà sau này có lẽ vẫn tiếp diễn như thế, một kiểu tình yêu mà cả hai bên đều không biết cách thể hiện, kẻ thì lại chỉ biết dùng mưu mô thủ đoạn để hành hạ và khiến người mình yêu đau khổ đến chết đi sống lại còn tôi thì lại thể hiện tình yêu bằng bạo lực.

Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu tự tay tôi đưa Tôn Dư Trình vào bệnh viện rồi nữa, trong 6 năm chúng tôi ở bên nhau, về mặt tình cảm thì luôn ấm áp và dịu dàng, lại có phần không khác nào một cặp vợ chồng trẻ mới cưới khi không ngừng âu yếm và hứa hẹn cùng mặn nồng chưa từng có dấu hiệu phai nhạt, nhưng ở trên thân thể Tôn Dư Trình đã ốm yếu rất nhiều rồi, tôi luôn tránh không để lại những vết thương lâu dài trên cơ thể cô ấy, bởi vì cơ thể đó hiện giờ đã thuộc về mình, tôi không muốn Tôn Dư Trình phải chịu bất cứ một chấn thương lâu dài nào cả nhưng vẫn không kìm được bản thân mà hành hạ cô ấy đến bước một chân vào quỷ môn quan mỗi lần khó chịu.

Mà 6 năm là đủ khiến cái thói quen này trở thành phản xạ mất rồi, nó quen thuộc với tôi nhiều tới mức Tôn Dư Trình cũng sinh ra một loại phản ứng mới khi thấy tôi đứng lên khỏi ghế mà bước tới gần cô ấy với một đồ vật gì đó trong tay, lập tức Tôn Dư Trình sẽ co rúm người lại, sợ hãi mà lùi vào góc tường.

Tuy nhiên nếu như tôi bày ra vẻ mặt thất vọng dù chỉ một chút, cô ấy sẽ ngay lập tức chạy tới và ôm chặt lấy tôi, hôn tôi thật sâu, nói yêu tôi hết lần này tới lần khác, Tôn Dư Trình sẵn sàng để bản thân bị cái ham muốn và sự tùy hứng của tôi hành hạ giày vò.

-Lục Ninh, em yêu chị!

Tôi không trả lời, ngược lại dùng hành động để chứng minh, chứng minh tình yêu của tôi và Tôn Dư Trình cô ấy đã bền chặt tới mức nào dù cho người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ nó giống tình cảm từ một phía hơn, và hơn nữa, cũng chẳng có ai lại nghĩ tới việc một Tôn Dư Trình xinh đẹp hoàn hảo dịu dàng, tử tế tốt bụng như vậy lại chấp nhận ở bên tôi, một người con gái khác.

Mặc cho bọn họ lời ra tiếng vào, cô ấy vẫn sẽ ôm chặt lấy tôi, nói rằng cả đời này chỉ yêu một mình tôi. Nói rằng con trai toàn bộ bọn họ dù có bao nhiêu hoàn hảo cũng không thể nào bằng được với tôi, mặc kệ tôi có làm ra bao nhiêu chuyện với Tôn Dư Trình cô ấy đi chăng nữa thì tình cảm này sẽ mãi không bao giờ thay đổi.

Bằng chứng là tính cho tới hiện nay, chúng tôi đã ở bên nhau 12 năm rồi, tôi đã 38 tuổi, còn Tôn Dư Trình là 37, cùng bên nhau 12 năm, trái tim của tôi hình như đã phần nào lành lặn lại, tôi không còn ám ảnh những tình cảm khi xưa hay nhớ về 3 người đàn ông kia nữa, thậm chí cho tới bây giờ, tôi còn chẳng thể nhớ nổi tên của bọn họ.

Người đàn ông duy nhất tôi còn vẫn đang nói chuyện một cách thân thiết thì chỉ có mỗi luật sư Kim Sangho, và có lẽ tôi có thể nói chuyện và làm việc cùng anh ta là bởi vì anh ta rất biết điều, anh ấy đã không chen chân vào giữa tôi và Tôn Dư Trình, còn về phần Tôn Dư Trình, em hiện đang là một nhà thiết kế đồ họa phần mềm, cả ngày đều chỉ cần ở bên cái máy tính, vì thế phần lớn thời gian của em ấy là ở cạnh tôi.

Còn về lời kể chuyện, có điều này chắc mọi người cũng nhận ra rồi, tôi đã thay đổi cách gọi rồi kia. Đã không còn là Tôn Dư Trình nữa mà hiện giờ đã trở thành em ấy rồi, tình cảm thực sự rất tốt, 12 năm để quên đi một quá khứ không phải quá là dài, nhưng cũng không phải là một khoảng thời gian quá ngắn, nó chỉ đơn giản là vừa đủ để lấp đầy sự đau đớn và khổ sở cùng những mất mát về mặt tinh thần của tôi bằng tình yêu của em ấy.

Tôn Dư Trình có lẽ là người con gái mà cả đời này không thể quên, không phải vì em ấy hiện đang là người yêu của tôi mà bởi vì cách Tôn Dư Trình dùng để gây ấn tượng và tán tôi thực sự quá xứng đáng để nhớ cả đời này, nhưng đối với tôi điều này vẫn ổn, hoàn toàn không làm sao cả, bởi vì hiện Tôn Dư Trình đang nằm ở đây, gối lên đùi tôi mà ngủ ngon lành. Tôi đưa tay vuốt tóc Trình Trình rồi hôn em ấy, một lần không đủ vậy thì hai lần ba lần, ôm lấy người con gái đang nằm ngủ đó mà vùi đầu vào mái tóc thoang thoảng hương thơm của hoa bách hợp, thứ mùi hương mà tôi luôn yêu thích bao lâu nay.

Tôi chạm vào cổ tay của em ấy, lần này hình như có chút mạnh tay rồi, cổ tay băng bó kín mít bằng băng gạc màu trắng do lần trước tôi lỡ bẻ gãy nó, cách thể hiện tình cảm này vậy mà kéo dài 12 năm nhưng không ai trong chúng tôi lên tiếng cả, Tôn Dư Trình và cả Lục Ninh đều coi việc bạo hành và chịu đau như một phần của tình yêu, có khi chúng tôi còn hạnh phúc vì điều này nữa không biết chừng.

Tôi bước ra khỏi giường, cầm lấy cuốn nhật ký mà bản thân đã từng viết nó vào 6 năm trước, cuốn nhật ký kể lại chi tiết những gì Tôn Dư Trình đã làm với tôi, cũng kể cả phần em ấy thể hiện tình cảm của bản thân như nào nữa, nhưng cuốn nhật ký đó đã không nói về đoạn hậu truyện, nó chỉ dừng lại ở đoạn tôi bị em ấy giam giữ trong chiếc giường và những thanh sắt bao xung quanh mà thôi, chưa hề kể đến thời gian hiện tại.

Tôi âm thầm đem cuốn nhật ký đó ra giữa sân, cái quá khứ tôi từng yêu say đắm, yêu đến mức sẵn sàng hi sinh bản thân cho 3 người đàn ông kia, tôi muốn phá hủy nó hoàn toàn. Bây giờ, trong thời điểm hiện tại tôi không còn cần cái quá khứ đó nữa bởi vì dù cho ngày đó như thế nào thì bây giờ tôi cũng đã chọn cách ở lại bên Tôn Dư Trình rồi, chầm chậm đặt nó vào trong một cái thùng sắt rồi châm lửa, lúc này Tôn Dư Trình bước từ trong nhà ra ngoài, bộ dạng ngái ngủ cùng đôi chân khập khiễng tiến lại gần tôi, tò mò hỏi:

-Sáng sớm ra chị định đốt gì thế?
-Quá khứ thôi, chúng ta phải sống vì hiện tại và tương lai chứ, đúng không Trình Trình?

Tôi quay lại mỉm cười với em ấy, nụ cười hạnh phúc, Tôn Dư Trình đáp lại, em ấy rướn người lên hôn lấy và quàng hai tay qua vai tôi, chúng tôi cứ như vậy mà hôn nhau, bên cạnh là quá khứ kỳ dị cùng ghê tởm kia đang dần bị cháy thành tro bụi, mùi khét của giấy hòa vào không khí nhưng tôi lại chỉ cảm nhận được duy nhất mùi hương của em. Chúng tôi hiện tại yêu nhau vậy là đủ rồi.

END!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com