Chương IX : "Tirami đang ở đâu?"
Ở chương này, mình sẽ thay đổi ngôi kể để phù hợp với diễn biến nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tiểu thuyết đầu tay của mình 😆
_______________________________
Adrian vẫn ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn vườn hoa lavander sắc tím dưới ánh nắng dát vàng của trời chiều. Đã không còn sớm nhưng Tirami vẫn chưa ghé qua nơi đây và làm phiền cậu như mọi ngày. Trái tim Adrian bỗng trở nên bồn chồn khó chịu.
Cậu không cách nào kìm nén mối suy nghĩ của mình dành cho Tirami. Đối với một đứa bé luôn mang bánh kẹo, trái cây làm quà tặng cậu, trái tim sắt đá của Adrian vẫn có thể bị lung lay rung chuyển. Cậu không hề ghét Tirami, nhưng cha đã ngăn cấm cậu gặp mặt em ấy. Vì thế không còn cách nào, Adrian biết mình cần phải giữ khoảng cách. Vừa để đại công tước không nhắm vào Tirami, vừa để em không bị Valenciana trách mắng.
Nhưng Tirami không hề mềm mỏng và ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài của em ấy. Cô bé rất cứng đầu ngay cả khi Adrian cố tỏ ra hung dữ và xua đuổi em đi.
Em ấy không biết sợ hãi là gì, sẵn sàng lao đến che chắn cậu trước đôi mắt lạnh tanh đáng sợ của cha, miệng còn thì thầm rằng sẽ bảo vệ cậu. Trái tim lạnh giá của Adrian đã lay động vào ngay thời khắc ấy. Tirami còn dũng cảm hơn cả cậu rất nhiều. Kể từ lúc được sinh ra, ngoại trừ mẹ thì chưa từng có ai đứng ra bảo vệ cậu trước người cha đó. Mọi người ở đây xem Adrian như một con quái vật, riêng Tirami lại là tia sáng duy nhất sưởi ấm cho cõi lòng lạnh lẽo của cậu.
Cũng không biết là từ lúc nào, thiếu vắng Tirami, cậu sẽ cảm thấy cô đơn đến thế. Ngay bây giờ, cậu rất muốn nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn cùng mái tóc ánh hồng bồng bềnh như cây kẹo bông của em. Cậu thật sự rất muốn nhìn vào đôi mắt xanh trong veo như màu của bầu trời bao la rộng lớn.
Adrian xoay lưng nhìn thấy túi bánh mà hôm qua Tirami mang đến, cậu đưa tay và túi bánh nhỏ ngay lập tức lơ lửng trên không trung, chậm chạp bay về phía của cậu. Lần này, Adrian quyết định sẽ mở ra và nếm xem mùi vị của chúng sẽ như thế nào.
"Chúng có mùi giống hệt em ấy, rất ngọt và thơm"
Adrian bỗng nhiên mỉm cười khi nghĩ đến mùi hương của Tirami. Ngay lập tức, cậu trấn tĩnh lại lý trí. Việc gì phải nghĩ đến một con bé tầm thường con riêng của ả mẹ kế lúc này ?
Loay hoay suy nghĩ về những cảm xúc ngớ ngẩn đang chạy chậm rãi trong đầu, Adrian vô tình nghe được một cuộc trò chuyện của những cô hầu gái khi họ vừa đi ngang qua khung cửa.
"Phu nhân Valenciana lại làm ầm lên chỉ vì con gái bà ta mất tích đấy"
"Tôi nghe lỏm được rằng tiểu thư đã bị ai đó bắt cóc"
"Lần trước phu nhân cũng khóc lóc với ngài Wilious rằng thiếu gia Adrian bắt cóc con gái bà ta, nhưng hoá ra cô con gái mới là người đi theo thiếu gia. Lần này phu nhân lại muốn dùng cách đó để ăn vạ ngài Wilious sao?"
"Nhưng ngài ấy đang có lịch tập trận với các binh sĩ rồi mà ? Tôi không nghĩ ngài ấy sẽ quay về dinh thự chỉ vì biết tin con riêng của vợ bị bắt cóc đâu"
"Người mẹ thì suốt ngày ăn vạ đại công tước, con gái mới 4 tuổi đã biết bám theo thiếu gia Adrian. Tôi thấy mẹ con cô ta giống nhau lắm đấy"
"Các ngươi nói ai bị bắt cóc?"
Giọng nói lạnh lẽo mang âm hưởng của sự chết chóc chen ngang cuộc trò chuyện khiến hai người hầu gái rợn hết sống lưng.
Adrian thình lình xuất hiện, giương đôi mắt đỏ rực như một ngọn đang lửa phẫn nộ hoà trộn với sự lo lắng vô hình, cậu còn không buồn chớp mắt thêm một giây. Họ chưa bao giờ nhìn thấy Adrian đáng sợ như lúc này suốt 8 năm kể từ khi cậu ấy được sinh ra. Khuôn mặt vô cảm được thừa hưởng từ người cha và đôi mắt ma mị nguy hiểm nổi bậc của gia tộc Moliva khiến cậu ấy trông dữ tợn như một con quái vật dù cho cơ thể chỉ là một cậu nhóc. Người hầu gái run tay cầm cập, rơi cả đống quần áo đang chuẩn bị đi giặt.
"Thưa..thưa thiếu gia..tiểu thư Tirami đã bị bắt cóc khi ra phố để học ạ"
"Giáo viên của con bé đang ở đâu"
"Dạ...cô giáo Leli đang ở phòng của phu nhân Valenciana"
"Nói xấu một đứa trẻ không khiến các ngươi tốt đẹp hơn, hãy hành động cho đúng với vị trí của một hầu nữ. Tirami đã trở thành con gái của đại công tước, vì thế nếu còn nghe được những lời nói khi nãy, ta sẽ thiêu sống các ngươi"
Adrian trừng mắt, gằn giọng uy lực không một chút lấp lửng. Sự đáng sợ và nghiêm khắc dường như đã ăn nhập với dòng máu của cậu, khiến hành động và phong thái của cậu trở nên mãnh liệt và uy nghiêm hơn bất cứ ai.
Hai hầu nữ ngay lập tức quỳ gối, run sợ cúi đầu.
"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi xin hứa sẽ không tái phạm nữa...xin thiếu gia hãy tha cho chúng tôi..."
Khi họ ngẩng mặt, Adrian đã không còn ở đây. Cậu ấy xuất hiện và biến mất hệt như một tia lửa bùng lên mạnh mẽ rồi bất chợt tắt ngấm. Không một dấu vết, không một âm thanh sót lại.
Bà Leli đang cố diễn ra một vẻ mặt đau buồn và lo lắng, nhưng ánh mắt gian xảo và thói quen cắn móng tay đã vô tình khiến cho diễn xuất của bà ấy trở nên nghiệp dư. Tuy vậy, Valenciana sẽ không đủ thông minh để nhận ra tên đồng phạm với kẻ đã bắt cóc con gái mình lại chính là người mà cô ta tin tưởng.
Valenciana bày tỏ nỗi lo lắng của mình bằng cách khóc lóc nức nở và vờ như đã tuyệt vọng khi cố tình ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Thực chất, khi mang Tirami về nhà Wilious, cô ấy nghĩ rằng đại công tước sẽ xem mình như một người phụ nữ vĩ đại, một nàng thơ xinh đẹp tuyệt trần cùng với trái tim giàu lòng nhân ái. Tình thương ít ỏi của bà ta dành cho Tirami không thể so sánh với tình yêu mãnh liệt của Valenciana đối với đại công tước. Nói cách khác, Tirami đã trở thành một công cụ để hỗ trợ cho nhân cách của cô ta trở nên tuyệt vời và cao quý hơn trong mắt đại công tước Wilious.
Valenciana không muốn quan tâm đến việc Tirami đã học được những gì từ cô giáo Leli, cô chỉ nhớ như in lời nói của đại công tước, rằng Tirami đã đến tuổi để học lễ nghi, và cô nhanh chóng làm theo mệnh lệnh đó. Ngay cả việc cô bé cùng ra phố với cô giáo, cô ta còn không hề lo lắng.
"Phu nhân Valenciana, xin người đừng quá lo, hãy đợi đại công tước Wilious xử lý xong mọi thứ và khi ngài ấy trở về dinh thự, chúng ta sẽ đi tìm tiểu thư"
Leli vừa cắn móng tay, vừa cố gắng an ủi Valenciana bằng giọng điệu kệnh cỡm giả tạo.
"Ta không biết khi nào đại công tước sẽ về, nhưng nếu tuỳ ý sử dụng vệ sĩ mà chưa có sự đồng ý của ngài ấy, chắc rằng ngài ấy sẽ nổi giận."
Valenciana thở dài, đưa tay lên mặt che lấy đôi mắt xinh đẹp đang chứa đầy thứ cảm xúc hỗn loạn cùng với một ý chí nhu nhược hèn nhát.
"Đúng vậy, vì thế nên tôi mong người hãy bình tĩnh, đừng điều động vệ sĩ khi chưa có sự cho phép của ngài ấy."
Leli cúi gằm mặt, nắm lấy bàn tay mềm mại nhu mì của Valenciana như thể đang cố gắng trưng ra sự chân thành giả tạo của mình. Từ sâu trong trái tim, cô ta đang thở phào nhẹ nhõm vì không nghĩ rằng kế hoạch lại nhanh chóng thành công như thế chỉ nhờ sự ngu dốt và hèn nhát của Valenciana.
"Ngươi là cô giáo của Tirami ?"
Nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo từ một đứa trẻ nào đó, Leli ngẩng cao khuôn mặt xám xịt của mình. Ngay lập tức cô ta đã đụng phải đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa đang bùng cháy mạnh mẽ. Leli chợt nhớ đến lời mà những người dân từng đồn đại, rằng đại công tước Wilious có một đứa con trai mang trong người dòng máu ma thuật đáng ghê sợ.
"...Dạ...vâng thưa thiếu gia!"
Valenciana thì đang lo lắng hướng mắt về phía của Adrian. Cô ta kinh ngạc nhìn cậu, không dám chớp mắt thêm bất cứ một giây nào.
"Ngươi phụ trách đưa tiểu thư ra phố nhưng không giữ được an toàn cho con bé, và giờ ngươi còn muốn làm chậm quá trình tìm kiếm Tirami ? Leli a Potivet, ta nghĩ rằng nếu ngươi không nói ra sự thật, có thể ta sẽ khiến ngươi biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này !"
Adrian trừng mắt, giọng nói của cậu ngày một uy lực và đáng sợ hệt như sắp nuốt chửng người phụ nữ đang đứng đối diện. Phong thái của cậu hoàn toàn không giống một đứa trẻ 8 tuổi, đây rõ ràng là đứa trẻ thừa hưởng dòng máu của gia tộc Moliva, một đứa trẻ sẵn sàng loại bỏ bất cứ chướng ngại vật nào dám cản trở ham muốn của nó.
Leli lùi một bước, khuôn mặt đã trở nên tái xanh và cô ta liên tục cắn móng tay, mục đích là để nghĩ ra một kế hoạch khác đủ để lừa một đứa nhóc 8 tuổi. Dù rằng có rất nhiều tin đồn con trai của đại công tước sử dụng được ma thuật hắc ám, nhưng Leli vẫn không bát bỏ việc nhỡ đâu đó là tin đồn giả? Vì thế, cô ta cố gắng chứng tỏ trình độ diễn xuất nghiệp dư của mình thêm một lần nữa.
"Thưa...thiếu gia...những điều tôi đã nói với phu nhân hoàn toàn là sự thật.. Và tôi cũng chỉ mong muốn thứ gì đó tốt đẹp nhất mà không ảnh hưởng đến phu nhân."
Leli vừa dứt lời, kính thuỷ tinh của những cánh cửa sổ trong căn phòng tráng lệ của Valenciana ngay lập tức vỡ tung. Trong chốc lát, bầu trời chuyển từ trạng thái đứng gió vắng mây trở thành giông bão sấm chớp cùng với những ngọn gió hung dữ đủ để quật lấy một người trưởng thành.
Valenciana và Leli cùng nhau la hét khóc thét trong cơn tuyệt vọng khi đứa trẻ đứng đối diện lại trở nên đáng sợ như một con hổ đói. Adrian giữ một gương mặt vô cảm, nhìn về phía Leli, cậu vươn tay lên và ả ta ngay lập tức lềnh bềnh trên không trung.
"Ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi đã từ chối, và ngươi nghĩ ngươi có thể lừa dối được ta ?"
"Thiếu gia...thiếu gia Adrian...tôi sai rồi...xin hãy tha chết cho tôi...tôi sẽ nói tất cả sự thật...làm ơn, tôi không thể chết, con tôi vẫn đang bệnh, xin đừng giết tôi..."
Leli khóc lóc van xin Adrian trong khi Valenciana đang sợ hãi khản giọng hét to.
"Adrian...đừng giết người...nếu cha con biết thì ông ấy sẽ trừng phạt con đấy"
"Trong mắt bà chỉ có cha tôi thôi sao? Bà không hề nghĩ đến việc Tirami đang chết dần ở xó xỉnh nào à?"
Adrian giận dữ lia thẳng cặp mắt hung hăng về phía của Valenciana, gằn giọng la lớn.
Valenciana bỗng dưng im bặt, đôi mắt thất thần và vô hồn nhìn thẳng đến hướng cửa sổ ngoài kia đang giông bão và một bầu trời chất đầy mây đen.
Adrian đã không còn giữ được kiên nhẫn khi liên tục hét vào mặt Leli khiến cô ta khóc nấc trong hoảng loạn.
"Tirami đang ở đâu ? Con bé đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com