chương 9: Không phải em muốn anh đi vào sao? (H)
Ngay sau khi Hạ Hi ăn toàn bộ con cặc, cô đã mệt mỏi đến mức không muốn động. Những hạn chế của cốt truyện đối với hành vi của cô hình như đã dỡ bỏ, xem ra chỉ cần làm đến trình độ này là được rồi. Cô dùng tay chống đỡ chính mình, kéo cây gậy thịt ra khỏi cơ thể. Những tinh dịch ướt nhẹp ga giường và những chỗ có nếp nhăn mà cô vừa làm với Thẩm Dịch Bạch đã biến mất, chỉ có đường hành lang trơn ướt và cơ thể nhức mỏi của cô chứng minh cho chuyện vừa xảy ra.
Ở lúc cô rút lui chỉ còn lại nửa cái quy đầu, Tống Xán Nhiên bất ngờ ưỡn người và lấp đầy lại.
Không hề có chuẩn bị, Hạ Hi ngã lên trên người anh, con cặc chôn trong cơ thể cô bắt đầu hoặc sâu hoặc cạn đút vào. Tống Xán Nhiên nằm ở phía dưới không ngừng đẩy lên, nếu không phải tay của anh bị trói, không chừng bây giờ anh đã đỡ eo cô bắt đầu di chuyển rồi. Nhưng cô thực sự không muốn làm, có vết xe đổ Thẩm Dịch Bạch, cô tuyệt đối sẽ không cởi trói cho Tống Xán Nhiên. Bị lừa một lần là đủ rồi, sẽ không có lần thứ hai.
"Tiểu Hi, cởi trói đi".
Cô khịt mũi: "Không thể".
Giọng điệu của Tống Xán Nhiên đột nhiên dịu lại: "Tiểu Hi ngoan, giúp anh cởi trói đi mà".
"Tống Xán Nhiên, anh hết hy vọng đi, tôi tuyệt đối không cởi".
Bây giờ ảnh hưởng hạn chế của cốt truyện đối với cô đã mất, đương nhiên cô sẽ không đần độn tiếp tục làm chuyện đó với Tống Xán Nhiên, trừ khi cô bị điên rồi. Ban nãy cô mới cùng Thẩm Dịch Bạch làm hai lần, còn chưa khôi phục lại, giờ lại muốn cùng Tống Xán Nhiên bị bỏ thuốc làm tiếp, cô không muốn sống nữa à.
Cô đè Tống Xán Nhiên xuống giường, nhanh chóng nâng hông lên, lúc con cặc tách ra còn phát ra một tiếng "bụp" và một lượng lớn chất lỏng từ nơi giao hợp của hai người phun xuống, trên cơ bản đều nhỏ lên người Tống Xán Nhiên làm ướt một mảng quần, trên thân gậy cũng sáng lấp lánh. Mặc kệ ánh mắt của Tống Xán Nhiên muốn giết người cỡ nào, Hạ Hi trực tiếp đi vào phòng tắm. Lúc làn nước ấm áp rơi xuống, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, khi nãy quả thực sắp chết rồi.
Ngay khi cô tắt vòi hoa sen, cửa phòng tắm bất ngờ mở ra, và cô vô thức kéo khăn tắm choàng lên người mình.
"Anh đi ra ngoài!". Giọng Hạ Hi run rẩy.
Tống Xán Nhiên sải bước lớn đi tới trước mặt cô, ném chiếc khăn tắm mà cô dùng để che giấu sang một bên. Bây giờ, cả người cô trần trụi đứng ở trước mặt Tống Xán Nhiên.
"Không phải em muốn anh đi vào sao?".
Đầu anh đừng tùy tiện não bổ mấy thứ kỳ quái có được không.
Hạ Hi bỗng ý thức tại sao Tống Xán Nhiên lại cởi được dây trói trên người, cô tưởng rằng nó phải được trói chặt lắm chứ, cô đâu hề có động vào nó. Các nhân sĩ chuyên nghiệp à, mấy người có thể có chuyên nghiệp tí không, cách trói người như vậy là để cho người ta dễ dàng cởi ra sao?!
Cho một sao, nhất định phải cho cho một sao.
"Anh cởi dây bằng cách nào?". Hạ Hi hỏi.
Tống Xán Nhiên cười lớn, nhốt cô giữa mình và gạch men sứ, hơi thở ấm nóng phả vào trên mặt cô. Hạ Hi, người không còn nơi nào để trốn, lập tức luống cuống.
"Ngoan ngoãn cho anh đụ em, anh sẽ nói cho em biết, được chứ?".
"Đụ mẹ.....".
Cô thở gấp, dị vật đột nhiên chen vào quá lớn. Cô vừa mới đem những chất lỏng sền sệt rửa sạch, tuy là bên trong vẫn ướt nhưng đây cũng quá lớn đi.
Cả người cô bị đè lên tường, Tống Xán Nhiên đứng đằng sau trực tiếp đụ vào. Ban đầu, việc đâm từ sau đã đủ sâu rồi, huống hồ đây lại là đang đứng, hai chân cô đã run lẩy bẩy. Làm ơn đi, hãy buông tha cho cô đi.
"Tống Xán Nhiên, Tống Xán Nhiên.....". Hạ Hi thở gấp: "Đi lên giường có được không, đi lên giường đi".
Chí ít cũng đừng ở phòng tắm, nơi này mặt sàn nhà ướt đẫm, nếu không cẩn thận bị trượt chân thì làm sao. Chưa kể cô cảm thấy quá xấu hổ khi làm ở phòng tắm, cảnh tượng play như thế này cô chưa từng có nghĩ tới. Hơn nữa, trong cốt truyện cũng đâu miêu tả cụ thể bọn họ đã chơi dạng play gì. Tống Xán Nhiên à, anh đừng tự ý sáng tạo cái mới, ngoan ngoãn đi lên giường đi có được không?
Hạ Hi cảm thấy rằng đây chắc chắn là hình phạt cho việc cô không tuân theo cốt truyện, bởi vì Tống Xán Nhiên không nghe thấy lời cô nói. Anh ấn cả người cô lên tường gạch men sứ, cơ thể nóng hổi, gạch men sứ lại lạnh buốt, và con cặc bên dưới không ngừng đẩy ra khe thịt mềm đâm thẳng vào trong. Thời điểm chạm đến chỗ sâu nhất, cô nhịn không được còn phát ra tiếng rên rỉ.
Tống Xán Nhiên một tay ôm eo cô rút ra đẩy vào có quy luật, một tay khác lần xuống sờ soạng âm hộ mềm mại của cô. Cô ra rất nhiều nước, toàn bộ phía dưới đều ướt đẫm. Sau một hồi mò mẫm tìm kiếm, anh mới cẩn thận đẩy ra cánh hoa và tìm được hạt đậu nhỏ bên trong. Nhưng chỉ hơi chạm vào, người con gái dưới thân anh liền bắt đầu run rẩy, so với lúc trước còn muốn run mạnh hơn.
"Đừng.....đừng chạm vào đó". Giọng Hạ Hi run run.
Tống Xán Nhiên sao còn nghe lọt chứ? Dược tính đã chi phối đại não của anh, anh chỉ biết rằng khi anh chạm vào hạt đậu nhỏ, vách tường đang bao bọc anh sẽ trở nên mềm và trơn hơn, nó không ngừng co rút siết chặt lại, giống như muốn rút cạn tinh dịch của anh. Anh xoa thêm vài lần nữa, sau đó nặng nề đâm vào, hang thịt mềm chen chúc bao vây lấy anh như nhớ nhung, cắn đến sít sao. Quá là dễ chịu, sướng đến mức da đầu tê rần, cả người như ngâm trong nước nóng, ấm áp và hoàn toàn khác với lúc anh bị dược tính thiêu đốt mất toàn bộ lý trí.
"Tôi đã nói rồi, không được chạm vào..... A--". Thanh âm cuối cùng chuyển lên mấy độ, cùng lúc phun ra chất dịch nóng tưới hết lên cây gậy thịt.
Lần này, Tống Xán Nhiên đã nghe thấy lời cô nói, anh không tiếp tục nghịch ngợm hạt đậu nhỏ kia nữa. Vừa mới đạt cực khoái, cơ thể Hạ Hi mềm nhũn đến mức không thể đứng vững, cả người cô trượt xuống một chút. Nhưng cô đột nhiên nhận ra điều gì đó không thích hợp, tại sao lại có cảm giác lạnh buốt nhỉ.
"Anh..... Tống Xán Nhiên, sao anh có thể.....". Hạ Hi gấp đến mức sắp khóc: "Mau lấy tay anh ra, lấy ra".
Tay anh đưa đến chỗ hai người giao hợp, bây giờ nơi đó có rất nhiều chất nhầy, thật sự là quá nhiều và nó chảy trực tiếp xuống sàn nhà làm mặt sàn ướt một mảng lớn. Ngón tay anh chạm nhẹ vào chỗ hai người kết hợp, thử cố chen ngón tay vào trong.
"Tống Xán Nhiên, ăn không hết, mau lấy ra".
Vách tường bên trong đã bị con cặc của anh chống căng lên, còn chỗ nào có thể nhét nó vào nữa đâu. Nhưng mà, bởi vì động tác giãy dụa khiến lòng bàn chân trượt đi, cây gậy đột ngột thịt tiến vào sâu hơn một độ, tính cả ngón tay thăm dò cũng chen vào một đốt ngón tay. Quả thực là khóc không ra nước mắt.
Cô co rút lại một chút, vách tường vốn chật hẹp ngay lập tức chật chội đến khó đi. Động tác đưa đẩy của Tống Xán Nhiên chợt ngừng lại, kế tiếp đột nhiên chen mạnh vào bên trong.
"A......".
Cô thật sự không đứng vững được nữa, chưa kể mỗi lần Tống Xán Nhiên chen vào đều rất dùng sức, lực đạo vừa sâu vừa mạnh tưởng như sắp bị địt chết rồi. Ai mà chịu nổi cho được!
Anh chạy gấp mấy lần trong cơ thể cô rồi bắn ra, Hạ Hi cho rằng đã kết thúc nhưng anh bất ngờ nhấc bổng cả người cô lên, phần thân dưới của bọn họ vẫn liên kết với nhau. Dù cho khoảng cách từ phòng tắm đến trên giường chỉ có một đoạn, Tống Xán Nhiên vẫn luôn không ngừng thúc lên trên, căn bản không muốn lãng phí một chút thời gian nào.
Đặt cô nhẹ nhàng lên giường, Tống Xán Nhiên đem quần áo khi nãy còn chưa kịp cởi ném sang một bên.
Vừa rồi dược tính quá mạnh, anh chỉ muốn xuất tinh một lần. Hiện tại dược tính đã giải một nửa, anh liền có thời gian chơi đùa cùng cô.
"Anh....anh đừng có làm loạn". Giọng Hạ Hi run lên không ngừng được.
"Tiểu Hi, vẫn chưa kết thúc đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com