Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: Anh Biết Nói Chuyện

Vân Yên giống như bị dọa, cứ như vậy ngây ngốc nhìn chằm chằm Thẩm Ám, nửa ngày cũng không nói nên lời.

Một lát sau, cô đột nhiên nắm lấy tay anh, gào lên cắn một cái.

Thẩm Ám hừ một tiếng, nhíu mày nhìn cô.

Không biết làm sao nước mắt cô lại rơi đầm đìa, cả người đột nhiên đè qua, còn kích động kêu lên: 

"Anh biết nói chuyện!"

Thẩm Ám: 

"......" 

Anh không nên biết sao?

Vân Yên còn kích động hơn so với chuyện nhìn thấy một con khỉ biểu diễn trước mặt mọi người. Ánh mắt cô sáng lấp lánh, quơ quơ cánh tay của anh bị cô cắn đầy dấu răng:

 "Anh nói thêm lần nữa đi."

Thẩm Ám quay đầu đi không thèm để ý tới cô nữa.

Nhưng cô lại đưa tay xoay đầu anh ngược về, ép buộc anh đối mặt với mình: 

"Anh nói thêm lần nữa đi!"

Bây giờ Thẩm Ám mới nhận ra được khoảng cách giữa hai người bọn họ gần tới mức nào. Thân thể cô mềm mại giống như bơ dính ở trên người anh, người cô còn đang tỏa ra mùi hương ngọt ngào như có như không. Từng sợi tóc nhè nhẹ vuốt lên ngực anh, gãi đến trong lòng anh cũng ngứa ngáy.

"Ngoan, nói lần nữa đi, chỉ lần nữa thôi!"

"......"

"Thẩm Ám...Thẩm Ám... Thẩm Ám"

"......"

Kỳ kèo mãi không nhận được hồi đáp làm cho Vân Yên có chút mất mát. Khóe miệng cô bĩu xuống, tủi thân muốn chết nhìn anh.

Thẩm Ám bị cô nhìn đến chịu không nổi, không tự nhiên phun ra một chữ: 

"Ngủ."

Trong nháy mắt cô đã vui vẻ lại, đôi mắt cũng cong thành hình trăng non. Giọng véo von trả lời: "Được!"

Vân Yên xoay người nằm trở lại, hoàn toàn quên mất chuyện muốn đuổi anh ra ngủ ở sofa.

Vài phút sau cô dựa qua nữa, nhẹ nhàng nói với anh: 

"Ngủ ngon, Thẩm Ám."

"......"

"......"

"......"

"Này"

Cách một lớp chăn, cô lắc lắc vai anh, vẻ mặt nghiêm túc nói: 

"Anh không thể không lễ phép như vậy được, tôi nói ngủ ngon thì anh cũng phải nói ngủ ngon lại chứ.

""......"

"Nào, nói với tôi đi. Ngủ....ngon..."

Thẩm Ám cũng sắp bị cô phiền chết: 

"Ngủ ngon"

"Thật ngoan. " 

Vân Yên vỗ đầu anh khen thưởng, sau đó lại vén chăn cho anh. Bỗng nhiên cô dừng lại, sau đó liền xốc chăn lên, không hề nể mặt mà nói: 

"Không được, anh đi ra ngoài ngủ."

Thẩm Ám: 

"......"

"Thôi." 

Cô thay đổi sắc mặt giống như làm ảo thuật, lại dém chăn lại cho anh: 

"Xét thấy anh rất ngoan, hôm nay thưởng cho anh ngủ trên giường đi."

Sau đó cô ngồi dậy: "

Tôi ra ngoài ngủ sofa."

Nói xong cô đã nhảy xuống giường, ôm gối đầu với chăn bông lạch bạch lạch bạch chạy chân trần ra ngoài.Thẩm Ám nhìn ra cửa phòng, mãi một lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Vân Yên tỉnh lại thì nhận ra mình ở trong phòng ngủ. Cô vừa mở mắt liền nhìn thấy sườn mặt của Thẩm Ám ở ngay trước mặt.

Sao lại thế này? Chẳng lẽ đêm qua thật ra là do cô nằm mơ sao?

Cô ngáp một cái, thân thể vừa nhúc nhích, lại phát hiện mình đang bị chặn bởi một bàn tay. Cô cầm lấy bàn tay thì thấy bên trên có một hàng dấu răng mờ nhạt.

Vân Yên không hiểu ra sao nhìn chăm chú dấu răng kia. Nếu không phải nằm mơ thì đêm qua đáng lẽ ra cô phải ngủ trên sofa chứ, sao bây giờ lại tỉnh dậy ở trên giường.

Chẳng lẽ...Cả khuôn mặt cô trắng bệch, chẳng lẽ cô bị mộng du sao?

Vì thế Thẩm Ám vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt lã chã sắp khóc của Vân Yên.

Nhìn thấy anh tỉnh, cô căng thẳng gần chết mà ghé lại gần hỏi anh: 

"Thẩm Ám, có phải đêm qua tôi bị mộng du không?""

......"

"Là, đêm qua có phải là, tôi nhắm mắt chui vào phòng không?"

"Anh có biết tối qua làm sao tôi trở vào đây không?"

"......"

"Cũng đúng, lúc đó anh chắc là vẫn đang ngủ"

Vân Yên đã thầm khẳng định mình bị mộng du, cô buồn rầu nằm xuống giường rồi nhìn trần thở dài.Đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

Vân Yên giật mình, ngay lập tức ngồi dậy quơ quào lung tung tìm điện thoại. Trong phòng không có, cô đẩy cửa đi ra ngoài, cuối cùng cũng tìm thấy trên đống chăn gối lộn xộn ở ghế sofa.

Màn hình lóe lên hai chữ Chị Chu.

Cô nhanh chóng bấm nút nghe, không đợi cô lên tiếng thì bên kia đã nói luôn một tràng:

 "Chị đã bảo cậu Tống đi đón em rồi, em tranh thủ thời gian chuẩn bị đi."

Bíp...Cúp rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com