Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍌 CHƯƠNG 22 🍌

CHƯƠNG 22: NGỒI CẠNH EM CHỈ CÓ THỂ LÀ ANH.

🍌 EDIT: Thịt Kho Tộ 🍌






Sáng thứ bảy, Hạ Hi thức dậy sớm, cô rất muốn xoay người ngủ tiếp nhưng hôm nay cô có lịch học cả ngày nên không còn cách nào khác là đành phải rời giường rửa mặt.

"Tiểu Hi, sao hôm nay dậy sớm vậy?". Trưởng ký túc xá ngáp một cái, từ trong màn giường nhô đầu ra.

"Đi học lớp bằng kép".

"Vất vả rồi, cố lên". Nói xong, cô ấy lại nằm xuống giường.

Chỉ còn lại một mình Hạ Hi phải đeo cặp sách đến lớp, chỉ tưởng tượng ra cảnh đó thôi cô đã cảm thấy thê thảm lắm rồi. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, mặc thêm áo len vẫn cảm thấy lạnh muốn chết, chủ yếu là gió lớn cộng thêm sáng sớm, gió tràn vào khiến cô run lập cập vì lạnh.

Cô đến khá sớm, chỗ ngồi trong phòng học còn trống rất nhiều nên cô tùy tiện chiếm một chỗ, đồng thời cũng giành lấy chỗ ngồi bên cạnh. Không ngờ, cô vừa ngồi xuống không được bao lâu thì chiếc ghế bên cạnh đã bị Tống Xán Nhiên chiếm lấy. Chiếc cốc cô đặt bên cạnh cũng chưa kịp lấy lại, cánh tay vươn ra nửa đường lộ ra đặc biệt lúng túng.

"Trời lạnh vẫn nên uống nước nóng thì tốt hơn". Tống Xán Nhiên nói xong định cầm chiếc cốc của cô đi lấy nước nóng.

Cô chộp lấy chiếc cốc ngay lập tức: "Sao anh tự nhiên lấy cốc của người khác thế, còn nữa, vị trí này có người rồi, anh chuyển sang chỗ khác đi".

Tống Xán Nhiên cau mày: "Em để dành cho Thẩm Dịch Bạch".

Cô gật đầu không chút do dự: "Nên anh mau đổi chỗ đi".

Nhưng anh hết lần này tới lần khác vẫn ngồi ở đó không đi, rất có cảm giác "em có thể làm gì được anh". Anh nhét cặp sách vào ngăn kéo, đem toàn bộ sách trong cặp đặt lên bàn, định ỷ lại vị trí này không đi.

"......". Vô lại.

Hạ Hi thu dọn đồ đạc và thay đổi vị trí, kết quả Tống Xán Nhiên lại đi theo cô và tiếp tục chiếm vị trí bên cạnh cô. Thôi được, cô biết cho dù mình có đổi chỗ nữa, Tống Xán Nhiên vẫn sẽ đi theo cô, vậy cô đổi mãi làm gì.

Hạ Hi đặt điện thoại lên bàn và thấy màn hình nhấp nháy, là một tin nhắn từ số lạ. Nhìn lướt qua dãy số, cô biết đó là Thẩm Dịch Bạch gửi nên cô trả lời anh rằng mình đã đến lớp.

"Mấy tin nhắn từ số lạ mà em cũng trả lời à?". Tống Xán Nhiên có chút ghen ghét.

Bởi vì tin nhắn anh gửi cho cô hầu như không nhận được phản hồi, nhất là sau lần trước ngả bài, Hạ Hi cơ bản không để ý anh. Mặc kệ anh gửi cái gì, cô đều xem như không thấy. Thỉnh thoảng có bắt gặp trên đường, cô sẽ tự tránh mặt khi nhìn thấy anh từ xa, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho anh.

Anh không hiểu tại sao lại như thế này.

Cốt truyện hôm nay là ở bên anh bao gồm đi xem phim với nhau sau khi tan học, cũng là việc họ phải làm, không phải sao?

"Hạ Hi". Thẩm Dịch Bạch cười đi đến bên cạnh cô.

Bên cạnh có một ghế trống, anh ngồi xuống đó, Hạ Hi bị kẹp giữa hai người, bầu không khí nhất thời xấu hổ và cô không biết mình có nên mở miệng nói chuyện hay không.

"Sao tôi không biết cậu cũng phải chọn môn bằng kép thế". Giọng điệu của Tống Xán Nhiên âm dương quái khí.

Thẩm Dịch Bạch cười: "Tôi không cần thiết báo cáo với cậu".

Hai người họ vừa đến vừa đi, Hạ Hi đột nhiên có cảm giác chính mình hơi thừa, thậm chí còn muốn lấy một túi hạt dưa ra ngồi gặm CP. Quả thật là rất thú vị, chẳng qua có cứ cảm giác là lạ sao đó, hình như việc cô ngồi gặm CP của bạn trai hiện và bạn trai cũ không thích hợp lắm nhỉ.

"Hạ Hi".

"Tiểu Hi".

"......Đang trên lớp đấy, hai người im lặng đi".

Biết ngay hai người này chí chóe xong nhất định sẽ kéo lên đầu cô chí chóe tiếp mà, cô chả muốn dính vào cuộc cãi lộn vô nghĩa này. Sao bình thường nhìn họ cũng thông minh lắm, mà đến lúc này lại như trẻ con.

Hạ Hi thì thào: "Dịch Bạch, sao anh và Tống Xán Nhiên luôn chí chóe nhau thế?".

"Là cậu ta âm dương quái khí trước". Thẩm Dịch Bạch có chút ấm ức.

Nhưng đó là do anh giả vờ, Hạ Hi quay sang khuyên anh trước đã nói lên quan hệ của bọn họ tốt, khác với mối quan hệ giữa cô và Tống Xán Nhiên. Hiển nhiên, anh không hề ý thức được suy nghĩ của mình rất ngây thơ.

Cô vẫn nên chuyên tâm nghe giảng đi, dù sao bọn họ đều là người trưởng thành nên sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng đâu, họ sẽ tự có chừng mực. Chỉ cần đám lửa này không đốt tới trên người cô là cô có thể chuyên tâm xem kịch.

Khóa học luật giống với những gì cô tưởng tượng, trước đó cô đã xem trước một phần nội dung và đã nghe qua lớp của thầy La Tường nên không khó để tiếp thu bài giảng. Cô nghe giảng rất chăm chú, hoàn toàn không để ý đến hai người đàn ông bên cạnh đang gửi tin nhắn cho nhau, nội dung trò chuyện đều liên quan đến cô.

Trong giờ nghỉ trưa, Thẩm Dịch Bạch cùng Hạ Hi đến căng tin ăn cơm, Tống Xán Nhiên nhất quyết đi theo. Bọn họ ngồi ở vị trí nào, anh sẽ an vị ngay chỗ bên cạnh làm cô cảm thấy không tự tại lắm khi nói chuyện. Đặc biệt là khi Thẩm Dịch Bạch nắm tay cô, Tống Xán Nhiên luôn cố tình lách qua người họ.

"......". Đúng là trẻ con!

E rằng chính tác giả cũng không nghĩ đến Tống Xán Nhiên lại ngây thơ như vậy đi. Rõ ràng thiết lập anh ta là quân tử nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc, vậy mà lại làm ra hành vi ngây thơ như vậy.

Đợi đến khi lớp học trong ngày kết thúc, tất cả mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Hạ Hi bỗng nhiên kéo tay Tống Xán Nhiên.

Hạ Hi ở trong lòng trợn trắng mắt, cốt truyện lại bắt đầu rồi.

"Xán Nhiên, chúng ta đi xem phim đi......".

Tống Xán Nhiên cau mày: "Không đi".

Con mẹ nó! Tôi muốn đi! Tôi muốn đi!

Hạ Hi lộ ra vẻ mặt hơi thất vọng, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Nếu anh không đi, tôi sẽ......".

Cô gõ vào điện thoại, ám chỉ nội dung video.

"Hình như lúc trước đã nói hẹn hò không bao gồm việc xem phim".

Bao gồm! Bao gồm, làm sao có thể không bao gồm!

Cô có vẻ tức giận: "Tôi nói đi là đi, Tống Xán Nhiên, không phải chỉ đi xem phim thôi sao, có mất cái miếng thịt nào của anh đâu. Tôi mặc kệ, anh phải đi, nếu không tôi sẽ gửi tất cả những thứ này cho Tô Lỵ. Xem xong thì đến khách sạn, cái này đều nằm trong phạm vi công việc của anh".

".....Đi".

Thẩm Dịch Bạch cứ vậy nhìn hai người bọn họ rời khỏi phòng học, nhưng anh chỉ có thể ngồi nguyên tại vị trí mà không làm được gì. Bây giờ vẫn còn trong cốt truyện, và anh không có biện pháp đi ngăn cản bọn họ. Rạp chiếu phim gần nhất nằm ở quảng trường bên cạnh, nếu như bây giờ đặt vé, khả năng nhất là bọn họ chỉ có thể lựa chọn xem bộ phim gần đây nhất. Anh ngay lập tức nhấp vào giao diện bình chọn và phát hiện chỉ còn lại ghế cặp đôi. Bộ phim cũng sắp chiếu rồi, anh cũng không có người khác nên dứt khoát mua vị trí bên cạnh. Cùng lắm thì lại ngồi xem cốt truyện tiếp, đợi khi cốt truyện kết thúc anh sẽ có thể kéo Tống Xán Nhiên ra.

Rốt cuộc khi nào cái cốt truyện chết tiệt này mới kết thúc!

Hạ Hi cũng đang nghĩ như vậy trong lòng, khi cô đang ngồi trên ghế cặp đôi với đồ ăn vặt trên tay, cô cảm thấy bầu trời sắp sụp đổ. Bởi vì cô nhớ ra trong đoạn cốt truyện này, cô sẽ cưỡng hôn Tống Xán Nhiên ở trong rạp chiếu phim.

Tại sao cốt truyện vẫn chưa kết thúc vậy!

Trái ngược lại, Tống Xán Nhiên đang ngồi bên cạnh cô rõ ràng có tâm trạng rất tốt, còn giúp cô mở gói khoai tây chiên, thậm chí cầm một miếng đút tới bên miệng cô. Dù sao thì cuối cùng họ cũng đã đi xem phim, hơn nữa, từ đây đến sáng mai đều là thời gian đơn độc ở chung của bọn họ.

Thẩm Dịch Bạch cút sang một bên đi






●▬▬▬๑۩ LỜI CỦA TÁC GIẢ ۩๑▬▬▬●

Đột nhiên tôi muốn giải thích một chút về vấn đề tình cảm giữa nam và nữ. Thật ra thì Hạ Hi chưa thật sự thích Thẩm Dịch Bạch lắm, chỉ là nhìn thấy một chàng trai đẹp trai nên có ấn tượng tốt với anh ta, cộng thêm suy nghĩ "Nếu ở bên nhau liệu có khả năng thay đổi cốt truyện không", thật sự thích là chờ sau này chầm chậm ở chung mới có thể thích.

Giống như lần trước ngả bài với Tống Xán Nhiên, cô ấy nói "Tôi thích Thẩm Dịch Bạch, đúng, tôi thích Thẩm Dịch Bạch", đó là một kiểu tự thôi miên bản thân. Cô ấy muốn nói cho Tống Xán Nhiên, cũng như muốn nói với bản thân rằng người cô ấy nên thích là Thẩm Dịch Bạch.

Và ở trong cốt truyện này, nếu như Hạ Hi không thích Tống Xán Nhiên thì sẽ không vì anh ta đau lòng, càng không chạy đi gặp anh ta. Rõ ràng đã gọi điện thoại rồi, sao không nói rõ ràng luôn đi, nhưng cô ấy không làm vậy mà lại chạy đi gặp anh. Dù đã nói với bản thân mình nhiều lần, nhưng cô ấy vẫn không yên lòng về Tống Xán Nhiên. (Cho nên anh mới có cơ hội thượng vị đó!)

Về phần Tống Xán Nhiên, tức là anh ấy vẫn luôn thích Hạ Hi. Cốt truyện không ảnh hưởng nhiều đến anh, anh vẫn duy trì tình cảm ban đầu cho Hạ Hi. Thẩm Dịch Bạch lại càng đơn giản hơn, anh ta hẳn là người thức tỉnh sớm nhất. Ngay từ đầu anh đã thích Hạ Hi, khi thiết lập và tình tiết trái ngược với ý muốn thực sự của anh, thật ra anh đã thức tỉnh. Chẳng qua do ở trong cốt truyện nên không có cách nào làm quen với cô thôi. Chính xác mà nói, khi đó trong mắt Hạ Hi chỉ có Tống Xán Nhiên. Ở sau khi Hạ Hi thức tỉnh, họ mới có khả năng giao nhau.

Về việc thức tỉnh ý thức của bản thân, điều quan trọng nhất là suy nghĩ của nội tâm trái ngược với thiết lập của cốt truyện. Nếu không có tâm lý mâu thuẫn nào với cốt truyện thì rất khó để thức tỉnh. Tính cách sau khi thức tỉnh của nhân vật chưa chắc đã nhất trí với nhân vật ngoài đời, ví dụ như Tống Xán Nhiên, tác giả thiết lập anh ta là một người quân tử nhẹ nhàng nhưng sự thật là anh chỉ là một chàng trai mới lớn ngây thơ và đáng yêu. Và Sở Hình cũng thế, tác giả thiết lập anh bị bạn gái cũ vứt bỏ trở thành một cậu nhóc đáng thương, nhưng sự thật là sau khi thức tỉnh anh biến thành một kẻ biến thái (khụ khụ).

Cảm giác như tôi đã nói hơi nhiều rồi nhỉ, tạm thời thế thôi ha.

Ha ha ha ha, tôi chỉ là muốn giải đáp thắc mắc của mọi người thôi!






༺꧁HẾT꧂༻



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com