Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI: Báu vật của Adrian

Adrian giương cao đôi mắt đỏ rực, lia ánh nhìn sắc nhọn và căm phẫn về phía của gã cai ngục khi trên tay vẫn còn đang ôm chặt lấy Tirami. Cậu cuối nhẹ đầu, thì thầm vào tai.

"Đợi ở đây."

Tirami gật đầu ngoan ngoãn, buông hai cánh tay uể oải ra khỏi người của Adrian. Cơ thể em đã rã rời, không còn đủ sức lực để ngồi thẳng lưng. Em tựa đầu vào gốc cây, thì thào thành từng tiếng.

"Adlilan hãy cẩn thận nhé"

Dẫu biết rằng Adrian mang trong người dòng máu ma thuật hắc ám. Và tất nhiên, cậu ấy nguy hiểm hơn bất cứ ai đang tồn tại ở thế giới này. Tuy vậy, Tirami vẫn không hiểu nổi bản thân, lý do vì sao em lại luôn lo lắng cho cậu ấy đến như thế.

Tirami cũng không thể nào hiểu được, vì lý do gì Adrian lại để tâm đến sinh mạng của em.

Lần đầu tiên Adrian đã dám phá lệ, thoát ra khỏi cánh cửa hào nhoáng và lạnh lẽo, nơi mà sự trừng phạt vô lý của công tước Wilious đã ướm vào trái tim nứt nẻ khô cằn của cậu. Ngay giây phút ấy, cậu đã khiến Tirami động lòng.

Theo nguyên tác, Adrian sẽ là người kết liễu cuộc sống ngắn ngủi và vô nghĩa của Tirami. Nhưng vào lúc này, cậu ấy lại chính là người đã cứu rỗi cái sinh mạng nhỏ bé của em, và hơn thế nữa, cậu còn muốn những kẻ gây ra đau đớn trên cơ thể em phải trả giá đắt.

Khi nhìn thấy đứa trẻ kì lạ xuất hiện cùng những luồng ánh sáng bí ẩn và hình ảnh Tirami bồng bềnh trên không trung, gã cai ngục rợn cả người trong sự hoang mang tột cùng. Hắn ngầm nghiến răng, vài giọt mồ hôi đã rỉ rách sau hốc tai to thô kệch. Và thay vì trưng ra tròng mắt trắng dã như thể muốn giết thịt Tirami, hắn đã bắt đầu để con ngươi trở lại trạng thái bình thường, rục rịch đôi bàn chân to tướng.

Tuy nhiên, thật nhục nhã nếu một tên lính đánh thuê với muôn vàn thành tích vẻ vang trong sự nghiệp nhơ nhuốc như hắn lại phải run sợ trước những đứa trẻ non nớt yếu hèn. Vì thế, hắn gồng người tiến thêm vài bước, lớn giọng gào thét.

"Này thằng nhóc kia, mau giao con bé đó cho tao, hoặc mày cũng sẽ chịu chung số phận"

"Vậy sao?"

Adrian nhoẻn miệng, nở một nụ cười vô cảm, ánh mắt đã sắt lạnh như thể muốn trực tiếp phá nát tất cả. Cậu từng bước tiến lại gần gã cai cục hung ác. Khu rừng yên tĩnh cũng hoà mình vào tiếng gió, gào rú ầm ĩ theo bước chân của Adrian. Cây cối bắt đầu đổ rạp, sấm chớp cũng liên hồi kêu réo như thể một trận siêu bão đang sắp càn quét qua khu rừng già. Lúc này, tên cai ngục có vẻ đã nhận thức được bản thân đang trong một tình trạng quá nguy hiểm, và đứa trẻ đang tiến lại gần hắn thật sự không giống một đứa trẻ bình thường. Theo bản năng, hắn lùi lại, từ cách thản nhiên và chậm rãi lên tiếng, hắn đã bắt đầu sợ hãi kêu gào:

"Dừng lại, đừng có qua đây, tao bảo mày không được qua đây thằng khốn này"

Không đợi tên cai ngục nói hết câu, Adrian đã đưa tay chỉ vào cái cổ đầy lông gớm ghiếc của hắn. Luồng ánh sáng đỏ rực xuất hiện bóp nghẹt lấy cái cổ thô ráp xấu xí, khiến hắn nghẹt thở liên hồi, gương mặt đã bắt đầu mang sắc tím.

"Cái cổ của ngươi thật đáng ghê tởm, rất chướng mắt, ta có nên bẻ gãy nó không?"

"...xin...tha cho tôi...xin ngài tha cho tôi"

"Tha cho ngươi sao? Vậy tại sao ngươi không tha cho con bé? Tại sao ngươi muốn tước đi sự sống của đứa bé ấy?"

"Là hiểu lầm...hiểu lầm thôi"

Ngay khi vừa tắt giọng, gã cai ngục liền nhìn thấy Adrian bất chợt xuất hiện trước mắt, đồng tử đỏ rực của cậu ấy đã trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn rất nhiều.

"Ta cũng rất muốn vì hiểu lầm mà giết chết ngươi."

Adrian nở nụ cười lạnh lẽo, nụ cười non nớt nhưng mang theo sự chết chóc mãnh liệt. Điều này đã nhanh chóng doạ cho gã kia sợ đến mức tè cả ra quần.

Hốc mắt của tên cai ngục bỗng dưng rỉ đầy máu, và máu tươi đỏ thẫm của hắn cũng đang rỉ rách chảy ra từ mũi và tai. Hắn đau đớn gào thét trong vô vọng.

"Cứu tôi với...cứu tôi...mày là đồ quái vật...đồ quái vật ghê tởm"

Đây có lẽ cũng là những lời trăng trối cuối cùng của gã cai ngục man rợ này, bởi vì khi vừa dứt lời, hắn đã biến dần thành tro bụi, rơi vãi vụn dưới chân của Adrian. Cậu dẫm lên tàn tro, gương mặt trở nên bình thản.

"Biến mất đi"

Adrian đã vô tình mất kiểm soát và quên mất rằng Tirami cũng đang ở đây. Cậu liếc mắt đến hướng gốc cây và nhận ra em vẫn đang thẫn thờ nhìn mình.

"Em đang cho rằng ta là quái vật, đúng không? và em sẽ như bọn họ mà sợ hãi ta?"

Tirami im lặng vài giây, đôi mắt đã dần ngấn lệ. Em gồng hết những sức lực còn lại, bám vào thân cây, chậm rãi đứng lên, từ từ lê đôi chân yếu mềm đến trước mặt Adrian.

Em không nói không rằng, cứ thế mà sà vào lòng, ôm chặt lấy cậu. Hành động này của Tirami đã vô tình khiến Adrian ngạc nhiên đến ngơ ngác, cậu đờ người ra trong vài giây.

"Anh không phải là quái vật, anh là siêu nhân của Tirami, em rất thích Adlilan, em sẽ mãi ở bên cạnh anh, làm sao em có thể sợ hãi anh được, anh mới là đồ ngốc, cảm ơn anh đã đến đây cứu em..huhu"

Tirami vừa khóc vừa nói đến nấc lên từng cơn, cái ôm của em dành cho Adrian ngày một chặt hơn, nước mắt cũng đã thấm đẫm lên chiếc áo choàng đắt tiền mà cậu đang mặc. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu, thỏ thẻ nói nhỏ.

"Tại sao lại khóc nữa rồi, em lại làm ướt chiếc áo của ta rồi đấy"

Adrian đưa tay nhẹ nhàng lau hết những giọt nước mắt còn vương vấn trên đôi mắt xanh biếc của em. Vuốt ve gò má nhỏ bé đã bị sưng tấy vì những cái bạt tai của lũ người man rợ.

"Đừng khóc, em rất xấu xí khi khóc, chỉ đáng yêu khi cười, ta không thích nhìn em khóc đâu."

Adrian sẽ không thể biết được, Kim Yerin đã khóc bao nhiêu lần vì cậu lúc đọc bộ truyện này. Cho đến việc trở thành Tirami và tận mắt chứng kiến cảnh cậu bị gọi là quái vật, trong khi người nói ra điều đó mới chính là quỷ dữ, cô lại thêm uất ức.

Càng đau lòng hơn khi cô nhận ra Adrian đã sợ cô nghĩ mình là quái vật, dù cho việc cậu làm chỉ là đang bảo vệ cô. Có vẻ như người lớn ở thế giới này đã quá tàn nhẫn với Adrian, họ tiêm nhiễm vào đầu đứa trẻ ấy rằng từ khi sinh ra cậu đã mang trong mình dòng máu của quái vật. Kể cả người cha ruột thịt cũng ghét bỏ, xa lánh cậu. Điều đó hiển nhiên trở thành một vết thương không bao giờ lành trong trái tim của Adrian, khiến cho cậu nghĩ rằng bản thân thật sự là một con quái vật.

Tirami lấy từ trong túi sợi dây chuyền có mặt là viên đá màu đỏ, khó khăn nhón chân, với tay đeo lên cổ cậu.

"Cuối cùng em cũng đã tặng được cho Adlilan"

"Vật gì đây?"

Adrian ngơ ngác nhìn Tirimi đang vụng về đeo sợi dây chuyền lạ lẫm cho mình. Cậu cầm lấy mặt giây chuyền, liền nhận ra màu sắc của nó giống hệt màu sắc của đôi mắt đỏ rực như tia lửa máu.

"Nó trông rất đẹp, giống như đôi mắt của Adlilan, Tirami đã muốn tặng anh sau tiết học lễ nghi, nhưng dù trễ thì Adlilan vẫn phải đeo đấy nhé"

Adrian nhìn em, bất động một hồi lâu. Trái tim khô cằn của cậu có vẻ như đã lỗi một nhịp, ánh mắt cũng ngập tràn tình yêu thương và sự cảm động. Thế gian này vẫn còn một người không sợ hãi màu mắt của cậu, vẫn còn có người cho rằng đôi mắt của cậu rất đẹp. Thật kỳ lạ, và cũng thật quý giá. Tirami đã trở nên vô cùng quý giá trong trái tim của Adrian. Không cần biết là từ bao giờ, nhưng ngay giây phút này, cậu chỉ muốn ôm chặt lấy em, không muốn rời nửa bước. Giống như sợi giây chuyền mà Tirami đã tặng cho Adrian, thì chính em cũng đã trở thành báu vật của cậu.

"Cảm ơn...em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com