Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Xin chào mọi người! Tôi là Lâm Tuyết Lạc! Tôi là một bệnh nhân tâm thần a! Này! Đừng có nhìn tôi như vậy nha! Tôi tổn thương lắm đó!! Quá khứ của tôi không tốt đẹp cho nên dẫn tới tình trạng bây giờ. Ba mẹ tôi rất hay cãi nhau. Tôi thường xuyên bị lôi ra hành hạ, làm bao bị trút giận. Không phải vì thế mà tôi không yêu họ. Nếu không làm sao họ lại cho tôi vào đây?(Chính xác là suy nghĩ không bình thường). Tôi được chăm sóc ở phòng trị liệu đặc biệt. Tôi bị mắc chứng rối loạn tâm thần. Buổi sáng tôi rất bình thường. Còn bắt đầu trời tối dần nhân cách thứ hai của tôi sẽ bộc phát. Không phải đa nhân cách đây nhá!! Chỉ là...là tôi không biết giải thích thôi! Nhân cách thứ hai của tôi rất không bình thường! Nhắc lại RẤT KHÔNG BÌNH THƯỜNG! Tôi mắc chứng sợ bóng tôi đâm ra tâm thần hoảng loạn! Tôi trở nên "khát máu"(Xin lỗi vì tôi không biết dùng từ),tôi sẽ tấn công bất kì ai đến gần tôi. Thế nên tôi cần thuốc để kìm hãm lại để tránh bộc phát nhân cách thứ hai. Các bạn nói tôi nghiện cũng được. Ahyhy:V
Tôi cũng rất mê ngôn tềnh. Nhất là mấy bộ nữ phụ aaa! Ở thư viện của trại tâm thần nhiều cuốn hay lắm(Con Mei chém ấy). Hôm nay tôi mượn một cuốn có tên là: "Nữ phụ ra tay! Cút đi nữ chính". Ờm.. Nói sao nhỉ...nội dung truyện cẩu huyết như cái tên truyện dzị đó! Nữ phụ éo khác gì nữ chính! Cũng ngu như nữ chính hoy! Nói đến đây mấy dân ngôn hiểu rồi ha!

Nói nhỏ cho nghe!
.
.
.
Tui ghét chích thuốc(hãm nhân cách) vkl ra! Đau bome ấy!!

------từ đây bắt đầu vào truyện nha-------
- BỆNH NHÂN SỐ 69!! ĐẾN GIỜ CHÍCH THUỐC RỒI!!_Chị y tá ở ngoài cửa bắc loa trèo lên cây gào..lộn đạp cửa xông vào.  Cô nàng Tuyết Lạc giật mình tới nỗi đập mặt cả vào cái tường. Ai đó ai oán rủa thầm miệng đứa nào thối vl(tự vạ lần 1). Lạc Rang của chúng ta nhẹ nhàng đặt quyền sách xuống mặt bàn belike lady. Hai mắt chớp chớp làm chị y tá nổi da gà:

- Cố ni chi wa! Chị Minh!

-..._Ba chấm chính là biểu cảm chị y tá hiện giờ. Lạc Rang của chúng ta nhẹ nhàng xỏ dép rồi từ từ tiến lại gần. Vị ý ta khẽ lùi về phía cửa một chút. Lạc lại tiến lên gần hơn. Y tá thẹn thùng đỏ mặt, khẽ đưa tay lên che. Nó khẽ nâng mặt vị y tá nào đó, phát hơi thở quyến rũ thì thầm vào tai ai đó:

-Chị....Có thể cho em...

Đừng hiểu nhầm!! Đừng hiểu nhầm!!!! Dù cho lòng con Mei có hét lên như thế thì vẫn..!
Vị y tá suýt chút nữa thì đắm chìm trong lời nói mơ hồ của ai đó thì đã dùng nốt ý chí đang thép xong lại gọi hồn về. Ngay lập tức sắc mặt bà chị y tá thay đổi: khuôn mặt dữ tợn, ba vạch hắc tuyến chảy dài trên trán. Còn nó thì đang run như cầu sấy. Thôi xong rồi Đậu Phộng ạ!! Mày trọc thái quá rồi!

- Đếch có khất tiền sưu...lộn đếch có trốn tiêm được đâu nhá! Hôm nay không phê không về!_Vừa nói vừa cầm cái kim tiêm to bổ chảng đập đập vào tay như mấy bà con đồ.

- Chị êy! Có gì từ từ nói! Chị em ta tình cảm thắm thiết aaa! Đợi em đi vệ sinh cái đã rồi nói tiếp!_Con nhỏ nào đấy còn mặt dày đấu lại.

- RA ĐỂ MÀY TRỐN À!!?

- Đờ mờ bềnh tễnh! Chị đọc sai kịch bản rồi kìa! Đoạn này cai lệ đến trói chị Dậu mà! Á lộn chủ đề! Em đi vệ sinh xong em về liền!

-THẬT KHÔNG?_Ai đó đã bị mỹ "bụt" kế dụ thành công.

- Em thề với chị là em sẽ làm! Em nói sai ngày mai em nói lại! Em nói dối hai đầu gối em bằng nhau! Em nói điêu con y tá trước mặt em chết! Á lộn! Em nói điêu sét đánh em chết! Ahihi!

-ĐCMM! Giờ mày thích sao!! THÍCH CHẾT HẢ!

-Ừ ĐẤY!! CÓ CHO BỐ ĐI VỆ SINH KHÔNG THÌ BẢO?_Con nhỏ hết lí lẽ cãi cùn lại bà chằn y tá.
-CÚT! ĐI NHANH VỀ NHANH!_Bà chị điên tiết bắc loa lên gào!

-OK!! XEM ĐÂY NÀY_Vừa nói con nhỏ hậm hực bước ra cửa.

-Ahyhy! Tin người vkl! Bye bye! Mình đi thi hoa hậu hoàn dzú đây! Bai bai! Moa~~~

Bà chị y ta đơ một hồi...
1s
2s
3s
4s
5s
.
.
-ĐM MÀY! ĐỨNG LẠI CHO BÀ!!
Và như chính ta thấy cảnh tượng một vị y tá trẻ đang chạy thi marathon với một con nhóc cấp 3 đang vắt chân lên cổ chạy như bị trúng tà. Hai người đi đến đâu là đồ đạc bị ném theo đến đấy! Haizzz...! Chỉ tội mấy đứa dọn dẹp!


"Chết cha! Bả đuổi nhanh quá!! Sao giờ!!"
Con nhỏ nào đó vẫn đang cắm cổ chạy. Thở không ra hơi.
"Ý! Đằng kia có một cái phòng! Vào đó chắc an toàn!!"

-CON KIA!!! ĐỪNG VÀO PHÒNG ĐÓ!! PHÒNG ĐÓ LÀ---RẦM!!_ Chưa kịp nghe ai kia nói xong, Lạc Rang của chúng ta đã đóng cánh cửa một cách phũ phàng đi vào.Ưm.. Trong đây là... Phòng thuốc! Giống như là phòng thí nghiệm vậy đó! Có mấy chất lỏng xanh đỏ trong mấy cái bình kia. Còn có cả dây dợ linh tinh khác nữa. Và với bản tính tò mò của Lạc Lạc, nó đã lấy các thuốc trộn vào với nhau với thêm một "ít"(hẳn là ít) nguyên liệu vào rồi cho lên "nấu" lên. Và các bạn biết đấy. Có một số chất xúc tác với nhau sẽ gây cháy nổ. Cộng thêm cả mấy cái dây điện gì đó gần đấy nữa =>auto cháy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BÙM!! RẦM!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com